Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà sinh nhật

Link gốc:https://archiveofourown.org/works/84548231

"Go home! Go home! Dragon! Yeah baby!"

Tối nay Ryu Minseok hiếm hoi mới lên sóng livestream, không biết điều gì đã khơi dậy hứng thú nói tiếng Anh của cậu, cậu vừa bảo nói tiếng Anh là phải có khí thế vừa gào thét bằng thứ tiếng Anh chuẩn giọng Hàn.

Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chú cún nhỏ vừa rồi còn đang la hét om sòm bỗng nhiên như xì hơi xẹp lép, cậu dùng chất giọng có chút rụt rè, cẩn trọng nói: 

"Mọi người nhớ qua chúc mừng sinh nhật Sanghyeok hyung nha, nhưng mà chúc xong là phải nhớ quay lại đây đó biết chưa."

Sau khi xác định quan hệ yêu đương hẹn hò, thực ra phương thức chung sống của hai người bọn họ chẳng có mấy thay đổi, mà cũng chẳng có khả năng thay đổi gì nhiều. Bởi vì các giải đấu không hề ít đi, họ vẫn bận rộn như trước, vẫn tranh chấp nảy lửa khi cùng nhau xem lại trận đấu như xưa, và vẫn phối hợp ăn ý nhịp nhàng trên sàn đấu. 

Ryu Minseok vẫn giống như trước đây, bất kể là trước mặt công chúng hay là ở chốn riêng tư đều cực kỳ kính trọng người anh lớn này, thậm chí những lúc chỉ có hai người ở bên nhau, Ryu Minseok đều sẽ theo bản năng mà trở nên dè dặt, cẩn thận, để rồi sau đó luôn được anh lớn nhắc nhở là không cần phải làm như thế. 

Nhưng cậu là Ryu Minseok cơ mà, còn Lee Sanghyeok lại là người anh mà Ryu Minseok thích nhất trên đời, cho dù họ đã là người yêu của nhau thì cậu cũng thực sự không tài nào hoàn toàn vô tư, không lớn không nhỏ với anh cho được. Việc có thể hôn anh lớn rồi rúc vào lòng anh mà làm nũng đã khiến Ryu Minseok cảm thấy bản thân mình quá đỗi "phạm quy" rồi, chứ đừng nói đến chuyện làm tình.

Thực chất, sau lần Lee Sanghyeok bước vào kỳ mẫn cảm và được Ryu Minseok phổ cập cho một khóa kiến thức sinh lý, với bản tính tò mò cực kỳ cao của mình, Lee Sanghyeok đã lập tức đi tìm hiểu và học bù đủ loại kiến thức sinh lý một cách thần tốc, hơn nữa còn học hỏi... một cách vô cùng chi tiết.

 Điều này ngược lại khiến cho vị "giảng viên" phổ cập kiến thức lần trước là Ryu Minseok có chút luống cuống tay chân. Chú cún nhỏ nghịch ngợm này ngoài miệng thì chỉ biết hạ bệ anh lớn một câu: 'Lần sau anh tới kỳ mẫn cảm em sẽ tới giúp anh', chứ bản thân cậu thật ra cũng hoàn toàn mù tịt không biết phải làm thế nào. Sự chủ động của Lee Sanghyeok lúc nào cũng có thể chiếu tướng chú cún nhỏ một ván chí mạng, ví dụ như lần Lee Sanghyeok tới kỳ mẫn cảm trước đó chẳng hạn.

"Minseok, qua phòng anh một chút đi." 

Lee Sanghyeok vừa thầm cảm thấy may mắn vì kỳ mẫn cảm lại rơi đúng vào đợt nghỉ phép, vừa gửi tin nhắn Kakaotalk cho chú cún nhỏ nhà mình.

Lee Sanghyeok không hề quên lời hứa sẽ qua giúp mình của Ryu Minseok lần trước, nhưng chú cún ngốc nghếch này hiển nhiên là đã quên sạch sành sanh từ đời nào rồi.

