✨
Tại Nghĩa Trang Đêm Cuối, nơi yên nghỉ của những người anh hùng thầm lặng đã hy sinh dưới danh nghĩa cao cả "Người Giữ Đèn" tại Cuộc Săn Hoang Dã đầy rãy hiểm nguy, nơi những con người một khi đã tự nguyện cống hiến, sẽ phải chấp nhận số phạn luôn cận kề cái chết.
Flins, trên tay cầm chắc cây đèn cầy rực lên màu lửa xanh lam tím hiếm thấy, anh không lí do gì nhưng lại cảm thấy muốn đi dạo tới lạ thường. Dù bất kể ai cũng biết, nơi u ám này không bao giờ được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời, thì với anh, anh tận hưởng sự tĩnh lặng và u tối ấy. Hơn hết không quên nhiệm vụ phải giữ gìn điều thiết yếu ấy cho những người ở thế giới bên kia.
Nếu để nói Flins là một người lập dị, như bao người khác thường đồn qua tiếng lại về anh, thì không, anh thậm chí còn không phải con người để dành sự quan tâm cho những đàm tiếu xung quanh mình. Và bản thân Flins, cũng giấu lịm đi sự thật ấy để hoà hợp hơn với thế giới muôn màu này, số người biết được sự thật có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay rằng: Anh là một Fae, nói đúng hơn, là Fae duy nhất còn sót lại tại đất nước tôn thờ Vị thần Mặt trăng này.
Anh chững lại tại bia mộ của một người quen, được bao quanh bởi những chú đom đóm lung linh, góp phần tạo nên ánh sáng huyền ảo tại nơi u tối này. Tận đáy lòng, anh vẫn cảm thấy lạc lõng, khó hoà nhập với con người nơi đây. Tất nhiên, anh không có ý đùn đẩy lỗi cho họ, chỉ là tần số giữa anh và họ không thể với tới được nhau.
Đôi mắt đơn sắc vàng kim, được một chàng trai anh quen miêu tả tựa đôi trăng sáng giữa trời đêm, chợt rung động. Rồi kể cả khi gia nhập tổ chức và trở thành một Người Giữ Đèn, có cho mình một sứ mệnh để tiếp tục tồn tại thì cuộc sống của kẻ bất tử vẫn có chút cô đơn.
Nhắc đến đây, anh chợt nhớ tới cậu trai ấy, đội trưởng trẻ tuổi nhất của tổ chức với mái tóc bạch kim nổi bật tới múc giữa dòng người chảy mãi, anh vẫn có thể tìm thấy.
'Không biết tiểu thiếu gia hiện tại đang làm gì..Lại chôn mình trong mớ giấy tờ? Cùng mọi người luyện tập cũng nên..'
Dạo gần đây, Illuga, 'tiểu thiếu gia' theo cách anh tự ý gọi, không lui tới ngọn hải đăng tại nghĩa trang này để ghé thăm anh. Và ý của Flins khi nói 'dạo này' là đã 1 tuần họ không trực tiếp gặp nhau, kể cả khi anh hiếm khi tới Thành Piramida.
Vì thực tế bản thân anh cũng khong nhàn rỗi, nhất là sau cuộc chiến kịch liệt vừa rồi, đối đầu với một trong Ngũ Đại Ác Nhân, dưới tư cách là một trong những người chiến đấu ở tiền tuyến. Dù rất muốn lười biếng một chút và có một kì nghỉ thì anh vẫn luôn tìm thấy bản thân trong trạng thái có việc phải làm.
Nhưng Flins không phải loại người sẽ tự dối lòng mình, anh không thấy phiền với sự hiện diện của Illuga, cậu như một mặt trời rực rỡ. Đôi lúc sẽ thật ôn nhu và dịu dàng tựa ánh ban mai, nhưng cũng có lúc nghiêm túc, khắt khe và cằn nhằn về sự vắng mặt thường xuyên của anh vào những buổi họp, thật giống tia nắng gắt ngày hè tại Hoả quốc xa xôi. Một con người đa sầu đa cảm mà anh muốn tiếp xúc nhiều hơn.
Vậy nên, anh đau đáu một cảm giác như bản thân đã quên mất gì đó. Giờ thì anh nhớ ra rồi.
