Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️


Sau khi thành công mang chiếc Kiêm Đầu Xoắn từ Vịnh Kupimaki về, hoàn thành khai hoat được Mũi tên và cứu lấy được Trụ thần Embla, đây trở thành một trong những thành tựu lớn nhất của Người Giữ Đèn trong năm nay. Tất nhiên, trong văn hoá của họ, việc ăn mừng linh đình với các món ngon, đàn ca sáo nhị và bia là không thể thiếu.

Tuy nhiên, bữa tiệc lần này lại vắng đi hai nhân vật, một là Flins, đúng như thường lệ, luôn chịu thua trước những buổi gặp mặt ồn ào như hiện tại, dù anh đóng góp một phần không nhỏ trong chiến dịch lần này.

Người còn lại, là Đội trưởng Illuga, một linh hồn vốn không thể thiếu trong tiệc tùng dù cậu thường chỉ ngồi nhìn mọi người uống và ca hát rồi cười rất tươi. Nhưng cậu là người ghi bàn đẹp nhất trận này, cũng thật tẻ nhạt khi không có người trẻ tỉnh táo để trêu chọc.

Đã nhắc nhở cha mình giữ bí mật về tình hình hiện tại của mình, cậu đã vô tình bị thương ở sườn khi đánh nhau với ma vật, nếu không có sự giúp đỡ của Rollon, Anleifr cùng với Nhà Lữ Hành và Paimon, cậu có thể đã gặp nguy hiểm, hoặc thậm chí...tử trận.

Trong phòng mình ở sâu sau trụ sở tại Piramida, cậu thấy mình lười biếng tới mức không muốn bật điện lên. Dù nơi này quá xa để nghe thấy tiếng ồn của bữa tiệc, nhưng cậu đoán rằng, tới thời điểm này thì mọi người phần lớn đều đã say bí tỉ, cảnh tượng đó khiến cậu bật cười trong lòng.

Không biết vì lí do gì, cậu còn bị ốm, lần cuối bố già Nikita kiểm tra thân nhiệt cho cậu thì đã cao hơn bình thường tương đối. Và tới hôm nay thì vẫn không có dấu hiệu giảm xuống dù thuốc thang đã uống đầy đủ.

Hơi thở cậu nặng nề, như thể ngực cậu bị thứ gì đó đè lên và cơ thể cậu nóng ran lên, khiến phần bị thương cũng cảm giác như đang đổ mồ hôi dưới lớp vải băng bó thấm máu, tại Nod-Krai ư? Cậu thật sự không hiểu nổi.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa cộc cộc khiến cậu vô tình tỉnh táo hơn một chút.

"Illuga, con đã ngủ chưa?" Giọng Nikita vọng từ đằng sau cánh cửa, khàn và lớn. Có vẻ hôm nay ông chọn không uống để trực ca đêm thay những thành viên khác.

"Con chưa, có chuyện gì sao?" Giọng cậu nghe the thé, yếu ớt tới mức cậu còn không nhận ra. Ngồi dậy, cậu kéo chăn sang một bên, định đi tới mở cửa cho cha mình khi không thấy phản hồi một khoảng lâu

"Là tôi, thưa thiếu gia. Sẽ không phiền nếu tôi vào chứ?" Đó là một giọng nói khác hoàn toàn so với bố già, và cậu biết rõ đó là tông trầm lạnh của người ấy.

'Tại sao anh lại tới đây lúc này?'

Cậu bối rối và vội vàng để rồi những bước chân trở nên loạng choạng, chỉ kịp mặc vào chiếc áo len trắng thường mặc được vắt trên lưng ghế trước khi anh đột ngột đi vào mà không tạo ra tiếng động nào.

"Flins..." Đôi mắt vàng kim mang vẻ thờ ơ quen thuộc sáng lên trong căn phòng tối, nhưng lần này rất khác, nó trong trẻo hơn, đẹp hút hồn. Để có thể chiêm ngưỡng dung mạo lâu ngày không gặp của anh tỉ mỉ như vậy, cũng là vì Flins đã tiến sát gần cậu hơn mà không nói lấy một từ.

Trước khi cậu kịp mở lời cho một cuộc trò chuyện nào, hay mời anh một cốc trà nóng, thì một bàn tay mát lạnh chợt đặt lên trán cậu, che khuất đi tầm nhìn vốn đã mờ đi vì mệt mỏi.

Cậu thấy dễ chịu, khép lại đôi mắt mở hờ để tham lam cảm nhận nó rõ hơn, hơi lạnh ấy lan toả hết cơ thể cậu. Anh dìu cậu về giường, theo cách ân cần và dịu dàng như thể cậu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hành vi nayd thật kì lạ.

