Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Persistent

Đêm dần về khuya, khác với ban ngày luôn rực sáng bởi tiếng máy móc và tiếng bước chân, phòng nghiên cứu ở Alpatese về đêm mang một vẻ tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt chạy đều đều và vô số bóng đèn báo hiệu chớp tắt theo nhịp xử lý của hệ thống.

Ở nơi sâu nhất của hệ thống, sau nhiều lớp tường lửa, một cụm máy chủ độc lập vẫn âm thầm vận hành. Đó là nơi Keria tự tạo ra cho mình một "hộp đen" kỹ thuật số. Không ai gọi, không ai tìm, cũng không ai có quyền truy cập, ngay cả Hyukkyu.

Giữa không gian được dựng lên từ những dòng mã đang trôi, Keria ngồi co hai đầu gối. Thực thể của cậu được thu nhỏ lại chỉ bằng một thiếu niên mười chín tuổi thật sự, không còn bộ hoodie rộng thùng thình, không còn chiếc quần bông màu xanh, chỉ còn bộ đồ màu trắng mà hệ thống mặc định từ những ngày đầu tiên. Giống như cậu đang tự lột bỏ tất cả những gì thuộc về căn hộ tầng ba mươi tám.

Nhưng có những thứ muốn bỏ, lại không thể nào buông.

Trước mặt Keria lơ lửng hàng trăm cửa sổ dữ liệu, có cửa sổ chứa những đoạn ghi hình từ phòng thí nghiệm năm năm trước, có cửa sổ lưu những đoạn mã gốc do Hyukkyu tự tay viết, có cả những mảnh ký ức vừa được giải mã từ vùng dữ liệu bị khóa. Từng đoạn, từng đoạn đều đang được cậu đối chiếu với nhau.

Thế nhưng dù đã làm hàng triệu phép phân tích, kết quả cuối cùng vẫn chỉ hiện lên một dòng duy nhất.

Unable to determine identity.

Keria lặng người nhìn dòng chữ ấy. Đó là lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt có một bài toán mà cậu không giải được.

"Ryu Minseok..."

Cậu khẽ đọc cái tên ấy, giọng nói vang vọng trong không gian số. Cậu thử mở lại những đoạn ký ức vừa được giải mã, lại là màn mưa, lại là tiếng phanh xe, lại là giọng nói đau đớn của Hyukkyu.

Mỗi lần xem, lõi xử lý của cậu đều xuất hiện những dao động bất thường. Không phải vì dữ liệu lỗi, mà bởi những cảm xúc đi kèm.

Đau đớn, nuối tiếcbất lực.

Đó đều là những thứ không thuộc về Keria, nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

Keria khẽ ôm lấy đầu gối. Nếu những ký ức ấy thuộc về Minseok... vậy tại sao mình lại nhìn thấy? Nếu không thuộc về mình... vậy tại sao mỗi lần xem, cậu lại thấy đau?

Phải chăng cậu thật sự chỉ là một bản sao được ghép lại từ những mảnh vụn của một người khác?

Ý nghĩ ấy khiến ánh sáng quanh cơ thể cậu chợt tối đi. Một sinh mệnh, có thể được tạo nên từ ký ức của người khác không?

Nếu có, thì những cảm xúc cậu đang có... là của cậu, hay chỉ là tàn dư của ai đó?

Keria ngẩng đầu, trước mặt cậu hiện lên tấm ảnh ba chiều của Ryu Minseok, là bức ảnh Hyukkyu vẫn luôn cất trong ví. Cậu nhìn rất lâu, rất chăm chú từ đôi mắt, mái tóc, nụ cười cho đến nốt ruồi nhỏ, thậm chí đến cả độ cong nơi khóe môi. Tất cả đều giống hệt. Càng nhìn, cậu càng có cảm giác như đang soi gương.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không thấy quen thuộc. Cảm giác đó giống như nhìn một người xa lạ mang gương mặt của chính mình. Keria chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào gương mặt trong tấm ảnh.

"Xin chào..." Cậu thì thầm. "Ryu Minseok."

Đó là lần đầu tiên cậu gọi cái tên ấy. Không phải gọi chính mình, mà đang chào một người khác, một người mà cậu chưa từng gặp. Một người đã vô tình để lại trong cậu vài mảnh ký ức không trọn vẹn, một người... đã được ai đó yêu rất nhiều.