'A-Ai lại nguyền rủa anh chứ...Nói thẳng, tôi đang tức giận lắm..'
'Hãy trở về bình an nhé.'
Đôi mắt xanh lam của vị đội trưởng ánh lên sự chân thành đến mức tưởng chừng đang lấp lánh. Ánh nhìn ấy không đến nỗi khiến người khác ám ảnh, nhưng lại đủ để họ mãi bận lòng. Còn vẻ mặt lo lắng như thể ngày mai Flins sẽ biến mất khỏi thế gian, cùng giọt lệ đọng nơi khóe mắt khẽ rung lên vì cố nén cảm xúc, đã trở thành một hình ảnh mà anh mãi chẳng thể xóa nhòa khỏi ký ức.
Có lẽ..anh muốn tới thăm thành Piramida một lát trên đường hoàn thành nhiệm vụ.
─── ✧ ˖° ݁ ִֶָ ݁₊ ───
Từ xa, loài Fae thường hay sống ẩn nấp và có hành tung bí ẩn như Flins cũng đã có thể nhìn thấy mái tóc vàng của Nhà Lữ Hành rời đi về phía của Illuga từ gần cổng thành Piramida, xem ra họ và một vài Người Giữ Đèn nữa sẽ đồng hành cùng nhau trong Cuộc Săn lần này.
Trong đống thư mà vị Starshyna lớn tuổi tấn công vào hòm thư tại Ngọn hải đăng, nơi anh canh giữ, cũng đã đề cập tới mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này. Tất nhiên, anh không hồi âm cho tới hiện giờ, có mặt tại trụ sở chính và theo dõi cuộc trò chuyện của tất cả mọi người một cách lén lút. Tuy nhiên, bản thân anh cũng đã tìm hiểu qua về những gì có nguy cơ diễn ra sắp tới, đáp lại một chút ân tình và thời gian Đội trưởng đã giúp đỡ anh không ít.
Có lẽ vì trong lòng anh đang bùng lên một thứ cảm xúc cuồng liệt hơn, tức giận? Chỉ nhiêu đó mà cũng có thể khiến anh lặn lội tới tận Piramida, Flins thậm chí còn không hiểu được bản thân mình nữa rồi.
"Bình thường thì tôi có lẽ sẽ không chủ động xung phong, nhưng lần này thật sự không cần tôi ra tay giúp sao?" Flins xuất hiện bất thình lình sau lưng Nikita, thủ lĩnh của tổ chức và cũng là cha nuôi của Illuga. Đồng thời, ông cũng là một người đồng đội thân thiết với anh, nên anh không ngại để lộ ra tông giọng kìm lại sự khó chịu.
Sau vài câu than phiền về số thư từ chật kín hòm của anh, Nikita chỉ hạ giọng đổi chủ đề qua cậu con trai mà ông đầy tự hào "Thông báo của tổng bộ chưa bao giờ bỏ sót cậu, nói cho cùng vẫn là vì thằng bé đó thôi. Trong số Người Giữ Đèn, thằng bé thân với cậu nhất, lúc nào cũng hỏi thăm tôi về tình hình của cậu."
À, tính của Nikita đã luôn như vậy, nhưng lần này, ông lại đánh lạc hướng vào đúng trọng tâm mà anh muốn nói tới. Gương mặt sắc nét vơi đi sự hiền hậu thường thấy, anh muốn dùng cái cớ rằng mình không hiểu con người như bản thân anh tự ti, nhưng Nikita thì anh đã thấu hiểu tới tận tâm can.
Dù luôn kiêu hãnh nói rằng ông tự hào về người con trai trẻ tuổi và tài năng của mình, Nikita vẫn có sự tự ti của bản thân với tư cách là bậc phụ huynh của Illuga. Có lẽ đó là lí do ông luôn muốn thử thách cậu với những vị trí nguy hiểm, vì giữa các thành viên trong tổ chức, ông biết Illuga có một trái tim nhân hậu trong bối cảnh chiến trường hiểm ác, tốt bụng tới mức khiến ai cũng đau lòng.