"Cậu đã vất vả rồi, Illuga.." Tới cả giọng nói của Flins cũng thật dễ chịu, gợi cậu về những cơn gió ấm những ngày giữa thu. Tên cậu được anh cất lên, nghe thân thuộc hơn hẳn so với 'thiếu gia'. Dù luôn nhắc nhở anh về việc bỏ đi danh xưng xa cách ấy, cậu không hề ghét bỏ nó, thậm chí cho cậu ảo tượng rằng mình đặc biệt với anh hơn những người khác.

Khi cậu mở mắt lần nữa, cậu thấy mình được đặt ngồi xuống giường, và anh thì đang quỳ dưới sàn, trước mặt cậu, không nói gì thêm..

─── ✧ ˖° ݁ ִֶָ ݁₊ ───

Flins đã tận dụng thời điểm nửa đêm, khi các thành viên khác trong tổ chức đều đã nằm la liệt trên chiếc bàn dài tại chính giữa trụ sở.

Anh không muốn sự hiện diện của mình làm ảnh hưởng tới không khí vui mừng của mọi người, nhưng cũng chẳng thể kìm lòng mà không ghé thăm tiểu thiếu gia bật vô âm tín sau hai ngày kể từ khi chiến dịch kết thúc, và mười ngày tính từ lúc họ gặp nhau lần cuối

Khi vừa đi vòng qua sau bức tường đặt lò sưởi và đặt chân vào khu vực cá nhân hơn, anh bắt gặp người đàn ông lớn tuổi từ trong bóng tối đi ra. Có lẽ việc anh lui tới đây vào giờ này, với sự âm u của mình cũng đủ để thủ lĩnh Nikita giật bắn mình.

"Flins! Sao cậu tới giờ này?" Ông nhỏ giọng dần khi người đối diện ra hiệu bằng cách giơ ngón tay trỏ lên. Thật ra hỏi cho có lệ, ông hiểu rõ hơn ai hết rằng anh tới đây vì một người duy nhất mà anh hiếm khi dành sự quan tâm tới.

.

Giờ đây, khi đối diện với thiếu gia, Flins mới nhận ra ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể mình đang dần bùng cháy.

Anh chưa từng thấy bản thân giống một con người đến thế. Biết buồn. Biết giận. Biết sợ.

Và trên tất cả... là khao khát được che chở một ai đó.

Thật yếu đuối.

Nghĩ vậy, anh khẽ gục trán lên đùi cậu, hai bàn tay vẫn ôm lấy tay người đối diện như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến mất. Theo bản năng, anh truyền chút hơi lạnh từ cơ thể mình để làm dịu đi cơn sốt của cậu.

Một tiếng thở dài khẽ thoát khỏi môi.

Ít nhất... vẻ mặt thanh thản vừa rồi của Illuga cũng đủ để xoa dịu phần nào những nỗi bất an đang không ngừng giày vò anh.

Flins đã lầm.

Anh từng nghĩ mình có thể tôn trọng quyết định của cậu, tiếp tục làm tròn bổn phận của bản thân rồi để thời gian lặng lẽ trôi qua mà không phải bận lòng.

Nhưng anh đã không làm được.

Suốt hai ngày qua, mọi công việc đều trở nên nặng nề và tẻ nhạt. Hình bóng của Illuga cứ lặng lẽ hiện hữu trong tâm trí anh, không ngừng gợi lên một nỗi nhớ và sự day dứt khó gọi thành tên. Cho đến tận lúc này, khi người ấy thật sự ở ngay trước mắt, anh mới có thể hình dung được cậu đã phải trải qua những gì.

Lớp áo khoác dày quen thuộc đã không còn.

Trên làn da trắng nhợt, ngoài những vết sẹo cũ hằn sâu theo năm tháng, giờ đây lại chằng chịt thêm những vết xước mới còn chưa kịp khép miệng. Ánh mắt Flins khựng lại nơi lớp băng gạc đã bị máu thấm đỏ quanh eo cậu.

Anh không dám hỏi. Cũng không biết phải hỏi thế nào.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Flins thấy sự bất lực của chính mình rõ ràng đến thế.

Là một thực thể vượt ngoài quy luật của con người, anh có thể lặng lẽ chứng kiến biết bao sinh ly tử biệt, có thể đứng trước vô vàn mất mát mà vẫn bình thản.

Thế nhưng, trước một Illuga đang bị thương, anh lại chẳng thể làm được điều gì ngoài việc ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu và cầu mong chút sức mạnh ít ỏi của mình có thể khiến cậu dễ chịu hơn, dù chỉ là đôi chút.

