2
Cả hai tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường, gương mặt Ryu Minseok vẫn còn ửng hồng, không biết là do vừa mới tắm xong hay vì lý do gì khác. Sức mạnh của thói quen quả thực quá lớn, Ryu Minseok vẫn theo bản năng xoay người về phía Lee Sanghyeok, rúc vào người anh để tìm một tư thế thoải mái nhất. Lee Sanghyeok cảm nhận được, anh thu cánh tay đang lót dưới cổ Ryu Minseok lại, khiến cậu dính sát vào người mình hơn, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại của cậu.
Ryu Minseok nhắm mắt lại, nhưng dường như chẳng tài nào ngủ nổi, cảm giác dễ chịu đến mức khó lòng diễn tả bằng lời, trong đầu cậu bây giờ toàn là những hình ảnh lộn xộn. Mặt cậu vẫn dán chặt vào trước ngực Lee Sanghyeok, mùi hương thanh khiết từ quần áo và sữa tắm cứ vờn quanh cánh mũi, những hình ảnh tưởng tượng dường như đang hiện ra ngay trước mắt, ngày càng rõ nét hơn. Ryu Minseok khẽ nhíu mày, hơi co người lại một chút, cố gắng tìm kiếm thêm chút cảm giác an toàn bằng cách này, nhưng đáng tiếc là dường như chẳng có tác dụng gì mấy.
Lee Sanghyeok vốn đang tận hưởng hơi ấm trong lòng mình, đột nhiên cảm nhận được đứa nhỏ cứ không ngừng ngọ nguậy, anh tưởng cậu gặp ác mộng hoặc nằm ngủ không thoải mái. Vì không nhìn rõ mặt Ryu Minseok nên anh chỉ dựa theo kinh nghiệm mà vỗ về, xoa nhẹ lưng rồi mơn trớn sau gáy cậu. Thế nhưng Ryu Minseok dường như chẳng hề thuyên giảm, thậm chí còn co người lên cao hơn, vòng eo cũng không yên phận mà vặn vẹo qua lại. Lee Sanghyeok cảm thấy có gì đó không ổn, anh nhíu mày ngồi dậy với lấy chiếc kính cận trên tủ đầu giường, thuận tay bật đèn ngủ lên, nghiêm túc quan sát gương mặt đang lộ ra trong lồng ngực mình. Anh dùng mu bàn tay khẽ chạm lên trán cậu, không sốt, nhưng mồ hôi đã rịn ra một lớp mỏng.
"Minseok? Dậy đi em."
Hình như là chưa ngủ, vẫn còn nghe thấy tiếng động, Ryu Minseok khi nghe thấy tên mình thì hừ hừ mấy tiếng. Đó rõ ràng là thanh âm không bình thường, khác hẳn với tiếng nũng nịu ngày thường, chất giọng dính dấp ấy trầm xuống hẳn mấy tông, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lee Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng hỏng rồi, không lẽ là bị bóng đè sao? Chẳng lẽ có mình ở bên cạnh mà cũng không ngủ ngon được à?
Lee Sanghyeok không dám chậm trễ, vội vàng lay Ryu Minseok dậy. Anh chạm phải đôi mắt vừa mở ra của cậu, đuôi mắt đỏ hoe, cơ thể đang co rụt lại vẫn vô thức cọ xát vào chăn. Đợi một lát sau đôi mắt ấy mới lấy lại tiêu cự, nhìn anh người yêu đang chống tay nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Sanghyeok hyung..."
"Ừ anh đây, vừa nãy bị sao thế Minseok? Bị bóng đè à?"
"......" Hiếm khi nào Ryu Minseok không nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh khi Lee Sanghyeok đang nhìn thẳng vào mắt mình. Thay vào đó, cậu kéo chăn lên che kín nửa mặt dưới, chỉ để lộ ra đôi mắt, sự thuần khiết thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó phức tạp khiến người ta không tài nào đoán định được.
