Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Chiều thứ Bảy, 

Sanghyeok ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, với một cuốn sách dày trên tay. Bên ngoài trời đã bắt đầu chạng vạng tối, nhưng anh vẫn chưa bật đèn — ánh đèn trong góc phòng đủ sáng để đọc, đủ tối để không bị phân tâm bởi những thứ khác. Cuốn sách là về lịch sử kinh tế Hàn Quốc thời kỳ hậu chiến. Một chủ đề khô khan với hầu hết mọi người, nhưng với Sanghyeok, đó là cách để lấp đầy những khoảng trống mà anh cảm thấy mình còn thiếu.

Anh không có bằng đại học. Lại theo đuổi sự nghiệp thi đấu từ sớm, và dù không hối hận, anh vẫn ý thức rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Đọc sách là cách anh bù đắp điều đó — không phải để chứng tỏ với ai, mà để bản thân cảm thấy trọn vẹn hơn. 

Tiếng cửa mở. Wangho bước vào, mang theo một túi đồ ăn và mùi của cơn gió bên ngoài.

"Mang bánh đến đây." Cậu đặt túi xuống bàn, cởi áo khoác. "Anh vẫn chưa ăn tối à?"

"Chưa."

"Anh đọc sách từ trưa đến giờ?"

"Khoảng vậy."

Wangho lắc đầu, nhưng không phàn nàn. Cậu mở túi, bày đồ ăn ra bàn, và ngồi xuống đối diện Sanghyeok.

"Anh đọc gì thế?"

Sanghyeok đưa bìa sách cho cậu xem. 

"Lịch sử kinh tế Hàn Quốc?"

Wangho nhìn bìa sách, rồi nhìn Sanghyeok. "Anh đọc mấy cuốn này để làm gì?"

"Để biết."

"Anh có cần biết mấy thứ này không? "

"Nhưng anh muốn biết." - Wangho không tranh cãi. Cậu chỉ gật đầu, cầm một chiếc bánh lên, và nhai chậm rãi.

Không giống Sanghyeok, Wangho không phải là người đọc sách lý thuyết. Cậu học bằng cách khác — bằng cách làm, bằng cách quan sát, bằng cách đặt câu hỏi về những thứ trước mắt. Khi cần biết thứ gì đó, cậu tìm cách áp dụng nó ngay lập tức thay vì ngồi đọc và phân tích. Không phải cậu không thích đọc, chỉ là cậu không thấy mình cần phải gồng mình lên với những thứ không phục vụ mục đích thực tế.

"Mà tối nay có mưa không?" Wangho hỏi, nhìn ra cửa sổ.

"Thấy bảo có."

"Có cần đóng cửa sổ không?"

"Để anh."

Sanghyeok đặt sách xuống, đứng dậy đi đóng cửa sổ. Khi quay lại, Wangho đang cầm cuốn sách của anh lên, lật vài trang.

"Nội dung thế nào?"

"Anh mới đọc được nửa."

"Hay không?"

"Với anh thì hay."

Wangho gật đầu, đóng sách lại, đặt xuống bàn. Cậu không hỏi thêm, không cố tỏ ra hứng thú với một chủ đề mà cậu thực sự không quan tâm. Nhưng cậu cũng không chê bai hay tỏ ra khó chịu.

"Anh cứ đọc tiếp đi" - Wangho nói. "Em ăn xong sẽ rửa bát."

"Anh đọc xong rồi."

Sanghyeok ngồi xuống, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Họ ăn trong im lặng — không khí thoải mái, không có gì gượng ép.


Sau bữa ăn, Wangho rửa bát trong bếp, Sanghyeok ngồi trên ghế, vừa xem điện thoại vừa chờ. 

Anh có thể đọc thêm một vài trang, nhưng khi Wangho ở đây, anh thấy không cần thiết phải làm vậy.

"Sao em biết cách làm mấy cái này?" Sanghyeok hỏi, nhìn Wangho đang rửa bát — động tác dứt khoát, không lóng ngóng.

"Tự học thôi. Hồi mới ra ở riêng, cũng phải biết dọn dẹp chút đỉnh chứ."

"Vậy sao?" 

Wangho quay người lại, nhìn Sanghyeok một lúc, rồi quay đi tiếp tục rửa bát. Nhưng Sanghyeok thấy khóe môi cậu cong lên một chút.


