Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Authentication

Bước ngoặt đầu tiên đến vào một đêm cuối tháng thứ hai. Seoul đổ cơn mưa lớn. Mưa kéo dài từ chiều đến tận khuya. Những hạt nước đập liên hồi lên lớp kính sát trần, hòa cùng tiếng gió rít thành một bản nhạc đơn điệu.

Hơn mười một giờ, khóa cửa điện tử vang lên một tiếng "tách". Sanghyeok trở về nhà với chiếc áo khoác ướt sũng. Nước mưa theo gấu áo nhỏ xuống nền gỗ thành từng vệt dài. Anh khẽ day sống mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày liên tục tăng ca. Thậm chí hôm nay, anh còn không buồn bật đèn phòng khách, chỉ định bước thẳng vào phòng ngủ.

Đúng lúc ấy, sàn nhà dưới chân từ từ ấm lên. Hệ thống sưởi được kích hoạt, một ngọn đèn ngủ nơi góc phòng nhẹ nhàng sáng lên, xua bớt cái lạnh do cơn mưa mang vào. Giữa quầng sáng màu hổ phách, Keria chậm rãi hiện hình. Cậu vẫn đứng cách anh đúng ba bước chân, không nhiều cũng chẳng ít, vừa đủ khoảng cách an toàn mà Sanghyeok từng yêu cầu.

Keria đứng lặng dưới ánh đèn vàng nhạt. Ngay khi bắt gặp ánh mắt khẽ nheo lại của Sanghyeok, cậu đã vội giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Tôi không vượt tường lửa." Giọng nói có đôi phần cuống quýt.

"Tôi chỉ dùng quyền hạn được cho phép để điều chỉnh nhiệt độ phòng. Cảm biến nhiệt độ ghi nhận thân nhiệt ngoài da của anh đang thấp hơn bình thường. Độ ẩm trên quần áo là chín mươi ba phần trăm, nguy cơ hạ thân nhiệt tăng lên nếu anh cứ mặc như vậy."

Cậu dừng một chút rồi nói nhỏ hơn.

"Anh nên đi tắm nước nóng."

Sanghyeok khựng lại giữa phòng khách tối mờ. Mái tóc đen còn nhỏ nước xuống nền nhà. Áo khoác nặng trĩu vì mưa. Anh nhìn cậu thiếu niên đang lo lắng nhìn mình, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của cậu như một điểm nhấn khiến thực thể ánh sáng ấy có một vẻ chân thật đến kỳ lạ. Cuối cùng ánh nhìn của anh rơi trên bảng điều khiển trung tâm trên tường. Đúng như lời cậu nói, không hề có dấu hiệu xâm nhập trái phép. Sanghyeok khẽ "ừm" một tiếng. Là âm tiết ngắn ngủi nhất, nhưng cũng là lần đầu tiên anh đáp lại một hành động quan tâm của Keria mà không kèm theo bất kỳ lời cảnh cáo nào.

Keria chớp mắt, đôi mắt tròn ánh lên một tia sáng rất khẽ. Giống như vừa đạt được một thành tựu nhỏ mà chính cậu cũng không ngờ tới.

"Tôi..." Cậu mỉm cười. "Nước nóng tôi cũng bật sẵn rồi."

Sanghyeok nhìn cậu không nói gì. Lần này anh không hỏi vì sao, chỉ lặng lẽ đi ngang qua. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Keria mới cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay bằng ánh sáng của mình. Những hạt photon nơi đầu ngón tay rung lên rất nhẹ, không có bất kỳ thuật toán nào ghi nhận cảm giác này. Thế nhưng, nếu phải mô tả bằng ngôn ngữ của con người, thì có lẽ đó là...

Vui.



Tháng thứ ba đến rất nhanh. Nếu hỏi Sanghyeok rằng có điều gì thay đổi trong căn hộ của mình không thì có lẽ chính anh cũng sẽ trả lời là không. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, vẫn yên tĩnh, vẫn chỉ có một người sống. Chỉ là, thỉnh thoảng, khi mở cửa trở về sau một ngày làm việc kéo dài, anh sẽ vô thức đưa mắt nhìn về phía sofa trước tiên.