Sự thay đổi ánh mắt đột ngột khiến Lee Sanghyeok không hiểu được trong mắt Ryu Minseok đang chứa đựng điều gì. Xem ra Hyeonjun nói đúng, mình phải đọc thêm mấy cuốn sách tâm lý học mới được, anh thầm nghĩ. Sau đó anh kéo bàn tay đang giữ chặt chăn của Ryu Minseok ra, giải phóng mũi và miệng cậu khỏi bầu không khí ngột ngạt.
"Nếu Minseok không muốn nói thì cứ ngủ tiếp đi em."
Ryu Minseok liền chộp lấy bàn tay đang định giúp mình đắp lại chăn của Lee Sanghyeok, ấp úng muốn nói gì đó lại không thốt ra lời, mặt đỏ gay đỏ gắt, đôi chân thỉnh thoảng vẫn cọ vào chăn như một thói quen vô thức khi căng thẳng. Nhưng Lee Sanghyeok không nghĩ vậy, anh nhìn nhìn rồi chợt thấy mấy hành động nhỏ này của Ryu Minseok có chút quen mắt, hình như anh đã từng đọc qua trong tài liệu ở đâu đó rồi. Hơn nữa, hành động theo bản năng của Ryu Minseok thường tập trung vào tay và miệng, sao lần này lại khác thế?
Một tia sáng lóe lên, Lee Sanghyeok nhớ ra mẩu tin khoa học thường thức từng đọc, anh có một suy đoán.
"Ryu Minseok."
Anh muốn kiểm chứng xem suy đoán của mình đúng hay sai.
Ryu Minseok nghe thấy Lee Sanghyeok gọi thẳng cả họ lẫn tên mình liền rụt cổ run lên một cái. Phải nói là lúc Lee Sanghyeok không biểu cảm gì thì áp lực tỏa ra thực sự rất lớn, đặc biệt là đối với Ryu Minseok. Tiêu đời rồi, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Ryu Minseok lúc này. Sanghyeok hyung trước đây từng nói có chuyện gì là phải nói ra, không được giấu diếm, nhất là chuyện liên quan đến cơ thể. Lần trước cậu đồng ý rất sảng khoái là vì cậu thực sự không ngờ lại có một ngày như thế này diễn ra cơ chứ! Lần này thực sự không thể nói ra miệng được mà a a a a — Ryu Minseok gào thét điên cuồng trong lòng, nhưng thấy Lee Sanghyeok vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cậu đành tiu nghỉu lí nhí một câu:
"Khó chịu..."
Thế là đủ rồi. Nhìn dáng vẻ do dự vì ngượng ngùng không dám nói cộng thêm hai từ đó, Lee Sanghyeok đại khái đã xác nhận được rồi. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ kéo chăn phủ lên người cả hai, ôm lấy cậu cùng nằm xuống.
"Khó chịu thì nghỉ ngơi đi, một lát là hết thôi."
Ryu Minseok có chút thất vọng, Sanghyeok hyung vẫn không biết vì sao mình khó chịu rồi. Nhưng mà cũng tốt, dù sao thì anh cũng đã tha cho mình, thế là cậu rúc lại vào vòng tay Lee Sanghyeok để thử ngủ lại lần nữa. Vừa mới tìm được tư thế thoải mái khẽ thở phào định nhắm mắt lại, cậu liền cảm thấy có một bàn tay đang luồn về phía quần mình. Ryu Minseok đột ngột mở bừng mắt, cú sốc về mặt cảm giác khiến lời mắng chửi suýt chút nữa đã vọt ra khỏi miệng. Những hình ảnh trong đầu vừa nãy sao lại biến thành sự thật rồi, người trước mặt mình thật sự là Lee Sanghyeok sao?
"Hyung?!"
Lee Sanghyeok nhìn cậu với nụ cười mỉm.
"Vừa nãy Minseok khó chịu cái này đúng không?"
Ryu Minseok hoàn toàn không cách nào trả lời nổi câu hỏi của Lee Sanghyeok, gương mặt nóng bừng lên dữ dội, điều hòa trong phòng dường như chỉ để làm cảnh. Bàn tay thon dài với những đốt ngón tay rõ rệt kia đã không yên phận mà thâm nhập vào trong quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang cương lên được một nửa. Cậu chỉ biết vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Lee Sanghyeok, tham lam hít hà mùi hương mang lại cảm giác an toàn, mặc kệ cho bàn tay của anh người yêu đang sục cạo trên bộ phận sinh dục của mình.
