Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Link gốc:https://kekeaiaiguoguihua.lofter.com/post/4d04cf18_34e182f6e


Là phần tiếp theo của chương trước "Hạnh phúc", không đọc cũng không ảnh hưởng đến việc đọc truyện, có thể xem như một chương độc lập.


Tối qua hai người ôm nhau ngủ, hạnh phúc quá nên quên kéo rèm cửa. Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà cả hai vẫn bị ánh mặt trời đánh thức.

Ryu Minseok mở mắt, chớp chớp vài cái, đôi mắt còn phủ sương dần trở nên trong trẻo.

Khác với ấn tượng của mọi người về dáng vẻ mềm mềm ngái ngủ của cậu, trong hai người thì ngược lại, cậu mới là người không quá khó khăn khi thức dậy. Còn sau khi thức dậy có buồn ngủ nữa hay không thì lại là chuyện khác.

Về phần người anh đang nằm bên cạnh này, đó chính là "hộ khó dậy" nổi tiếng ai cũng biết. Khoản tiền phạt đi trễ khổng lồ của đội phần lớn đều do vị ca ca này đóng góp.

Ryu Minseok chậm rãi tỉnh táo hơn, ngẩng đầu nhìn cằm của Lee Sanghyeok, không biết đang nghĩ gì.Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh hẳn. Ánh nắng khiến anh hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt.

Ryu Minseok cựa quậy trong lòng anh, muốn ôm lại anh trai của mình. Nhưng động tác ấy bị Lee Sanghyeok phát hiện.

Theo bản năng, anh siết tay ôm cậu chặt hơn một chút, mơ mơ màng màng lẩm bẩm:

"Hôm nay là ngày nghỉ... ngủ thêm một chút nữa đi."

"Em đi kéo rèm đã, Sanghyeok hyung."

"Không cần... vẫn ngủ được."

Thực ra Ryu Minseok vẫn còn đang trong kỳ phát tình.Cậu chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp mang theo hương hoa hồng ấy chút nào.

Chú cún lại rúc sâu hơn vào lòng Lee Sanghyeok. Nhưng ngủ không được nên chỉ có thể nhàm chán dùng ngón tay nhẹ nhàng lần theo hoa văn trên áo anh, thỉnh thoảng hít hít mũi để hương hoa hồng mới tràn vào cơ thể mình, thoải mái nheo mắt lại.

Nếu Ryu Minseok thật sự là một chú cún thì chắc tai đã cụp sát đầu từ lâu rồi.Mặt trời dần lên cao.Ánh nắng không còn chiếu thẳng vào mặt nữa.Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng mở mắt, khẽ thở dài một hơi.

Ryu Minseok nghiêng đầu, không hiểu vì sao anh đột nhiên thở dài như vậy.

"Hyung?"

Lee Sanghyeok như bị giật mình.Ryu Minseok càng thấy khó hiểu hơn.Ý gì đây?Chẳng lẽ anh không biết em ở đây sao?

"Sao vậy hyung?"

Ryu Minseok chọc chọc ngực anh rồi ngẩng đầu hỏi.

"Không có gì, vừa mới tỉnh thôi."

Ryu Minseok lại rúc đầu vào lòng anh, "Ồ" một tiếng.

Đứa trẻ nhạy cảm này cảm nhận được hôm nay Lee Sanghyeok có gì đó không giống bình thường.Nhưng có lẽ vì vừa ngủ dậy, đầu óc cậu cũng là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân.

Thế là lắc lắc đầu, không nghĩ nữa.Cậu chống người ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

"Hyung, sắp một giờ rồi, em đói."

"Ừ. Minseok muốn ăn gì? Chúng ta gọi giao hàng."

"Ừm... mì hải sản được không!"

Nhắc tới đồ ăn ngon là mắt Ryu Minseok sáng lên ngay.

"Được. Em đi rửa mặt đi, anh gọi luôn."

Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ mắt sáng lấp lánh trước mặt, cảm giác không đúng từ nãy đến giờ dường như cũng biến mất.Anh lấy điện thoại đặt mì hải sản thật nhanh, tiện tay gọi thêm vài món ăn vặt mà Ryu Minseok thích.

Ryu Minseok vừa lẩm bẩm phát ra đủ loại âm thanh vừa đi vào nhà vệ sinh.Miệng cậu nói gì đó mà Lee Sanghyeok cũng không biết.Có thể là hát.Có thể là tự nói chuyện với bản thân.Thậm chí có thể chỉ là những tiếng vô nghĩa.

Đứa trẻ miệng không ngừng nghỉ này sau khi tới T1 đã mang tới rất nhiều niềm vui cho cuộc sống yên tĩnh của Lee Sanghyeok.

