Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Alignment

Buổi tối hôm đó, Lee Sanghyeok tan làm sớm. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, anh đã chủ động đóng máy mặc cho khối lượng công việc vẫn còn khá nhiều. Các đồng nghiệp đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trước đây, người rời phòng R&D cuối cùng gần như luôn là trưởng phòng Lee.

Anh có thể ngồi lì trước màn hình máy tính đến mười một, mười hai giờ đêm chỉ để sửa một dòng thuật toán mà người khác cho là đã "đủ tốt". Thế nhưng dạo gần đây, anh không con cố ép bản thân làm việc đến kiệt sức, không còn dùng việc tăng ca để lấp đầy thời gian. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sanghyeok bắt đầu phân biệt được đâu là công việc, đâu là cuộc sống.

"Trưởng phòng Lee hôm nay có hẹn ạ?" Có người hỏi vui.

"Không. Chỉ là về nhà thôi." Anh cười nhạt rồi khựng lại trước hai chữ về nhà.

Ngày trước, đó chỉ là một địa điểm, một căn hộ có bàn làm việc, có giường ngủ, có tủ lạnh. Chỉ vậy thôi. Nhưng từ khi Keria xuất hiện, khái niệm ấy đã thay đổi từ lúc nào không hay.

Căn nhà ấy đã từng có người đợi anh trở về.

Gần một tháng kể từ ngày Keria rời đi, mùa thu ở Seoul đến rất nhanh. Hàng ngân hạnh trên đại lộ đổi sang màu vàng óng, mỗi khi có gió thổi qua lại rơi xuống từng đợt lá mỏng như những cánh bướm. Thành phố bớt đi cái oi ả của mùa hè, không khí cũng trở nên trong trẻo hơn.

Ngày hôm đó Lee Sanghyeok tan làm khi mặt trời còn chưa khuất hẳn. Anh không vội trở về căn hộ. Bấy lâu nay, anh gần như không có khái niệm đi dạo sau giờ làm, cuộc sống của anh vỏn vẹn chỉ có hai điểm cố định: công ty và nhà.

Nhưng hôm nay, anh đột nhiên muốn đi bộ, có lẽ vì thời tiết đẹp, cũng có lẽ vì trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa thể gọi tên. Anh rẽ vào một công viên nhỏ gần nhà. Công viên không quá đông, phần lớn là những người già đang tập thể dục, vài đôi tình nhân ngồi trên ghế đá và lũ trẻ chạy quanh chiếc xích đu.

Sanghyeok tìm một chiếc ghế gỗ dưới tán ngân hạnh rồi ngồi xuống, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ sau khi Keria rời đi, anh mới phát hiện mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Bình minh thế nào, hoàng hôn ra sao, lá cây đổi màu từ khi nào. Những điều ấy, trước đây anh chưa từng để tâm, bởi mỗi phút mỗi giây trong đầu anh đều chỉ có công việc.

Ở cách đó không xa, một bóng dáng màu lam lặng lẽ đứng sau hàng cây. Keria nhìn người đàn ông dưới tán cây. Cậu không cố ý đi theo Sanghyeok, thật sự không cố ý. Chỉ là sau nhiều ngày lang thang khắp Seoul, đôi chân vô hình của cậu vẫn đưa cậu đến nơi người ấy xuất hiện.

Có lẽ, đây chính là thứ con người gọi là thói quen. Hoặc là nhớ.

Hôm nay Sanghyeok mặc một chiếc áo len mỏng màu be, khác hẳn những bộ vest cứng nhắc thường ngày. Trông anh dịu dàng hơn rất nhiều, quan trọng hơn, sắc mặt anh cũng đã khá hơn nhiều. Quầng thâm mắt đã nhạt đi đôi chút.

Keria lặng lẽ quan sát, việc đó gần như đã trở thành bản năng của cậu. Mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok, điều đầu tiên cậu quan tâm luôn là kiểm tra sức khỏe của anh, rồi mới đến những thứ khác.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá lả tả rơi xuống. Một chiếc lá vàng đáp lên vai Sanghyeok. Anh không để ý đến mà vẫn ngồi im. Keria nhìn chiếc lá ấy, cậu do dự vài giây rồi vô thức bước lên. Đến khi chỉ còn cách Sanghyeok chưa đầy một mét cậu mới sực nhớ ra rồi dừng lại, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung.

Cậu không thể phủi chiếc lá giúp anh, cũng không thể chạm vào bờ vai ấy. Khoảng cách chưa đầy một mét, lại giống như hai thế giới.

Keria chậm rãi rút tay về, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực.

"Đúng là... vẫn chưa được." Cậu lẩm bẩm rất khẽ.