Ryu Minseok vừa gãi gãi đầu vừa cảm thấy lạ lùng, Sanghyeok hyung ngày thường có mấy khi bảo mình qua phòng anh đâu nhỉ? Chẳng lẽ mình lại làm sai chuyện gì rồi sao? Hàng loạt suy nghĩ trong đầu chú cún nhỏ bay loạn xạ cho đến khi bước chân vào phòng Lee Sanghyeok, ngửi thấy mùi hương hoa hồng nồng nặc, cậu mới sực nhớ ra lần trước mình đã hứa hẹn những gì với anh lớn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. 

May mà Lee Sanghyeok để nghỉ ngơi nên đã kéo kín rèm cửa, không nhìn thấy được sắc mặt phong phú đặc sắc lúc này của cậu, bằng không cậu lại chẳng thể thoát khỏi một trận trêu chọc từ anh.

"Anh ơi." 

Ryu Minseok điều chỉnh lại nhịp thở rồi bước tới, khẽ gọi một tiếng liền nhanh nhảu rúc ngay vào lòng anh lớn.

Lee Sanghyeok lột miếng dán ức chế của cậu ra, để mặc cho hương quýt ngào ngạt thoát ra ngoài, hòa quyện cùng mùi hoa hồng. Tiếp đó, anh ôm chặt lấy Ryu Minseok, vùi đầu vào sau gáy cậu, vừa kiềm chế bản năng hận không thể lập tức cắn xuống của mình vừa nắm chặt lấy tay Ryu Minseok. 

Ryu Minseok biết anh lớn đang nhẫn nhịn đến mức khó chịu, cậu siết tay ôm lại anh như muốn ra hiệu rằng mình không sao cả. Lee Sanghyeok lập tức không thể chờ đợi thêm được nữa mà găm chiếc răng nanh vào da thịt, hai người ôm chặt lấy nhau, hoàn thành một lần đánh dấu tạm thời.

Lee Sanghyeok vẫn còn đang thở dốc dồn dập, thú tính trong kỳ mẫn cảm cùng người thương đầy yếu đuối trước mắt khiến anh khao khát muốn ăn tươi nuốt sống người trong lòng ngay lập tức. Anh ấn Ryu Minseok xuống giường, trao cho cậu một nụ hôn sâu thật dài. Nụ hôn kết thúc, đôi mắt đỏ ngầu của anh khóa chặt lấy đôi mắt cún con tròn xoe đã có chút ửng đỏ của Ryu Minseok, đôi mắt vốn dĩ trong vắt, thanh tỉnh ngày thường nay đã bị trận tình nhiệt thiêu đốt đến mức mờ sương, mơ màng.

"Lần trước Minseok bảo muốn giúp anh, lời đó còn tính không em?"

"Ưm..." 

Đầu óc Ryu Minseok quay cuồng cực kỳ chậm chạp, cậu chẳng còn biết anh lớn đang nói cái gì nữa, nhưng cậu có thể cảm nhận được có một bàn tay đang chạm soạng, động chạm lung tung trên người mình. Ryu Minseok không hề bài xích, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi, cảm giác này lạ lẫm quá. Cho dù biết rõ người đối diện là Sanghyeok hyung mà mình thích nhất trên đời, cậu vẫn theo bản năng đưa tay đẩy bàn tay trên người mình ra.

Lee Sanghyeok ngẩn ra mất hai giây để kéo lý trí thoát khỏi cơn tình nhiệt, anh buông tay khỏi người Ryu Minseok, khẽ mỉm cười rồi thuận tay xoa xoa cái đầu còn đang ngơ ngác của cậu, xoay người leo xuống giường, lấy ống thuốc ức chế tự găm cho mình một mũi.