Những ngón tay thường xuyên bấm chuột và bàn phím quanh năm suốt tháng của Lee Sanghyeok có lớp chai mỏng, cảm giác khẽ mơn trớn lên lỗ sáo là loại kích thích mà Ryu Minseok chưa từng thử qua. Lee Sanghyeok dường như đang cố tình trêu chọc cậu, lòng bàn tay ấn vào lỗ sáo, năm ngón tay bao lấy quy đầu một cách lỏng lẻo, xoay tròn cọ xát nhưng nhất quyết không sục lên xuống để cho cậu một sự giải tỏa dứt khoát. Anh chỉ không ngừng giày vò nơi đang rỉ ra một chút dịch trong suốt, khiến khoái cảm không ngừng tích tụ. Ryu Minseok vừa sướng vừa khó chịu, gương mặt vốn vùi trong ngực anh không thể vùi thêm được nữa, cậu cũng chẳng màng đến mặt mũi gì tầm này, bây giờ cậu chỉ muốn Lee Sanghyeok tha cho mình thôi. Ryu Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn sáng rực thường ngày nay đã mịt mờ một tầng sương khói, chỉ mới vài phút ngắn ngủi thôi đã khiến đôi mắt cậu không tài nào lấy lại tiêu cự được nữa. Cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tìm kiếm phương hướng gương mặt anh người yêu, phát ra những tiếng rên rỉ ngắn ngủi, giống như chú cún nhỏ bị người ta xoa nắn quá tay đang cầu xin đối phương buông tha. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn gương mặt Ryu Minseok, đuôi mắt đã đỏ hơn lúc nãy gấp đôi, ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt cũng đỏ ửng theo. Đôi mắt ngập tràn những giọt lệ sinh lý khiến người ta nhìn thấy là không kìm được lòng muốn che chở, nhìn thấy gương mặt này, sự điềm tĩnh vốn có của Lee Sanghyeok cũng không thể giữ nổi nữa. Cái dáng vẻ Ryu Minseok bị bắt nạt tơi tả mà không thèm chạy trốn, lại còn tự dâng mình vào tay bạn thực sự chỉ khiến dục vọng chiếm hữu và bắt nạt trong lòng người ta bùng nổ mà thôi.
Đúng là không hổ danh là Ryu Minseok, chuyện gì cũng có thể làm tốt đến thế.
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không nỡ để đứa nhỏ phải khó chịu vì quá tải cảm giác, chơi đùa cũng đã hòm hòm rồi, trẻ ngoan thì phải có phần thưởng chứ. Bàn tay Lee Sanghyeok đang nắm lấy dương vật bắt đầu sục lên xuống, lúc trượt xuống dưới thì ngón tay lướt qua túi tinh ép ra một tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở của Ryu Minseok. Lúc trượt lên trên, ngón tay dùng lực miết qua lỗ sáo, dịch trong suốt rỉ ra làm cho bàn tay Lee Sanghyeok trở nên ướt át. Chất bôi trơn tự nhiên giúp cho việc sục cạo trở nên trơn tru hơn, tốc độ ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ của Ryu Minseok từ những tiếng hừ hừ kìm nén lúc đầu khi còn cắn môi chịu đựng dần biến thành tiếng nức nở không thể kìm chế được nữa, hơi thở cũng ngày càng nặng nề và dồn dập. Khoái cảm tích tụ sắp đến đỉnh điểm rồi, Ryu Minseok cảm thấy mình muốn khóc, bởi vì mỗi khi cậu không nhịn được phát ra âm thanh là lại nghe thấy tiếng an ủi trầm thấp của Lee Sanghyeok ngay trên đỉnh đầu, giọng nói của anh bản thân nó đã là một loại thuốc kích dục rồi. Ryu Minseok đang bị tình dục làm mụ mị đầu óc nên không nhận ra giọng nói của Lee Sanghyeok cũng đang ngày càng trầm đục hơn, trong đầu cậu chỉ còn lại ý thức rằng Lee Sanghyeok đang giúp mình làm chuyện này, thật xấu hổ, nhưng mà sướng quá đi mất.
