Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

bóng tối trong căn phòng không chỉ đơn thuần là sự thiếu vắng ánh sáng; nó là một thực thể đặc quánh, nuốt chửng lấy những đường nét trên khuôn mặt. tôi ngồi đó, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác như chính xương tủy mình đang dần tan ra, hòa vào lớp sơn tróc mảng. những ký ức không mời mà đến, chúng không ùa về như một cơn lũ, mà thấm vào tôi như cách hơi ẩm xâm nhập vào những khe nứt của một bức tường cũ: âm thầm, dai dẳng và không thể ngăn cản.

tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi lẽ ra chiếc ghế sofa vẫn thường đặt, nơi mà vào những chiều thứ bảy ảm đạm, em thường cuộn mình trong chiếc chăn len, đọc những trang sách cũ với đôi mắt lấp lánh sự kiên nhẫn. mà giờ đây, khi nghĩ lại, tôi thấy nó rực rỡ đến mức chói mắt.

tại sao lúc đó tôi lại có thể thản nhiên như vậy?

câu hỏi ấy hiện lên, nhọn hoắt như một mảnh thủy tinh cứa vào tâm trí. tôi nhớ lại một chiều mùa đông, khi hơi lạnh từ cửa sổ phả vào, em đã dừng việc đọc, khẽ đặt cuốn sách xuống, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến. em đã nói gì đó về một kế hoạch nhỏ cho kỳ nghỉ, về việc muốn cùng tôi đi đâu đó, dù chỉ là một quãng đường thật ngắn. và tôi đã làm gì? tôi chỉ ậm ừ, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, những chiến thắng vô hồn trong ván game quan trọng hơn cả hơi ấm đang hiện hữu ngay tầm tay. tôi nhớ cái cách đôi vai em chùng xuống một nhịp rất nhẹ. đó không phải là một tiếng thở dài, cũng không phải một lời trách móc. đó là tiếng vỡ của một thất vọng đã được tích tụ quá lâu.

tôi đã vô tâm đến mức nào khi tin rằng sự kiên nhẫn của em là vô tận?

tôi nhớ những lần em đứng ở cửa, tay cầm chiếc áo khoác, ánh mắt chờ đợi tôi xoay người lại. tôi đã hứa sẽ dành thời gian, nhưng rồi những cuộc gọi, những tin nhắn, những nỗi lo toan vụn vặt về danh vọng hão huyền đã khiến tôi quên mất rằng, han wangho cũng cần lee sanghyeok hơn bất cứ thứ gì khác. tôi cứ ngỡ tình yêu là một hòn đảo bền vững, nhưng thực tế, nó là một khu vườn. và tôi, một gã làm vườn tồi tệ, đã để mặc những đóa hoa tàn úa ngay trước mắt mình, chỉ vì mải mê đếm những hạt cát dưới chân.

giờ đây, khi sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, tôi mới nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét. những ký ức về em không còn là một bộ phim lãng mạn; chúng là bằng chứng của một tội ác. tội ác của sự thờ ơ. não bộ tự động tái hiện lại từng khoảnh khắc: cái chạm tay bị khước từ, cái nhìn xa xăm khi tôi phớt lờ những câu chuyện em kể, và cả lần cuối cùng em hỏi tôi liệu ta có thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau không. khi đó, tôi đã trả lời gì? tôi đã nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo. sự ổn của tôi là sự sụp đổ của em. tôi đã dùng sự lạnh nhạt của mình để biến em thành một kẻ xa lạ ngay trong chính ngôi nhà này.

tôi đưa tay lên xoa mặt, cảm thấy những sợi râu lởm chởm và da thịt nhăn nheo vì mệt mỏi. tự hỏi, liệu trong những giấc mơ của em bây giờ, còn sót lại hình ảnh của một kẻ đã làm em tổn thương đến cạn kiệt hay không? hay em đã xóa sạch mọi dấu vết, như cách tôi đang cố gắng quét dọn những tàn tro của kỷ niệm?

mỗi góc phòng đều là một đòn giáng vào ý thức. chiếc cốc sứ trên bàn, cái cốc mà em luôn dùng để pha trà mỗi sáng, vẫn còn vệt ố vàng chưa được rửa sạch. tôi không nỡ chạm vào nó. nó như một di vật khảo cổ của một nền văn minh đã sụp đổ, nơi tôi là vị vua cuối cùng trị vì trên một đống đổ nát. tôi nhớ cảm giác khi bàn tay em chạm vào cốc, sự mềm mại ấy trái ngược hoàn toàn với sự khô khốc của những cuộc đối thoại cuối cùng. tôi đã để em rời đi trong sự cô độc, trong khi chính tôi cũng đang bị giam cầm trong cái lồng sắt của ích kỷ.