Nghe cậu lải nhải, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, luôn khiến anh cảm thấy trong lòng được lấp đầy.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đồ ăn ngoài cũng vừa vặn giao tới, hai người lại dính lấy nhau như sam, cùng nhau ăn một bữa trưa thật ngon lành như thường lệ. Ăn xong, Ryu Minseok tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà nằm ườn lên người Lee Sanghyeok bắt đầu lướt điện thoại. 

 Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon nhắn cho cậu một tin, rủ cậu ra ngoài đá bóng. Chú cún nhỏ vốn đang cực kỳ hưng phấn trong kỳ phát tình lập tức nhảy dựng lên. Cậu nhìn Lee Sanghyeok đang giật mình kinh ngạc mà nói: 

"Anh ơi! Moon Hyeonjoon rủ em đi đá bóng! Lát nữa em ra ngoài nha."

"Được thôi, nhưng em đang trong kỳ phát tình, đi đá bóng với một đám Alpha không an toàn lắm đâu." 

Lee Sanghyeok vẫy vẫy tay, kéo chú cún nhỏ vừa bật khỏi lòng mình ôm trở lại.

Ryu Minseok cứ ngỡ anh lớn định ngăn không cho mình ra ngoài chơi, khóe miệng liền xụ xuống. Đứa nhỏ vốn đã sở hữu khuôn miệng chữ U ngược trông lại càng thêm phần tội nghiệp, ủy khuất. Lee Sanghyeok khẽ bật cười, cúi đầu nhìn người trong lòng, nghiêng đầu bảo: 

"Anh có bảo là không cho em đi đâu, chỉ là trước khi ra ngoài phải làm tốt biện pháp bảo vệ đã chứ, chịu không?"

Ryu Minseok gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lấp lánh. Ai mà chịu đựng nổi việc bị đôi mắt này nhìn chằm chằm cơ chứ... Lee Sanghyeok thầm nghĩ. Ryu Minseok tự giác leo lên đùi Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai anh, để lộ ra vùng sau gáy mềm mại. 

Nhưng hai tay cậu chẳng biết phải bám vào đâu cho phải, vì cả hai tay của Lee Sanghyeok đều đang đặt trên người cậu rồi. Lee Sanghyeok nhận ra điều đó, anh xoa xoa mái tóc đứa nhỏ, bỏ một tay ra đặt bên cạnh cho Ryu Minseok nắm lấy. 

"Nếu đau thì cứ nắm chặt tay anh, đừng cựa quậy lung tung mà bị thương. Nhịn một chút nha Minseok?"

Ryu Minseok gật gật đầu, siết chặt lấy tay Lee Sanghyeok. Dù đã bị cắn rất nhiều lần, đối phương lại còn là người anh quen thuộc nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Lee Sanghyeok biết Ryu Minseok sợ đau, thế nên lần nào anh cũng chỉ ngậm nhẹ lấy tuyến thể rồi day qua day lại một chút cho vùng da nơi đó mềm ra. Chờ đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu, anh mới lập tức cắn xuống. 

Trước khi răng nanh đâm vào, anh cũng sẽ siết nhẹ tay Ryu Minseok như một lời nhắc nhở rằng mình chuẩn bị cắn đây, tránh làm đứa nhỏ trong lòng bị giật mình. Tay còn lại của anh cũng ôm chặt lấy eo cậu để giữ cho cậu không hoảng loạn di chuyển mà bị thương.

Lần này cũng không ngoại lệ, khoảnh khắc luồng Pheromone ấm nóng rót vào cơ thể, cảm giác dễ chịu và đau đớn đan xen làm Ryu Minseok híp chặt mắt lại, tay càng nắm chặt hơn. Mùi hoa hồng và mùi quýt trong phòng chậm rãi hòa quyện vào nhau, hai dòng Pheromone ôn hòa khiến cả căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. 

Ryu Minseok khẽ buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, cậu buông tay anh ra rồi ôm siết lấy anh, lý nhí lầm bầm một câu: 

"Em cảm ơn anh." 

"Cảm ơn cái gì chứ, em thấy đỡ hơn chưa?"

 "Dạ em ổn rồi anh ơi, em ra ngoài đây."

Lee Sanghyeok gật đầu, đỡ Ryu Minseok đứng thẳng dậy, cầm lấy miếng dán ức chế mẫu mới đặt bên cạnh dán lên cho cậu. Đây là loại miếng dán có hiệu quả mạnh hơn mà anh đã tiện tay đặt mua cùng lúc với đồ ăn trưa nay. Bởi vì kỳ phát tình lần này ập đến quá đỗi mãnh liệt, loại miếng dán này vừa ngăn không cho Pheromone của Omega rò rỉ ra ngoài, lại vừa khóa chặt Pheromone của chính anh vào trong cơ thể cậu, kéo dài thời gian bảo vệ.