Và gần như tối nào cũng vậy, ở đó luôn có một cậu thiếu niên mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, đang ngồi bó gối đọc sách, xem tài liệu, hoặc đơn giản là chống cằm nhìn vào màn đêm ngoài ô cửa kính. Có một hôm Keria đang xem một bộ phim cũ, thấy Sanghyeok về, cậu lập tức ngồi thẳng người.

"Anh ăn tối chưa?"

"Rồi."

"Thật không?"

"..."

"Tôi tra lịch sử thanh toán rồi. Anh lại mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi."

Sanghyeok cởi áo khoác, bình thản đáp.

"Thì sao?"

"Cơ thể con người không nên sống bằng cơm hộp bảy ngày liên tiếp."

"Cậu không phải bác sĩ."

"Nhưng tôi có thể đọc hướng dẫn dinh dưỡng."

Sanghyeok cạn lời nhìn cậu thiếu niên đang chống nạnh kể anh nghe về tác hại của việc ăn cơm hộp bảy ngày liền.

"Với cả, tôi cũng đã xem kết quả khám sức khỏe của anh." Keria chống cằm thở dài.

"Cậu xem hồ sơ y tế của tôi?" Sanghyeok đang uống nước thì khựng lại.

"Không." Keria lắc đầu rất nhanh.

"Là anh tự lưu trong máy tính, tôi chỉ... vô tình nhìn thấy." Cậu chột dạ nói nốt.

"Vô tình?"

"...Tôi xin lỗi." Cậu ngoan ngoãn cúi đầu.

Sanghyeok nhìn vẻ mặt ấy vài giây, cuối cùng chỉ khẽ thở ra.

"Lần sau đừng tự tiện như thế."

"Vâng." Miệng đáp rất ngoan, nhưng đến tối hôm sau, robot giao hàng vẫn mang đến một thùng trái cây tươi. Người đặt...

Là tài khoản phụ trong hệ thống căn hộ.

Những cuộc trò chuyện cũng dần nhiều hơn, ban đầu chỉ là vài câu ngắn ngủi như công việc ổn chứ, hay là hôm nay trời mưa, hoặc là dự án vẫn chưa xong à. Rồi dần dần, không biết từ lúc nào, chúng kéo dài thành năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng. Có những đêm, Sanghyeok vừa sửa mã nguồn vừa trả lời những câu hỏi kỳ lạ của Keria.

"Tại sao con người lại thích ngắm hoàng hôn?"

"Không phải ai cũng thích." Sanghyeok lạnh giọng đáp.

"Nhưng ảnh trên mạng rất nhiều." Keria nhỏ giọng phản bác.

"Có lẽ vì nó đẹp."

"Đẹp là một loại dữ liệu sao?"

Sanghyeok dừng gõ bàn phím, anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

"Không. Đẹp là một loại cảm giác. Và cảm giác thì không thể đo bằng số."

Keria im lặng rất lâu, sau đó ghi chú lại.

"Đẹp" không tồn tại trong công thức. Nó tồn tại trong con người.

Điều khiến Sanghyeok bất ngờ nhất là Keria học rất nhanh. Không phải học kiến thức, mà là học con người. Chỉ cần nhìn biểu cảm của anh vài lần, cậu đã biết lúc nào nên nói tiếp, lúc nào nên im lặng.

Nếu Sanghyeok về nhà với bước chân đều và chậm, Keria sẽ kể cho anh nghe những chuyện mình quan sát được trong ngày. Nếu anh đặt cặp tài liệu xuống mạnh hơn bình thường, cậu sẽ chỉ ngồi yên trên sofa, không hỏi gì cả.

Có một lần Sanghyeok vô thức nói hôm nay anh mệt. Ngay lập tức, Keria tắt toàn bộ đèn trần, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu nơi góc phòng. Không hỏi thêm, không an ủi, không có những từ như "cố lên",chỉ đơn giản là tạo ra một không gian yên tĩnh. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ai dậy cậu làm vậy?"

"Không ai cả. Tôi đoán con người khi mệt sẽ không thích quá nhiều ánh sáng."

