Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Link gốc:https://kekeaiaiguoguihua.lofter.com/post/4d04cf18_34dfe54af

Tác giả: Thự Điều


Tóm tắt:

Bối cảnh hiện thực hướng (có thiết lập riêng: Keria là mối tình đầu của Faker, có thể sẽ hơi ooc).

26 T1.

Tôi là fan cp Fakeria, cp chính FakerxKeria, có nhắc đến Onran, các vế đều có ý nghĩa riêng, bối cảnh 2 người đã chính thức hẹn hò.

Quà chúc mừng 520-521

Lưu ý:

520-521 vui vẻ nhé mọi người! Trong tiếng Trung, 520 và 521 có phát âm đồng âm với "Em yêu anh/Anh yêu em", thế nên hôm nay mọi người mới có hoạt động ăn mừng. Đây là dòng giải thích cho các độc giả nước ngoài, các bạn độc giả Trung Quốc không cần bận tâm đâu nha.

Sanghyeok và Minseok của chúng ta phải luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé.

"Không dựa dẫm vào anh trai thì có tính là trưởng thành không? Không tính, chỉ tính là người làm anh quá vô dụng thôi."

Mạng xã hội của Ryu Minseok mấy ngày nay ngập tràn một chiếc "trend" đến từ Trung Quốc.

Thuật toán không hề ngốc — dù nói thật thì nó cũng chẳng thông minh cho lắm — nhưng sở dĩ cậu bị ngập trong đống bài viết này, thực chất là vì chính Ryu Minseok cứ liên tục bấm vào cái tag đó hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc trend này trên mạng xã hội, Ryu Minseok chỉ thấy mới lạ. Hóa ra người ta có thể bày tỏ tình cảm theo cách này sao? Đúng là văn hóa Trung Hoa có khác, tiếng Trung uyên thâm thâm thúy thật sự có thể diễn tả một cách chính xác những mối quan hệ và thứ tình cảm phức tạp, sâu sắc đến vậy. Ryu Minseok vốn luôn thích những điều tốt đẹp và đáng yêu, thế nên cậu không hề thấy phiền mà cứ bấm vào xem hết video này đến video khác có cùng chủ đề. Nhìn ngắm tình yêu hạnh phúc của người khác cũng khiến một Ryu Minseok cảm thấy hạnh phúc lây.

Ryu Minseok luôn tin rằng mình đã trưởng thành từ lâu, cậu sẽ không giống như những nhân vật trong video, lúc nào cũng dính lấy và dự dẫm vào người bên cạnh, hệt như cái cách mà chỉ khi còn nhỏ cậu mới bám lấy anh Hyukkyu mà thôi. Nhưng cậu lại phát hiện ra hầu như dưới phần bình luận nào mọi người cũng đều nói: Có yêu thì mới có dựa dẫm. Ryu Minseok yêu Lee Sanghyeok rất nhiều, nếu nói như vậy, chẳng lẽ cậu cũng rất dựa dẫm vào Sanghyeok hyung sao? Mặc dù cái tính cách của một người đàn ông Busan khiến cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên sự tò mò về chính bản thân mình. Vừa hay trước đây cậu chưa từng đặc biệt chú ý đến phương thức chung sống giữa mình và Sanghyeok hyung, Ryu Minseok đảo tròn mắt, quyết định sẽ đặc biệt quan sát bản thân trong vòng một ngày. Chắc là cậu không đến mức thật sự dựa dẫm vào Sanghyeok hyung đâu nhỉ.

Một ngày thi đấu bình thường như mọi khi, Ryu Minseok thức dậy ở ký túc xá, dụi dụi mắt rồi nhìn vào điện thoại. 10 giờ rưỡi, phải dậy đi làm rồi. Hôm nay là trận đại chiến với Gen.G, Ryu Minseok nghĩ đến đây liền nhíu mày, xoay người vùi mặt sâu vào trong chăn. Không phải cậu không muốn đánh với bọn họ, mà là vì mỗi lần đánh xong đều sẽ mệt đến rã rời. Cậu tin tưởng vào thực lực của bản thân và cả đội sẽ không hề lép vế trước Gen.G, nhưng đối phương cũng là một đối thủ vô cùng gai góc, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn lại phải giằng co với bọn họ không biết bao nhiêu hiệp, dù sao thời gian thi đấu chắc chắn cũng sẽ dài hơn bình thường rất nhiều.

Nằm ườn thêm một lát, Ryu Minseok thở dài, cuối cùng cũng quyết định rời giường. Vẫn phải đối mặt với hiện thực thôi... Lúc vào phòng tắm rửa mặt mũi, nhìn thấy chính mình trong gương, cậu đột nhiên nhớ ra, hôm nay đã giao kèo với lòng là phải quan sát cách mình và Sanghyeok hyung ở bên nhau rồi, tí nữa thì quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất này.

Hơn hai giờ chiều hai người đến LoL Park, trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc năm giờ, xem ra vẫn còn thời gian để ăn cơm và nghỉ ngơi một chút. Ryu Minseok có thói quen ăn ngay trước máy tính trong phòng chờ, còn Lee Sanghyeok lại quen ngồi ăn ở phía sô pha. Hai người ở trong phòng chờ đều ngầm hiểu ý mà không tụ lại một chỗ với nhau, không chỉ vì họ cần phải tém tém lại trước ống kính máy quay, mà phần lớn là vì họ đều rất tận hưởng không gian riêng tư của mình trước trận đấu, và mỗi người cũng có một cách chuẩn bị riêng trước khi lên sân.