sự ân hận không đến một cách ồ ạt; nó là một dòng nước ngầm lạnh buốt, từ từ làm tê liệt tâm trí ta. tôi nhận ra rằng, mình không chỉ mất đi em, mà đã mất đi chính mình của những ngày còn biết rung cảm. lee sanghyeok đã giết chết han wangho trong tâm tưởng bằng sự thờ ơ, và bây giờ, chính lee sanghyeok đang chết dần trong sự hối tiếc vì đã làm điều đó. mọi thứ trở nên nghịch lý. tôi càng muốn níu giữ ký ức, chúng lại càng trở nên sắc bén, cắt nát những hy vọng cuối cùng của về một sự hòa giải, dù là trong tư tưởng.

tôi đứng dậy, loạng choạng bước đi trong bóng tối. mỗi bước chân là một sự đày đọa. tôi đi qua những khoảng trống mà em từng hiện diện. tôi chạm vào những cuốn sách em từng đọc, cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng của bụi và thời gian. mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có em là đã tan biến vào hư không, để lại tôi với gánh nặng của những điều chưa nói.

tôi nhận ra, sự tan vỡ này không bắt đầu từ ngày em rời đi. nó bắt đầu từ những ngày tôi không còn nhìn thẳng vào mắt em. nó bắt đầu từ những bữa tối ta ăn trong im lặng, từ những chiếc ôm không còn mang hơi ấm, từ việc tôi đã từ bỏ em ngay cả khi em vẫn còn đứng cạnh. tôi chính là kẻ đã châm ngòi cho sự sụp đổ này, và bây giờ, tôi đang đứng giữa những tàn tro của chính mình, nhìn theo bóng hình em đã xa khuất nơi đường chân trời.

đêm nay, căn phòng dường như chật chội hơn. những bức tường không còn giữ được sự tĩnh lặng, chúng bắt đầu thì thầm những câu hỏi mà tôi không thể trả lời.

tại sao lại để em đi?

tại sao lại không biết trân trọng?

những câu hỏi ấy bủa vây, khiến tôi muốn hét lên, muốn đập tan mọi thứ, nhưng cuối cùng, tôi chỉ biết khụy xuống, đầu gối va chạm với sàn gỗ cứng nhắc. sự đau đớn này không phải là mất mát, mà là sự thức tỉnh muộn màng, một sự thức tỉnh tàn khốc rằng, tình yêu không chết đi vì sự phản bội, nó chết vì sự thờ ơ của một kẻ tự phụ.

tôi nhắm mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu để tìm lại bình tĩnh, nhưng lồng ngực chỉ toàn là bụi bặm của ký ức. tôi biết, từ giây phút này, mỗi hơi thở sẽ luôn mang theo dư vị của sự hối tiếc. lee sanghyeok không còn là lee sanghyeok của ngày cũ. tôi là một bóng ma đang loay hoay trong chính căn nhà mà em đã từng yêu thương, một kẻ sống sót bước ra từ đống đổ nát của một cuộc tình mà chính tôi là người phá hủy.

dưới ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ ngọn đèn đường ngoài kia, tôi nhìn thấy bàn tay mình run rẩy. những mảnh gương vỡ vụn của trái tim vẫn còn găm chặt trong tâm trí, mỗi lần tôi cố nhớ về em, chúng lại cứa sâu hơn. tôi không cần sự tha thứ. tôi chỉ muốn biết, liệu ở đâu đó ngoài kia, em đã tìm thấy một vùng đất mới, nơi những đóa hoa không bao giờ phải chịu đựng sự thờ ơ như cách tôi đã từng làm? nếu có, thì nỗi đau của tôi dù có tận cùng đến đâu, cũng có lẽ là một cái giá xứng đáng.

tôi lại thu mình vào góc tối, chấp nhận sự thật rằng, bóng đêm này là ngôi nhà duy nhất mà tôi xứng đáng có được trong lúc này. tôi sẽ ở đây, cùng với những câu hỏi không hồi đáp, cho đến khi chính tôi cũng trở thành một phần của tro tàn, tan vào hư vô, nơi mà mọi ân hận sẽ cuối cùng được khép lại trong sự quên lãng vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com