Ryu Minseok cảm nhận được miếng dán ức chế hiện tại khác hẳn loại mình dùng trước đây thì liền biết ngay là do anh lớn đặc biệt chuẩn bị cho mình. Trong lòng cậu vui sướng khôn cùng, ngoan ngoãn cúi đầu chờ Lee Sanghyeok dán hiệu chỉnh xong xuôi lại sà vào lòng anh, khẽ cọ cọ đòi một cái ôm tạm biệt. Lee Sanghyeok tuy cửa miệng cằn nhằn bảo sao mà bám người thế không biết, nhưng khóe môi mèo của anh đã khẽ cong lên, rõ ràng là tâm trạng đang cực kỳ tốt.

Ryu Minseok ra ngoài rồi.

Nhưng Lee Sanghyeok hôm nay không có ý định ra ngoài. Anh bước lại gần sofa, cầm lên cuốn sách chưa đọc xong lúc nãy để tiếp tục đọc. Từng trang sách lật qua, tốc độ lật của anh ngày một chậm lại, anh bắt đầu mất tập trung. Chuyện mất tập trung thế này hiếm khi nào xảy ra với anh. Hôm nay không biết vì sao, ngay từ lúc thức dậy anh đã cảm thấy là lạ, người ngợm cứ khó chịu thế nào ấy. Ban nãy lúc ăn cơm cứ ngỡ bản thân đã không sao rồi, nhưng mọi chuyện sau khi Ryu Minseok rời đi lại bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng bất ổn.

Lee Sanghyeok day day vùng giữa hai lông mày, đầu óc có chút căng nhức. Ngày thường ngoại trừ những lúc bị lệch múi giờ ra thì anh không có thói quen ngủ vào ban ngày, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Nhưng xem ra hiện tại anh thực sự cần phải nghỉ ngơi một chút rồi. 

May mà ngày mai cũng là ngày nghỉ, Lee Sanghyeok vừa bước về phía giường vừa thầm nghĩ. Anh tắt đèn rồi ngả lưng xuống giường, điện thoại vẫn để chế độ chuông vì lo lắng nhỡ đâu trong lúc mình ngủ Ryu Minseok có việc gấp cần tìm lại không liên lạc được. Trong bóng tối, các giác quan khác của con người đặc biệt trở nên nhạy bén lạ thường. 

Anh cảm thấy mạn sườn bên trái của mình có chút khó chịu, không hẳn là đau nhưng cảm giác rất kỳ lạ. Lee Sanghyeok đoán có lẽ xương sườn mình bị lệch một chút, định bụng ngủ một giấc dậy sẽ đi tìm chuyên viên trị liệu một chuyến. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, anh nương theo nhịp thở mà dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được chừng một tiếng đồng hồ thì Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. Anh mơ màng vươn tay chộp lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Anh thừa biết tầm này người gọi cho anh chỉ có thể là Ryu Minseok mà thôi. 

"Alo —— Sanghyeok hyung!" "Ừm... Sao thế Minseok..."

"Sanghyeok hyung ngủ rồi hả? Em xin lỗi vì làm phiền anh ngủ nha, nhưng em mới đá bóng xong, đang mang cơm về đây nè. Anh không cần đặt đồ ăn ngoài đâu, em sắp về tới ký túc xá rồi."

Ryu Minseok bắn liên thanh một tràng dài không thèm lấy hơi làm Lee Sanghyeok vừa mới tỉnh ngủ có chút ngớ người. Nhưng dựa vào các từ khóa chính, anh đại khái cũng hiểu được đứa nhỏ muốn nói cái gì. 

"Được, anh đợi Minseok về."

Cuộc gọi ngắt kết nối, Lee Sanghyeok xoay người định ngủ tiếp thì phát hiện bản thân không thể nào chợp mắt nổi nữa. Chẳng những mạn sườn bên trái ngày càng khó chịu, mà đầu óc cũng trở nên mụ mẫm, không còn tỉnh táo. 

Khắp người anh nóng bừng bừng nhưng lại cứ muốn rúc về phía bên kia giường — nơi Ryu Minseok đã ngủ đêm qua. Toi rồi, kỳ mẫn cảm thực sự đã bị kỳ phát tình của Ryu Minseok khơi dậy mất rồi. 