"Flins...Anh đang khóc sao..?" Illuga đột nhiên cảm nhận được da đùi mình bị ẩm và mặc cho cơn mệt mỏi ập tới, cậu hoảng hốt dùng hay tay mình để nâng má Flins lên để kiểm tra anh.

Nằm gọn trong hai bàn tay cậu, gương mặt Flins đẹp như tạc tượng, con ngươi vàng kim chảy ròng hai hàng nước mắt lăn xuống quai hàm, làn da trắng sứ cũng vì vậy mà ửng màu. Có thể cơn sốt đã khiến cậu không còn tỉnh táo, nhưng chúng mang sắc xanh thẫm tựa bầu trời đêm.

Flins khẽ nhắm mắt khi ngón tay cái lướt qua khóe mi, định lau đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống. Thế nhưng, càng cố gắng, những giọt khác lại càng lặng lẽ nối tiếp nhau.

Cả hai đều không ngờ sẽ có ngày anh để lộ dáng vẻ yếu đuối này trước mặt Illuga.

Đến chính Flins cũng không hiểu.

Những giọt nước mắt ấy... rốt cuộc đã đến từ lúc nào?

"Anh còn định nguỵ biện rằng mình không phải con người nữa sao...?"

Illuga khẽ mỉm cười.

Không phải nụ cười trêu chọc hay thắng thế, mà dịu dàng như ánh nắng đầu ngày, lặng lẽ soi rọi vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn anh.

"Dù tôi là sinh vật gì đi nữa..." Flins khẽ cất giọng, từng lời nói như mắc lại nơi cổ họng. "...thì lúc này, tôi vẫn thấy đau."

Anh cúi mắt nhìn những giọt lệ đang rơi xuống đầu ngón tay mình.

"Thật kỳ lạ... Tôi không thể ngăn chúng lại được."

Liệu đây có phải cảm giác xót xa không? Nếu không, vì sao đã biết cậu sẽ trở về mà anh lại thấy ngọn lửa của mình phập phồng thế này. Dường như anh đã không kìm được lại cảm xúc khi chứng kiến cậu bị thương một cách liều lĩnh tới vậy.

Anh không mong được dỗ dành.

Càng không nghĩ sẽ có người an ủi mình.

Thế nhưng, bàn tay chai sạn của Illuga vẫn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh, từng cái vuốt ve chậm rãi đến mức khiến lồng ngực anh khẽ thắt lại.

Con người ấy vẫn luôn như vậy, ấm áp đến mức ngọn lửa trong cơ thể anh cũng chẳng thể nào sánh kịp.

Flins vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng không thành tiếng. Đổi lại, chỉ có đôi má ngày một ấm lên dưới lòng bàn tay Illuga, như thể tất cả sự dịu dàng trên thế gian đều đang hội tụ nơi cử chỉ nhỏ bé ấy.

Cậu rất muốn ôm lấy anh.

Muốn kéo anh vào lòng, để người đàn ông trước mặt không còn phải cô độc với những cảm xúc mà chính anh cũng chưa hiểu hết.

Nhưng cậu không dám.

Không dám chắc liệu đó có phải chỉ là sự thương hại nhất thời.

Hay là...

Một thứ tình cảm khác mà chính cậu cũng chưa đủ can đảm để gọi thành tên.

Làm sao cậu có thể nói rằng mình chẳng hề bận tâm Flins là ai?

Rằng dù anh là con người, là linh hồn, hay thậm chí là ma quỷ... Thì trái tim cậu vẫn đã chọn anh từ lâu rồi.

"Flins..."

Giọng Illuga nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Tôi chỉ đùa thôi." Khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Anh 'con người' hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp."

Cậu chậm rãi áp trán mình lên trán anh.

Khoảng cách giữa hai người vì thế mà biến mất.

"Không..." Illuga khẽ lắc đầu.

"Với tôi...Anh chỉ là một người đàn ông tên Flins."

Cậu khép mắt lại, lặng lẽ lưu luyến hơi ấm không thuộc về mình thêm một lúc nữa.

Chỉ một lúc nữa thôi.

.

Flins cẩn thận cắt bỏ phần băng gạc đã nhuộm màu, tiếng kéo y tế chẫm rãi từng cái 'Cạch' thật khiến người ta sốt ruột.

Cậu ngồi quay lưng lại với anh, nín lại hơi thở cho tới khi cảm nhận được vòng băng cuối cùng được cuốn ra thì mời dám thở phào ra. Nhưng không để cậu tận hưởng lâu, cảm giác không khí thổi vào vết thương hở thôi cũng đủ đau rát đến nghiến răng.

