1.
Công chúng vẫn hình dung anh là người ít nói, những lần phỏng vấn chuẩn mực, trả lời ngắn gọn rồi biến mất sau ánh đèn sân khấu. Hình ảnh ấy không sai hoàn toàn, bởi vì với hầu hết mọi người, anh đúng là như vậy. Lee Sanghyeok hiếm khi chủ động kéo dài câu chuyện, hiếm khi bình luận về trận đấu bằng giọng hào hứng, cũng chẳng bao giờ giải thích dài dòng vì sao lại chọn phương án A thay vì B. Thế nhưng chỉ cần Wangho ngồi trước mặt, bản ngã ấy lại trồi lên một cách tự nhiên đến mức chính anh đôi khi cũng bất ngờ.
Lee Sanghyeok thích chia sẻ.
Anh thích kể về trận hôm nay, về khoảnh khắc suýt mất kiểm soát rồi lại gỡ được, về một lối lên đồ nghe có vẻ ngược đời nhưng lại hiệu quả đến khó tin. Anh thích chia sẻ rằng sắp quay với một người nổi tiếng nào đó cho chiến dịch của một thương hiệu, rồi giải thích vì sao mình nhận lời, vì sao concept ấy nghe thú vị... Có những tối anh còn kéo cả những chủ đề khoa học vốn chẳng liên quan đến luyện tập hay giải đấu, nói về một bài đọc dở, về một hiện tượng nghe được đâu đó, về thứ khiến anh dừng lại suy nghĩ lâu hơn bình thường. Và điều kỳ lạ nhất là tất cả những dòng tâm sự ấy gần như chỉ dành riêng cho Wangho.
Cậu vốn được khán giả và đồng nghiệp hình dung như một người thích nói, đôi khi chiếm hết mạch chuyện bằng cách kể linh tinh. Thế nhưng lại có những buổi tối cậu chỉ co mình trên chiếc sofa mềm trong căn nhà anh, ôm lấy một góc ghế, lẳng lặng nhìn anh nói mà không chen ngang. Wangho lắng nghe. Kể cả khi anh lạc sang những chủ đề khoa học mà rõ ràng cậu chẳng mấy hứng thú, cậu vẫn không cắt lời, chỉ ngồi đó, mắt không rời, thỉnh thoảng dịu dàng mỉm cười như đang đáp lại bằng chính sự hiện diện của mình thay vì bằng câu chữ.
Anh không biết cậu có lưu tâm từng lời hay không, cũng chẳng chắc rằng cậu có thể ghi nhớ hết những gì anh nói hay chỉ để câu chuyện trôi qua như một thứ âm thanh dễ chịu trong căn phòng yên tĩnh. Có lần anh hỏi thẳng, giọng nửa đùa nửa thật:
"Em có nghe anh nói gì không?"
Wangho vẫn giữ nguyên tư thế trên sofa, má dựa vào tay, cười rất nhẹ trước khi trả lời:
"Em nghe. Anh nói về trận hôm nay, về món đồ nghe vô lý nhưng lại thắng được, rồi lại nói sang chuyện quay quảng cáo, vừa rồi lại nhảy sang cái gì đó em không nhớ tên. Em nghe hết."
"Em không thích chủ đề cuối?"
"Nhưng anh thích. Nên em nghe."
Câu ấy khiến anh im lặng khá lâu. Không phải vì cảm động đến mức không nói được, mà vì nhận ra rằng mình hầu như không tìm được người thứ hai để lảm nhảm như vậy. Với người khác, anh giữ đúng khoảng cách cần thiết. Với Wangho, anh muốn kéo dài câu chuyện, muốn kể thêm, muốn kiểm tra xem cậu còn đang nhìn mình hay không, muốn thấy cái cách cậu mỉm cười dịu dàng dù nội dung chẳng hề hấp dẫn với cậu. Wangho là người duy nhất khiến anh muốn nói về tất cả những thứ anh hứng thú, không cần rút ngắn, cũng chẳng cần xem xét liệu đối phương có đang chờ đến lượt mình nói không.
Có những đêm anh nói đến khi giọng hơi khàn, rồi mới nhận ra cậu vẫn ngồi nguyên trên sofa, chân co lên, ánh mắt lim dim nhưng chưa ngủ. Anh dừng lại và hỏi cậu có muốn về không. Wangho lắc đầu, giọng lười biếng:
"Anh kể tiếp cũng được. Em chưa buồn ngủ."
Anh không kể tiếp ngay. Anh chỉ nhìn cậu trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, nhìn đóa hoa từng sáng rực trong mắt mình năm nào giờ đang lẳng lặng trở thành người nghe duy nhất của những câu chuyện vụn vặt, và hiểu rằng việc được phép lảm nhảm cũng là một dạng nuông chiều. Wangho khó tính với nhiều thứ, đôi khi khiến người bên cạnh muốn phát khùng vì không đoán trước được cậu cần gì, vậy mà lại chịu ngồi yên hàng tiếng đồng hồ chỉ để anh nói về những điều cậu chẳng mấy quan tâm.
Anh không chắc cậu nhớ hết.
Anh chỉ chắc rằng mình sẽ tiếp tục muốn nói, miễn là cậu vẫn còn co mình trên chiếc sofa ấy, lẳng lặng nhìn anh và mỉm cười dịu dàng mỗi khi anh lạc sang một chủ đề mới.
Và với anh, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com