Lee Sanghyeok dùng tay bao bọc lấy dương vật của Ryu Minseok chặt hơn một chút, anh cảm nhận được cậu run lên, cơ thể bắt đầu có những cơn co thắt liên tục, cậu co rụt người lại chặt hơn, tiếng rên rỉ dần biến thành tiếng khóc. Thứ trong tay anh đã trướng to thêm một vòng, ước chừng là sắp đến rồi, nhưng đại vương mèo đen gian xảo vẫn không có ý định buông tha cho Ryu Minseok. Anh suy nghĩ vài giây rồi giảm tốc độ sục cạo lại, chờ đợi ánh mắt khát cầu của Ryu Minseok. Quả nhiên, sau khi anh chậm lại, Ryu Minseok lập tức ngẩng đầu rúc rúc vào người Lee Sanghyeok, sự tủi thân và khát cầu trong mắt chẳng cần dùng lời nói cũng có thể nhìn ra được.
"Nói đi Minseok." Lee Sanghyeok cố tình đặt mệnh lệnh lên trước tên gọi, anh biết lúc này Ryu Minseok không thể nghe lọt tai quá nhiều thứ đâu.
"Hyung... Sanghyeok hyung... cho em... tha... tha cho em... anh ơi... xin anh..." Ryu Minseok đã bị khoái cảm lên đến đỉnh mà không được giải tỏa hành hạ đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi, cậu dùng mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt một phần loạn xạ rúc vào cằm Lee Sanghyeok, chẳng có quy luật nào cả. Cậu không muốn phân biệt cái gì nữa, Ryu Minseok chỉ biết rằng người trước mặt mang một mùi hương quen thuộc, người mang mùi hương này sẽ không làm hại cậu đâu.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Lee Sanghyeok cũng không chần chừ nữa, anh nắm chặt và nhanh chóng sục cạo dương vật, lên xuống đồng thời lướt qua hết thảy những điểm nhạy cảm vừa mới dò xét được, mang lại cho Ryu Minseok một sự kích thích mạnh mẽ hơn. Ryu Minseok cảm thấy mình sắp chết mất thôi, cảm giác khi tự mình làm và khi làm cùng người anh mình thích hoàn toàn khác biệt. Vốn dĩ tưởng tự mình làm đã đủ kích thích rồi, không ngờ giao mình vào tay người mình yêu lại có thể sướng một cách triệt để đến nhường này.
Lee Sanghyeok quan sát trạng thái của Ryu Minseok, thấy cậu đột ngột ưỡn cong thắt lưng, thế là anh chuyển từ sục lên xuống sang mơn trớn, trọng điểm kích thích vào lỗ sáo. Ryu Minseok run rẩy dữ dội, trước mắt lóe lên một đạo bạch quang rồi tối sầm lại, nhưng cậu không màng đến nữa, bởi vì một luồng nóng hổi dưới thân ngay lập tức vọt ra. Cậu cảm thấy luồng nóng hổi này cùng với tình dục của mình đã cùng nhau bắn sạch ra ngoài, đôi mắt nhắm chặt không cách nào mở ra nổi, hàng lông mi và cơ thể run rẩy minh chứng cho giai đoạn không đáp ứng (refractory period) đã đến. Cậu đã đạt cực khoái trong tay Lee Sanghyeok, trong bóng tối trước mắt và trong đầu Ryu Minseok chỉ toàn là câu nói này. Cậu cảm thấy mình nên nhìn Sanghyeok hyung của mình một cái, nhưng cậu không còn sức lực nữa rồi, chỉ có thể co người rúc vào lòng Lee Sanghyeok, cầu xin thêm một chút vỗ về trong giai đoạn mệt mỏi này.