Sau khi Ryu Minseok ăn xong, cậu xoay ghế lại nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang ăn bên kia, đeo tai nghe lên rồi lắc lắc đầu. Xem kìa, mình có thèm dựa dẫm vào Sanghyeok hyung đâu chứ! Chú cún nhỏ vô cùng hài lòng với kết quả quan sát của mình, cậu híp mắt lại, tâm trạng vui vẻ xoay qua xoay lại chiếc ghế, thuận miệng trêu chọc huấn luyện viên Tom một câu. Tom quay đầu nhìn đứa nhỏ đột nhiên vui vẻ lạ thường, cảm thấy có chút vô lý đùng đùng, nhưng thôi kệ đi, tâm trạng tốt thì phong độ thi đấu cũng không tệ được, anh lập tức dùng lý do này để tự thuyết phục bản thân.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ván đấu thứ hai kéo dài ròng rã suốt 50 phút, vừa căng thẳng vừa kích thích, trầy vảy tróc vẩy mãi mới thắng được. Sau khi ván hai kết thúc, ống kính máy quay lia đến khán giả tại trường quay, có người thì run rẩy cả tay, có người thì mệt đến mức liệt luôn trên ghế, thậm chí có khán giả vì đang trong trạng thái căng thẳng tột độ đột nhiên được thả lỏng mà nước mắt cứ thế rơi xuống. May mắn là ván thứ ba giai đoạn đầu trận tương đối dễ thở, nhưng dù sao cũng là ván đấu quyết định, không một ai dám lơ là mất tập trung. Mãi cho đến khi chữ "Victory" của T1 hiện lên, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, trận chiến thiên địch này cuối cùng cũng thắng rồi.

Ryu Minseok thu dọn thiết bị quay trở về phòng chờ, phát hiện mọi người đều đang im lặng nằm bò ra sô pha và ghế để nghỉ ngơi. Gần hai tiếng đồng hồ vận động trí óc và thể lực với cường độ cao như vậy quả thực không phải chuyện đùa. Ryu Minseok thở hắt ra một hơi rồi cũng thả lỏng người trên ghế, dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để vực dậy tinh thần, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và Fan Meeting lát nữa. Lúc này Ryu Minseok mới có chút tâm trí thảnh thơi để nhớ lại việc phải quan sát cách mình và Lee Sanghyeok ở bên nhau. Lee Sanghyeok đang ngồi trên sô pha uống nước, mắt chăm chú nhìn vào đoạn quảng cáo giữa giờ trên màn hình tivi, không biết có phải là đang ngẩn người ra hay không. Ryu Minseok mới chợt nhận ra, hôm nay ngoài những lúc giao tiếp ở trong game ra, cậu và Lee Sanghyeok chưa hề nói với nhau một câu nào cả. Ryu Minseok đã quen với việc hai người khi ở bên ngoài sẽ không thân mật đến thế, nhưng nhìn như vậy, sao trông giống như hai người không quen biết nhau thế này... Nhưng bản thân cậu lại không hề cảm thấy buồn bã, chẳng lẽ là mình hết yêu Sanghyeok hyung rồi sao?! Lượng lớn dopamine vừa sinh ra do chiến thắng và adrenaline do căng thẳng của Ryu Minseok ngay lập tức bay sạch, vừa hay quản lý đến gọi cậu đi phỏng vấn, cậu liền vò vò đầu rồi bước ra khỏi phòng chờ. Điều mà Lee Sanghyeok nhìn thấy chính là Ryu Minseok đang nhíu chặt đôi mày, cắn cắn môi, biểu cảm nhăn nhó thành một cục, cái miệng nhỏ không ngừng lầm bầm lẩm bẩm cái gì đó rồi bị quản lý dắt đi phỏng vấn. Anh hơi nghiêng đầu, kỳ lạ thật, vừa rồi rõ ràng còn đang rất tốt mà, sao tự dưng lại không vui rồi. Lee Sanghyeok ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Hôm nay Ryu Minseok đúng là có mắc sai lầm, nhưng một Minseok đã trưởng thành rồi thì không đến mức vì mấy lỗi sai này mà không vui đến thế. Nếu như Ryu Minseok tức giận thì đáng lẽ ra phải mặt không cảm xúc mới đúng, cho nên chắc chắn cũng không phải là đang tức giận... Lee Sanghyeok cứ nghĩ mãi cho đến tận khi quản lý đến gọi mình đi phỏng vấn vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao Ryu Minseok lại như vậy, anh lắc lắc đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, lát nữa trực tiếp hỏi thẳng Ryu Minseok là được rồi.

Sau khi buổi phỏng vấn và Fan Meeting kết thúc, mọi người cùng lên xe của công ty để quyết định cùng nhau trở về Landmark trước. Ryu Minseok vẫn chưa nghĩ thông suốt vì sao mình lại không thấy buồn, nhưng cậu quyết định sẽ tiếp tục quan sát, cùng lắm thì đến lúc đó hỏi anh Hyeonjoon là được rồi, chú cún ủ rũ ngay lập tức lại biến thành chú cún hoạt bát vui vẻ. Lên xe xong, Ryu Minseok đặt mông ngồi phịch xuống vị trí quen thuộc của mình, vừa ngân nga hát nhỏ vừa cúi đầu bấm điện thoại. Lee Sanghyeok là người cuối cùng bước lên xe, anh ngồi vào chỗ ngồi mà các đồng đội và nhân viên đã đặc biệt chừa sẵn ra — ngay bên cạnh Ryu Minseok.