Đã có lần, anh bắt gặp cậu lưu luyến tại nghĩa trang ở Piramida, đôi vai nặng trĩu tới mức chẳng thể ưỡn thẳng dưới áp lực của 'trách nhiệm'. Tuy nhiên, đôi mắt cậu chỉ có một tia buồn bã lướt qua phút chốc, còn lại, là một ý chí quyết tâm, kiên định tới cùng vì lựa chọn của mình.
"Cuối cùng, ngài vẫn quyết định đặt trọng trách lên vai cậu ấy." Giọng anh trùng xuống, theo hướng thất vọng sau khi chứng kiện sự rụt rè của vị thủ lĩnh trước câu hỏi thăm đơn thuần của mình về thiếu gia.
Flins giải thích sơ qua về độ nguy hiểm của chiến trường lần này, rằng những ma vật xuất hiện có liên quan tới sức mạnh cổ xưa từng được phong ấn tại Vách Đá Kipumaki. Rõ ràng, Illuga không nên là người chỉ huy trận chiến lần này.
Suy nghĩ ấy không phải là anh đánh giá thấp cậu, anh biết chứ, cậu mạnh mẽ tới nhường nào. Nhưng...có người ngã xuống trên chiến trường là không thể tránh khỏi, và Illuga sẽ dằn vặt bản thân tới mức nào đây. Hoặc tệ hơn..bản thân cậu..
'Mình đang lo cho thiếu gia ư..Đừng như vậy chứ.'
Rồi Nikita lại huyên thuyên về những ngày xưa cũ, về lí do họ trở thành những Người Giữ Đèn. Anh biết rằng việc mình gia nhập có chủ đích khác với mọi người nên không thể đồng cảm. Vòng vo tam quốc thì ý của ông là những người như bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm và trải qua đau thương là lẽ thường tình, và bản thân con trai ông, người kế nhiệm vị trí thủ lĩnh trong tương lai, cũng nên thấu hiểu điều đó.
"Tôi thấy Iluga chưa đến mức cần phải học bù bài học này đâu nhỉ? Ngài hiểu rõ hơn tôi là cậu ấy từng mất đi tất cả."
Nói ra những lời thẳng thắn tới thô kệch như vậy, Flins đã rất kiềm chế, anh không thể không nhớ đến nụ cười dịu dàng ấy mỗi lần anh mở cửa vào ngày cuối tuần, dù cậu phải đi tàu một quãng dài mới có thể tới được hòn đảo. Càng nhớ đến hình bóng tự mình chăm sóc, băng bó cho đồng đội ân cần mỗi khi mọi chuyện trở nên ổn thoả, đôi vai cậu nhỏ đi trông thấy khi bỏ đi chiếc áo cổ lông.
Illuga đã từng chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, ngôi làng và gia đình bị tàn sát, huỷ diệt hoàn toàn bởi Vực Sâu trong Cuộc Săn Hoang Dã khi chỉ mới là đứa trẻ. Và ở tuổi này, đã nhiều lần cận kề cái chết, hoặc trở về chỉ còn một mình. Tất cả những điều ấy, và cậu vẫn mỉm cười lạc quan và luôn nỗ lực, và thậm chí, sợ rằng một người thậm chí còn không tham gia đầy đủ các cuộc họp của tổ chức sẽ chết vì cô đơn tại hòn đảo kia.
"Nhưng thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa... So với trách nhiệm thẳng bé sắp phải gánh vác, những năm tháng tôi vốn nền tranh thủ cho nó, bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu." Người đàn ông lớn tuổi đành chịu thua mà thừa nhận sự thật với đồng nghiệp, như thể ông biết mình sẽ không thắng nổi Flins trong phần đấu khẩu này. Giọng điệu của ông mang nặng tâm trạng của người cha hơn là một vị thủ lĩnh.
Dù vậy, Flins không thể nguôi ngoai thứ cảm xúc mãnh liệt vẫn đang cuộn trào trong lòng anh. Đôi mắt vàng kim lặng lẽ nhìn về phía luồng khói đen u ám nơi Vách Núi Kipumaki trước khi cùng Nikita tiến vào trong để chuẩn bị.
'An toàn trở về, tiểu thiếu gia...Làm ơn.'
Lần đầu tiên, anh nhận ra mình đang cầu nguyện.