Thực ra Lee Sanghyeok từng nghĩ đến chuyện Ryu Minseok sẽ từ chối anh trong lần đầu tiên, anh dĩ nhiên biết rõ chú cún nhỏ này chỉ được cái miệng thích đùa giỡn, bẻ cong sự thật chứ lá gan thì nhỏ tí hiu. Cho nên lời nói lần trước của cậu anh chỉ xem như một tín hiệu cho thấy cún nhỏ yêu mình mà thôi, lần này anh chỉ muốn trêu chọc cậu một chút. Nhưng dù cho đã biết trước đối phương sẽ từ chối mình, thì vào khoảnh khắc bị khước từ ấy, cảm giác trong lòng vẫn chẳng mấy dễ chịu cho lắm.

"Anh ơi..." 

Chú cún nhỏ sau khi lấy lại chút sức lực liền nhận ra mình vừa mới từ chối ai, cậu chột dạ khẽ gọi một tiếng người đàn ông đang thu dọn vỏ bao thuốc ức chế.

"Ừm, anh đây." Lee Sanghyeok ném vỏ bao vào thùng rác, bước trở lại bên giường rồi ngồi xuống.

"Em xin lỗi anh... Em... Em không phải cố ý muốn từ chối anh đâu..."

Ryu Minseok còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Sanghyeok ngắt lời:

 "Minseok, không cần phải xin lỗi, em có quyền từ chối anh mà."

"Nhưng mà... anh ơi..."

"Không có nhưng nhị gì hết, Minseok chỉ là chưa quen thôi, chúng ta có thể từ từ tiến tới."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa vỗ vỗ lên mái tóc cún con của cậu, tác dụng của thuốc ức chế phối hợp vào giúp cho cơ thể đang bứt rứt, nóng nảy của anh bình tĩnh lại rất nhiều.

"Sanghyeok hyung... oa....." Ryu Minseok nhìn người anh lớn dịu dàng trước mắt, lồng ngực lập tức thắt lại không kìm được mà oà khóc nức nở.

"Em đã bảo là sẽ không để anh phải dùng đến thuốc ức chế nữa mà huhu... Nhưng mà em... em..." Ryu Minseok nghẹn lời, câu nói định thốt ra lại chẳng dám nói thành lời.

"Sao lại khóc nhè rồi." Lee Sanghyeok mỉm cười dịu dàng quệt đi những giọt nước mắt cho đứa nhỏ, "Không sao đâu, cứ thong thả nói, nói cho anh nghe Minseok muốn bảo gì nào."

"Em cảm thấy anh không thể... không đúng... Em không thể... cũng không đúng nốt..." Đối diện với người anh lớn mà mình vô cùng kính trọng, Ryu Minseok dùng từ thế nào cũng thấy không đúng mực.

Đầu óc đứa nhỏ này bị quá tải dẫn đến việc nói năng lộn xộn, lúng búng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, dù sao cũng đã làm đồng đội của nhau suốt 5 năm trời, Lee Sanghyeok đại khái đã hiểu được Ryu Minseok muốn bày tỏ điều gì.

Đối với Ryu Minseok mà nói, cho dù Lee Sanghyeok có là người yêu của cậu đi chăng nữa, thì trước đó anh vẫn luôn là người anh lớn mà cậu hết mực kính trọng. Trong lòng Ryu Minseok, Lee Sanghyeok có một vị trí tối cao giống như một vị Thần vậy, việc để cho anh lớn làm chuyện ấy với mình khiến cậu có cảm giác như... đang khinh nhờn, mạo phạm thần linh.... và một sự rạn nứt, xung đột nội tâm sâu sắc? Cộng thêm việc bản thân Ryu Minseok chưa từng có kinh nghiệm thực chiến bao giờ, việc nảy sinh sợ hãi cũng là điều khó tránh khỏi.

"Minseok, anh đã nói rất nhiều lần rồi, không cần phải đối xử với anh như vậy đâu. Những lúc chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, anh là người yêu của Minseok cơ mà."

"Nhưng mà Sanghyeok hyung ơi... Chắc là em... không thể sửa đổi ngay lập tức được đâu." Ryu Minseok vừa kinh ngạc vì Lee Sanghyeok có thể hiểu được những lời lộn xộn của mình, vừa tự thấy sa sút, chán nản vì sao bản thân chuyện gì cũng làm không xong.

