Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Trời chiều mưa dầm, cả nhà Trần Lê không ra đồng được. Bà Mẫn ngồi uống trà, quạt mo phành phạch:

"Tụi bây rảnh quá không có gì làm,chọc hai thằng nhỏ miết. Thôi, thằng Phong dạy Minh cầm kiếm. Thằng Chung dạy Đăng cưỡi ngựa. Đổi nghề cho nhau, coi ai giỏi hơn!"

Ngoài sân được che kín bằng mái gỗ sang trọng, Nhã Phong đứng cầm cây kiếm gỗ, mặt lạnh như tiền. Phổ Minh đứng đối diện, tay chân lóng ngóng, áo tơi trùm hờ.

"Nắm chắc vô. Kiếm không phải đồ chơi". Giọng hắn cụt lủn, nhưng tay thì nắm lấy tay em, chỉnh từng ngón

Phổ Minh nhón chân, chém một cái "vút" rồi hụt.Em té chúi nhũi vô lòng hắn.

Nhã Phong ôm chặt, tai đỏ: "Không sao... Tui đỡ em"

Phổ Minh ngẩng lên, mắt ướt mưa: "Cậu hai dạy dở quá! Thà về dệt lụa với tui"

Nhã Phong "hừ" một tiếng, cằm tựa lên tóc em: "Ừ, dở. Nhưng tui thà dở với em cả đời, còn hơn giỏi với thiên hạ"

Nói xong thừa thời cơ hôn lên chóp mũi em một cái. Phổ Minh đơ người, rồi vùi mặt vô ngực hắn :

"Đồ... đồ cậu hai gian xảo..."

Bên chuồng ngựa, Anh Chung dắt con ngựa trắng ra, vỗ ngực: "Lên đi em, anh đỡ"

Nhật Đăng trừng mắt: "Tui biết cưỡi rồi. Không cần anh" Nói thì nói, chân run

Anh Chung cười khờ, từ sau lưng vòng tay qua eo cậu, đỡ cậu lên ngựa:

"Biết rồi thì càng phải để anh ôm. Ngã xuống đau, anh xót"

Nhật Đăng đỏ mặt, đấm vô ngực anh cái chốc : "Buông ra! Ai mượn anh ôm!"

Anh Chung không buông, còn phi lên ngồi cùng rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu:

"Không buông. Buông em té, tui liều mạng với đất"

Con ngựa hí một tiếng, phi nước kiệu. Nhật Đăng hét to có thể cả huyện đều nghe thấy:

"Anh Chung! Dừng lại!"

Anh Chung cười to sảng khoái, ôm chặt eo cậu: "Dừng sao được khi vợ tui đẹp quá!"

Sau khi đã mệt rã rời với "nghề nghiệp mới" cả bốn người cùng ăn cơm với cha má rồi dắt nhau ra ngồi hóng mát ngoài hiên. Anh Chung gác chân lên đùi Nhật Đăng, bị nhéo cho "á" một tiếng.
Nhã Phong thì kéo Phổ Minh ngồi lên đùi mình, lấy áo tơi trùm cả hai. Phổ Minh giãy: "Nặng quá! Xuống!"

Nhã Phong siết chặt: "Im. Cho tui ôm"

Anh Chung thấy cảnh đó thì cà khịa:

"Anh hai, anh sến quá. Học em nè" Rồi nó hôn cái "chụt" lên má Nhật Đăng giữa sân.

Nhật Đăng quê, lấy tay che mặt. Phổ Minh thấy vậy thì "xì" một tiếng, nhưng vẫn ngẩng lên... hôn nhẹ lên cằm Nhã Phong.

Nhã Phong đơ người. Cả nhà gần như nín thở. Hắn từ cúi xuống, hôn lên môi em!nụ hôn đầu, vụng về mà nóng.

Anh Chung hò hét: "Trời ơi anh hai! Anh chơi lớn!"

Bà Mẫn trong nhà nghe tiếng thì quăng đôi đũa: "Tụi bây! Vô phòng mà hôn! Ồn quá má ngủ không được!"

Phổ Minh mặt đỏ như gấc, đấm ngực Nhã Phong:

"Tại cậu đó! Ai biểu cậu hôn tui trước!"

Nhã Phong ôm nó chặt hơn, cười khẽ:

"Ừ, tại tui. Tại tui yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi lụa mới và mùi mồ hôi pha lẫn mùi gỗ mới của bốn đứa trẻ.Nhà ông bà Trần Lê từ ngày có thêm dâu, ngày nào cũng như hội.Anh Chung thì ngày nào cũng kiếm cớ ôm vợ. Nhã Phong thì ngày nào cũng "tình cờ" đi ngang phòng vợ mình.