"Cậu đau sao? Nhưng tôi đã làm gì đâu." Flins từ tốn, anh chỉ mới nín khóc được vài phút mà đã quay lại vẻ trang nhã cũ. Tuy nhiên, có lẽ do đã cởi bỏ áo choàng đen (vì lo rằng sẽ vướng vào cậu khi anh xử lý vết thương và thay băng gạc mới) nên nhìn anh có vẻ gần gũi hơn.

Illuga lắc đầu, vết thương ngang chạy từ eo, ngang tới gần nửa lưng, đã được sát trùng cẩn thận trước khi cuốn băng kín nên miệng đã khép lại ít chút, có thể đoán qua phần da nhăn vào. Quả thật là Illuga, vẫn giỏi nhất trong xử lí những vấn đề này.

Vừa để miếng băng thấm thuốc chạm nhẹ vào vết thương, Illuga đã khẽ run bắn người. Một tiếng hít ngược bật khỏi kẽ răng, theo sau là tiếng xuýt khe khẽ vì rát.

Flins không lấy làm bất ngờ.

Anh đã đoán trước được cảm giác ấy sẽ dữ dội đến nhường nào.

Illuga vô thức chống một tay lên tường, trán cũng tựa theo, cố ép bản thân nghĩ sang một chuyện khác hòng đánh lạc hướng cơn đau đang từng chút một lan khắp cơ thể.

Ánh mắt Flins lặng lẽ dừng trên tấm lưng trần của cậu.

Nếu cứ tiếp tục thế này, thiếu gia của anh sẽ chỉ càng gồng mình chịu đựng.

Anh cần tìm cách giúp cậu phân tán sự chú ý.

"Thiếu gia."

Giọng anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ, chỉ là dịu hơn đôi chút.

"Quay người lại."

Illuga khẽ nhíu mày.

"...Để làm gì cơ?"

Vì ngượng ngùng với tình trạng bán khỏa thân của mình, cậu mới cố tình quay mặt vào tường. Vậy mà giờ Flins lại bảo cậu xoay người lại, cậu thật sự không hiểu dụng ý của anh.

Thế nhưng, vẻ mặt Flins vẫn bình thản và nghiêm túc đến lạ, như thể anh đã cân nhắc kỹ trước khi cất lời.

Sau vài giây do dự, Illuga miễn cưỡng xoay người đối diện anh.

'Anh là người vừa khóc trước mặt tôi đấy... Giờ lại bày ra vẻ nghiêm túc này. Đúng là một tên kỳ quặc.'

Ngay khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Flins đã chống một đầu gối lên mép giường rồi nhẹ nhàng tiến sát hơn.

Anh dùng hai chân giữ lấy hai bên đùi Illuga để cậu không vô thức lùi lại mỗi khi cơn đau ập đến, sau đó vòng một tay ra sau gáy, chậm rãi kéo đầu cậu tựa lên vai mình.

"Từ giờ sẽ đau hơn."

Giọng anh trầm và rất khẽ.

"Nếu không chịu nổi... cứ cắn tôi."

Bàn tay còn lại khẽ đặt lên cánh tay Illuga như một lời trấn an.

"Hay cào xé cũng được. Tôi sẽ không hề hấn gì."

Một mùi hương dịu nhẹ len vào khứu giác Illuga.

Là hương gỗ sồi mùa hạ. Loại cây chỉ mọc ở Amsvartnir, gần vịnh Kipumaki mà cậu hay ghé tới thám hiểm sau khi xong việc sớm.

Chỉ cần ngửi thấy, cậu đã có thể nhận ra ngay.

Gần như theo phản xạ, hai tay Illuga bấu lấy bờ vai Flins. Những đầu ngón tay siết chặt đến mức lớp sơ mi tím nhăn nhúm dưới lòng bàn tay cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được nhịp lồng ngực của đối phương.

Nếu không bị thương tới mức này, cậu sẽ khó lòng biết được Flins là người đa cảm hơn cậu từng nghĩ. Nhưng cậu vẫn băn khoăn, muốn biết kĩ càng hơn tâm sự của anh..

Khi miếng băng lại chạm vào vết thương, Illuga lập tức vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh.

Đau...

Cơn đau như thiêu đốt từng thớ thịt.

Đau quá...


P/s: Vì có lẽ mọi ng k tưởng tượng đc Flins khóc trông ntn nên tui đã mạn phép fanart một chút cho chap này aaa (tui k vẽ xuất sắc lm nma mong mng thít).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com