.
tôi gượng dậy, đôi chân tê dại như thể chúng không còn thuộc về cơ thể này. sàn gỗ lạnh lẽo truyền hơi buốt vào da thịt, nhắc nhở rằng tôi vẫn còn tồn tại, dù sự tồn tại lúc này chỉ là một chuỗi những nhịp thở đứt quãng trong bóng tối.
tôi quờ quạng tìm lại những thói quen cũ như một kẻ mộng du lạc lối giữa chính ngôi nhà của mình. đôi tay vô thức tìm đến chiếc ấm trà trên kệ bếp, nơi đã phủ một lớp bụi mỏng, mảnh như hơi thở của sự lãng quên. tôi định pha một ấm trà, thói quen mà cả hai từng chia sẻ vào những buổi chiều chủ nhật nhàn nhạt. nhưng khi cầm chiếc ấm sứ lên, hơi lạnh từ bề mặt trơn nhẵn ấy khiến tôi khựng lại. tôi đặt nó xuống, không phải vì sợ vỡ, mà vì sợ tiếng lạch cạch của sứ va vào mặt đá sẽ làm vỡ vụn sự im lặng mà tôi đang cố gắng nương náu.
cái im lặng trong căn phòng này không trống rỗng. nó đặc quánh, nặng nề, chứa đầy những dư âm của tiếng cười, tiếng thì thầm, và cả những tiếng thở dài mà tôi đã từng lờ đi. tôi đứng đó, giữa căn bếp không còn mùi hương quen thuộc, nhận ra mình đang bị bao vây bởi một đội quân ký ức không người cầm lái.
tôi đi đến bên cửa sổ. bức rèm nhung dày, thứ mà em từng chọn vì em thích cảm giác được che chở khỏi ánh mặt trời gắt gao, giờ đây đã bị tôi kéo kín. tôi hé một khe nhỏ. ánh hoàng hôn vàng vọt, tái nhợt của ngày muộn tạt vào, soi rõ những hạt bụi đang nhảy múa trong không trung. em từng nói bụi bặm chính là phần còn lại của những thứ đã mất đi, chúng cứ mãi lẩn khuất, không chịu tan biến hẳn. lúc đó, tôi chỉ cười, một nụ cười hời hợt của kẻ chưa bao giờ biết đến sự mất mát. giờ đây, chính tôi cũng đang biến mình thành một hạt bụi trong căn phòng này, lơ lửng, vô định và chẳng thể bám víu vào đâu.
tôi thử bắt đầu lại một ngày như thể em chưa từng rời đi. tôi ngồi vào chiếc ghế bành nơi em thường đọc sách, cầm lấy cuốn tiểu thuyết còn bỏ dở trên kệ. trang sách đã ố vàng, những dòng chữ dường như mờ nhòe đi vì thời gian. tôi cố đọc, nhưng tâm trí lại bị kéo ngược về một buổi chiều nào đó, khi em nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, chờ đợi một lời hỏi han, một cái nắm tay, hay đơn giản là một sự hiện diện trọn vẹn. và tôi, trong sự kiêu ngạo của kẻ đang nắm giữ hạnh phúc, đã chọn quay đi. tôi đã chọn sự tĩnh lặng của riêng mình thay vì sự sẻ chia của em.
thói quen là một chiếc lồng sắt, và tôi, con chim ngu ngốc, tự nguyện rỉa lông rỉa cánh trong đó cho đến khi kiệt quệ. tôi pha trà, đặt hai chiếc tách lên bàn. một thói quen vô thức đến đáng sợ. để rồi khi nhìn thấy làn khói bốc lên từ chiếc tách trống không của em, tôi mới chợt bừng tỉnh, trái tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. sự kiên nhẫn của em không phải là vĩnh cửu. tôi đã bào mòn nó, từng chút một, qua những lời nói sắc nhọn giấu dưới vỏ bọc của sự thờ ơ, qua những lần tôi trở về nhà nhưng tâm hồn vẫn còn để lại ngoài kia với những bận rộn không tên.