Bà Mẫn ngồi đếm trên đầu ngón tay: "Tháng này chưa có tin vui... Tháng sau phải có. 100 tấm lụa của tao!"

Ông Anh Quân ho khan: "Bà! Để tụi nhỏ tự nhiên!"

Bốn đứa trẻ nhìn nhau, rồi bật cười. Tiếng cười vang cả nhà lớn. Từ ngày có nhau, "Hắc Lê" lạnh lùng cũng biết cười, "Bạch Trần" đanh đá cũng biết nũng.

Anh Chung hò hét xong thì bị Nhật Đăng bịt miệng lôi về phòng:

"Im! Cho người ta riêng tư!"

Cả cái sân rộng bỗng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng mưa lất phất trên mái ngói và tiếng tim hai đứa nó đập.Phổ Minh cúi gằm mặt, lí nhí như muỗi kêu:

"Cậu... cậu hai... lợi dụng..."

Nhã Phong không cãi. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, kéo em sát vô lòng hơn. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu Minh, giọng khàn, nhỏ xíu:

"Ừ... tui lợi dụng. Lợi dụng em mềm lòng... lợi dụng em cho tui ôm... lợi dụng em cả đời này"

"Đồ đáng ghét..." Em vùi mặt vô ngực hắn, nước mắt nóng hổi rơi xuống vạt áo gấm

Nhã Phong nghe em khóc thì tim thắt lại. Vụng về mà nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, hôn lên mi mắt ướt:

"Nín... nín đi Minh. Tui không hôn nữa... Em khóc, tui đau"

Nói thì nói, nhưng môi ổng vẫn lưu luyến trên trán nó, nhẹ như sợ làm vỡ.

Về phần Anh Chung bị vợ lôi cà sốc vô phòng, anh cười khờ, ôm eo Nhật Đăng từ phía sau:

"Em ghen hả? Ghen anh hai hôn vợ anh hai?"

Nhật Đăng quay lại nhéo tai anh mạnh một cái: "Ghen cái đầu anh! Tui quê giùm ổng! Lớn đầu rồi còn hôn giữa sân như con nít!"

Anh Chung "á" một tiếng, rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Anh hôn chụt chụt lên má cậu:

"Anh hai dám hôn giữa sân, tui hôn trong phòng. Em la lớn lên cho anh hai nghe chơi với cả 100 tấm lụa từ má thì mình phải lấy trước anh hai chớ!"

Nhật Đăng đấm anh: "Anh điên hả Anh Chung! Anh hai giết anh bây giờ!"

Anh Chung cười, cắn nhẹ vành tai nóng đỏ: "Giết thì giết. Trước khi chết được ôm em, đáng"

Ngoài hiên, Nhã Phong nghe tiếng la của em trai thì quắc mắt gầm: "Thằng út! Im mồm!"

Bên trong Anh Chung lè lưỡi: "Anh hai lo vợ anh hai đi, kệ tui!"

Phổ Minh ngủ thiếp đi trong lòng Nhã Phong lúc nào không hay. Mưa ngoài trời nặng hạt hơn. Gió lùa qua khe cửa lạnh buốt.Nhã Phong không dám ngủ. Hắn sợ nhúc nhích thì em tỉnh. Sợ buông tay thì em lạnh! Hắn cởi áo ngoài của mình, đắp kín cho cả hai. Một tay ôm em, một tay đặt lên bụng em, truyền hơi ấm.

Phổ Minh trong mơ thì thầm: "Lạnh... anh hai ơi..."

Nhã Phong sững người. Tim hắn nhói. Hắn ôm em chặt hơn, thì thầm vô tai:

"Minh... Minh không có một mình. Anh Hai em lấy chồng, nhưng có tui. Tui tên Nhã Phong. Từ nay em gọi tui là... Phong, được không? Đừng gọi cậu hai nữa. Nghe xa lạ lắm"

Phổ Minh không nghe, chỉ theo bản năng dụi vô ngực hắn cho ấm.
Nhã Phong nhìn em ngủ, nhìn hàng mi ướt, nhìn môi hơi hé. Hắn cúi xuống, không hôn môi nữa! Chỉ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, nơi ban chiều hắn vừa nắm tay em chỉ cách cầm kiếm.

"Ngủ ngon, vợ tui"

Sương gió đêm khuya thổi tắt ngọn đèn dầu. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa, tiếng tim một lớn một nhỏ đập cùng một nhịp. "Hắc Lê" cả đời không biết ấm là gì. Đêm nay, ôm thằng nhỏ nhà lụa trong lòng, hắn biết rồi.











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com