Lee Sanghyeok rút tay ra, nhìn tinh dịch đặc sệt trên tay mình rồi khẽ nhíu mày thở dài, anh cũng đã hiểu vì sao tối nay cậu lại đến mức kẹp chăn cọ xát như vậy rồi. Đứa nhỏ này đã quá lâu không tự mình giải quyết rồi, có nhịn thì cũng không nên nhịn lâu như thế chứ, lại còn không chịu đến tìm anh. Nếu tối nay anh không chủ động đẩy nhanh tiến độ thì không biết phải đợi đến bao giờ nữa, con người ai mà chẳng có hỉ nộ ái ố dục vọng cơ chứ. Lee Sanghyeok nhìn chú cún con vẫn đang thở dốc trên người mình liền bật cười thành tiếng, Ryu Minseok vẫn chưa kịp hoàn hồn, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Lee Sanghyeok, gương mặt bị sắc hồng bao phủ, trên gương mặt trắng trẻo vốn dĩ nay có vài vệt nước mắt sinh lý để lại, trông rất đáng thương, nhưng lại rất xinh đẹp.
Lee Sanghyeok khẽ ngồi dậy, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch đến trước mặt Ryu Minseok, mỉm cười muốn cho đứa nhỏ nhìn xem "chiến tích" mà cậu đã gây ra. Ý định của anh là muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ xấu hổ của Ryu Minseok, nhưng anh đã quên mất rằng Ryu Minseok vẫn còn đang chìm đắm trong biển tình chưa kịp ngoi lên. Ryu Minseok lờ mờ nhìn thấy một bàn tay hạ xuống trước mặt mình, cậu không nhìn rõ trên tay là cái gì, liền ghé sát lại ngửi ngửi, một mùi hương tanh nồng xộc vào cánh mũi. Ryu Minseok chưa từng ngửi qua mùi này, cậu nghiêng nghiêng đầu, lạ quá đi mất, cố gắng mở to mắt cũng nhìn không rõ. Cậu có chút tức giận, liền theo bản năng thè lưỡi liếm liếm bàn tay đó, chà chà, có một vị tanh, không ngon tẹo nào. Ryu Minseok bĩu môi, không thèm quan tâm đến bàn tay đó nữa, lại tự mình rúc đầu vào người bên cạnh.
Lee Sanghyeok khi nhìn thấy chiếc lưỡi hồng hồng thò ra đã bị dọa cho giật mình một cái, cảm giác ấm nóng chạm vào tay khiến anh không kìm được mà rụt lại theo bản năng, ngay sau đó là tiếng nuốt nước bọt ực một cái. Anh dừng mọi động tác, rũ mắt nhìn Ryu Minseok dùng lưỡi cuốn lấy phần tinh dịch màu trắng sữa vào cái miệng nhỏ của mình, còn vô thức chép chép miệng, phát hiện ra vị hình như không phải vị quen thuộc. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mắt Ryu Minseok, sự mơ hồ bên trong xuyên qua lớp sương nước lộ ra, cuối cùng dường như là bỏ cuộc không thèm suy nghĩ nữa, cậu bĩu môi rồi lại chui tọt vào lòng anh. Lee Sanghyeok một tay ôm lấy Ryu Minseok vỗ về, tay kia với lấy khăn giấy lau sạch phần tinh dịch còn sót lại trên tay. Ý cười trong mắt đã biến mất sạch sành sanh ngay từ lúc Ryu Minseok dùng đôi mắt mơ hồ đó nhìn vào tay anh, anh cũng là con người, là một người đàn ông bình thường, hành động vô thức vừa rồi của Ryu Minseok chẳng khác nào là một sự khiêu khích cả.
Lee Sanghyeok im lặng, cúi đầu nhìn Ryu Minseok đang thở dốc nho nhỏ sau khi trải qua đợt cực khoái, suy nghĩ về tính khả thi của việc lôi cậu dậy làm một trận bây giờ. Cuối cùng, chính tiếng hừ hừ của Ryu Minseok đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Tối nay bất kể là về mặt tình cảm hay thể xác, những kích thích đều đã khiến Ryu Minseok bị quá tải, cộng thêm việc vừa mới trải qua cao trào, cậu đã kiệt sức rồi. Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok, lầm bầm phát ra vài âm tiết đơn lẻ. Lee Sanghyeok ghé sát tai lại nghe, nghe hiểu được mấy chữ:
"Hyung... buồn ngủ..."