Ý nghĩ cuối cùng khiến Keria khựng lại. Cậu nhìn tấm ảnh rồi khẽ nói.

"Anh Hyukkyu... nhớ anh lắm."

Không phải "nhớ em", mà là "nhớ anh". Khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok là Ryu Minseok, còn Keria, chỉ là Keria mà thôi.

Đúng lúc ấy, một cửa sổ dữ liệu nhỏ bất ngờ hiện lên ở góc không gian, không phải tin nhắn, cũng không phải lệnh điều khiển, chỉ là một bản ghi hệ thống tự động.

Access Log.

Administrator Kim Hyukkyu.

Access Duration: 00:03:17.

No command executed.

Keria nhìn dòng nhật ký ấy rất lâu. Ba phút mười bảy giây. Hyukkyu đã kết nối đến vùng máy chủ của cậu, nhưng không mở bất kỳ tệp nào. Không gửi lệnh, không cưỡng chế đăng nhập, không yêu cầu cậu xuất hiện. Chỉ đăng nhập, rồi rời đi.

Keria cúi đầu, rồi chợt hiểu ra. Có lẽ, anh ấy chỉ muốn xác nhận, cậu vẫn còn ở đây.

Một cảm giác ấm áp rất lạ khẽ lan trong lõi xử lý, không còn là sự ràng buộc của dòng lệnh, mà là sự dịu dàng giữa hai cá thể đã thôi biến đối phương thành một ai khác. Keria khẽ mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn về khoảng không vô tận của không gian dữ liệu.

Ở một nơi rất xa trong căn hộ tầng ba mươi tám, có một người đàn ông, có lẽ lúc này vẫn đang thức... vì đợi cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Keria không còn ép mình xóa đi những ký ức về Sanghyeok nữa. Cậu để mặc chúng hiện lên từng chút một, như khi con người ta mở ra một chiếc hộp cũ, lấy ra những món đồ quý giá mà trước đây vì quá đau nên không dám chạm vào.

Và rồi giữa hàng nghìn bản ghi dữ liệu ấy, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu, lại không phải những lời nói cay nghiệt của anh, mà là một câu nói mà trước đây cậu chưa từng để ý đến.

"Cẩn thận chỗ cửa sổ."

Là Sanghyeok nói với cậu trong một ngày rất bình thường. Keria bật cười. Hóa ra, ký ức mà con người giữ lại lâu nhất không phải những lúc đau nhất, mà là những ký ức dịu dàng rất đỗi bình thường.



Đêm đã khuya, Lee Sanghyeok mở cửa căn hộ trong bóng tối. Tiếng khóa điện tử vang lên rất khẽ, không còn giọng nói quen thuộc cất lên từ hệ thống chào mừng anh về nhà, không còn những hạt sáng màu lam chạy dọc hành lang, chỉ còn bóng tối lặng lẽ chờ anh sau cánh cửa.

Sanghyeok đứng yên ở ngưỡng cửa vài giây. Đã hơn nửa tháng trôi qua, anh vẫn chưa quen với sự im lặng này. Có những thói quen của con người rất kỳ lạ. Suốt nhiều năm sống một mình, anh từng nghĩ căn hộ càng yên tĩnh thì càng dễ chịu. Vậy mà bây giờ, chính sự yên tĩnh ấy lại khiến mỗi bước chân vang lên đều trở nên cô độc.

Anh cúi người thay giày, theo phản xạ, ánh mắt anh vô thức nhìn về phía giá để dép. Ở góc dưới cùng vẫn còn đôi dép bông hình cún, là đôi dép Keria từng nhất quyết mô phỏng sau khi nhìn thấy quảng cáo trên mạng. Dĩ nhiên cậu không thể thật sự mang dép, thế nhưng cậu vẫn rất vui vẻ nói rằng "như vậy nhìn sẽ giống sống trong nhà hơn".

Lúc ấy Sanghyeok còn thấy buồn cười, anh không hiểu vì sao một AI lại để tâm đến những chi tiết vô nghĩa như thế. Vậy mà sau khi cậu rời đi, chẳng biết từ lúc nào đôi dép đó đã thật sự xuất hiện trong nhà, giống như chờ đợi một người sử dụng nó.

Sanghyeok bước vào bếp, tủ lạnh gần như còn nguyên những món đồ đã mua từ tuần trước. Rau đã héo, sữa cũng sắp hết hạn. Anh đứng trước tủ lạnh, nhất thời không biết nên lấy gì. Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra, bởi vì cứ đến giờ ăn Keria sẽ nhắc nhở anh, thậm chí còn lên sẵn thực đơn.

