3.
Lee Sanghyeok biết Han Wangho từ khi cậu còn là một tuyển thủ trẻ với đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh như nhìn một vị Thần. Khi mới gặp gỡ, Wangho nói chuyện với anh bằng giọng rụt rè, cúi đầu chào mỗi lần gặp, và không bao giờ dám nhìn thẳng quá ba giây. Sanghyeok không nói gì về điều đó, nhưng anh nhớ rõ ánh mắt ấy.
Bây giờ thì khác.
Căn hộ yên tĩnh vào buổi tối, ánh đèn vàng dịu. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào nhưng âm thanh đã lắng xuống thành một lớp nền mờ. Trên bàn, hai cốc nước đã vơi một nửa. Trên sofa, Wangho ngồi co chân, lưng tựa vào thành ghế, điện thoại cầm ngang tầm mắt. Cậu mặc áo thun rộng và quần short, tóc hơi rối vì vừa gội xong, và cổ áo rộng để lộ xương quai xanh.
Sanghyeok ngồi bên cạnh, cuốn sách trên tay, tập trung đọc. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Wangho. Không phải nhìn chằm chằm. Chỉ là thi thoảng phân tâm vì cái cách Wangho cắn môi khi tập trung vào màn hình. Cái cách cậu dùng ngón út gãi nhẹ sau tai khi đang suy nghĩ. Cái cách cậu khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra khi tìm được điều mình muốn xem.
Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, tập trung vào tận hưởng không khí và thoáng thấy căn phòng này có gì đó rất dễ chịu.
"Anh biết không..." Wangho nói, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Trong kèo K'Sante vs Rumble, Rumble nên lên First Strike."
Sanghyeok ngẩng lên khỏi cuốn sách. "First Strike?"
"Ừ. First Strike."
"Rumble đánh K'Sante mà lên First Strike?"
"Ừ."
Sanghyeok đặt sách xuống bàn. Anh quay hẳn người về phía Wangho, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, đầu hơi nghiêng.
"Em giải thích đi."
Wangho ngẩng lên khỏi điện thoại. Mắt cậu tròn xoe, miệng hơi liếng thoáng — cái biểu cảm mà cậu chỉ có khi thực sự tin vào điều mình đang nói, khi cậu đã suy nghĩ kỹ và không hiểu tại sao người khác lại không thấy điều hiển nhiên mà cậu thấy.
"Thì tại vì Rumble không đánh lại K'Sante." Cậu nói, giọng chắc nịch. "K'Sante nó tank, nó có khiên, nó lướt tùm lum. Rumble mà cố đánh là thua. Vậy thì thay vì cố đánh, mình farm."
"Farm." Sanghyeok nghi ngờ hỏi lại.
"Ừ. Farm. First Strike giúp mình kiếm thêm tiền mỗi lần trao đổi chiêu. Mình không cần thắng lane, mình chỉ cần có tiền. Có kinh tế bù vào chênh lệch chất tướng. Đúng không?"
Cậu nói xong, ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, và nhìn Sanghyeok với vẻ mặt đầy tự tin. Như thể cậu vừa trình bày một luận điểm không thể phản bác.
Sanghyeok nhìn cậu.
Ánh mắt Wangho đanh lại, môi mím chặt. Cậu đang nghiêm túc. Cậu thực sự đang nghiêm túc bảo vệ quan điểm rằng Rumble nên lên First Strike trong kèo K'Sante.
Bất kỳ tuyển thủ top lane nào cũng sẽ thấy ý kiến này hơi vô lý. Nhưng Wangho không quan tâm. Cậu có logic của cậu. Và trong đầu cậu, nó hoàn toàn hợp lý.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh cúi đầu, hôn lên môi Wangho.
Wangho khựng lại. "Hả?"
Sanghyeok không trả lời. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc mềm của Wangho. Ngón tay anh luồn qua những sợi tóc vẫn còn hơi ẩm, chậm rãi, như thể anh đang làm một việc gì đó rất bình thường.
"Đáng yêu quá."
Wangho phồng má. "Em đang nghiêm túc đấy!"
"Anh biết."
"Anh nghiêm túc chút đi. Sao tự nhiên lại hôn em."
"Vì em đáng yêu."
"Tập trung nào. Em đang nói về kiểu lên đồ này tiềm năng lắm đấy!"
"Anh nghe rồi."
"Vậy anh thấy sao?"
Sanghyeok nghĩ một lúc. Rồi anh nói:
"Anh thấy em đáng yêu."