"Thế thì cứ từ từ, anh sẽ chờ đến ngày Minseok chuẩn bị sẵn sàng, dẫu sao thì Minseok cũng đã chờ anh rất lâu rồi còn gì?"

Chẳng biết Ryu Minseok đã chuẩn bị tâm lý như thế nào, nhưng sau ngày hôm đó, Ryu Minseok lại càng yêu Lee Sanghyeok nhiều hơn gấp bội.

Sau khi kết thúc buổi livestream và tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Ryu Minseok đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok, giơ tay gõ gõ cửa hai cái. Cửa phòng mở ra, Lee Sanghyeok ló đầu ra ngoài, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, anh không ngờ hôm nay Ryu Minseok lại đặc biệt chủ động tới tìm mình.

Ryu Minseok chẳng hề mảy may phát giác ra ánh mắt của anh lớn, cậu nhún nhảy lách người bước qua cửa, sà ngay vào lòng anh: "Sanghyeok hyung, sinh nhật vui vẻ ạ!!"

Lee Sanghyeok mỉm cười xoa xoa đầu cậu, thuận tay chốt cửa lại: "Cảm ơn Minseok nhé."

Ryu Minseok dùng hai tay ôm chặt lấy eo Lee Sanghyeok, rúc vào lòng anh rồi lấy mái tóc khẽ cọ cọ vào cằm anh lớn, sau đó ngước đầu lên hôn nhẹ vào khóe môi anh, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết.

Lee Sanghyeok cảm thấy hình tượng vững vàng bấy lâu nay của mình sắp sụp đổ tan tành đến nơi rồi, không một ai có thể kháng cự lại việc đôi mắt này nhìn mình như vậy, không một ai luôn!!!

Ryu Minseok kéo Lee Sanghyeok đi tới bên giường rồi ngồi xuống, cậu dứt khoát tự tay lột phăng miếng dán ức chế của mình ra. Trông cậu có chút căng thẳng, Lee Sanghyeok nhìn ra được, và anh cũng đoán biết được đứa nhỏ hôm nay tuyệt đối không đơn giản chỉ đến để nói một câu chúc mừng sinh nhật, hay là đến tìm anh ngủ cùng như mọi khi. Nhưng anh không nói gì, cũng chỉ lặng lẽ bóc miếng dán ức chế của mình ra như một lời đáp lại, kiên nhẫn chờ đợi động thái tiếp theo của Ryu Minseok.

Nồng độ Pheromone trong không khí lập tức tăng vọt, căn phòng vốn dĩ chỉ có mùi của xịt khử mùi nay đã ngập tràn hương quýt và hương hoa hồng quyện chặt. Cơ thể hai người được bao bọc trong làn Pheromone nồng đượm, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao. Ryu Minseok nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, trong đôi mắt dịu dàng của anh lớn dường như đang có một thứ cảm xúc gì đó cuộn trào luân chuyển, chú cún nhỏ nhìn không hiểu, nhưng tối nay cậu muốn làm một điều gì đó thật táo bạo.

"Anh ơi, em muốn tặng quà sinh nhật cho anh."

 "...... Được."

Lee Sanghyeok ngồi trên giường, lưng tựa vào thành đầu giường, cứ thế lặng im ngắm nhìn Ryu Minseok đang quỳ ngồi trước mặt mình.

"Anh ơi, em hơi căng thẳng, anh hôn em một cái được không?"

Lee Sanghyeok không nói lời nào, anh đưa tay bóp nhẹ lấy sau gáy Ryu Minseok, kéo cậu sát lại gần mình rồi áp môi cúi xuống hôn mãnh liệt.

Có lẽ nụ hôn sâu đã làm chú cún nhỏ trở nên mơ màng, lá gan cũng theo đó mà lớn hơn hẳn, cậu vươn tay kéo chiếc quần của Lee Sanghyeok xuống. Lee Sanghyeok cũng không ngăn cản, chỉ lặng yên nhìn ngắm từng cử động của Ryu Minseok.