Trong đầu Lee Sanghyeok lúc này chỉ còn sót lại đúng một dòng suy nghĩ ấy. Bản năng của một Alpha khiến anh vơ lấy đống quần áo thay ra của Ryu Minseok cùng chiếc gối cậu nằm đêm qua vây quanh người mình, tham lam hút lấy chút hương quýt còn vương lại trên đó. Tuyến thể nóng lên một cách đáng sợ. 

Vì đang ở trong phòng riêng của ký túc xá nên Lee Sanghyeok không dán miếng ức chế, mùi hoa hồng cứ thế cuồn cuộn thoát ra, lấp đầy toàn bộ không gian phòng. Anh vội vàng với tay lấy ống tiêm thuốc ức chế trong ngăn kéo tủ đầu giường, tự găm một mũi vào cẳng tay mình.

 Chất lỏng trong suốt từng chút một được đẩy vào cơ thể, người ngợm có vẻ như đã bớt nóng hơn, nhưng đầu anh vẫn đau nhức vô cùng, vùng bụng dưới vẫn nóng rực, mạn sườn bên trái thì khó chịu khôn xiết. Anh kéo chiếc chăn Ryu Minseok đắp đêm qua quấn chặt lên người mình, vươn tay dò dẫm lấy chiếc điện thoại, theo bản năng tìm đến số của Ryu Minseok rồi gọi đi.

Đầu dây bên kia, Ryu Minseok bắt máy nhưng chỉ nghe thấy những tiếng thở dốc nặng nề. Cậu gọi "Sanghyeok hyung" rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ậm ừ cực kỳ nhỏ. Khó khăn lắm mới nghe thấy Lee Sanghyeok gọi một tiếng "Minseok", chất giọng cũng lộ rõ vẻ bất thường. Lòng Ryu Minseok chợt chùng xuống. Sanghyeok hyung lúc nào cũng vậy, có chuyện gì là lại không chịu nói ra, anh chẳng muốn làm phiền bất cứ ai cả. Lần này anh chủ động gọi điện cho cậu thế này chứng tỏ tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi, trước đây anh chưa từng làm vậy bao giờ. Trong mối quan hệ chưa được gọi tên rõ ràng của hai người, phần lớn thời gian đều là Ryu Minseok chủ động.

Ryu Minseok vội nói một câu "Anh ơi em về tới liền đây" rồi cúp máy. Ngay sau đó, một cuộc gọi khác liền chen vào, là của Choi Hyeonjoon. "Minseok ơi em với Hyeonjoon mau về đi, Pheromone của Sanghyeok hyung sắp bay ngập búa xua khắp cái ký túc xá này rồi." Giọng Choi Hyeonjoon nghe qua cũng chẳng mấy bình tĩnh.

"Dạ em biết rồi, Hyeonjoon hyung dán kỹ miếng ức chế vào nha, Moon Hyeonjoon chắc cũng sắp về tới ký túc xá rồi đó."

Cúp điện thoại, Ryu Minseok hít sâu một hơi. Cái người tối qua vừa mới ra giáo điều dặn dò cậu hễ không khỏe là phải nói, hôm nay lại tự hành hạ bản thân thành cái dạng này, cái anh này thật là... Ryu Minseok xách chặt hộp cơm trên tay, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về ký túc xá.

Vừa bước chân vào cửa ký túc xá, cậu đã ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc ấy, nhưng so với ngày thường thì nó nặng nề, áp bách hơn gấp bao nhiêu lần. Ryu Minseok lao thẳng vào phòng mình, đặt hộp cơm xuống. 

Một mặt cậu đi vào nhà vệ sinh định tắm nhanh một cái, mặt khác cậu mở điện thoại gọi cho Moon Hyeonjoon. 

"Alo, Hyeonjoon hyung sao rồi?"

 "À không sao, tao đang ở phòng anh ấy rồi." 

Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh có chút mờ ám, hình như là tiếng nước và tiếng rên rỉ khe khẽ.

Cái đầu thông minh của Ryu Minseok vừa nhảy số một cái là biết ngay hai cái người này đang làm cái trò gì rồi. Cậu đảo mắt một cái, thầm mắng thầm trong lòng cái tên Moon Hyeonjoon kia.

 "Mẹ nó... mày tém tém lại giùm tao nha, đừng có hành Hyeonjoon hyung ra bã như vậy chứ." 

Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu rồi cúp máy, thuận tay nhắn luôn một cái tin cho Kim Soohwan ở ngay sát vách phòng Choi Hyeonjoon. 

"Soohwan à, đêm nay vất vả cho em rồi..." 

Ryu Minseok thừa biết cậu nhóc xạ thủ thông minh thừa sức hiểu mình đang nói về chuyện gì. "Không sao đâu Minseok hyung, em có nút bịt tai rồi. Người vất vả là anh phải chăm sóc Sanghyeok hyung kìa."