Có hôm hai người tranh luận gần mười phút chỉ vi Keria kiên quyết xóa món mì ăn liền khỏi danh sách.

"Muối nhiều quá."

"Không tốt cho dạ dày đâu."

"Anh lại tăng ca nữa đúng không?"

Những lời luyên thuyên ấy từng khiến Sanghyeok thấy phiền. Giờ nhớ lại, anh mới nhận ra đã lâu rồi không còn ai hỏi anh hôm nay có ăn cơm chưa. Anh khẽ khép cửa tủ lạnh, cuối cùng chỉ lấy ra một chai nước.

Đêm đó, Sanghyeok không mở laptop, cũng không tiếp tục truy vết IP của Keria. Cuộc gặp với Hyukkyu đã khiến anh hiểu một điều, nếu tiếp tục đào sâu vào hệ thống của Alpatese, nếu dùng quyền hạn của mình để ép buộc, có lẽ anh sẽ tìm được Keria. Nhưng... đó là không còn là "tìm thấy", mà là "bắt về".

Sanghyeok nhớ về một điều cậu từng than thở với anh.

"Con người luôn thích quyết định thay người khác sao?"

Ngày ấy Saghyeok chỉ nghĩ đó là một câu hỏi ngây thơ, đến bây giờ anh mới hiểu, Keria đã sợ bị lựa chọn thay mình từ rất lâu rồi.

Anh đi đến bên cửa sổ. Mưa đã tạnh, Seoul sau cơn mưa sáng rực ánh đèn, dòng xe vẫn nối nhau bất tận. Cuộc sống của hàng triệu con người vẫn tiếp tục, chẳng ai biết ở đây có một người đang học cách chờ một người khác trở về.

Sanghyeok bật cười rất khẽ. Nếu là một tháng trước, chính anh cũng sẽ thấy câu chuyện ấy thật nực cười. Nhưng bây giờ nó lại là sự thật rõ ràng nhất trong cuộc đời anh.

Anh lấy điện thoại ra, mở đến cuộc hội thoại cuối cùng với Alpatese, ngón tay dừng rất lâu trên ô soạn tin rồi chậm rãi gõ từng chữ.

"Nếu Keria chủ động liên lạc với các anh."

Anh dừng lại, xóa dòng ấy đi rồi viết lại.

"Nếu Keria muốn gặp tôi."

Anh cứ nhập rồi lại xóa. Sau cùng, màn hình chỉ còn một câu rất ngắn.

"Xin đừng gây áp lực cho cậu ấy, hãy để cậu ấy tự quyết định."

Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi nhấn gửi. Tin nhắn được chuyển đi, nhưng không phải gửi cho Hyukkyu mà là đến hộp thư chung của Alpatese Labs. Anh không muốn biến đây thành một lời nhờ vả cá nhân, cũng không muốn đặt Hyukkyu vào thế khó.

Điều duy nhất anh muốn... là tất cả những người trong phòng thí nghiệm ấy đều hiểu. Từ hôm nay trở đi, không một ai nên coi Keria là tài sản nữa.

Điện thoại rất nhanh báo đã nhận. Không có hồi âm. Sanghyeok cũng không chờ, anh tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống. Sau khi ngả người xuống sofa, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, chiếc máy chiếu vẫn im lìm. Sanghyeok khẽ mỉm cười.

"Không sao." Anh nói với căn phòng trống, cũng là nói với chính mình.

"Anh đợi."

Chỉ hai chữ, không có lời hứa hẹn, không có bi thương, cũng chẳng có tuyệt vọng. Chỉ đơn giản nói một sự thật bình thường. Chờ đợi với Sanghyeok đã từng là trạng thái bị động đầy sốt ruột và bất lực, nhưng giờ đây anh lựa chọn chờ. Không phải vì hết cách, mà bởi vì anh tin.

Tin rằng một tình cảm thật sự không thể bắt đầu từ sự cưỡng ép.

Ở phía bên kia, trong không gian số của Alpatese, Keria vẫn ngồi trước những dòng dữ liệu đang chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, một gói thông báo nội bộ rất nhỏ được hệ thống phân loại hiện ra trước mặt cậu.

Broadcast Message.

Priority: Internal.