Chú cún nhỏ vùi đầu vào giữa hai chân anh lớn, chớp chớp đôi mắt, cách một lớp quần lót bắt đầu liếm láp từng chút một, động tác vô cùng cẩn trọng, chẳng biết là vì nâng niu, trân trọng hay là vì nhút nhát. Rất nhanh sau đó, một khoảng lớn đã bị thấm ướt bởi nước bọt và các chất dịch khác, trở nên căng phồng, thô to, vành tai của Ryu Minseok cũng đỏ rực lên như nhỏ máu. 

Gương mặt Lee Sanghyeok tuy không lộ ra mấy biểu cảm, nhưng bàn tay đang bấu chặt lấy ga trải giường cùng đuôi mắt đỏ sẫm đã hoàn toàn tố cáo anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, ngay cả ánh mắt dịu dàng thường ngày dành cho Ryu Minseok cũng biến mất tăm, anh đang dốc hết sức lực để nhẫn nhịn, không còn một chút dư lực nào để điều khiển cơ diện của mình nữa.

Ryu Minseok cảm thấy đầu óc mình như một mớ hỗn độn, nhưng bản năng thúc giục cậu tiếp tục, cậu đưa tay kéo tuột chiếc quần lót xuống. Vật to lớn đã sớm cương cứng ngắc bật thẳng vào khuôn mặt làm cậu thẫn thờ ngơ ngác mất một thoáng, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok. 

Từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, chú cún nhỏ nhà mình lúc này đang đỏ hoe đôi mắt, bày ra bộ dạng ngốc nghếch đờ đẫn nhìn mình, nốt ruồi lệ dưới mắt cậu dường như cũng đang ửng hồng nhạt, khiến cho khung cảnh càng thêm phần tình sắc, gợi dục. Thế là Lee Sanghyeok không kìm lòng được liền đưa tay bóp chặt lấy cằm Ryu Minseok, nâng lên, dùng chút lực đạo:

 "Minseok, sao thế em?" 

Giọng nói khàn đặc chẳng giống giọng của Lee Sanghyeok thường ngày chút nào.

"Anh ơi... to quá..." 

Giọng điệu dường như đã vương chút nghẹn ngào chực khóc. 

"Miệng em nuốt không hết mất..." 

Đứa nhỏ hình như bị dọa sợ rồi nhỉ. 

"Vậy Minseok muốn dừng lại không? Em có thể dừng lại bất cứ lúc nào..." 

"Anh không tin tưởng em sao..."

 Trong đôi mắt của chú cún nhỏ ngoài sự sợ hãi ra thì dường như còn ẩn hiện chút... mong chờ? Mong chờ Lee Sanghyeok sẽ nói ra điều gì đó. 

"Anh tin Minseok mà, Minseok làm được đúng không em?" 

Lee Sanghyeok đọc vị được thứ mà Ryu Minseok đang khát khao nghe thấy.

Chỉ chờ có câu nói này, Ryu Minseok cúi đầu khịt khịt mũi, ừm... không có mùi vị gì mấy, rất đúng chất của Lee Sanghyeok. Cậu hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy phần quy đầu vào trong.

 Không gian nhỏ hẹp, ấm áp và ẩm ướt làm Lee Sanghyeok run lên một cái, Ryu Minseok vô cùng nhạy bén cảm nhận được sự biến chuyển của anh lớn, cậu dùng tay bao lấy phần thân dưới mà khuôn miệng không thể ngậm hết, từng nhịp, từng nhịp vuốt ve lên xuống, chiếc miệng nhỏ cũng không hề ngơi nghỉ, ra sức mút mát rồi ép sâu xuống, để cho cự vật tiến sâu hơn vào trong khoang miệng, chiếc lưỡi mềm mại thỉnh thoảng lại lướt qua lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu, bức ra một ít dịch trong suốt. 