Ryu Minseok vừa nhanh chóng tắm rửa vừa cảm thán trong lòng sao cái thằng nhóc Kim Soohwan này nhỏ tuổi mà cái gì nó cũng biết hết trơn vậy. Tắm rửa xong xuôi, cậu lao như một cơn gió sang căn phòng của người anh lớn bên cạnh rồi nhanh tay chốt chặt cửa lại.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Ryu Minseok khi tiến vào phòng là một Lee Sanghyeok đang trong trạng thái "làm tổ" (nesting). Đuôi mắt anh đỏ ửng lên một cách hiếm thấy, mùi hoa hồng tràn ngập khắp phòng chẳng cách nào tan đi được.

 Ryu Minseok bị luồng Pheromone Alpha nồng đậm ấy đè nặng đến mức bủn rủn cả chân tay. Trước khi bản thân ngã khụy xuống, cậu vội vàng nhào lên giường của Lee Sanghyeok, dứt khoát lột phăng miếng dán ức chế của mình ra rồi ôm chặt lấy anh.

Cả hai không nói với nhau lời nào. Lee Sanghyeok ôm ghì lấy Ryu Minseok mà điên cuồng hít hà, lực ôm mạnh mẽ như thể muốn khảm chặt bản thân và Ryu Minseok hòa làm một thể. Ryu Minseok cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, Pheromone trong kỳ mẫn cảm của Alpha không phải là thứ mà một Omega có thể dễ dàng chống đỡ được. 

Tay cậu bấu chặt lấy ga trải giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Ryu Minseok cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Lee Sanghyeok đã phả lên sau gáy mình, nhưng anh vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi cậu lên tiếng trước.

Ryu Minseok bị Pheromone ép cho khẽ run rẩy, vòng tay đang ôm Lee Sanghyeok siết chặt thêm một chút. "Anh ơi, cắn đi."

Nghe thấy câu nói ấy, Lee Sanghyeok lập tức có phản ứng. Chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm mạnh vào da thịt. Lần đánh dấu này hoàn toàn khác hẳn với ngày thường, dữ dội và đau đớn vô cùng. Ryu Minseok cắn chặt răng, nhíu chặt đôi mày cố chịu đựng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà bật ra một tiếng rên hừ nhẹ. 

Phải mất một lúc lâu sau, răng nanh của Lee Sanghyeok mới rời khỏi tuyến thể của Ryu Minseok. Hai cái lỗ nhỏ rỉ ra những giọt máu hồng rực, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm một hồi rồi vươn đầu lưỡi liếm sạch đi. Ryu Minseok vuốt ve tấm lưng của người anh Alpha vừa mới đánh dấu xong đang hiếm hoi nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, chậm rãi điều hòa lại nhịp thở. 

Sau đó, cậu vươn tay khẽ ấn ấn vào tuyến thể của anh, cúi đầu xuống nhẹ nhàng liếm láp, thuận tiện đặt lên đó một nụ hôn vỗ về, hệt như hai chú động vật nhỏ đang liếm liếm vết thương cho nhau.

Khó khăn lắm mới hồi phục lại được chút sức lực, Lee Sanghyeok liền dứt khoát lật người Ryu Minseok lại, ấn cậu xuống giường để hai người đối mặt với nhau. Anh dùng tay nâng cằm Ryu Minseok lên rồi cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi luồn lách quấn quýt trong khoang miệng đối phương. 

Tiếng nước mờ ám dính dính cùng kỹ nghệ hôn thuần thục quen thuộc của anh làm cả người Ryu Minseok nhũn ra như nước. Chú cún nhỏ bị hôn đến mức thực sự không thở nổi nữa, đành vỗ vỗ lên người đàn ông đang đè trên mình, dùng chút sức lực đẩy anh ra.

 Cậu há miệng thở dốc dồn dập, ánh mắt từ lâu đã chẳng còn chút thanh tỉnh nào, nồng đượm một tầng hơi nước mờ sương. Sanghyeok hyung trong kỳ mẫn cảm hung dữ đáng sợ quá, chú cún nhỏ với đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn thầm nghĩ. 

Lee Sanghyeok rõ ràng cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực, anh vừa thở dốc vừa tựa lưng vào thành đầu giường mà ngồi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Ryu Minseok không buông.

Lee Sanghyeok vốn không phải là người có ham muốn quá nặng nề, những kỳ mẫn cảm trước đây của anh chỉ cần dùng thuốc ức chế dạng tiêm là có thể bình ổn vượt qua. Loại thuốc ức chế này là hàng đặt làm riêng cho anh, không chỉ phù hợp với cơ địa mà còn hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến đại não và tốc độ phản xạ. 