Kể từ sau khi trong đội ngầm biết chuyện có hai cặp đôi yêu nhau, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì chỗ ngồi và việc phân chia đi cặp với nhau của mọi người về cơ bản đều đã cố định rồi. Moon Hyeonjoon ngày nào cũng dính lấy Choi Hyeonjoon, hai người lại thường cùng nhau lên xuống xe, cho nên ngay cả khi không có ai đặc biệt chừa chỗ thì hai đứa nó vẫn có thể ngồi cạnh nhau. Nhưng Lee Sanghyeok và Ryu Minseok thì không giống vậy, tính cách của hai người này tuy không quá giống nhau, nhưng đều là những người có năng lượng cực cao, là những kẻ cuồng LoL và là những con quái vật cuồng công việc. Hai người họ bất kể là nói chuyện vào lúc nào, chỉ cần đụng trúng chủ đề liên quan đến LoL là Ryu Minseok sẽ lập tức biến thành một con người khác vô cùng nghiêm túc, Lee Sanghyeok cũng rất vui vẻ thảo luận với đứa nhỏ có độ hiểu biết về game cực cao này, bầu không khí trò chuyện của hai người căn bản không một ai có thể chen chân vào nổi. Đã có vài lần Moon Hyeonjoon đều cảm thấy hai người bọn họ sắp sửa cãi nhau to đến nơi rồi, định vào can ngăn thì bị Choi Hyeonjoon kéo lại, bảo với hắn rằng đây chính là cách chung sống của hai người họ, căn bản là sẽ không bao giờ thật sự cãi nhau đâu, bởi vì họ không hề mang theo cảm xúc cá nhân mà chỉ đang lý trí phân tích cục diện trận đấu mà thôi. Moon Hyeonjoon không hiểu, Moon Hyeonjoon cạn lời, nhưng Moon Hyeonjoon nghe lời anh của hắn. Sở thích của Lee Sanghyeok và Ryu Minseok cũng không quá giống nhau, thế nên việc tách nhau ra hoạt động cũng là chuyện thường ngày, da mặt của cả hai lại đều rất mỏng, thậm chí đến mức các đồng đội còn chẳng mấy khi nhìn thấy họ có tương tác gì trong phòng tập, nhiều nhất cũng chỉ là thỉnh thoảng ở khu vực ghế sô pha nghỉ ngơi thì dựa dẫm vào nhau đút cho nhau miếng đồ ăn mà thôi, số lần có thể nhìn thấy họ nắm tay nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ryu Minseok cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình, chẳng cần ngẩng đầu cũng biết đó là Lee Sanghyeok. Cậu cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok, chờ anh cất gọn balo xong xuôi, trên mặt hiện rõ mồn một ba chữ "muốn nói chuyện". Lee Sanghyeok vừa cất xong balo, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình chằm chằm, có chút bối rối nhưng đồng thời lại bị sự đáng yêu của đứa nhỏ làm cho tan chảy, sao mắt của một người lại có thể sáng long lanh đến nhường này được cơ chứ. Thế là Lee Sanghyeok cũng nhìn lại Ryu Minseok, vô cùng nghiêm túc. Vành tai của Ryu Minseok bị anh người yêu nhìn đến mức hơi ửng hồng, cậu lập tức né tránh ánh mắt, lấy cánh tay che miệng lại, trong mắt tràn ngập ý cười. Lee Sanghyeok cũng bị cậu chọc cười theo, anh vỗ vỗ lưng Ryu Minseok để tránh cho cậu cười đến mức bị sặc nước bọt.

"Minseok tối nay còn đi tập thể dục nữa không?" Lee Sanghyeok biết từ đầu năm nay Ryu Minseok bảo mình béo lên là bắt đầu lao vào tập thể dục, một tuần cũng tập đến ba bốn lần, và cũng đã quen với việc sau khi tan làm buổi tối sẽ đi chạy bộ đêm.

"Tối nay em không đi đâu, hôm nay mệt quá với lại cũng kết thúc muộn nữa, em muốn ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi thôi." Trong đầu Ryu Minseok bây giờ toàn là tối nay nên ăn món gì ngon cho bõ thèm đây.

"Vậy tối nay Minseok có muốn qua phòng anh không?"

Ryu Minseok nghệch mặt ra, bây giờ mà đã bàn đến chuyện này rồi sao? Mặc dù sau khi anh và cậu ở bên nhau, thông thường chỉ cần là buổi tối trước ngày nghỉ thì họ đều sẽ ở đoàn tụ cùng nhau, nhưng bình thường cũng phải là buổi tối tắm rửa sạch sẽ xong xuôi mới nhắn tin KakaoTalk cho cậu chứ, sao lại có thể nói ra vào cái tầm này được cơ chứ!! Ryu Minseok vội vàng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, à, Soohwan đang đeo tai nghe bấm điện thoại, cặp đôi kia thì đang thì thầm to nhỏ với nhau, còn nói to hơn cả bọn cậu nữa. Ryu Minseok âm thầm đảo mắt một cái rồi thầm may mắn vì không có ai nghe thấy lời của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cong cong khóe mắt nhìn vành tai của Ryu Minseok từ từ đỏ rực lên, rồi lại nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu quay tới quay lui nhìn những người khác, sau đó quay trở lại nhìn mình rồi làm một động tác "Suỵt".

"Minseok đang bắt chước anh đấy à?" Lee Sanghyeok vẻ mặt đầy ý trêu chọc nhìn Ryu Minseok.

Ryu Minseok bất lực, cậu sẽ không thèm lườm anh người yêu đâu nên chỉ biết nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Rốt cuộc là ai nói Sanghyeok hyung cao ngạo lạnh lùng, chín chắn ổn trọng cơ chứ, rõ ràng là cực kỳ thích nói mấy câu đùa nhạt nhẽo và trêu chọc người khác thì có... Ryu Minseok bĩu bĩu môi, sự tự tin của Minseok đại ca lại dâng cao hừng hực, mình làm sao có thể dựa dẫm vào Sanghyeok hyung được chứ, anh ấy dựa dẫm vào mình thì có!

"Minseok có phải hơi mệt không, có muốn qua đây sạc chút điện không?" Lee Sanghyeok nhìn chú cún sắp sửa xù lông nhe răng đến nơi liền vội vàng quay trở lại chủ đề chính, câu hỏi vốn định hỏi ở trên xe cũng nuốt ngược vào trong, định bụng tối nay rồi nói sau.

"...Dạ được, tối nay em tắm rửa xong sẽ qua tìm anh." Ryu Minseok vừa né tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok vừa lí nhí đồng ý. Hôm nay cậu quả thực rất cần cái ôm của Lee Sanghyeok để khôi phục lại năng lượng, hơn nữa... cũng quả thực có rất nhiều chuyện chưa nói ra thành lời.