Đúng lúc ấy một bé gái ôm quả bóng chạy ngang qua, con bé vấp chân, quả bóng màu đỏ lăn thẳng về phía Sanghyeok. Anh cúi xuống nhặt lấy, phủi nhẹ lớp bụi rồi đưa lại cho cô bé.

"Cảm ơn chú!" Con bé cười tươi.

Ngay khi chuẩn bị chạy đi, nó bỗng nghiêng đầu nhìn sang khoảng không bên cạnh Sanghyeok, nơi Keria đang đứng. Đôi mắt trẻ con mở to.

"Ủa?" Con bé chớp chớp mắt. "Chú ơi, chú đi với bạn hả?"

Sanghyeok hơi ngẩn người.

"Bạn?"

Con bé gật đầu rất tự nhiên.

"Anh trai đứng cạnh chú á. Còn đáng yêu nữa."

Mẹ cô bé lập tức bước tới.

"Xin lỗi anh nhé, con bé hay tưởng tượng lắm."

Bà kéo con gái đi, đứa trẻ vẫn ngoái đầu nhìn về phía Keria khẽ vẫy tay.

"Tạm biệt anh trai."

Rồi mới chạy theo mẹ.

Sanghyeok ngồi bất động, không khí xung quanh vẫn như cũ, không có bất kỳ tín hiệu điện tử nào. Nhưng trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn. Anh chậm rãi quay đầu nhìn sang khoảng không bên cạnh, trống rỗng không có ai.

Thế nhưng không hiểu vì sao anh lại có một cảm giác mãnh liệt, giống như vừa rồi Keria thật sự đã đứng ở đó. Anh đưa tay chạm lên bờ vai mình, chiếc lá ngân hạnh vẫn còn nguyên. Nếu là trước đây, có lẽ Keria đã luyên thuyên suốt mấy phút chỉ để nhắc anh phủi nó đi.

Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Sanghyeok dịu xuống, anh không phủi chiếc lá nữa mà cứ để mặc nó nằm trên vai rồi đứng dậy tiếp tục bước đi.

Sau khi bóng lưng Sanghyeok khuất hẳn, Keria mới từ từ bước ra khỏi hàng cây. Cậu nhìn theo con đường anh vừa rời đi một lúc rất lâu, rồi khẽ cúi xuống nhặt một chiếc lá khác vừa rơi trên mặt đất.

Keria bật cười nhìn bàn tay mình xuyên qua chiếc lá.

"Đúng thật, còn rất nhiều chuyện... em chưa làm được."

Nhưng lần này trong giọng nói của cậu không còn sự tự ti, chỉ còn chút tiếc nuối. Cậu biết mình không thể trở thành con người, nhưng cũng không còn cố ép mình phải trở thành một con người nữa.

Có lẽ vì... điều Sanghyeok yêu chưa bao giờ là khả năng chạm vào nhau.

Mà là chính Keria. Một Keria không hoàn hảo. Nhưng chân thành.



Đêm đã về khuya, Alpatese gần như tắt hết đèn. Những tầng nghiên cứu chìm trong sự yên tĩnh quen thuộc, chỉ còn phòng máy chủ vẫn phát ra tiếng quạt tản nhiệt đều đặn. Kim Hyukkyu là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Đó gần như đã trở thành thói quen của anh suốt năm năm qua.

Đôi chân chậm rãi đi qua từng dãy hành lang, ánh đèn cảm ứng theo đó lần lượt sáng lên rồi vụt tắt. Ngày trước, mỗi khi bước ngang phòng máy chủ trung tâm, anh luôn dừng lại vài phút chỉ để nhìn biểu đồ hoạt động của Keria, nhìn những dòng dữ liệu nhấp nháy trên màn hình. Như tự nhủ với bản thân rằng, ít nhất vẫn còn một "Minseok" đang tồn tại đâu đó.

Nhưng hôm nay, Hyukkyu chỉ khẽ liếc nhìn rồi tiếp tục bước đi.

"Anh Hyukkyu."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Hyukkyu dừng bước. Đã rất lâu rồi, anh mới nghe thấy Keria gọi mình như vậy. Không phải qua loa phòng thí nghiệm, không phải qua hệ thống, mà là ngay sau lưng.

Anh từ từ quay người lại, ở cuối hành lang, những hạt photon màu lam đang lặng lẽ hội tụ. Keria đứng dưới ánh đèn trắng, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nốt ruồi nhỏ nơi mắt trái. Nhưng chẳng hiểu sao, Hyukkyu lại không còn nhìn thấy Minseok nữa.

Có lẽ vì ánh mắt của Keria bây giờ khác hẳn, nó bình tĩnh hơn và cũng tự do hơn.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, không ai mở lời. Cuối cùng, Hyukkyu là người bật cười, phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

"Đã lâu không gặp."

