Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Ba ngày sau cưới, theo lệ phải về nhà ngoại. Nhã Phong dậy từ canh năm, mặt lạnh mà tay chân lóng ngóng như thằng con nít lần đầu đi hỏi vợ. Hắn bắt gia nhân chất đầy xe: lụa gấm, trà ngon, bánh phu thê, cả con heo quay.

Phổ Minh ngồi trước gương, tay run vấn tóc. Từ ngày đi the cậu hai,em chưa về lại sạp lụa lần nào. Vừa nhớ má, vừa sợ... sợ má nhìn thấy vết đỏ trên cổ nó, rồi mắng em "hư".
Nhã Phong bước vô, thấy em thì khựng lại. Hôm nay em mặc áo gấm xanh nhạt,tóc chải gọn. Đẹp!Đẹp tới mức tim hắn nghẹn.

Hắn không nói gì, chỉ bước tới, quỳ một chân xuống đất. Bàn tay chai sần nâng cằm em lên, hôn nhẹ lên trán:

"Sợ hả?"

Phổ Minh gật, mắt rưng rưng: "Sợ má mắng..."

Nhã Phong ôm em vô lòng, siết chặt. Giọng hắn trầm, chắc như đinh đóng cột:

"Có tui. Ai dám mắng em, tui cãi tay đôi. Em về nhà, em là chủ. Tui... tui là người của em"

Xe sang dừng trước sạp lụa. Bà Hai Lụa chạy ra, thấy con trai mặc gấm về, mắt bà đỏ hoe.Nhưng bà chưa kịp ôm con thì ánh mắt bà đã quét qua Nhã Phong đứng sau.

"Thằng... thằng Phong ?" Bà khoanh tay, mặt nghiêm

Nhã Phong cao to, giờ đứng trước bà Hai mà ngoan như học trò. Hắn quỳ "rầm" xuống đất, dập đầu ba cái:

"Dạ thưa má. Con là Nhã Phong. Con xin phép được rước Minh về làm vợ. Từ nay con hứa, gánh vác thay Minh, để Minh chỉ việc dệt lụa và cười"

Bà Hai nhìn hắn, rồi nhìn vết chai ở tay hắn, nhìn đôi mắt ổng lúc nhìn Phổ Minh!ánh mắt đó không nói dối được.

Bà thở dài, kéo Phổ Minh vô lòng: "Con... có khổ không?"

Phổ Minh lắc đầu, vùi mặt vô ngực má, thút thít:

"Dạ không... Cậu hai... cậu hai thương con lắm má..."

Nhã Phong đứng dậy, lóng ngóng lấy từ trong ngực áo ra một xấp giấy. Là khế ước ruộng đất, cửa hàng, cả nhà máy nhà hắn. Hắn đặt hết vô tay bà Hai:

"Dạ, của hồi môn con đưa má. Từ nay Minh là chủ. Con chỉ là người giữ của cho vợ"

Bà Hai sững người. "Hắc Lê" cả bao nhiêu huyện lớn nể sợ, giờ quỳ dưới chân bà, dâng hết cơ nghiệp chỉ vì một thằng con trai nhà lụa.

Bà ôm chặt Phổ Minh, vỗ lưng: "Thôi... má tin cậu. Nhưng cậu mà để Minh nó rớt nước mắt, má liều mạng với cậu"

Nhã Phong ngẩng lên, mắt đỏ: "Dạ! Con thề!"

Tối đó,khi ăn cơm xong. Nhã Phong dắt Phổ Minh ra bờ sông sau nhà. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa cau và mùi lụa mới dệt.Phổ Minh ngồi bệt xuống bậc đá, chân nhúng nước sông. Nó lí nhí:

"Cậu hai... sao cậu thương tui dữ vậy?"

Nhã Phong không trả lời. Hắn ngồi xuống cạnh, vai kề vai. Rồi hắn nắm tay em, đan 5 ngón vô nhau. Bàn tay hắn to, che kín tay em.

"Em nhớ không? Ngày đầu em khóc trước cổng nhà, nước mắt em rơi xuống đất. Đất nhà tui từ đó... nở hoa" Phong quay sang nhìn em, ánh trăng chiếu vô mắt hắn, dịu dàng tới lạ

"Tui cả đời không tin duyên số. Tới khi gặp em, tui mới biết... có những người, sinh ra là để tui chờ"

Phổ Minh nghe xong, tim mềm nhũn. Em tựa đầu lên vai ổng, thì thầm:

"Cậu hai ngốc... Nói mấy lời sến súa..."

Nhã Phong hôn lên tóc em, cười khẽ ,nụ cười mà cả Sài thành lẫn huyện lớn hắn đang sinh sống chưa ai thấy:

"Ừ, ngốc. Ngốc nên mới yêu em tới mức... nếu kiếp sau có luân hồi, tui vẫn đứng ở chợ huyện, vác cá vác chuối, chỉ để đợi em dệt lụa"

Gió sông thổi qua, tiếng khung cửi trong nhà bà Hai khẽ vang. Phổ Minh nhắm mắt, tay nắm chặt tay ổng. Lần đầu tiên kể từ ngày anh Hai đi, nó thấy... nhà mình đủ đầy.

Đằng xa, Anh Chung dắt Nhật Đăng đi dạo, thấy cảnh anh Hai mình ôm em vợ thì "xì" một tiếng:

"Làm màu thấy ớn"

Nhật Đăng nhéo hông anh: "Anh làm màu được như anh Hai đi rồi nói"

Anh Chung gãi đầu cười khờ, rồi cũng kéo vợ vô lòng. Nhà Trần Lê và cả nhà bà Hai Lụa, từ ngày thêm thành viên đêm nào cũng đầy tiếng cười và tiếng tim đập.












.
Flop quá muốn drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com