"Không cần đâu, lát nữa ăn cơm xong thì đi thẳng về phòng với anh luôn đi." Sau khi nghe thấy Ryu Minseok đồng ý, Lee Sanghyeok liền thỏa mãn mở điện thoại ra, thuận miệng bổ sung thêm một câu.

"? Thế còn em..." Mắt Ryu Minseok trợn tròn xoe, Lee Sanghyeok chỉ trong một quãng đường xe chạy ngắn ngủi đã làm cậu kinh ngạc đến tận hai lần, đây là lời mà Sanghyeok hyung có thể nói ra được sao?

"Trong phòng anh có chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân nữa rồi, Minseok dùng cái đó là được." Lee Sanghyeok vẫn vô cùng mây mờ gió nhẹ, nói năng tự nhiên như thể đây không phải lần đầu tiên hai người họ làm như vậy vậy.

Lời Lee Sanghyeok nói dọa cho mắt Ryu Minseok đứng tròng luôn rồi. Cậu và Lee Sanghyeok hẹn hò được hai tháng rồi, hai người họ vẫn chưa làm cái gì quá giới hạn cả, Ryu Minseok thì dễ ngượng ngùng, Lee Sanghyeok lại có vẻ hơi cứng nhắc trong mấy chuyện này, thế nên hành động thân mật nhất của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức nằm chung trên một chiếc giường ngủ đắp chăn thuần khiết mà thôi. Ryu Minseok thường xuyên nhìn thấy Moon Hyeonjoon dính lấy dính để rồi sáp vào bên cạnh Choi Hyeonjoon, sau đó hai người bắt đầu nô đùa ầm ĩ. Thật ra mà nói, Ryu Minseok đôi khi cũng có chút ngưỡng mộ, cậu dường như không cách nào làm ra những hành động quá đỗi thân mật hay làm nũng với Lee Sanghyeok được, giống như trong những video cậu thường xem vậy, bởi vì ngay cả việc nhìn vào mắt Lee Sanghyeok thôi cậu cũng cần phải né tránh. Sự nản lòng thoáng qua sẽ không thể che lấp đi tình yêu của Ryu Minseok dành cho Lee Sanghyeok, cậu cảm thấy mình yêu Lee Sanghyeok rất nhiều, cho đến khi biết được cái trend kia, cậu lại không chắc chắn nữa rồi.

Chuyện đã đến nước này, Ryu Minseok dường như chỉ có thể gật đầu thôi, anh người yêu đã nghĩ sẵn hết mọi chuyện từ A đến Z rồi, cậu còn lý do gì để từ chối nữa đây?

Cho đến tận khi xuống xe, nhịp tim của Ryu Minseok vẫn đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực, kéo theo cả lúc ăn cơm cũng tâm hồn treo ngược cành cây. Moon Hyeonjoon gọi cậu mấy lần cậu mới hoàn hồn lại, Choi Hyeonjoon dịu dịu dàng dàng hỏi cậu sao hôm nay ăn ít thế, Ryu Minseok không thể nói ra lý do thật sự nên chỉ có thể ấp úng trả lời rằng dạo này mình đang giảm cân không được ăn quá nhiều. Thủ phạm gây ra chuyện này thì đang ngồi ngay bên cạnh Ryu Minseok ăn uống ngon lành, Ryu Minseok liên tục liếc nhìn Lee Sanghyeok mấy cái liền, vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao anh người yêu lại đột nhiên mời mình về phòng mà vẫn có thể ung dung thản nhiên ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra như thế được. Thật là xấu xa mà, một mình mình ăn ngon lành vậy đó... Ryu Minseok âm thầm nghĩ ngợi.

Ăn cơm xong các đồng đội đều giải tán, bởi vì giải EWC lần này họ đánh rất tốt, cho nên ngày mai ngày kia đều không có lịch thi đấu, huấn luyện viên nói thứ hai có thể cho nghỉ một ngày, tự mình đánh rank là được rồi, buổi review sẽ lùi lại đến chiều thứ ba. Soohwan bảo tối nay về nhà ngủ, vì em ấy biết nếu ngày mai là ngày nghỉ thì ở ký túc xá em ấy chắc chắn sẽ không tài nào ngủ nổi rồi...... Thủ phạm gây ra chuyện đó thì hoàn toàn không hề mảy may hay biết — Moon Hyeonjoon kéo Choi Hyeonjoon bảo là muốn ra bờ sông Hàn đi dạo cho tiêu cơm, cuối cùng người về ký túc xá trước chỉ còn lại hai người Lee Sanghyeok và Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok đã nhìn ra sự căng thẳng của Ryu Minseok, từ lúc ăn cơm vừa rồi đã cứ hồn vía lên mây, nhưng tối nay anh đã quyết tâm phải "bắt cóc" bằng được Ryu Minseok về phòng mình.

"Minseok? Hồn về đi em."

"Dạ... dạ! Dạ vâng! Em xin lỗi Sanghyeok hyung!" Ryu Minseok mới phát hiện ra mình cứ nhìn chằm chằm theo hướng hai đứa nhóc kia rời đi.

"Xin lỗi cái gì chứ, đi thôi, chỉ còn hai chúng ta về ký túc xá trước thôi." Lee Sanghyeok rất tự nhiên nắm lấy tay Ryu Minseok, dắt về phía ký túc xá.

Việc nắm tay thì vẫn rất đỗi bình thường, Ryu Minseok chỉ ngẩn ra một giây liền bước tiếp theo kịp bước chân của Lee Sanghyeok.