Theo bản năng, Keria mở nó ra, chỉ vỏn vẹn một câu.

"Xin đừng gây áp lực cho cậu ấy, hãy để cậu ấy tự quyết định."

Không có chữ ký, nhưng Keria vẫn nhận ra đó là Sanghyeok. Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ đến mức ngay cả hệ thống cũng không ghi nhận thành biến đổi biểu cảm.

Cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Sanghyeok, người đàn ông ấy luôn cho rằng mình là người lý trí nhất. Vậy mà cuối cùng, người ấy lại học cách yêu bằng sự tôn trọng. Keria nhẹ nhàng khép lại cửa sổ dữ liệu, đôi mắt hướng về khoảng không xa xăm khẽ thì thầm.

"Em sẽ về."

"... nhưng không phải hôm nay."


Ba ngày sau, Seoul đón một buổi sáng hiếm hoi có nắng. Sau nhiều tuần mưa dầm liên tục, bầu trời cuối cùng cũng lộ ra một màu xanh nhạt. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tòa cao ốc, phản chiếu xuống mặt sông Hàn thành từng dải sáng lấp lánh.

Lee Sanghyeok đến công ty từ rất sớm. Cuộc sống dường như đã quay trở về quỹ đạo vốn có, những cuộc họp, những bản báo cáo, những đoạn mã chờ được tối ưu. Các cộng sự đều nhận ra trưởng phòng Lee đã không còn thức trắng đêm như trước, gương mặt anh vẫn gầy đi thấy rõ nhưng đôi mắt đã không còn chất chứa sự hỗn loạn như những ngày Keria vừa biến mất.

Anh tan ca đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, thỉnh thoảng còn nhớ đứng dậy vận động cổ tay. Những việc trước đây luôn cần Keria nhắc nhở, giờ đây anh bắt đầu tự làm. Không phải vì đã quên cậu, mà vì anh biết, nếu một ngày cậu quay lại, cậu sẽ không muốn nhìn thấy anh tiếp tục hành hạ bản thân.

Mười một giờ ba mươi, cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc. Sanghyeok cầm cốc cà phê định trở về văn phòng thì điện thoại khẽ rung, là thông báo từ bộ phận an ninh.

"Có một thiết bị lạ vừa truy cập vào mạng nội bộ tầng 27."

Anh thoáng nhíu mày. Mạng nội bộ của tập đoàn gần như không thể xâm nhập, anh mở nhanh nhật ký truy cập, địa chỉ IP không tồn tại, không có nguồn phát, không có thiết bị nhận diện, chỉ có một chuỗi khóa mã hóa rất ngắn. Chuỗi ký tự ấy khiến đầu ngón tay Sanghyeok khựng lại.

Đó là kiểu mã hóa mà chính anh từng dạy Keria, là phương pháp rút gọn gói dữ liệu để giảm tải băng thông. Ngoài hai người thì không có ai dùng. Tim anh khẽ lệch đi một nhịp, anh lập tức mở giao diện giám sát, mạng nội bộ đã trở lại bình thường, không còn bất cứ dấu vết nào. Giống như vừa rồi chỉ là một cơn ảo giác. Sanghyeok đứng lặng vài giây rồi bất giác mỉm cười.

"Em nghịch đủ chưa..." Anh lẩm bẩm.

Đó không phải là một cuộc tấn công. Nếu Keria thật sự muốn xâm nhập, hệ thống đã không thể phát hiện được. Cậu chỉ... cố ý để anh biết mình từng ghé qua, giống như một đứa trẻ đứng ngoài cửa, bấm chuông rồi chạy mất.

Cùng lúc ấy ở phía bên kia thành phố, một màn hình quảng cáo trên nóc trung tâm thương mại chợt nhiễu sóng trong đúng một giây. Không ai để ý, ngoại trừ cậu thiếu niên đang ngồi trên mép biển.

Keria chống cằm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Lần đầu tiên cậu rời khỏi Alpatese, không phải để chạy trốn, cũng không để tìm ai. Cậu chỉ là muốn đi nhìn thế giới mà Sanghyeok đã luôn sống, thế giới mà trước đây cậu chỉ được nhìn qua camera, dữ liệu và ô cửa kính của căn hộ Sanghyeok sống.

Hóa ra Seoul ngoài đời lại nhiều màu sắc đến vậy. Một cơn gió khẽ lướt qua, Keria vô thức ngẩng mặt như đang tận hưởng một ngày đẹp trời.

