Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💫


"Flins ! Anh thấy sao?"

Trên tay một ngọn thương bằng thép, Illuga với tóc mái được kẹp gọn ra sau, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi dù Nod-Krai đã bước vào những ngày đầu của mùa đông. Nhịp thở mạnh khiến thân trên cậu phập phồng, nhưng nụ cười trên gương mặt thanh tú vẫn không phai nhạt.

Anh không rõ lí do vì sao trong tất cả loại vũ khí, cậu lại chọn ngọn giáo để bắt đầu, và đứng trước quyết tâm ấy, Flins không thể từ chối việc trở thành 'sư phụ' cho lính mới này vào mỗi chiều tối.

"Rất tốt, thưa thiếu gia. Cậu thật sự có thiên phú." Anh đi tới gần với lưng thẳng, vỗ tay nhẹ nhàng với nụ cười mỉm. Người thường sẽ nghĩ biểu cảm của anh thật chẳng đáng kể, nhưng với Illuga, anh không thể không chân thành với một người như cậu.

So với cậu, anh có một vóc dáng cao ráo đáng ngưỡng mộ, cậu luôn mình có thể trông như vậy, nhưng số phận thật nghiệt ngã quá đi. "Tôi đã bảo mình không phải thiếu gia hoàng tộc gì rồi mà..", cậu thu người về khỏi thế đứng tấn công, tay ôm chắc chiếc thương ngại ngùng.

"Sao lại không chứ? Một người tài năng và tố-" Flins chưa kịp nói hết lời thì đã bị bàn tay có phần thô ráp của người thấp hơn che miệng lại, ánh mắt anh hướng xuống dưới, bắt gặp đôi má ửng hồng dù đã cố tình quay đi để giấu. Cậu có thể mắc cỡ chỉ vì vài lời khen của người khác, khiêm tốn đến mức anh thấy có chút dễ thương.

"T-tôi biết rồi, anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi thôi !" Đằng sau bàn tay ấy, cậu cảm nhận được sự di chuyển của môi Flins, khẽ cong lên dù mắt anh không nhíu lại giống nhiều người thường cười.

"Được rồi, nếu thiếu gia đã nói vậy, tôi sẽ không nói nữa. Vậy chúng ta học cách đáp đất an toàn khi chiến đấu nhé, tôi nghĩ nó cũng rất cần thiết." Rồi anh gỡ tay người kia ra khỏi miệng mình một cách nhẹ nhàng nhất, hơi ấm từ tay cậu nhanh chóng truyền tới lòng bàn tay anh, cảm giác dễ chịu hơn anh nghĩ về bàn tay của một người cầm chắc vũ khí luyện tập suốt hàng giờ đồng hồ.

  Nhìn thấy đôi đồng tử đỏ của người trẻ hơn sáng lên trong hào hứng, anh vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào chiếc má trắng hồng mỉm cười, nhưng rồi, đủ tỉnh táo để bào chữa bằng cách triệu hồi ra cây thương mình hay sử dụng để làm mẫu cho bài tập tiếp theo.

"Hãy đi tìm một nơi đủ cao để thực hành nào thiếu gia." Nói rồi, anh đưa một tay ra, ngỏ ý dẫn cậu đi. Đó đã trở thành một cử chỉ quen thuộc, nhưng vẫn luôn toát lên vẻ lịch thiệp và trang trọng đặc trưng của anh. Thế nhưng Illuga chỉ khẽ lắc đầu. Là một người đàn ông, cậu chưa từng có thói quen để bất kỳ ai nắm tay mình chỉ nhằm dẫn đường.

Ngược lại, cậu sẽ nắm chắc vào cổ tay mà anh chìa ra, cách này có vẻ đàn ông và làm cử chỉ giữa họ quá 'chủ tớ', giọng cậu dõng dạc như một đứa trẻ hiếu học "Đi thôi!".

─── ・ 。゚☆: .☽ . :☆゚. ───

Illuga chầm chậm tiến tới gần miệng hố, sâu thẳm đến mức chỉ thấy được một màu đen kịch, dừng chân lại ở một điểm trước khi nhảy xuống, cậu cần hít một hơi thật sâu.

'Xin lỗi...tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ..'

"Bjorn..."

'Illuga! Illuga! Ivar giao cho cậu nhé...'

"Đội trưởng Olsson..."

Cơn choáng váng ập đến như một nhát búa giáng thẳng vào đầu, buộc Illuga phải cắm ngọn thương xuống đất để giữ cho cơ thể không khuỵu ngã. Bên tai cậu, giọng nói của những người đã từngg gục ngã trước mắt mình vẫn không ngừng vọng lại, từng câu, từng chữ như những lời nguyền rủa. Con ma khốn kiếp ấy đã nhìn thấu tâm can cậu, moi móc từng vết thương chưa kịp khép miệng, rồi không ngừng lôi kéo cậu chìm vào hố sâu của tội lỗi, dằn vặt và đau khổ.

'...Dù sao thì... để bảo vệ đứa trẻ này... đã có quá nhiều người phải chết.'

'Sau này...e là sẽ có thêm nhiều người nữa...phải bỏ mạng để bảo vệ đứa trẻ yếu ớt này.'