Gió đêm Seoul khi chưa bước vào mùa hè vẫn mang theo một chút se se lạnh, làn gió mát rượi thổi vào mặt hai người cảm giác vô cùng dễ chịu, chút cảm giác buồn ngủ sau khi vừa ăn no xong cũng biến mất sạch sành sanh. Ryu Minseok len lén rúc bàn tay của mình sâu vào trong lòng bàn tay của Lee Sanghyeok một chút, Lee Sanghyeok cảm nhận được liền siết chặt tay hơn một chút, còn bóp bóp cái bàn tay tròn trịa mềm mại trong lòng bàn tay mình, cúi đầu nhìn nhìn Ryu Minseok. Khóe miệng hơi nhếch lên chứng tỏ đại vương mèo đen lúc này tâm trạng đang cực kỳ tốt, Ryu Minseok bị sự dịu dàng của Lee Sanghyeok làm cho có chút mê muội đầu óc, híp híp mắt cũng nở một nụ cười với anh người yêu. Cái đầu vốn đang mơ màng bị một trận gió lạnh thổi qua liền tỉnh táo hơn một chút, Ryu Minseok đột nhiên nhận ra, mình như thế này có phải là đang dựa dẫm vào Sanghyeok hyung không? Chắc là không tính đâu nhỉ, chỉ là Sanghyeok hyung dịu dàng quá mà thôi, chắc chắn không phải mình dựa dẫm vào anh ấy đâu, ừm! Chắc chắn là như vậy rồi!

Ryu Minseok cứ như vậy suốt chặng đường được dắt tay đưa về tận phòng của Lee Sanghyeok. Vào đến phòng, Ryu Minseok bước vào trong, đứng im thin thít bên cạnh sô pha chờ anh người yêu đang thay giày. Lee Sanghyeok thay giày xong quay lại liền nhìn thấy một con rối gỗ đang đứng đực ra bên cạnh sô pha của mình, chớp chớp mắt nhìn mình nhưng nhất quyết không chịu ngồi xuống. Lee Sanghyeok tức cười, tự mình ngồi xuống sô pha trước rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho Ryu Minseok cũng ngồi xuống đi.

Ryu Minseok nhận được sự cho phép của anh người yêu liền "bạch" một cái ngồi xuống sô pha, rồi từ từ nhích nhích người lại gần phía anh, mắt cứ nhìn đăm đăm vào Lee Sanghyeok, nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

"Muốn ôm một cái không?" Lee Sanghyeok biết là phải sạc cho đứa nhỏ đầy điện trước đã rồi mới hỏi chuyện được, thế nên anh dang rộng hai tay chờ chú cún nhỏ nhào vào lòng.

Ryu Minseok có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lồng ngực ấm áp phảng phất mùi hương thanh mát của Sanghyeok hyung quả thực quá đỗi quyến rũ, Ryu Minseok nuốt nước bọt ực một cái, cậu đang do dự không biết nên nói trước hay là nên ôm trước đây. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ryu Minseok phát hiện ra mị lực từ cái ôm của Sanghyeok hyung vẫn là quá lớn, trực tiếp đè bẹp luôn lý trí của cậu, thế là cậu lựa chọn nhào thẳng vào lòng anh người yêu trước.

Lee Sanghyeok nhìn thấu khuôn mặt của đứa nhỏ đoán được vừa rồi Ryu Minseok có lời muốn nói, cho nên cứ dang rộng hai tay chờ đợi chứ không hề thúc giục cậu, chỉ lẳng lặng chờ Ryu Minseok đưa ra lựa chọn, và anh đã đợi được chú cún nhỏ nhào tới. Lee Sanghyeok xoa xoa mái tóc của người trong lòng, nhìn vành tai đang dần dần chuyển sang màu hồng phấn liền nhịn không được mà bóp bóp một cái, nhận lại là mấy tiếng hừ hừ nũng nịu đến từ Ryu Minseok. Lee Sanghyeok khẽ bật cười một tiếng, hạ tay xuống đặt lên lưng Ryu Minseok, nhẹ nhàng vuốt ve từng nhịp từng nhịp, yên lặng chờ cậu hoàn thành quá trình sạc điện.

Trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nho nhỏ của hai người, ánh đèn trong phòng là màu vàng ấm áp, giống như ánh mặt trời ban ngày nhưng lại dịu hơn mặt trời một chút, hệt như Sanghyeok hyung vậy, chói lòa rực rỡ nhưng lại vô cùng khiêm nhường. Ryu Minseok vùi đầu trong lồng ngực Lee Sanghyeok thầm nghĩ, hỏng rồi, hình như mình thật sự đang dựa dẫm vào Sanghyeok hyung mất rồi......

Không biết đã qua bao lâu, Ryu Minseok cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này nữa thì mình sẽ ngủ quên mất, thế là cậu vùng vẫy từ trong lòng Lee Sanghyeok bò dậy, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng không hề làm chói mắt. Ryu Minseok xoay xoay cổ, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra, điện đã được sạc đầy ắp, đôi mắt cũng khôi phục lại vẻ sáng rực như thường lệ, cậu ngoan ngoãn ngồi dính sát vào Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok đẩy đẩy gọng kính, đưa cốc nước trên bàn cho Ryu Minseok, nhìn cậu uống một ngụm xong mới lên tiếng hỏi:

"Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút được chưa?"

À thì ra Sanghyeok hyung cũng có chuyện muốn nói với mình cơ đấy, hèn gì hôm nay lại gọi mình qua đây: "Sanghyeok hyung có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

"Minseok chiều nay thi đấu xong sao trông có vẻ không vui thế? Nếu không phải đến tìm anh, thì chắc không phải là vấn đề về mặt thao tác hay vận hành trận đấu đâu đúng không?"

Sao lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy chứ... Quả nhiên là cái gì cũng không thể qua nổi đôi mắt của anh người yêu, Ryu Minseok âm thầm thở dài một hơi, xem ra là phải khai báo hết sạch sành sanh với Sanghyeok hyung rồi. Ryu Minseok quyết định tự mình mở lời thì hơn, bởi vì mỗi lần Lee Sanghyeok hỏi chuyện cậu đều sẽ nhìn cậu chằm chằm, nghĩ đến ánh mắt mang theo sự dò hỏi xen lẫn dịu dàng đó là Ryu Minseok lại nhịn không được mà nuốt nước bọt, giống như thuốc lú vậy á...