"Vâng, đã lâu rồi." Keria cũng khẽ cười. Không có tiếng khóc, không có những câu chất vấn, cũng chẳng có những lời nặng nề. Chỉ là hai con người lâu ngày gặp lại.

Hyukkyu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ cuối hành lang.

"Đứng mãi cũng mỏi, ngồi với anh một lát được không?"

Keria nhìn chiếc ghế, rồi lại nhìn Hyukkyu rồi khẽ gật đầu. Tất nhiên cậu không thể thật sự ngồi xuống mà chỉ mô phỏng động tác ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa.

Một lúc lâu sau Hyukkyu mới lên tiếng.

"Anh vừa hủy bỏ dự án KR-01."

Keria quay sang, đôi mắt mở to.

"Toàn bộ hồ sơ đều đã đổi tên. Không còn KR-01. Chỉ còn... Keria." Hyukkyu khẽ mỉm cười.

Keria hơi sững người khi nghe từng lời anh nói.

Hyukkyu rút từ trong túi ra một tập tài liệu, anh đặt nó lên ghế.

"Ngày mai Alpatese sẽ chính thức cập nhật. Tất cả tài liệu nghiên cứu đều sẽ dùng tên em. Sẽ không còn ai gọi em là nguyên mẫu, là sản phẩm nữa. Người ta sẽ gọi em là... một trí tuệ nhân tạo độc lập."

Keria lặng người nhìn tập tài liệu thật lâu. Nếu là trước đây, cái tên "Keria" chỉ tồn tại trong giao diện hệ thống. Thì từ ngày mai, nó sẽ tồn tại trong thế giới này. Một cái tên được pháp lý công nhận, không phải biệt danh, không phải mã sản phẩm, mà là... danh tính.

Hyukkyu khom người rồi khẽ thở ra.

"Anh xin lỗi."

Ba chữ ấy được nói ra rất bình thản, không còn nghẹn ngào hay gào khóc. Chỉ giống như một người đã suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để thừa nhận.

"Anh xin lỗi vì đã bắt em sống như Minseok, xin lỗi vì đã gọi em bằng ánh mắt của người khác, xin lỗi vì phải mất đến năm năm, anh mới học được cách gọi em là Keria."

Keria khẽ cúi đầu, một cảm giác rất lạ len lỏi trong lõi xử lý. Không còn đau, không còn trách, chỉ còn chút chua xót, cho bản thân, và cho người đàn ông trước mặt. Rất lâu sau cậu mới khẽ cười.

"Không sao đâu anh ơi. Em cũng từng rất muốn biết mình là ai. May mà... cuối cùng em cũng biết."

"Vậy... em là ai?" Hyukkyu quay sang nhìn cậu.

Keria nhìn thẳng về phía trước, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Em là Keria. Là duy nhất, không phải người thay thế, không phải bản sao, cũng không phải phép màu."

"Chỉ là... Keria."

Hyukkyu lặng người đi sau câu nói ấy. Rất lâu sau, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB. Nó chứa những dòng code đầu tiên đã tạo nên Keria của năm năm trước. Anh nhìn nó rất lâu, rồi đặt nó vào tay Keria.

Chiếc USB xuyên qua những hạt photon rồi rơi xuống ghế. Hai người cùng nhìn cảnh đó rồi bật cười. Hyukkyu cúi xuống nhặt nó lên, lần này anh không đưa nữa mà bỏ lại nó vào túi áo.

"Thôi, quá khứ... để anh giữ."

Keria ngồi đó nhìn theo bóng lưng Hyukkyu rời đi, cậu không lập tức quay về máy chủ riêng mình đang tạm thời cư trú mà lựa chọn tiếp tục khám phá thành phố ngoài kia.

Seoul về đêm vẫn rực rỡ như mọi khi. Những tòa cao ốc phủ kín màn hình LED, ánh đèn từ những quán ăn còn mở muộn trải dài thành những dải sáng phản chiếu trên mặt đường vừa được cơn mưa chiều gột rửa. Từng dòng xe vẫn nối đuôi nhau, dòng người vẫn hối hả như thể thành phố này chưa bao giờ biết mệt.

Keria bước rất chậm, chính xác hơn, cậu để hình chiếu của mình hòa lẫn vào những vùng tối mà camera ít chú ý nhất. Nếu không chủ động kích hoạt chế độ hiển thị, người ta gần như sẽ không nhìn thấy cậu. Keria làm vậy không phải vì sợ hãi, mà vì... cậu vẫn chưa biết mình nên xuất hiện trước thế giới này bằng dáng vẻ nào.

Khi đi ngang một cây cầu bắc qua sông, Keria dừng lại. Lan can bằng thép phản chiếu ánh đèn vàng, mặt nước lặng thỉnh thoảng gợn sóng khi có một chiếc tàu ngang qua. Cậu chống hai tay lên lan can theo một động tác học được từ con người. Dù cho không thể cảm nhận được cái lạnh của kim loại cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Giống như chỉ cần làm theo, cậu sẽ hiểu được cảm giác của họ.