'Không, đó không phải những lời bố già sẽ nói!', cậu vung thương chém vào ma vật cuối cùng, nó tan biến theo những giọng nói ám ảnh ấy. Cậu không còn là đứa trẻ yếu ớt nữa, cậu muốn bảo vệ những người cậu yêu thương.

。o°

"Tại sao cậu lại trở thành Người Giữ Đèn, thiếu gia Illuga?" Giọng Flins trầm ấm bên cạnh cậu, họ ngồi và ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm sau khi cùng nhau luyện tập.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của người kia chuyển về phía mình, đầu Flins khẽ nghiêng sang một bên, chờ đợi câu trả lời từ cậu."Vì...tôi không muốn mất đi thêm một ai cả...", cậu thu chân mình lại, dùng hai tay ôm lấy chúng rồi đặt cằm lên, giọng nói nhỏ dần với chút sầu não.

Người bên cạnh lập tức xin lỗi vì đã vô tình chạm đến một chủ đề nhạy cảm. Thế nhưng, Illuga chỉ khẽ xua tay, ra hiệu rằng không cần bận tâm. Trái với những gì đối phương lo lắng, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể giãi bày câu chuyện của mình với ai đó. Mà nếu người lắng nghe là Flins, thì cậu lại càng thấy an lòng hơn.

'"Tôi chỉ muốn nói rằng ý chí của thiếu gia thật đáng trân trọng. Những suy nghĩ của cậu còn đẹp đẽ hơn bất kỳ vì tinh tú nào trên bầu trời đêm. Tôi chỉ mong vẻ đẹp ấy sẽ mãi trường tồn, không bị thời gian hay nghịch cảnh làm lu mờ. Thế nên, xin hãy vững tin vào chính mình, thiếu gia."

"Phải rồi... Mình không thể gục ngã ở đây. Mình phải sống sót trở về."

Illuga nở một nụ cười nhàn nhạt. Đôi lông mày vẫn khẽ nhíu lại, khiến nụ cười ấy trông méo mó đến lạ,dường như ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình vẫn còn có thể cười trong thời khắc này.

Hít vào một hơi thật sâu, cậu tiến lên thêm một bước. Đến mép vực, Illuga không hề chần chừ mà thả mình vào màn đêm sâu thẳm, bàn tay siết chặt cây thương, đón lấy khoảng không đang nuốt chửng lấy cơ thể mình.

'Cái hố này sâu ít nhất 400 mét...'

"Hãy đáp xuống theo cảm tính của mình, thưa thiếu gia. Trực giác con người cực kì nhạy bén trước cái chết cận kề."

Dù đang rơi tự do mà cậu vẫn có thể nghĩ về lời nửa dạy bảo-nửa bông đùa của Flins cách đây vài năm trước. Những lời một khi đã thốt ra bởi anh, thì thật khó để phai mờ đi trong tiềm thức.

─── ✧ ˖° ݁ ִֶָ ݁₊ ───

Flins cùng vài Người Giữ Đèn khác, bao gồm cả Nikita đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối trong chiến dịch, từng bước hoàn thành Mũi Tên Terpikeraunas, tiêu diệt hoàn toàn Ma Nhãn một cách triệt để nhất theo cách của những Người Giữ Đèn và Dòng Dõi Sương Nguyệt để lại hàng thế kỉ trước.

"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Đã có báo cáo từ phía đội của Rollon, thưa ngài!" Một thành viên thuộc đội nào anh không nhớ đột ngột xông vào, hợt hải tới mức phải hạ trọng tâm để ổn định lại nhịp thở của mình thì mới có thể tiếp tục nói chuyện.

"Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói." Nikita tới gần, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cấp dưới của mình mà trấn an. Nhưng bản thân ông cũng đang sốt ruột chờ tin của đội được chỉ huy bởi con trai mình. Nghe cụm 'đội của Rollon', ông biết người báo tin không phải Đội trưởng của họ.

"Đ-đội trưởng...một mình nhảy vào trong chiến trường tạo bởi Ma Nhãn..!"

Dứt lời, mắt của Starshyna cũng không thể kìm được mà mở to, như thể ông không muốn tin thông báo vừa rồi dù biết rõ con người của cậu ra sao. Vừa được cập nhật về cái chết của Bjorn, ông khoanh tay lại trước ngực, đây hoàn toàn có thể là động cơ khiến Illuga hành động liều lĩnh tới mức này.

Các thành viên khác ở lại trụ sở để lo công tác chuẩn bị cũng không khỏi bất ngờ mà tạm ngưng lại công việc của mình, họ vẫn chưa hết đau xót cho sự ra đi của một trong những bộ não nhanh nhạy nhất tổ chức là Bjorn, mà giờ đây, náo loạn hơn về tình hình hiện giờ của Đội trưởng, cũng là người tiềm năng sẽ kế nhiệm tiếp theo.

Riêng Flins, bề ngoài vẫn đang dồn hết sự tập trung vào việc mình đang làm. Sau bước này, chỉ cần phần đầu mũi tên nữa thì Terpikeraunas sẽ có thể được khai hoả, cứu lấy Trụ thần Embla trước khi Trứng Ác kịp nở.