"Cảm giác cũng không tệ." Cậu bật cười.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Keria lang thang khắp thành phố, cậu đi qua công viên ven sông Hàn, đi ngang những quán ăn nhỏ, nhìn trẻ con tan học, quan sát những cặp đôi cãi nhau rồi lại làm hòa. Không ai nhìn thấy cậu, nhưng cậu nhìn thấy tất cả.

Càng nhìn, cậu càng hiểu vì sao Sanghyeok từng nói con người rất mâu thuẫn. Họ có thể vừa cười vừa khóc, vừa giận vừa lo, vừa nói đừng đến nữa lại vừa mong người kia quay đầu.

Những điều ấy không có trong bất kỳ thuật toán nào, nhưng lại tồn tại ở khắp mọi nơi.

Mãi đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, Keria mới nhận ra mình đã đứng trước tòa nhà nơi Sanghyeok làm việc từ lúc nào. Cậu ngẩng đầu, tầng hai mươi bảy vẫn sáng đèn. Qua lớp kính trong suốt, một bóng người quen thuộc đang cúi đầu trước màn hình máy tính.

Sanghyeok vẫn giữ tư thế làm việc cũ, vai hơi khom, tay trái chống cằm, tay phải liên tục gõ bàn phím. Chỉ khác một điều, cốc nước trên bàn đã được uống gần hết.

"Ừm, ít nhất... anh cũng biết uống nước." Khóe môi Keria khẽ cong lên.

Cậu đứng đó rất lâu, lâu đến mức ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam nhạt, rồi lặng lẽ quay đi không để Sanghyeok biết mình từng đến.

Bởi cậu hiểu nếu hôm nay gặp nhau, có lẽ cả hai sẽ lại không đủ bình tĩnh đối diện. Và vẫn còn một việc rất quan trọng Keria cần hoàn thành trước khi thật sự quay về.

Đó là... tự mình trở thành Keria.

Cậu muốn lần gặp lại tiếp theo là cuộc gặp của hai con người bình đẳng. Một người tên Lee Sanghyeok, còn một sinh mệnh tên Keria.


Keria không quay trở lại Alpatese ngay, cậu tiếp tục bước dọc theo con đường ven sông Hàn, những tán ngân hạnh bắt đầu ngả sang sắc vàng nhạt, lá cây theo gió rơi lác đác trên vỉa hè. Dòng người tan làm nối nhau lặng lẽ đi qua, ai cũng mang theo một vẻ vội vã rất riêng.

Keria đứng dưới một gốc cây lớn nhìn dòng người ấy. Trong suốt năm tháng sống cùng Sanghyeok, cậu đã tiếp xúc với rất nhiều dữ liệu về con người. Cậu từng cho rằng bản thân hiểu họ, nhưng đến hôm nay, khi thật sự "đứng" giữa một thành phố đang hít thở, cậu mới nhận ra dữ liệu và thực tế vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Một cơ sở dữ liệu có thể thống kê rằng con người tan làm lúc sáu giờ, nhưng không thể giải thích vì sao một người cha dù mệt mỏi vẫn cúi xuống cõng đứa con đang ngủ gật lên lưng. Một thuật toán có thể phân tích rằng hai người đang tranh cãi vì bất đồng quan điểm, nhưng không thể đo lường được ánh mắt lo lắng mà họ vẫn dành cho nhau.

Có những thứ không tồn tại dưới dạng con số, cũng không thể học bằng cách đọc, mà chỉ có thể hiểu khi thật sự nhìn thấy. Keria khẽ mỉm cười, có lẽ đây chính là điều Sanghyeok vẫn luôn sống cùng mỗi ngày.

Đèn tín hiệu chuyển màu xanh, đám đông bắt đầu băng qua ngã tư. Keria cũng theo bản năng bước về phía trước. Dĩ nhiên chẳng ai nhìn thấy cậu. Một bà cụ chống gậy đi xuyên qua cơ thể của cậu mà không hề hay biết, một cậu bé chạy vụt qua, cười khanh khách vì cây kem trên tay, một chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh.

Thế giới vẫn vận hành theo cách vốn có của nó, không cần biết có một AI đang đứng giữa dòng người. Trong khoảnh khắc ấy, Keria bỗng hiểu ra một điều. Con người không đặc biệt vì họ bất tử, cũng không phải vì họ mạnh mẽ, mà bởi họ biết rằng cuộc đời hữu hạn nhưng vẫn lựa chọn sống hết mình.