Wangho phồng má thêm. "Anh không trả lời câu hỏi của em."
"Anh trả lời rồi. Em đáng yêu."
"Anh—"
Wangho định nói gì đó, nhưng rồi cậu thôi. Cậu biết mình không thắng được. Cậu chỉ ngồi đó, phồng má, nhìn Sanghyeok với vẻ mặt vừa bực vừa giận dỗi.
Sanghyeok nhìn cậu. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh thấy Wangho — cậu nhóc với đôi mắt ngưỡng mộ, cúi đầu chào anh, không dám nhìn thẳng. Hiện tại, cậu chàng tân binh nhát người đang ngồi đây, phồng má giận dỗi vì bị anh hôn giữa lúc cậu đang giải thích về lối lên đồ tiềm năng.
Vẫn là Wangho. Vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Rồi sau đó thì sao?" Sanghyeok hỏi.
Wangho nhìn anh, vẫn phồng má, đáp lại. "Sao là sao?"
"Sau khi lên First Strike. Em lên gì tiếp?"
Wangho chớp mắt. Cậu không ngờ Sanghyeok lại hỏi thêm. Cậu hạ mặt xuống, ngồi thẳng dậy và cầm điện thoại lên, mở lại ván đấu. Nhưng lần này, cậu không ngồi ở đầu sofa nữa. Cậu dịch lại gần Sanghyeok, để vai mình tựa vào vai anh và đặt điện thoại lên đùi.
Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ hạ mắt xuống nhìn bàn tay Wangho đang cầm điện thoại, rồi nhìn lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu. Anh đưa tay lên, vén một lọn tóc lòa xòa sau tai Wangho. Một hành động rất nhỏ. Rất vô thức.
Wangho không để ý. Cậu đang tập trung vào màn hình.
"Thì sau đó mình lên Trượng Trường Sinh. Rumble cần Trượng Trường Sinh để đốt máu. Rồi mình lên Quyền Trượng Rylai để làm chậm. K'Sante nó lướt nhiều..."
Cậu nói một mạch, không ngừng lại, không hỏi Sanghyeok có muốn nghe tiếp không. Cậu chỉ nói, như thể đó là điều hiển nhiên, như thể Sanghyeok phải nghe, như thể không có lựa chọn nào khác.
Sanghyeok nghe. Anh nghe từng lời. Nhưng mắt anh không nhìn vào màn hình điện thoại. Mắt anh nhìn Wangho — nhìn cái cách cậu nhíu mày khi nhấn mạnh một điểm nào đó, cái cách cậu gõ nhẹ ngón tay lên đùi mình khi đang suy nghĩ, cái cách cậu nghiêng đầu rồi lại ngồi thẳng khi tìm được từ thích hợp.
"Rồi mình lên Mũ Phù Thủy để tăng sát thương," Wangho tiếp tục. "Nhưng mà Mũ Phù Thủy đắt, nên mình chỉ lên khi đã có đủ tiền. Nếu không thì mình lên Sách để chống hồi máu. Tại vì K'Sante nó có hồi máu...."
"Ừ."
"Rồi mình lên Trượng Hư Vô nếu team địch có nhiều tank. Còn nếu không thì tăng tốc độ di chuyển. Tại vì Rumble cần di chuyển để giữ khoảng cách."
"Ừ."
Wangho ngẩng lên nhìn Sanghyeok. "Anh nghe thật à?"
"Ừ."
"Anh đang nghiêm túc nghe đấy chứ?"
"Anh đang rất nghiêm túc đây ạ."
Wangho nhìn anh thêm một lúc. Rồi cậu quay lại màn hình, tiếp tục nói. Cậu không hỏi Sanghyeok có muốn nghe nữa không. Cậu đơn giản là muốn nói. Còn Sanghyeok bắt buộc phải nghe.
Căn phòng giữ nguyên dáng vẻ yên tĩnh, đệm thêm giọng nói nghiêm túc có phần đáng yêu của hai con người thân mật. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào nhưng âm thanh đã lắng xuống thành một lớp nền mờ. Trên bàn, hai cốc nước đã nguội. Trên sofa, Wangho tựa vai vào Sanghyeok, tay cầm điện thoại, miệng nói liên tục. Sanghyeok ngồi bên cạnh, một tay đặt trên lưng ghế, tay kia thỉnh thoảng lại vén một lọn tóc lòa xòa của Wangho ra sau tai.
Và anh nghĩ, có lẽ, anh sẽ nghe Wangho nói về cách lên đồ Rumble cả đêm nay.
Không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com