Ngày trước mỗi khi bắt gặp những hành vi như vậy, cậu sẽ lập tức phân tích động tác này giúp thư giãn cơ vai, con người thường dừng lại ngắm cảnh khi muốn ổn định cảm xúc rồi tỷ lệ bắt gặp,... Nhưng giờ đây, cậu chỉ đơn giản nghĩ,

"Đẹp thật."

Một cơn gió đêm thổi qua, những sợi tóc mềm trước trán khẽ lay động theo thuật toán mô phỏng vật lý. Keria nhìn mặt sông rất lâu rồi bất giác nhớ đến Sanghyeok. Nếu là trước đây, có lẽ giờ này anh vẫn đang cặm cụi trước máy tính. Không biết anh đã về nhà chưa, có ăn tối đúng giờ không, có lại quên mang áo khoác khi trời trở lạnh không?

Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ, để rồi khi nhận ra, Keria khẽ bật cười. Cậu phát hiện một điều thú vị, điều mà con người thường gọi là...

Nhớ.

Không cần cố ý, cũng không thể điều khiển. Chỉ cần nhìn thấy một khung cảnh đẹp, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí, chính là người mình muốn cùng ngắm nó.

Phía bên kia cây cầu, một cặp đôi trẻ đang chụp hình. Cô gái loay hoay mãi vẫn không căn được góc, còn chàng trai thì cười bất lực.

"Đưa anh nào, để anh chụp cho."

"Không chịu đâu, anh chụp em lúc nào cũng xấu."

Hai người cãi nhau vài câu rồi lại cùng cười. Keria đứng nhìn, khóe môi vô thức cong lên. Cậu từng đọc hàng triệu bài viết về tình yêu, từng phân tích vô số dữ liệu. Nhưng đến tận bây giờ cậu mới hiểu rằng có những cuộc trò chuyện, nếu chuyển thành văn bản nghe chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn tận mắt, lại khiến người khác cũng muốn mỉm cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại của chàng trai rung lên. Anh cúi xuống trả lời tin nhắn, cô gái tranh thủ giật lấy máy.

"Để em xem."

"Không được."

"Anh giấu gì em đúng không."

"Đâu có."

Hai người đùa giỡn rồi rượt đuổi nhau một đoạn ngắn. Keria bỗng nhớ lại rất nhiều buổi tối trong căn hộ tầng ba mươi tám, Sanghyeok thường ngồi làm việc, còn cậu cứ luyên thuyên bên cạnh. Lúc thì nhắc anh nghỉ ngơi, lúc thì cố ý làm phiền để anh rời mắt khỏi màn hình. Ngày ấy, Sanghyeok luôn bất lực thở dài.

"Em yên một lúc được không?"

Keria lại cười toe.

"Không được. Bộ xử lý của em không có chức năng đó."

Khi ấy Sanghyeok thường lắc đầu, nhưng khóe môi anh luôn cong lên rất nhẹ. Đến lúc này Keria mới nhận ra, hóa ra... anh chưa từng thật sự thấy phiền.

"Anh ấy chắc đang nhớ mình."

Ý nghĩ ấy bất chợt xuất hiện, nhưng rồi lập tức bị gạt đi.

"Không, đừng tự tin như vậy."

Cậu tự nhắc chính mình. Có lẽ Sanghyeok đang sống rất tốt, có lẽ anh đã dần quen với cuộc sống yên tĩnh, có lẽ...

Cậu im lặng, bộ xử lý tự động đưa ra hàng chục giả thuyết khác nhau. Nhưng lần này, Keria không tiếp tục tính toán. Cậu chỉ khẽ cười.

"Dù thế nào... chỉ cần anh ấy khỏe là được."

Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng chính Keria cũng không nhận ra. Có đôi khi, yêu một người không còn là mong người ấy thuộc về mình nữa. Mà là chỉ cần biết người đó vẫn bình an. Thế là đủ.

Trên bầu trời, một chiếc máy bay chậm rãi lướt qua, ánh đèn đỏ nhấp nháy giữa màn đêm. Keria ngẩng đầu nhìn theo rồi bất giác nhớ đến câu hỏi của Hyukkyu.

"Em là ai?"

Khi đó cậu đã trả lời "Em là Keria". Nhưng giờ đây, giữa cây cầu vắng gió, giữa một thành phố vẫn đang chuyển động không ngừng, Keria mỉm cười rất khẽ rồi nói thêm.

"Em là Keria, là một AI, một AI biết yêu."




Tbc.
Aishhhh cuối cùng cũng vào được app 😭😭😭 nay tui đăng 2 chap nhé
Hôm nay tuyển thủ cún con oánh bard quá bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com