Lee Sanghyeok thở dài một hơi, nén lại luồng nhiệt vừa xộc lên ở bụng dưới, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định chiếm đa số trong đầu kia. Ryu Minseok như thế này thì cũng không thể tiếp tục được nữa, anh cũng không nỡ, lát nữa tự mình giải quyết vậy. Nhưng không sao, đã bước được bước đầu tiên rồi thì sau này cứ từ từ mà tiến thôi, Lee Sanghyeok tự an ủi mình như vậy. Anh mang hộp khăn giấy và khăn ướt lên giường, tỉ mỉ xử lý những vết bẩn trên người đứa nhỏ, đem quần áo bị vấy bẩn vứt vào máy giặt trong nhà vệ sinh, tiện thể dùng nước ấm làm ướt khăn lông rồi quay lại cạnh giường lau người cho Ryu Minseok.
Lúc ngủ Ryu Minseok thật yên tĩnh, trông dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với chú cún Maltese hoạt bát thường ngày. Lee Sanghyeok vừa nghiêm túc lau người cho cậu, vừa thỉnh thoảng dùng ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt xinh đẹp kia. Giống như một thiên thần nhỏ vậy, nhan sắc này cho dù có đặt vào trong giới Idol thì cũng vô cùng nổi bật. Thật tốt quá, một đứa nhỏ xinh đẹp và năng lực xuất chúng như vậy lại ở bên cạnh mình, Lee Sanghyeok không lúc nào là không cảm thán việc Ryu Minseok đến bên đời mình là một chuyện may mắn đến nhường nào.
Chắc hẳn là rất hạnh phúc nhỉ, nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy từ hạnh phúc đã được nói quá nhiều lần rồi, nói nữa sẽ có chút mệt mỏi, thế nhưng anh đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thể tìm được từ ngữ miêu tả nào phù hợp hơn, vậy thì vẫn dùng từ hạnh phúc đi. Lee Sanghyeok và Ryu Minseok sẽ rất hạnh phúc.
Hai người ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao, nắng rực rỡ hiên ngang lẻn vào trong phòng, và người mở mắt ra trước vẫn là Ryu Minseok. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, đầu óc Ryu Minseok có chút nóng lên, cái thắt lưng hơi mỏi và cơ thể vẫn còn chút dính dấp của cậu chính là minh chứng cho việc chuyện tối qua không phải là mơ. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những tiếng rên rỉ không kìm chế được của mình và gương mặt dịu dàng của Lee Sanghyeok. Cậu không thể ngờ được những hình ảnh từng xuất hiện trong giấc mơ của mình lại thực sự diễn ra. Sau khi nhấm nháp dư vị tuyệt vời đó một hồi, Ryu Minseok bắt đầu hối hận vì sao mình lại ngủ thiếp đi nhanh như thế, rõ ràng là có thể làm nốt những chuyện còn lại mà, như vậy thì giấc mơ của cậu mới trọn vẹn chứ. Ryu Minseok vẫn còn nhớ mang máng ánh mắt cuối cùng trước khi ngủ của mình là biểu cảm kìm nén của Lee Sanghyeok, thế mà cũng nhịn được... đúng là không hổ danh Sanghyeok hyung... Lần sau mình phải chủ động mới được, Ryu Minseok có chút "hận sắt không thành thép", nhe răng tự giận dỗi chính mình một lát.
Ryu Minseok vốn đang bĩu môi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu ngẩn ra một giây, hình như cậu đã có chút khác xưa rồi, chính là sau khi tối qua Lee Sanghyeok bảo cậu có thể dựa dẫm vào anh. Cậu chớp chớp mắt, cảm thấy ý định lần tới mình phải chủ động thật là kỳ diệu nhưng cũng thật quen thuộc, đây mới chính là phong cách thường ngày của cậu mà! Hóa ra không cần phải giữ kẽ với Sanghyeok hyung làm gì cả, cứ là chính mình là được rồi! Chú cún nhỏ bị sự thông minh của chính mình làm cho cảm động, cậu cựa quậy cơ thể vươn vai một cái thật dài, lắc lắc đầu dụi dụi mắt để thể hiện tâm trạng đang rất tốt của mình.