Lee Sanghyeok có chút không nhịn nổi nữa, anh đặt nhẹ bàn tay lên sau gáy Ryu Minseok, không dùng lực, chỉ là thỉnh thoảng lại siết chặt lấy mái tóc của người dưới thân, bật ra vài tiếng rên hừ trầm đục, hương hoa hồng bay tán loạn khắp nơi, cảm giác áp bách ngày một đè nặng. 

Ryu Minseok dường như bị phản ứng của anh lớn kích thích, mùi hoa hồng đậm đặc nương theo cánh mũi tràn vào cơ thể, cậu không tự chủ được mà càng thêm dốc sức liếm mút, khuôn miệng nhỏ nhắn bị lấp đầy khít khao, chuyển động lên xuống, thậm chí còn tự học thành tài thử làm vài lần thâm nhập sâu vào cuống họng, lần nào cũng ép cho Lee Sanghyeok phải bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào còn bản thân thì nôn khan chảy cả nước mắt.

Liếm láp một hồi lâu, Ryu Minseok cảm thấy mỏi nhừ cả quai hàm, nước bọt không khống chế được nương theo thân gậy dài chảy tràn xuống dưới, miệng đau rát, Sanghyeok hyung lợi hại quá đi mất... Thế là Ryu Minseok nhả ra, rạp người xuống thấp hơn một chút, bắt đầu chuyên tâm liếm láp từ phần gốc và hai hòn túi tinh chưa được chăm sóc vừa rồi, từng chút từng chút một dùng nước bọt mang theo Pheromone hương quýt của mình đánh dấu lên bộ phận sinh dục của anh lớn, rồi chậm rãi liếm ngược lên phần đỉnh đầu. 

Ryu Minseok đặc biệt dùng lưỡi xoay quanh lỗ nhỏ mấy vòng, ra sức mút mạnh hai cái, rồi ngước đầu lên nhìn người anh lớn vẫn chưa chịu bắn ra kia, có chút ủy khuất. Cậu cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi cơ mà... Tại sao anh lớn lại chẳng có mấy phản ứng thế kia, rõ ràng trên mạng bảo trước khi bắn thì cự vật sẽ phình to ra, nhưng tại sao cậu liếm lâu như vậy rồi mà chẳng cảm nhận được gì cả, thì ra "Genius Monster" trong Liên Minh Huyền Thoại cũng có những chuyện làm không tốt cơ đấy.

Dù có tủi thân, Ryu Minseok cũng không quên chăm sóc cho cự vật của anh lớn, cậu dùng tay bao bọc lấy, lấy nước bọt làm chất bôi trơn rồi tuốt lên tuốt xuống, một tay hình như không chăm sóc xuể, vậy thì dùng cả hai tay luôn vậy. Xác định anh lớn đã được đôi bàn tay của mình phục vụ chu đáo, cậu mới lại bày ra vẻ mặt ủy khuất, tội nghiệp nhìn Lee Sanghyeok. 

"Anh ơi..."

"Minseok muốn bỏ cuộc rồi sao?" 

Lee Sanghyeok thực chất chỉ là đang cắn răng nhẫn nhịn mà thôi, bởi vì khoang miệng ấm áp, chật hẹp của chú cún nhỏ thật sự quá đỗi sung sướng, đây lại còn là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng bộ dạng đứa nhỏ dưới thân đang dốc lòng làm vui lòng mình. Nhưng thực tế, ngay vào khoảnh khắc Ryu Minseok áp đôi bàn tay lên rồi dùng đôi mắt cún con tròn xoe ngước nhìn anh, anh đã có chút không nhịn nổi nữa rồi.

"Anh ơi... giúp... giúp em với được không... Em... em lần đầu tiên không biết làm..."

"Minseok làm tốt lắm, cúi đầu xuống đi em."