Anh không hy vọng kỳ mẫn cảm của mình sẽ gây ảnh hưởng đến Ryu Minseok, cho nên tuy nói là thiết lập quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng trước đây mỗi lần tới kỳ mẫn cảm, anh đều bảo với Ryu Minseok là không sao đâu, anh tự tiêm một mũi là ổn rồi. Ryu Minseok từ trước đến nay luôn rất nghe lời anh lớn, thấy thái độ kiên quyết của anh thì cũng chỉ biết nghe theo. 

Thành thử ra cho đến tận bây giờ hai người họ vẫn chưa thực sự làm đến bước cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở hôn môi và đánh dấu tạm thời, Ryu Minseok cũng gần như chưa từng được diện kiến xem kỳ mẫn cảm của Lee Sanghyeok trông ra làm sao.

Ryu Minseok bò vào lòng Lee Sanghyeok, cái đầu mềm mại cọ cọ trước ngực anh:

"Sanghyeok hyung? Anh đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm, cảm ơn Minseok."

Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, im lặng một lát rồi lại nói:

"Anh xin lỗi, vừa rồi đau lắm đúng không? Anh có tiêm thuốc rồi, anh cũng không biết tại sao lần này lại thành ra thế này nữa."

Sự tự trách hiện rõ mười mươi trong lời nói, Ryu Minseok biết thừa Lee Sanghyeok chính là kiểu người như vậy, nhưng chuyện này không đúng chút nào.

"Sanghyeok hyung." Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn vào gương mặt anh.

"Chuyện này không phải là thứ anh có thể tự kiểm soát được, đây là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường mà."

Lee Sanghyeok có chút nghi hoặc hỏi lại:

"Mọi người... ai cũng như vậy sao?"

Ryu Minseok bị câu hỏi làm cho vừa buồn cười vừa bất lực. Không phải chứ, Chúa tể của Liên Minh Huyền Thoại mà sao đến cả kiến thức sinh lý cơ bản nhất cũng không biết là thế nào hả trời!!!

"Anh ơi, hồi trước anh cứ bảo với em là tiêm một mũi là xong chuyện nên em cứ ngỡ anh biết rồi chứ..."

"? Kỳ mẫn cảm của Alpha không phải đều chỉ cần tiêm thuốc ức chế là qua chuyện sao?" Lee Sanghyeok càng thêm hoang mang.

"Anh à..." Ryu Minseok cạn lời không biết phải giải thích thế nào, nghĩ ngợi một hồi liền bảo:

"Anh có biết Moon Hyeonjoon với Hyeonjoon hyung đang yêu nhau không?"

"Anh biết chứ."

"Thế mỗi lần hai người họ ở trong phòng làm chuyện ấy ấy, Sanghyeok hyung có nghe thấy tiếng động gì không?"

"Hình như... có nghe thấy vài lần."

Thế là Ryu Minseok đã phổ cập kiến thức sinh lý cho anh lớn như vậy đó. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng biết một cặp AO kết hợp với nhau như thế nào, biết một Alpha đã có Omega sẽ trải qua kỳ mẫn cảm ra sao, thế nào mới thực sự gọi là hỗ trợ lẫn nhau, và cả lý do tại sao lúc anh bước vào kỳ mẫn cảm thì Ryu Minseok lại chạy sang phòng anh.

"Vậy Minseok có biết tại sao hôm nay mạn sườn bên trái của anh lại khó chịu không?"

"?" Ryu Minseok ngớ người ra một lúc, cậu chưa từng nghe nói kỳ mẫn cảm lại có triệu chứng kiểu này bao giờ cả.

May sao đầu óc chú cún nhỏ nhảy số cực nhanh, cậu có một suy đoán vô cùng táo bạo, nhưng vì chưa chắc chắn lắm nên định bụng sẽ dốc lòng ướm lời thử xem sao.

"Sanghyeok hyung nghĩ hai đứa mình là quan hệ gì?"

"Chỉ là đồng đội thôi sao? Hình như không thể nói như vậy được..." Trên gương mặt Lee Sanghyeok hiếm hoi lộ ra một nét băn khoăn, khổ sở.

"Vậy anh có bao giờ muốn ôm Hyeonjoon hyung ngủ không? Hoặc là cắn anh ấy?"

"Dĩ nhiên là không rồi!"

"Cho nên anh chỉ muốn làm những chuyện này với một mình em thôi đúng không?"

"Hình như... đúng là như vậy."

"Hôm nay mạn sườn bên trái của anh khó chịu là do đau ạ? Hay là chỉ thấy bứt rứt, trong lòng không vui?"