Nhưng khoảnh khắc nghe tin động trời, bản thân anh cũng vô thức đờ ra, tầm nhìn mờ đi phút chốc rồi mới đủ ý thức để kìm lại để không làm chậm một giây phút nào trong quá trình. Đây là cách duy nhất để anh có thể phụ giúp tiểu thiếu gia liều lĩnh tới dại dột của mình.

Trong khi mọi người vẫn đang dò hỏi tình hình từ các đội khác, Flins đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào không ai hay, sau khi báo với Nikita một tiếng.

Nikita dường như cũng đã quen với điều đó. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, vị ấy luôn biến mất không một lời dư thừa. Thế nhưng, lần này liệu đó chỉ đơn thuần là sự thờ ơ như những lời bàn tán xung quanh?

Chính Flins cũng không biết câu trả lời.

Anh không muốn can thiệp vào quyết định của Illuga. Đó là cách anh thể hiện sự tôn trọng và niềm tin tuyệt đối dành cho cậu-một người khao khát được sống, đồng thời cũng khao khát bảo vệ người khác hơn bất kỳ ai.

Đôi mắt vốn bình lặng lặng lẽ hướng về dãy núi bị ám khí bao trùm. Chính nơi ấy đã cướp đi biết bao sinh mạng. Là người từng canh giữ Nghĩa Trang suốt một quãng thời gian dài, anh hiểu điều đó hơn ai hết, đến mức số bia mộ nơi ấy cũng đã khắc sâu trong trí nhớ.

...Vì thế, sẽ là một điều không thể tha thứ nếu nơi ấy dám cướp luôn cả người mà anh xem là quý giá. Và cũng là người anh muốn bảo vệ.

Trên đường trở về Nghĩa Trang Đêm Chối, buộc phải đi qua Đảo Paha thuộc kiểm soát của Fatui để tránh dòng hải triều không nhất quán. Hôm nay cũng vậy, chỉ là, đoạn đường hôm nay có phần xa hơn bình thường một cách nặng nề.

  Flins biết con đường mình đang đi sẽ không có lính Fatui canh gác. Anh cũng chẳng phải kẻ xa lạ với những cung đường hiểm trở này; kinh nghiệm đủ để đưa anh bình an rời khỏi nơi đây.

Ấy vậy mà, lần đầu tiên sau rất lâu, anh lại nảy sinh một ý nghĩ thật kỳ quặc.

'Giá như có vài tên phiền phức xuất hiện.'

Ít nhất, điều đó cũng khiến đầu óc anh bận rộn hơn là cứ mãi nghĩ về người đã ở lại phía sau. Thật chẳng lịch thiệp chút nào khi mong người khác chủ động tìm đến để gây sự. Nhưng Flins chưa bao giờ giỏi nói dối chính mình.

Một tiếng động khe khẽ kéo anh trở về với thực tại.

Đôi mắt vàng kim khẽ đảo quanh trong khi bước chân vẫn không hề chậm lại, cho đến khi một bóng trắng nhỏ bé lọt vào tầm mắt. Một con mèo với bộ lông trắng muốt đang đứng giữa con đường, dường như cũng đã sớm nhận ra sự hiện diện của anh.

"Muôn thú vốn chẳng muốn lại gần ta... Chỉ có ngươi là hiếu khách lạ thường."

Flins khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi.

"...Hay là không. Ngươi bị thương sao?"

Anh quỳ xuống một gối, cẩn thận quan sát sinh vật nhỏ bé trước mặt. Nó không nên xuất hiện ở đây, nhất là khi khu thí nghiệm của Fatui chỉ cách đó không xa. Đến lúc nhìn kỹ, anh mới nhận ra phía chân sau của nó có một vết thương vẫn còn rỉ máu.

Lúc này, anh thực sự chẳng còn tâm trí để bận lòng vì một sinh vật nhỏ bé. Trong lòng anh đã có một người khác chiếm lấy gần như mọi khoảng trống của suy nghĩ.

Thế nhưng, tiếng kêu đau đớn khe khẽ của con mèo vẫn khiến anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Lớp bụi mỏng phủ lên bộ lông trắng, đôi mắt xanh lam ôm lấy cặp đồng tử ánh đỏ kỳ lạ. Trông nó tròn trịa, mềm mại, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về sự đáng yêu của con người. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài ấy lại là một ánh nhìn sắc sảo và kiên cường, như thể nó đã phải vật lộn để sống sót suốt một quãng thời gian rất dài.

Flins lặng người nhìn nó. Rồi bất giác, khóe môi anh khẽ cong lên trong một nụ cười nhạt.

"Nếu thiếu gia ở đây..." Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói dịu đi thấy rõ. "Có lẽ cậu ấy sẽ thích ngươi lắm... rồi sẽ chẳng ngần ngại ôm lấy và vuốt ve ngươi."

Nụ cười ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.

Bởi ngay khi câu nói vừa dứt, anh mới nhận ra bản thân lại vô thức nghĩ đến Illuga thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com