Ryu Minseok ngoan ngoãn tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân anh lớn, một bàn tay rộng lớn lập tức phủ lên sau gáy cậu. Ryu Minseok còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy đã phát lực, mỗi một nhịp đều hung hãn ấn mạnh cậu xuống sâu, cự vật mỗi lần đều đâm lút vào tận sâu trong cổ họng Ryu Minseok, khiến cậu liên tục bị nôn khan, nước mắt sinh lý bị bức ra tuôn rơi lã chã.

 Nhưng chú cún nhỏ biết rõ mình tới đây là để tặng quà sinh nhật, thế nên cậu không hề có một chút phản kháng nào, chỉ phó mặc cho anh lớn đâm thọc vật to lớn vào trong cuống họng mình, thậm chí thỉnh thoảng còn ra sức mút vài cái để phối hợp nhịp nhàng với động tác của Lee Sanghyeok.

Dưới góc nhìn của Lee Sanghyeok, chú cún nhỏ tự biến mình thành món quà sinh nhật dâng tận cửa vào đêm sinh nhật lúc này đang rạp người dưới thân anh, hoàn toàn không một chút phản kháng, nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn ngày thường nói chuyện không thèm lấy hơi nay đang ngậm lấy bộ phận sinh dục của mình, ham muốn khống chế độc chiếm của Lee Sanghyeok được thỏa mãn một cách chưa từng có từ trước đến nay. 

Cổ họng của Ryu Minseok vừa khít khao vừa nóng bỏng, Lee Sanghyeok bị ép chặt đến mức sướng điên người, đây chính là đứa nhỏ mà anh yêu thương nhất trên đời cơ mà. Động tác trên tay anh lớn hơn một chút, ra sức đâm mạnh vài cái vừa sâu vừa nặng, bức cho Ryu Minseok phải bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào cùng tiếng nôn khan dồn dập. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bắn ra, dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng, xộc thẳng vào sâu trong cổ họng và khoang miệng của Ryu Minseok.

Nồng quá, đó là dòng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi lý trí của Ryu Minseok quay trở về. Tinh dịch lấp đầy khít khao khoang miệng đứa nhỏ, giống như ngày thường cậu uống một ngụm nước ngọt thật to vậy, hai má phồng lên một cục tròn vo. Lee Sanghyeok rút dương vật ra khỏi miệng cậu, vuốt vuốt mái tóc đứa nhỏ: 

"Nhả ra đi em."

Ryu Minseok chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok đang định quay người lấy khăn giấy cho mình nhả ra, cậu khẽ chuyển động hầu lông khuyên, nuốt ực toàn bộ số tinh dịch trong miệng xuống bụng. Đến khi Lee Sanghyeok quay đầu lại định đưa khăn giấy cho Ryu Minseok, thứ đập vào mắt anh là một chú cún nhỏ đang ngoan ngoãn há miệng, thè chiếc lưỡi nhỏ ra như muốn để anh kiểm tra xem sạch chưa. 

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, vừa định vươn tay quệt đi vệt tinh dịch trắng đục còn sót lại nơi khóe miệng đứa nhỏ, Ryu Minseok đã cúi đầu xuống, từng chút từng chút một liếm sạch sẽ số tinh dịch còn dính trên thân gậy của anh, thuận tiện liếm liếm khóe môi mình, híp híp đôi mắt, bày ra bộ dạng của một chú cún con đã được cho ăn no nê.

"Ryu Minseok, em có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Lee Sanghyeok hiếm khi gọi thẳng cả họ lẫn tên của đứa nhỏ như vậy, không phải vì anh tức giận, mà là vì Ryu Minseok lúc này trông dâm mỹ, gợi tình quá mức chịu đựng rồi, đứa nhỏ mà anh yêu thương nhất hiện tại chính là một chú cún dâm đãng, đầy sắc tình. Thế là anh một tay kéo tuột cậu sát lại gần, vùi đầu vào sau gáy cậu, găm mạnh chiếc răng nanh vào vùng tuyến thể của Omega nhà mình.