─── ・ 。゚☆: .☽ . :☆゚. ───
Sau khi vất vả chiến đấu để sửa chữa thành xông Lõi Tinh Thể Kết Giới, Illuga thở phào một hơi, nếu không có sự giúp đỡ của Nhà Lữ Hành và Paimon, công việc này sẽ vất vả hơn rất nhiều khi nó bị phá huỷ tới tận hai lần.
Dù chỉ mới gặp hai người họ cách đây không lâu, nhưng thật không thể phủ nhận, họ quả là những người đồng đội đáng tin cậy dù Nhà Lữ Hành tóc vàng có phần kiệm lời, thật sự gợi nhớ cậu tới một người gần gũi với cậu.
Đúng lúc vừa định mở lời hỏi thăm, Aedon bay từ xa trở về trên cánh tay của Illuga, khiến cậu không khỏi mừng rỡ mà hứng khởi khen ngợi "Aedon, làm tốt lắm ! Cảm ơn... cảm ơn hai vị. Có lời này của hai vị, tôi cũng có thêm dũng khí đối mặt với kẻ địch mạnh hơn rồi." Vẫn là cậu với những lời khiêm tốn đến lịch sự quá mức.
"À đúng rồi, thật ra, chúng tôi đã được nghe về Illuga từ lúc còn trong trận chiến với Rerir! Flins thật sự khen ngợi anh rất nhiều luôn!" Paimon tuy nhỏ bé, nhưng về khoản mồm mép thì to hơn hẳn hai người còn lại.
Hơn hết, dù biết Flins luôn dành hết lời khen ngợi (đôi khi quá đà) cho mình mỗi khi trò chuyện, nhưng việc anh làm điều tương tự khi không có mặt cậu ở đó, lại khiến cậu có bất ngờ một chút. Cậu tò mò không biết anh đã nói gì về mình, và đôi môi đang mấp máy muốn hỏi dò.
Nhưng có vẻ cậu không cần rồi, vì Paimon lại bắt đầu bay lượn và gồng giọng lên "Nhà Lữ Hành nhớ không? Lúc ở hang tập hợp bí mật của cả đội, anh ấy không ngừng nói kiểu 'Illuga là một người tốt bụng, rồi hay đến ngọn hải đăng ở Nghĩa Trang Đêm Cuối để đưa vật phẩm cho tôi. Một Người Giữ Đèn thực thụ blablabla.'.
Nghe những lời ấy, Illuga chỉ có thể lấy tay nghịch ngợm phần lông trên áo khoác mình để tránh việc mắc cỡ. Cậu nghĩ về cảnh tượng giữa bao người như vậy, có cả người của Hội đồng bí mật, Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt, Đội Kỹ sĩ Tây Phong và nhiều người mà có thể Flins chưa kể hết, vậy mà có thể nhắc tới cậu một cách...phóng đại lên như vậy.
"Th-thật sự không đến mức vậy đâu. Ngà-, Flins luôn dành từ ngữ ca ngợi mọi người như vậy, bản tính khó rời rồi." Cậu xua xua bàn tay mình, cảm nhận bụng dạ của bản thân đang sôi sục lên trong xấu hổ. Đổi lại, Nhà Lữ Hành ít nói chỉ cười mỉm đầy mỉa mai.
'Điệu cười đó có ý gì đây..'
Nhưng hình như, trước khi rời tổng bộ ở Piramida, cậu dường cảm nhận được sự hiện diện của anh ở đó. Tuần trước, vì có nhiều công việc phải chuẩn bị nên cậu không có dịp đi tới đảo để gặp anh như họ thường xuyên hẹn.
Illuga đưa bàn tay nắm lại gần cằm, vẻ suy tư của vị đội vậy mà trông đáng yêu hơn bình thường. Cậu ngẫm về cảm xúc của mình thấu đáo hơn, cậu còn muốn nghe tiếp về câu chuyện dở dang về cuộc chiến với một trong Ngũ Đại Ác Nhân của Khaenri'ah, muốn đi câu cá tới khi mặt trời khuất dần.
Cậu thật lòng muốn gặp anh...'Liệu..đây có phải nhớ nhung không?'
"Mặt mũi Illuga hồng hào ghê, hôm nay có nóng tới vậy đâu nhỉ." Tiếng thì thầm của Paimon với Nhà Lữ Hành bên cạnh như cố tình để cậu nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com