Một tuần sau, Sanghyeok đến nhà Wangho.

Căn hộ của Wangho nhỏ hơn, ngăn nắp hơn, và có một góc nhỏ được bố trí để làm việc — một chiếc bàn với máy tính, vài quyển sổ, và một giá sách khiêm tốn. Sanghyeok đã nhiều lần nhìn thấy nó, nhưng chưa bao giờ hỏi về những cuốn sách ở đó.

"Em có đọc không?" Sanghyeok hỏi, chỉ về phía giá sách.

"Ít." Wangho đáp. "Những cuốn em thực sự cần."

Sanghyeok bước tới, nhìn vào những cuốn sách. Chúng không có vẻ gì là đặc biệt — vài cuốn về kỹ năng quản lý thời gian, một cuốn về tài chính cá nhân, vài cuốn về tâm lý học ứng dụng. 

Không có triết học, không có lịch sử, không có gì là lý thuyết.

"Em học từ mấy cuốn này?"

"Ừ. Khi em thấy mình thiếu thứ gì, em tìm sách về nó. Đọc xong thì áp dụng. Nếu không áp dụng được, em không đọc."

Sanghyeok gật đầu. Anh hiểu logic đó — hiệu quả, thực tế, không lãng phí thời gian. Nó khác với cách anh làm, nhưng anh không thấy nó sai.

"Anh có muốn mượn cuốn nào không?" Wangho hỏi.

"Không. Anh không đọc được mấy cuốn kiểu đó."

"Sao lại thế?"

"Anh đọc để hiểu. Không phải để áp dụng."

Wangho nhìn Sanghyeok một lúc, rồi gật đầu. Không cười, không chê bai. Chỉ là công nhận một sự khác biệt.

"Anh có để ý không?! Anh đọc sách theo cách rất riêng"

"Làm sao?" - Sanghyeok nhíu mày khó hiểu. 

"Anh đọc vì thích đọc, vì muốn biết. Không phải vì nó có ích gì cho anh ngay bây giờ. Em không làm được như thế."

"Em không thích đọc kiểu đó?"

"Không. Nhưng em thích nhìn anh đọc."

Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn Wangho và nhận ra rằng có những điều họ không thể chia sẻ theo cách thông thường. Sanghyeok có thế giới của những cuốn sách dày và những kiến thức trừu tượng. Wangho có thế giới của ứng dụng và thực tế.

Họ không buộc nhau phải hiểu, không cố gắng thay đổi nhau. Họ chỉ đơn giản để nhau được là chính mình.


Tối đó, Sanghyeok ngồi đọc sách trên sofa nhà Wangho, trong khi Wangho ngồi bên cạnh làm việc với máy tính. Cả hai im lặng, mỗi người một việc, nhưng sự yên tĩnh đó không hề khó xử.

"Anh đọc đến đâu rồi?" Wangho hỏi, không ngẩng đầu khỏi màn hình.

"Cuốn lịch sử. Gần hết."

"Anh có thấy mình hiểu hơn không?"

"Có. Nhưng cũng thấy mình chưa hiểu được nhiều."

"Anh thấy tiếc không?"

"Không. Biết được một chút còn hơn không biết gì."

Wangho ngẩng lên, nhìn Sanghyeok một lúc. Rồi cậu quay lại màn hình.

"Khi nào anh đọc xong, kể em nghe nhé. Không cần chi tiết, kể cái anh thấy thú vị nhất thôi."

Sanghyeok nhìn Wangho, người đang tập trung vào công việc của mình, và nhận ra rằng đây là cách họ dung hòa — không phải bằng cách hiểu hết mọi thứ về nhau, mà bằng cách đơn giản là ở cạnh nhau và lắng nghe những gì người kia muốn nói.

Wangho không đọc những cuốn sách Sanghyeok đọc. Nhưng cậu đủ kiên nhẫn để lắng nghe Sanghyeok kể về chúng. Và Sanghyeok không cố xác minh cách Wangho áp dụng tri thức vào cuộc sống, nhưng anh đủ tôn trọng để nhìn cậu làm điều đó mà không đánh giá.

"Được," Sanghyeok nói. "Khi nào đọc xong, anh sẽ kể."

Wangho gật đầu, quay lại với màn hình máy tính. Và Sanghyeok tiếp tục đọc, trong căn phòng yên tĩnh của một buổi tối bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut