Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Tờ mờ sáng, Phổ Minh tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong lòng Nhã Phong, mặt em chôn ngay ngực hắn.

Mùi mồ hôi trộn tạp mùi gỗ đàn hương của hắn xộc vô mũi. Ấm! An toàn tới lạ.Phổ Minh "á" một tiếng, bật dậy như lò xo. em lấy tay che mặt, không dám nhìn:

"Trời ơi... quê chết... Tối qua... tối qua tui nói mớ gì hả cậu hai?"

Nhã Phong từ nãy đã tỉnh, chỉ giả vờ ngủ để ôm em thêm chút. Giờ bị hỏi thì hắn ngồi dậy, chậm rãi kéo tay em xuống.

Mặt vẫn lạnh, nhưng mắt thì... dịu. Dịu tới mức Phổ Minh muốn xỉu.

Hắn nhìn thẳng vô mắt em, giọng khàn vì mới ngủ dậy:

"Em không nói mớ. Em chỉ... gọi tui là Phong"

"RẦM!" Tim Phổ Minh rớt xuống đất.Giọng em lắp bắp, mặt đỏ như vải điều:

"Tui... tui không có! Cậu nghe lầm!"

Nhã Phong không cãi. Hắn nhích lại gần, trán cụng trán em. Hơi thở hắn phả lên mặt em, nóng!rất nóng.

"Ừ, tui nghe lầm" Môi hắn khẽ cong, lần đầu tiên cười với em lúc sáng sớm

"Vậy giờ em gọi lại cho tui nghe đi. Một tiếng thôi. Gọi 'Phong' đi, Minh"

Phổ Minh đơ người. Tim đập bùm bụp. Em mím môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không gọi... Xấu hổ chết!"

Nhã Phong "hừ" một tiếng, nhưng tay thì siết eo em, kéo ngồi lên đùi mình: "Không gọi thì... tui hôn cho nát miệng"

Phổ Minh hoảng, lấy hai tay bịt miệng:

"Đồ xấu xa! Ban ngày ban mặt!"

Nhã Phong bật cười khẽ. Hắn không hôn môi em.Hắn chỉ cúi xuống, hôn lên mu bàn tay em khớp đúng chỗ tối qua hôn lén lúc em ngủ.

"Vậy tui hôn tay. Tay em chỉ cách dệt lụa cho tui.Tay em lau nước mắt cho tui.Tay này... tui giữ cả đời"

Phổ Minh sững người,Nước mắt chực rơi. Em lí nhí, nhỏ tới mức hắn phải ghé tai mới nghe:

"...Phong..."

Nhã Phong đơ người. Cả thế giới như nín thở! Hắn ôm em chặt cứng, vùi mặt vô cổ em:

"Ừ... tui nghe rồi. Minh gọi tui là Phong rồi..."

Bên ngoài Anh Chung từ sớm đã ghé tai vô cửa nghe lén. Nghe tới tiếng "Phong" của Phổ Minh thì anh quăng dép chạy đi méc vợ:

"Em ơi em! Thằng Minh nó gọi anh Hai là 'Phong' rồi kìa! Sến muốn rụng răng!"

Nhật Đăng đang chải tóc, nghe xong thì "xì" một tiếng, nhưng khóe môi cong lên: "Kệ người ta. Anh lo anh đi. Bao giờ anh dám gọi tui là 'Đăng' trước mặt má?"

"Anh... anh ngại. Gọi 'em' quen miệng rồi" Hắn gãi đầu cười khổ

Nhật Đăng liếc hắn, rồi nhón chân hôn cái "chụt" lên môi Chung:

"Ngại thì về học anh hai đi. Em tui 'Phong' một tiếng, mặt anh hai đỏ như gấc"

Anh Chung đơ 3 giây, rồi ôm chầm lấy cậu: "Học thì học! Tối nay anh gọi em là 'vợ' trước mặt anh hai cho coi!"

Nhật Đăng đẩy nó ra, đỏ mặt: "Anh dám!"

Cơm trưa,cả nhà ngồi vô mâm. Bà Mẫn liếc qua liếc lại, thấy Phổ Minh cúi gằm mặt không dám nhìn Nhã Phong, còn Nhã Phong thì cứ... nhìn vợ chằm chằm, tai đỏ.

Bà Mẫn đập đũa: "Thôi đủ rồi! Ăn cơm! Thằng Phong, mày nhìn vợ mày rách áo nó bây giờ!"

Nhã Phong ho khan, cụp mắt xuống. Nhưng chân dưới gầm bàn thì... khẽ đá vô chân Phổ Minh.Phổ Minh giật mình, đá lại. Hai đứa trẻ con, lén lút dưới gầm bàn mà mặt ai cũng tỉnh bơ.

Anh Chung thấy vậy thì huých vai Nhật Đăng:

"Em thấy chưa, anh hai mình ghê chưa?"

Nhật Đăng gắp miếng cá bỏ vô chén Phổ Minh, cười dịu: "Ghê gì. Người ta thương nhau đó. Em ăn đi, gầy quá Phong ổng xót"

Phổ Minh ngẩng lên, lí nhí: "Dạ... cảm ơn anh trai yêu của em..."

Nhã Phong gắp miếng thịt to nhất bỏ vô chén nó: "Ăn nhiều vô. Gầy quá... tui ôm không đã"

"PHỤT!" Anh Chung phun canh lần 2 trong ngày

Nhà Trần Lê từ ngày có dâu, bữa cơm nào cũng như cái chợ. Nhưng ồn ào mà ấm áp. Ấm vì có thêm "Minh"và "Đăng"!











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com