"Sanghyeok hyung, em có phải là người rất dựa dẫm vào anh không?"

Lee Sanghyeok ban đầu cứ ngỡ Ryu Minseok đang làm nũng, nhưng anh nhìn chăm chú đứa nhỏ một lát, Ryu Minseok có vẻ vô cùng nghiêm túc, xem ra là đang hỏi thật lòng.

"Sự dựa dẫm mà Minseok nói là như thế nào cơ? Nếu như chỉ là việc lúc nào cũng bám dính lấy người ta không rời nửa bước, thì Minseok không hề dựa dẫm vào anh đâu nhé."

Khoan đã, sao cái sự dựa dẫm này còn phân ra lắm loại thế cơ chứ, bộ não vốn đang được thả lỏng do bị ánh đèn vàng ấm áp và mùi hương thoang thoảng trong phòng xâm chiếm lại lập tức hoạt động hết công suất. Ryu Minseok lúc này mới phát hiện ra, hai ngày nay mình chỉ nghĩ về vấn đề này một cách vô cùng đơn thuần chứ chưa hề nghĩ rốt cuộc cái gọi là dựa dẫm mà mình muốn tìm hiểu là gì, nhất thời bị Lee Sanghyeok hỏi vặn lại liền cứng họng.

Lee Sanghyeok cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Ryu Minseok, ánh mắt dịu dàng như được gột rửa dưới bầu không khí sinh hoạt đời thường ở ký túc xá đặt trên gương mặt Ryu Minseok, nhìn tới nhìn lui từ đôi mắt quét đến nốt ruồi lệ nhỏ xíu kia.

"Có phải là em không yêu anh không nhỉ..." Một lúc sau Ryu Minseok bĩu môi thốt ra một câu như vậy, không hề trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok, nói một câu không đầu không đuôi.

Lee Sanghyeok sững sờ mất một giây, anh vô cùng hoang mang không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là suy luận kiểu gì ra được kết quả đó, đây là cái logic kiểu gì vậy?? Nhưng mấy cái suy nghĩ thiên mã hành không (bay bổng kỳ dị) của Ryu Minseok cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, dựa theo kinh nghiệm của Lee Sanghyeok mà nói, cũng không cần phải vội vã nghĩ cho ra bằng được vì sao cậu lại đột nhiên hỏi thế làm gì, cứ thuận theo cậu là được, Ryu Minseok cuối cùng rồi cũng sẽ tự mình giải thích rõ ràng thôi.

"Minseok tại sao lại tự hoài nghi bản thân mình thế?"

"Bởi vì họ nói có yêu thì mới có dựa dẫm, em không dựa dẫm vào anh thì có phải là em không yêu anh rồi không..." Có chút tủi thân, đây là lần đầu tiên Ryu Minseok hoài nghi tình cảm của mình dành cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vẫn không biết chữ "họ" trong lời của đứa nhỏ là đang chỉ ai, nhưng anh quyết định sẽ xử lý cảm xúc của Ryu Minseok trước đã.

"Minseok hồi đó tại sao lại muốn ở bên anh?"

"Bởi vì em thích anh mà" Ryu Minseok không cần suy nghĩ mà buột miệng nói ra luôn, nói xong chính cậu cũng tự ngẩn người ra một lúc.

"Đúng vậy, thế nếu bây giờ anh nói không ở bên Minseok nữa thì Minseok có buồn không?"

"Có chứ! Anh không được phép không ở bên em!!" Chú cún nhỏ lập tức xù lông nổ tung, cho dù biết Lee Sanghyeok chỉ đang giả định thôi nhưng cậu cũng không thể nào chấp nhận nổi cái giả định này.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Ryu Minseok, trấn an chú cún nhỏ đang chuẩn bị phát tác.

"Sẽ không chia tay với Minseok đâu. Cho nên chiều nay Minseok chính là vì chuyện này mà buồn lòng sao?"

Ryu Minseok có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân lúc đó sao mà ngốc nghếch thế không biết, làm sao có thể không yêu Lee Sanghyeok được chứ... Xác suất thế giới này ngày mai nổ tung ngay lập tức còn cao hơn xác suất Ryu Minseok không yêu Lee Sanghyeok nữa ấy chứ.

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt tràn ngập sự hối hận của Ryu Minseok, hai chữ "đáng yêu" cứ liên tục nảy ra trong đầu anh, giống như mấy cái meme động vậy á. Lee Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, hình như mình thật sự bị đứa nhỏ này trói chặt mất rồi... Xinh đẹp quá đi mất...

Lee Sanghyeok kiềm chế lại, phải hỏi cho rõ ràng sao tự dưng lại nghĩ ngợi lung tung như thế này.

"Minseok sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện dựa dẫm vậy, là vì nhìn thấy hai đứa Hyeonjoon thích dính lấy nhau nên hoài nghi phương thức chung sống của chúng ta có phải là sai rồi không?"

"Một phần là vì hai người đó, còn có cả... anh đã từng nghe qua cái trend của Trung Quốc chưa?"

"Anh chưa nghe bao giờ, Minseok kể cho anh nghe được không?"

"Sanghyeok hyung này, không còn dựa dẫm vào anh trai nữa thì có tính là trưởng thành không?"

"Là đang hỏi anh đấy à?"

"Vâng vâng!"

"Anh nghĩ là có tính đấy chứ" Lee Sanghyeok có chút mơ hồ không hiểu, không phải là đang giải thích cho anh sao, sao tự dưng lại quăng qua một câu hỏi thế này.