"Là cảm thấy bức bối khó chịu, tâm trạng không được tốt."

Ryu Minseok đại khái đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Anh ơi, nếu lúc này em bảo là em thích anh, muốn ở bên cạnh anh thì sao?"

Lee Sanghyeok sững sờ. Trong lòng anh gào thét muốn đáp lại rằng 'Được, chúng ta ở bên nhau', nhưng cảm giác này lạ lùng quá, làm sao anh có thể thốt ra câu nói đó với đứa em trai do chính tay mình nuôi lớn cơ chứ.

"Khôn..." Từ "Không" vừa định thốt ra khỏi miệng là cảm giác sai trái liền ập đến, mạn sườn bên trái lại bắt đầu nhức nhối khó chịu y như hồi ban ngày.

"Có phải chính là cái cảm giác này không Sanghyeok hyung?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu, anh thấy kỳ lạ vô cùng, chưa từng trải qua thứ cảm xúc nào như thế này bao giờ.

Ryu Minseok hoàn toàn cam đoan với suy đoán của mình.

"Anh ơi, anh yêu em rồi."

Câu nói này hoàn toàn là lời kinh động lòng người nhất mà Lee Sanghyeok từng được nghe trong suốt cuộc đời mình, không có cái thứ hai. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh tình yêu với đứa em trong đội, nhưng khi lý trí quay trở về, anh ngẫm lại khoảng thời gian 5 năm trước đây cùng với 4 năm sau này của hai người, chưa từng có một tuyển thủ nào nhận được sự biệt đãi và có vị trí độc tôn trong lòng anh như Ryu Minseok.

 Lee Sanghyeok chưa từng yêu đương, nhưng anh từng nghe qua diện mạo của tình yêu trông như thế nào, dù sao thì mấy người đồng đội cũ của anh cơ bản đều đã yêu đương kết hôn cả rồi, thậm chí ngay trong đội hiện tại còn có Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đang yêu nhau sờ sờ ra đó, chưa từng thấy bơi thì cũng phải thấy nước chứ.

Ryu Minseok nhìn người anh lớn đang ngẩn tò te ra thì khẽ bật cười, nói tiếp:

"Cái cảm giác hôm nay của anh thực chất là sự ỷ lại bình thường trước kỳ mẫn cảm của Alpha, anh không muốn em rời xa anh thôi. Anh không phải bị khó chịu ở xương sườn đâu, mà là trái tim nằm dưới lồng ngực đang khó chịu đó."

Lee Sanghyeok tiếp nhận từng chút thông tin một, chậm rãi tiêu hóa lời nói từ miệng đứa nhỏ trong lòng phát ra.

"Cho nên, Sanghyeok hyung, nhìn em này."

Ryu Minseok dùng tay xoay mặt Lee Sanghyeok lại, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Em thích anh, anh có muốn ở bên em không?"

Đại não của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thông suốt, anh nhận ra hình như mình thực sự yêu Ryu Minseok mất rồi, bởi vì khi nghe thấy câu nói này, tận sâu trong lòng anh dấy lên một niềm vui sướng nhạt nhòa.

"Được."

Ryu Minseok cũng vui mừng khôn xiết, chú cún nhỏ trông thì có vẻ như đang dẫn dắt thế thôi chứ thực chất bộ não đã quá tải từ lâu rồi, lúc này chỉ biết dùng niềm vui sướng để biểu đạt tâm tình của mình. Cậu quàng chặt lấy cổ Lee Sanghyeok đòi ôm, hai người ôm ghì lấy nhau, không làm thêm chuyện gì quá giới hạn nhưng không gian lại ấm áp, ngọt ngào vô cùng.

"Sau này anh đừng dùng thuốc ức chế nữa nha, em có thể giúp anh mà."

"Được. Xem ra ngày mai hai đứa mình phải cùng nhau tới chỗ bác sĩ đội một chuyến rồi." Lee Sanghyeok mang theo chút ý cười nói.

"Em nghe theo anh hết."

Cả hai đều đã rất mệt mỏi, cuối cùng quyết định không ăn cơm nữa, chỉ uống chút đường glucose để bổ sung một ít năng lượng rồi đi ngủ trước, sáng mai dậy ăn sau. Lee Sanghyeok ôm Ryu Minseok nằm xuống, Ryu Minseok cựa quậy qua lại một hồi, tìm được một tư thế thoải mái nhất rúc vào lòng anh lớn, nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Nhưng đáng tiếc là cách âm của ký túc xá không được tốt cho lắm, từ trên lầu thấp thoáng truyền xuống chút thanh âm mờ ám, lọt vào tai hai người bên dưới làm một người thì đỏ tai, một người thì đỏ rực cả mặt. Ryu Minseok lại rúc sâu thêm chút nữa vào ngực anh, đỏ mặt oán trách:

"A xi cái tên Moon Hyeonjoon này... Đã bảo là đừng có... đừng có hành Hyeonjoon hyung ra nông nỗi đó rồi mà..."