Ryu Minseok chẳng còn mấy sức lực nữa, cậu phó mặc cho anh lớn muốn làm gì thì làm, vào khoảnh khắc răng nanh đâm vào da thịt, cậu khẽ run lên một cái, rồi thoải mái híp mắt tận hưởng hơi ấm mà anh lớn mang lại cho mình, bất kể là hơi ấm trong lồng ngực hay là luồng nhiệt lượng đang luân chuyển trong cơ thể.

Hương quýt và hương hoa hồng trong phòng nồng nặc đến mức không cách nào tán đi nổi, bất kỳ ai bước vào ngửi thấy cũng phải ngột ngạt đến ngạt thở, nhưng hai chủ nhân của dòng Pheromone ấy lúc này lại đang đắm chìm trong hạnh phúc vô bờ.

"Anh ơi, sinh nhật vui vẻ nha." 

Ryu Minseok có thể nhận ra Lee Sanghyeok không hề tức giận, cậu mềm nhũn rúc trong lòng anh lớn thầm thì. "Anh có thích món quà này không ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn chú cún nhỏ trong lòng mình thì thực sự chẳng thể nào hung dữ cho nổi, anh hít sâu một hơi, nén lại ngọn lửa dục vọng vẫn còn nhen nhóm trên cơ thể, giọng điệu mềm mỏng hẳn đi, anh vừa miết miết khóe môi của Ryu Minseok vừa nói:

 "Anh thích lắm, nhưng sau này Minseok đừng nuốt xuống nữa nghe không? Cái đó không ngon đâu."

 "Ngon mà anh, em thích." 

Ryu Minseok lập tức nhận ngay một cái gõ đầu nhẹ từ anh lớn.

"Hôm nay chúng ta tới đây thôi có được không em?"

"Sanghyeok hyung... ưm..." Ryu Minseok có chút do dự, cậu cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để có thể làm chuyện ấy đến bước cuối cùng với anh lớn, nhưng thực tế là cậu căn bản vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để thực sự làm tình với anh, cậu lo lắng bản thân mình sẽ lại theo bản năng mà đẩy Lee Sanghyeok ra mất.

Lee Sanghyeok nhận ra sự lưỡng lự, đắn đo của Ryu Minseok, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu rồi bảo: 

"Không sao đâu, cứ từ từ tiến tới, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Hôm nay Minseok cũng mệt rồi, chúng ta dừng ở đây nhé?"

"Dạ... Vậy cũng được ạ, thế... thế... thế lần sau anh tới kỳ mẫn cảm em nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thật tốt!" Đôi mắt Ryu Minseok lại một lần nữa sáng lấp lánh như thường ngày.

"Được, anh tin Minseok." 

Lee Sanghyeok nuông chiều xoa xoa mái tóc Ryu Minseok, vỗ vỗ lên mông người trong lòng một cái. 

"Ngoan, đi tắm lại một cái đi, rồi về đây chúng ta ngủ."

Ryu Minseok gật gật đầu.

Hai người lần lượt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng leo lên giường nằm cạnh nhau. Ryu Minseok rúc vào lòng Lee Sanghyeok nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Lee Sanghyeok mỉm cười đầy sủng ái, cúi đầu ngắm nhìn xoáy tóc của đứa nhỏ một hồi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn đong đầy tình yêu thương rồi cũng nhắm mắt ngủ theo.

Đây là sinh nhật thứ 6 mà Ryu Minseok đồng hành trải qua cùng Lee Sanghyeok, và cũng là ngày sinh nhật mà Lee Sanghyeok cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Người anh lớn mà Ryu Minseok kính trọng nhất nay đã trở thành người yêu của cậu, đứa em trai mà Lee Sanghyeok trân trọng nhất nay đang nằm ngoan ngoãn ngủ say trong lồng ngực anh. Họ hạnh phúc vô cùng, và sau này sẽ còn rất nhiều ngày sinh nhật cùng đủ loại ngày lễ tết khác đang chờ đợi hai người họ cùng nhau trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com