"Cái này chính là cái trend của Trung Quốc đó, em cứ luôn cảm thấy mình không mấy khi dựa dẫm vào anh, xong rồi dưới phần bình luận người ta bảo, chỉ có yêu mới có dựa dẫm, lại nhìn thấy Moon Hyeonjoon lúc nào cũng dính lấy Hyeonjoon hyung, nên em mới lo lắng có phải mình không yêu anh rồi không..."

Hóa ra là như vậy, hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện rồi Lee Sanghyeok rất muốn bật cười, đứa nhỏ nhạy cảm này lúc nào cũng sẽ tự nội hao (suy nghĩ tiêu cực dằn vặt bản thân) ở mấy cái điểm vô cùng thần kỳ, ngay từ lúc đầu đã ôm hết vấn đề và trách nhiệm đổ lên đầu mình, kể từ khi cậu mới đặt chân đến T1 đã như vậy rồi, cho đến tận bây giờ khi cậu đã trở thành hỗ trợ số một thế giới không ai có thể bàn cãi thì vẫn cứ y như cũ, bất kể là trong cuộc sống hay là trong công việc, nhưng đây lại chính là một phần vô cùng quan trọng làm nên một Ryu Minseok mà anh yêu mến.

"Minseok, nghe anh nói này."

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, nhìn Lee Sanghyeok, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mắt kính của Lee Sanghyeok, nhỏ bé thôi, nhưng lại sắp chiếm trọn cả tròng kính, đôi mắt đằng sau lớp kính sâu thẳm mà dịu dàng, Ryu Minseok cảm thấy mình sắp chết chìm trong đôi mắt ấy mất rồi.

"Minseok rất giỏi, anh rất khâm phục việc Minseok có thể tự dựa vào chính mình để đi đến được ngày hôm nay, lúc em mới đến T1 anh đã cảm thấy Minseok chưa bao giờ là một đứa trẻ cần phải đi dựa dẫm vào người khác cả."

Ryu Minseok bĩu bĩu môi, muốn khóc ghê. Khoảng thời gian mới chân ướt chân ráo đến T1 cậu đã phải gánh vác trên vai áp lực to lớn biết nhường nào, mà Ryu Minseok lại quá hiểu rõ rằng cậu không thể dựa dẫm vào bất kỳ một ai, cậu chỉ có thể tự dựa vào chính mình, thậm chí còn phải gồng gánh cả đội ngũ tiến về phía trước, những ngày tháng đau khổ nhất đó cậu đã tự mình vượt qua như vậy đấy. Sau khi đội hình ổn định trở lại, trạng thái cơ thể và tinh thần của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có tiến triển tốt hơn, bắt đầu có thể rút ra chút tâm trí để chú ý đến bốn đứa nhỏ bên cạnh, lúc đó Ryu Minseok mới có những lần giao lưu và tiếp xúc vô cùng thường xuyên với Lee Sanghyeok, trước đó, Ryu Minseok chưa từng nghĩ tới hóa ra Lee Sanghyeok cũng luôn âm thầm dõi theo mình.

"Nhưng Minseok trước khi ở bên anh đã tự mình bước đi một quãng đường rất dài rồi đúng không? Con người ta ai cũng cần phải nghỉ ngơi cả. Anh nghĩ ý nghĩa của việc yêu nhau chính là có thể tương trợ và dựa dẫm lẫn nhau, những lúc Minseok mệt mỏi có thể dựa dẫm vào anh, cho dù chỉ là một cái ôm giống như tối ngày hôm nay thôi."

Lee Sanghyeok nói xong liền dừng lại một chút, nghĩ đến điều gì đó, lại bồi thêm một câu:

"Chuyện này không liên quan gì đến việc trưởng thành hay chưa đâu Minseok, nếu không thì yêu nhau chẳng còn ý nghĩa gì nữa đúng không?"

Đôi mắt của Ryu Minseok nhòe đi bởi một tầng sương nước, đúng vậy, Sanghyeok hyung nói đúng quá đi mất, chuyện này thì liên quan gì đến việc lớn hay chưa lớn chứ, chính là phải dựa dẫm vào anh người yêu mới đúng, đây chẳng phải là chuyện từ thuở nhỏ cậu đã hằng mơ ước rồi sao, bây giờ có được rồi chẳng lẽ còn cứ ngồi đó lo được lo mất à? Thế thì cậu cũng ngốc quá rồi đấy Ryu Minseok ơi.

Thế là sau khi đã nghĩ thông suốt, Ryu Minseok lại nhào vào lòng Lee Sanghyeok, tầng sương nước vừa mới che mờ đôi mắt liền bị lớp vải áo trên người Lee Sanghyeok thấm hút sạch sẽ, để lại một mảng màu sẫm nhỏ xíu.

Yên lặng ôm nhau một lát, Ryu Minseok đột nhiên bật dậy khỏi lòng Lee Sanghyeok, hai tay chống lên đùi anh người yêu.

"Thế nhưng anh ơi, lúc ở trong phòng chờ tại sao chúng ta một câu cũng không thèm nói với nhau thế, giống hệt như hai người không quen biết gì nhau vậy..."

"......Minseokie... em, không phải em có thói quen ngủ trước trận đấu sao... Hơn nữa vốn dĩ thời gian ở trong phòng chờ cũng có dài mấy đâu, chúng ta nói chuyện sau trận đấu thì cũng thế cả mà?" Lee Sanghyeok cạn lời luôn rồi, mỗi lần ở trong phòng chờ muốn tìm xem Ryu Minseok đang ở xó nào là y như rằng một là thấy cậu đang ngủ, hai là đang ăn cơm, khó khăn lắm mới tỉnh táo được tí thì lại phải đi chuẩn bị lên sân rồi.