tôi gục đầu xuống bàn, đôi tay siết chặt lấy mép gỗ. nỗi đau này không còn là cơn đau nhói của một vết cắt mới; nó đã biến thành một cơn âm ỉ, một thứ bệnh mãn tính gặm nhấm lấy linh hồn tôi. tôi bắt đầu thừa nhận, dù cay đắng, rằng dư chấn này không phải là một giai đoạn chóng qua. nó không phải là một cơn bão đi qua rồi trời sẽ lại sáng. đây là thực tại. một thực tại tàn nhẫn nơi tôi phải học cách chung sống với những mảnh gương vỡ trong lòng mình mỗi ngày.
mỗi góc trong căn nhà này đều phản chiếu hình ảnh của em. chiếc ghế em ngồi, tấm thảm em từng trải, cả vết xước nhỏ trên tường nơi chúng ta đã vụng về đóng chiếc kệ sách đầu tiên. chúng không còn là kỷ vật, chúng là những bóng ma. và tôi, một kẻ bị nguyền rủa, cứ phải chạm mặt với chúng trong mọi cử động thường nhật. tôi không thể nhấc một chiếc cốc, không thể mở một cánh cửa mà không thấy hình bóng em nhòe đi trong tầm mắt.
tôi đứng dậy, bước đi loạng choạng như kẻ say, tìm kiếm một lối thoát trong không gian hẹp. nhưng càng tìm, càng lạc. sự trống trải này không phải vì em không còn ở đây, mà vì không biết phải làm gì với chính mình khi không còn em để phản chiếu. lee sanghyeok là một hình hài méo mó, được định hình bởi tình yêu của han wangho, và khi tình yêu đó mất đi, lee sanghyeok nhận ra mình không còn khuôn mẫu nào để giữ lấy bản thân mình nữa.
bóng tối dần bao phủ lấy căn phòng, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt cuối cùng. tôi không bật đèn. sự tối tăm là lớp áo choàng tử tế nhất lúc này, nó giấu đi gương mặt nhợt nhạt và những giọt nước mắt khô khốc đã chảy từ bao giờ. tôi nhận ra mình đã kiệt quệ. không chỉ là thể xác, mà là cả một niềm tin rằng tôi có thể quay ngược thời gian.
sự thật phơi bày trần trụi: han wangho đã đi xa, rất xa, đến một miền đất mà ở đó không còn sự dằn vặt của tôi, không còn nỗi buồn của những ngày cũ. và tôi, vẫn mắc kẹt ở đây, trong căn phòng mà không khí cũng trở nên loãng dần, thiếu vắng sự hiện diện của em. tôi phải tập cách hít thở mà không có hương tóc em thoảng qua, tập cách đi ngủ mà không có tiếng thì thầm chúc ngủ ngon, tập cách làm người khi không còn là một nửa của ai đó.
đêm nay, tôi sẽ nằm xuống sàn, thay vì chiếc giường từng đầy ắp hơi ấm của em. tôi sẽ để hơi lạnh của sàn gỗ nhắc tôi rằng, quá khứ đã khép lại. dù nỗi đau này như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tâm hồn mỗi khi tôi thở, tôi cũng sẽ phải học cách chịu đựng nó. bởi lẽ, nếu tôi không tự tay khép lại cánh cửa ký ức này, căn phòng này sẽ mãi mãi là nấm mồ chôn sống linh hồn tôi.
tôi nhắm mắt, cố gắng giữ lại chút hơi thở cuối cùng trong ngày, tự nhủ rằng ngày mai, có lẽ, khi ánh nắng xuyên qua khe rèm, tôi sẽ đủ can đảm để bước ra khỏi căn phòng này. dù biết rằng ngoài kia, thế giới cũng đã đổi khác, và em cũng đã chẳng còn chờ đợi tôi ở bất cứ đâu. nhưng sự kiệt quệ này, rốt cuộc cũng đã đặt cho tôi một dấu chấm hết, để tôi biết rằng mình không thể quay đầu.
dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa, tôi thấy mình chỉ còn là cái bóng của chính mình, một cái bóng đang chờ đợi bình minh, dù chẳng biết bình minh ấy sẽ đem lại điều gì cho một kẻ đã mất đi tất cả. nhưng trong sự tĩnh lặng vô cùng của đêm, một ý nghĩ chợt nảy mầm: có lẽ, chấp nhận sự hư không chính là bước đầu tiên để không còn phải tự làm tổn thương mình trong những vòng lặp của hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com