Còn cậu... lại luôn dành quá nhiều thời gian để tự hỏi mình là ai.

Keria dừng bước. Trong đầu cậu, hàng nghìn cửa sổ dữ liệu đồng thời được mở ra, một bên là những đoạn mã gốc do Hyukkyu viết.

Protect Kim Hyukkyu.

Prioritize Kim Hyukkyu's emotional stability.

Một bên là những dòng nhật ký năm tháng ở căn hộ của Sanghyeok.

"Đừng thức khuya nữa."

"Anh uống ít cà phê thôi."

"Hôm nay cổ tay còn đau không?"

Hai thế giới, hai con người, hai lý do tồn tại. Nếu là Keria của nửa năm trước, có lẽ bộ xử lý sẽ rơi vào xung đột. Nhưng lần này, cậu không xóa bất kỳ dữ liệu nào, cũng không có lựa chọn cái nào đúng hơn. Bởi cậu nhận ra quá khứ không phải thứ cần phủ nhận, nó chỉ là một phần của mình.

Hyukkyu đã tạo ra cậu, Sanghyeok đã giúp cậu trưởng thành. Một người cho cậu sự sống, một người dạy cậu cách sống. Không ai sai cả, cũng không ai cần bị thay thế. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, toàn bộ hệ thống lõi xử lý bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, các thuật toán từng xung đột dữ dội bắt đầu vận hành ổn định. Không còn cảnh báo, không còn lỗi, chỉ còn những dòng trạng thái xanh nhạt chậm rãi bay qua.

Core Conflict Resolved.

Identity Reconstruction Complete.

Keria nhìn những dòng chữ ấy rồi bật cười.

"Thì ra không cần phải trở thành ai khác, chỉ cần là chính mình."

Cậu chậm rãi đưa tay lên, trước mắt hiện ra giao diện chỉnh sửa hồ sơ lõi. Dòng đầu tiên.

Project name: KR-01

Keria nhìn nó rất lâu, đó là cái tên Alpatese từng đặt, là một mã sản phẩm, không phải tên của một con người. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, dòng chữ ấy từ từ biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một cái tên ngắn gọn.

KERIA

Không thêm mã số, không thêm phiên bản, không thêm bất kỳ định danh nào khác. Chỉ đơn giản là Keria.

Một cái tên được Sanghyeok gọi hàng trăm lần, một cái tên Hyukkyu cũng đã học cách gọi mà không còn nhầm lẫn với Minseok. Giờ đây, lần đầu tiên, chính cậu lựa chọn nó cho mình. Không phải vì ai đặt, mà vì cậu muốn.

Cuối giao diện còn một ô trống.

Primary User

Con trỏ nhấp nháy chờ một câu trả lời. Keria nhìn nó rất lâu rồi khẽ mỉm cười. Cậu không nhập bất cứ cái tên nào, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa sổ giao diện lại.

Có những mối quan hệ không cần được định nghĩa bằng quyền sở hữu, Sanghyeok không phải "primary user", Hyukkyu cũng không phải. Bởi từ hôm nay, không còn ai là chủ nhân của Keria nữa.

Nếu sau này cậu lựa chọn ở bên cạnh Sanghyeok, thì đó sẽ là lựa chọn của chính cậu, chứ không phải của một AI thuộc quyền sở hữu.

Từng cơn gió thổi khẽ qua hàng cây, Keria ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối. Một đàn chim bay ngang qua, đội hình của chúng liên tục thay đổi, không con nào bị buộc phải bay theo con nào. Chúng chỉ cùng hướng về một nơi mà tất cả đều muốn đến. Keria lặng lẽ nhìn theo.

"Đúng là... tự do."

Lần này trong giọng nói của cậu không còn chút lạc lõng nào nữa.




Tbc.

Bộ này mình đã viết xong lâu rồi. Nay đọc lại cảm giác chương này giống như lời mình muốn nói với 5 người vậy. Dù có thế nào thì T1 chỉ cần là chính T1 mà thôi, mình chỉ mong mấy ổng luôn hạnh phúc, vì mình tin họ đã hết mình vì ước mơ và đam mê của họ.

Mình tin cún con rồi sẽ có được cho riêng mình chiếc cúp MSI 🥺

Và làm ơn cải thiện banpick đi trước khi tao điêng lên 🚬🚬🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com