Lee Sanghyeok cảm nhận được người bên cạnh đang động đậy nên cũng mở mắt ra, đập vào mắt là một chú cún nhỏ trông có vẻ đang cực kỳ vui vẻ.
"Minseok? Dậy lâu chưa em?"
Ryu Minseok vốn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình bị dọa cho giật mình một cái, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy anh người yêu liền nở một nụ cười mềm mại.
"Em vừa mới dậy thôi ạ."
Nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok thấp hơn Ryu Minseok một chút, hai người dính sát vào nhau thấy vô cùng dễ chịu.
"Vẫn ổn chứ? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?" Cho dù không thực sự làm đến bước cuối cùng, nhưng chỉ cần nhìn trạng thái sau đó của Ryu Minseok là biết thực ra những chuyện tối qua mang lại đòn công kích khá lớn đối với đứa nhỏ này.
Ryu Minseok ngoan ngoãn lắc đầu.
"Chỉ là thắt lưng hơi mỏi một chút thôi, không sao đâu Sanghyeok hyung."
Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok thành thật như vậy, nhạy bén cảm nhận được những lời mình nói tối qua đã có hiệu lực, anh hài lòng xoa xoa đầu đứa nhỏ thông minh. Đột nhiên nhớ ra vài điều cần nói với Ryu Minseok, Lee Sanghyeok cảm thấy bây giờ là một thời cơ tốt.
"Minseok, còn nhớ câu hỏi tối qua em hỏi anh không?"
Chắc là cái trend tối qua nhỉ? Ryu Minseok khẽ gật đầu, ánh mắt hơi mang vẻ nghi hoặc nhìn Lee Sanghyeok.
"Câu trả lời tối qua của anh là gì Minseok còn nhớ không?"
"Anh nói hình như là 'có tính' đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi, hôm nay Minseok có muốn hỏi lại lần nữa không?"
Đã hỏi đến mức này rồi thì Ryu Minseok không có lý do gì để từ chối cả, đối diện với đôi mắt đang rủ xuống nhìn mình của Lee Sanghyeok, cậu lại càng không có chút sức kháng cự nào, đã bảo là mắt anh người yêu giống như thuốc lú rồi mà......
"Vậy thì, Sanghyeok hyung ơi, không dựa dẫm vào anh trai thì có tính là trưởng thành không?" Ryu Minseok đoán có lẽ Lee Sanghyeok đã có một câu trả lời mới.
"Không tính, chỉ tính là anh trai vô dụng thôi." Bờ môi mèo hơi nhếch lên của Lee Sanghyeok mang theo ý vị trêu chọc rõ rệt.
Ryu Minseok vừa mới cúi đầu xuống lại đột ngột ngẩng phắt lên, rõ ràng tối qua cậu cố tình không kể cho Lee Sanghyeok nghe đầy đủ nội dung cơ mà.
"Hyung?! Sao anh lại biết được!"
"Sau khi em ngủ say anh đã lên mạng tra rồi đấy, lúc đó em kể không đầu không đuôi, anh cảm thấy hình như không giống dáng vẻ vốn có của cái trend này cho lắm."
A, Sanghyeok hyung vẫn thông minh như vậy... chẳng giấu được cái gì cả, đôi tai cún của Ryu Minseok rủ xuống, trưng ra bộ dạng đầy tủi thân.
Ánh mắt Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt đang rủ xuống và nốt ruồi lệ của Ryu Minseok, trông tủi thân thật đấy, nhưng mà đáng yêu quá đi mất...... Lee Sanghyeok liền kéo phắt Ryu Minseok vào lòng, ôm chặt lấy cậu, ngay trên đỉnh đầu cậu nhỏ giọng thốt ra một câu:
"Phải dựa dẫm vào anh mới tốt nhé Minseok..."
Chú cún nhỏ cứ yên tâm đi, anh của em có tiền, có thực lực, có danh hiệu, cứ yên tâm mà dựa dẫm đi nhé.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com