"Ồ... Nghe cũng có lý nhỉ" Ryu Minseok nghe xong ngẫm nghĩ một hồi rồi lại rúc về lòng Lee Sanghyeok, rúc rúc quậy quậy một hồi tìm được một vị trí thoải mái nhất, hệt như một chú cún nhỏ cuộn tròn trong lòng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok sắp bị sự đáng yêu này làm cho ngất lịm đi rồi, thực ra mỗi lần trước ống kính máy quay anh cũng đều thấy Ryu Minseok rất đáng yêu, chỉ là khả năng quản lý biểu cảm đỉnh cao và gánh nặng thần tượng khiến anh thông thường sẽ không cười ra tiếng trước ống kính mà thôi, trừ phi thật sự nhịn không nổi (thực ra phần lớn thời gian là có nhịn nổi đâu). Đại vương mèo đen gian xảo đảo tròn mắt, nghĩ bụng dẫu sao cũng đã dụ được người qua đây rồi, bây giờ lại còn hoàn toàn không có chút phòng bị nào mà cuộn tròn trên người mình, đã đến lúc phải đẩy nhanh tiến độ giữa hai người bọn họ chút rồi đây.

Kể từ khi Ryu Minseok và Lee Sanghyeok ở bên nhau, Lee Sanghyeok đã đọc rất nhiều sách tìm hiểu về phương diện tâm lý và nhu cầu sinh lý, cũng tra cứu không ít tài liệu, dù sao thì cũng là yêu đương mà, tổng thể vẫn phải có chút chuẩn bị mới được, nhìn cái bộ dạng hở chút là đỏ mặt ngượng ngùng của đứa nhỏ này xem chừng cũng không giống loại người sẽ chủ động đẩy nhanh tiến độ cho lắm.

Hôm nay đúng là một cơ hội thực hành tuyệt vời đây.

Lee Sanghyeok đã làm thì làm cho chót, nhẹ nhàng nâng cái đầu trong lòng mình dậy, chăm chú nhìn vào đôi môi tuy hơi khô nhưng lại vô cùng mềm mại của Ryu Minseok, lên tiếng hỏi:

"Minseok ngày mai có lịch trình gì không?"

"Ủa... Không có dâu anh, tối mai em tính đi chạy bộ, nhưng có thể hủy ạ, anh muốn làm gì sao?" Ryu Minseok hoàn toàn không mảy may phát giác ra ánh mắt của người trước mặt đã thay đổi từ lúc nào, vẫn còn líu lo líu lo nói mãi.

"Minseok không thích thì cứ đẩy anh ra nhé."

Nói xong Lee Sanghyeok không hề cho Ryu Minseok có thời gian phản ứng, nhanh chóng tháo kính mắt xuống, một tay đỡ lấy gáy của Ryu Minseok, một tay giữ lấy cằm cậu, bờ môi mỏng cứ thế áp thẳng lên.

Ryu Minseok hoàn toàn chết lặng, trong lòng gào thét điên cuồng, trên mặt nhanh chóng bị sắc đỏ rực bao phủ, vành tai cũng nhuộm một màu hồng rực. Sự mát lạnh trên môi và người trước mắt đột nhiên phóng to ra khiến cho thị giác và xúc giác của Ryu Minseok đồng thời nhận phải đòn đả kích dữ dội, cậu không thể ngờ được người chủ động tiến tới bước này trong mối quan hệ của họ lại là Lee Sanghyeok. Bàn tay vốn dĩ vì bị dọa giật mình mà theo phản xạ định đẩy ra liền khựng lại giữa không trung, từ từ hạ xuống chuyển thành nắm chặt lấy vạt áo của người trước mặt, căng thẳng đón nhận nụ hôn có phần vụng về của anh người yêu.

Lee Sanghyeok cảm nhận được sự thay đổi của Ryu Minseok, ý nghĩ có chút lo lắng ban đầu tan biến sạch sẽ, anh lại tiến thêm một bước nữa, liếm liếm vào kẽ môi của đứa nhỏ. Ryu Minseok đã sắp sửa lạc lối trong đống bong bóng màu hồng phấn rồi, bị Lee Sanghyeok trêu đùa như vậy liền hơi hé mở hai bờ môi ra chờ đợi, Lee Sanghyeok lập tức luồn vào trong khoang miệng của đứa nhỏ, đưa đầu lưỡi ra khơi gợi trêu chọc từng chút một, dẫn đến mấy tiếng nấc nghẹn từ cổ họng Ryu Minseok. Cậu chưa từng phải chịu đựng loại kích thích như thế này bao giờ, huống chi đối phương lại còn là người anh mà mình yêu thích nhất, là Lee Sanghyeok đang hôn cậu, cái ý nghĩ này thôi đã đủ để ánh mắt Ryu Minseok mê ly nhũn ra thành một vũng nước rồi.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chùn chụt mờ ám vờn quanh hai người, bầu không khí ái muội bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, mãi cho đến khi Ryu Minseok không thở nổi nữa đấm thùm thụp vào người Lee Sanghyeok, bầu không khí này mới từ từ tản ra.

Mặt Ryu Minseok đỏ đến mức không dám nhìn ai, cậu ôm lấy lồng ngực thở dốc nho nhỏ từng ngụm, cậu cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh quá, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi, ngay cả lúc cậu chạy bộ cũng chưa từng có nhịp tim nhanh đến mức này, cơ thể từ lâu đã không còn chút sức lực nào mà dựa dẫm vào người Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok xoa xoa đầu đứa nhỏ, anh cũng là lần đầu tiên hôn môi, trên mặt vương một vệt hồng rực không bình thường, có lẽ vì là người làm chủ nên hơi thở không đến nỗi dồn dập như vậy, nhưng nhịp tim thì cũng mãnh liệt không kém.

"Đi tắm rửa đi Minseok" Lee Sanghyeok nhìn người trong lòng đã từ từ khôi phục lại trạng thái hít thở bình ổn liền nói.

"Dạ..." Ryu Minseok chật vật từ trên người Lee Sanghyeok đứng dậy, lấy một tay che nửa khuôn mặt chạy tót vào phòng tắm, "bạch" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Lee Sanghyeok nhìn cánh cửa kia khẽ mỉm cười một tiếng.

Đáng yêu thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com