"Không sao đâu, ngủ đi em." Lee Sanghyeok lấy tay che tai Ryu Minseok lại, vỗ vỗ lên lưng cậu vỗ về. Thực chất chính tai anh lúc này cũng đã đỏ bừng lên rồi. Anh rút điện thoại ra gửi cho Moon Hyeonjoon một cái tin nhắn:

"Hyeonjoon, nhỏ tiếng lại chút."

Năm phút sau, âm thanh phía trên dần dần nhỏ đi hẳn, điện thoại của Lee Sanghyeok khẽ rung lên, Moon Hyeonjoon đã rep tin nhắn:

"Dạ vâng anh ơi."

Ryu Minseok trong lòng anh đã ngủ say từ lúc nào, nhịp thở đều đặn phả lên người Lee Sanghyeok. Anh trân trọng vuốt ve mái tóc đứa nhỏ, nhận ra bản thân dường như đã lún sâu vào tình yêu với cậu mất rồi. Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok cũng chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok hạnh phúc vô cùng.

Đó chính là dòng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sau khi tỉnh giấc.

Ngoại truyện 1

Ryu Minseok đi tới sân bóng đá, Moon Hyeonjoon vừa mới tiến lại gần đã vội bịt mũi:

"Mày làm cái gì mà khắp người toàn là mùi của Sanghyeok hyung thế kia?"

Ryu Minseok ngớ ra một lúc, hếch hếch mũi tự ngửi chính mình, nhưng cậu chẳng ngửi ra được cái gì cả. Đầu óc xoay chuyển một hồi, chắc là trước lúc cậu ra cửa, Sanghyeok hyung ôm cậu nên đã dùng Pheromone của mình bọc chặt lấy cậu tạo thành một lớp màng bảo vệ mỏng, tránh cho các Alpha khác gây ảnh hưởng đến cậu đây mà. Nghĩ đến đây, Ryu Minseok cảm thấy bản thân siêu cấp hạnh phúc luôn. Sanghyeok hyung lúc nào cũng tinh tế như vậy hết á, thích Sanghyeok hyung đúng là hạnh phúc nhất trên đời!

Moon Hyeonjoon nhìn biểu cảm trên gương mặt người hỗ trợ nhà mình cứ thế rạng rỡ, hưng phấn dần lên, thầm nghĩ nếu Ryu Minseok mà là một chú cún thật thì chắc cái đuôi của cậu ta đã vểnh lên tận trời xanh rồi...

Ngoại truyện 2

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok cùng nhau tới công ty. Hai người sóng vai bước vào phòng tập, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Moon Hyeonjoon vừa nhìn thấy hai người thì phản ứng đầu tiên là hét toáng lên:

"Úi chà?? Hai người nắm tay nhau từ bao giờ thế kia? Trước đây có bao giờ thấy thế đâu á!"

Ryu Minseok và Lee Sanghyeok nhìn nhau một cái, thực ra cả hai đều không nhận ra là hai đứa cứ thế vừa đi vừa nắm tay nhau tự lúc nào. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm, thế nên hai người đều vô cùng rộng rãi, đường hoàng thừa nhận. Trái lại, ba người kia lại đồng thời chấn động thêm một tập nữa:

"Ủa không phải chứ? Hai người bây giờ mới chính thức bên nhau hả??"

Lần này đổi lại là Ryu Minseok và Lee Sanghyeok kinh ngạc:

"Tụi tớ mới ở bên nhau hai ngày trước thôi mà, cái gì mà bây giờ mới bên nhau?"

"Anh Minseok ơi, hồi em mới vào đội em cứ đinh ninh anh với Sanghyeok hyung là một đôi rồi cơ..." Kim Soohwan chậm rãi lên tiếng.

Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon bày ra vẻ mặt kiểu 'Đấy thấy chưa, đến cả đứa út còn nhìn ra mà'.

Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đi về vị trí chỗ ngồi của mình, đều đưa tay gãi gãi đầu, tự kiểm điểm lại xem trước đây hai đứa đã làm cái trò gì mà để cho đồng đội hiểu lầm sâu sắc đến mức này.

Cả bốn người họ đều đang vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, ngoại trừ một chú "Koala" nào đó......

Sau này chắc phải mua thêm sẵn mấy bộ nút bịt tai nữa mới được. Chú Koala vừa mặt không cảm xúc thao tác máy tính vừa thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com