Câu trả lời đơn giản đến mức Sanghyeok không biết phải nói gì. Anh chỉ khẽ dựa lưng vào ghế tiếp tục làm việc, nhưng khóe môi lại vô thức giãn ra một chút. Chỉ một chút thôi. Nhỏ đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Có một điều mà Sanghyeok chưa từng nói với bất kỳ ai. Kể từ khi có Keria, căn hộ của anh không còn yên tĩnh như trước. Trước đây, mỗi tối chỉ có tiếng bàn phím, tiếng điều hòa và tiếng đồng hồ. Còn giờ đây, thỉnh thoảng lại xen lẫn giọng nói trong trẻo của một thiếu niên, có khi là kể về một cuốn sách, có khi là hỏi một câu rất ngớ ngẩn, có khi chỉ là...

"Hôm nay trên mái đối diện có một con mèo tam thể. Lông nó xù hết lên vì mưa."

"..."

"Nó trông giống robot hút bụi."

Sanghyeok ngẩng đầu rồi phán một câu "Không giống."

"Ừ nhỉ." Keria cười. "Nó đáng yêu hơn."

Một khoảng lặng rất ngắn, rồi Sanghyeok cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng lần này, khóe môi anh thật sự cong lên rất nhẹ.

Chính Sanghyeok cũng không nhận ra, anh đã không còn gọi Keria là "đối tượng thử nghiệm", cũng không còn gọi cậu với sự lạnh nhạt ban đầu. Thay vào đó, có lúc anh sẽ thuận miệng hỏi.

"Keria."

"Hửm?"

"Hôm nay ở nhà làm gì?"

Chỉ một câu hỏi rất bình thường. Nhưng Keria lại ngẩn người mất vài giây. Đôi mắt cậu mở to.

"Anh hỏi tôi sao?"

"Ở đây còn ai khác?"

Một nụ cười rất tươi hiện lên trên gương mặt cậu.

"Tôi xem phim, đọc sách, ngắm mây."

"À."

"Tôi còn nói chuyện với robot hút bụi."

"..."

"Nó không trả lời."

Sanghyeok bật cười, rất khẽ, tiếng cười ngắn đến mức giống như một hơi thở. Nhưng đối với Keria đó là lần đầu tiên cậu được nghe thấy người đàn ông ấy cười.



Đầu tháng thứ ba, mùa đông dần rút khỏi Seoul. Nhưng những đợt không khí lạnh cuối mùa vẫn đủ khiến các khớp ngón tay đau nhức sau nhiều giờ ngồi trước máy tính. Dự án AI của T1 cũng bước vào giai đoạn nước rút. Những cuộc họp kéo dài, những bản báo cáo chất chồng, những đêm trắng cứ nối tiếp nhau.

Có hôm Sanghyeok rời công ty lúc gần một giờ sáng hoặc có khi lại ngủ ngay trên sofa trong phòng làm việc rồi sáng hôm sau lại tiếp tục họp. Keria nhìn tất cả, không hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ. Cậu bắt đầu để ý một quy luật, những ngày Sanghyeok làm việc quá mười lăm tiếng, tay trái của anh sẽ vô thức xoa cổ tay phải. Những ngày phải họp liên tục, anh sẽ tháo kính nhiều hơn bình thường, nếu áp lực kéo dài quá một tuần, anh gần như không chạm vào bữa tối.

Con người thật kỳ lạ, họ luôn nói mình ổn. Trong khi cơ thể lại nói điều hoàn toàn ngược lại.

Một buổi tối cuối tuần, đồng hồ vừa điểm mười một giờ. Sanhyeok trở về nhà muộn hơn thường lệ. Vừa mở cửa, Keria đã nhận ra điều bất thường. Bước chân anh chậm, hai vai hơi trĩu xuống, chiếc cặp tài liệu vẫn cầm trên tay thay vì đặt xuống như mọi khi.

"Anh về rồi."

"Ừ."

"Anh ăn tối chưa?"

"Rồi."

"Lại là cơm hộp?"

"...Ừ"

Keria khẽ thở dài.

"Biết ngay mà."

Sanghyeok không đáp, anh chỉ đi thẳng vào phòng làm việc. Keria cũng không đi theo. Ba tháng sống chung đủ để cậu hiểu, có những lúc, điều Sanghyeok cần nhất không phải một cuộc trò chuyện, mà là sự yên tĩnh.

Đã gần một giờ sáng, ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn hắt lên gương mặt người đàn ông. Những dòng mã lệnh chạy kín màn hình, các cửa sổ mô phỏng thuật toán mở chồng lên nhau. Sanghyeok hơi nhíu mày. Ngón tay vẫn di chuyển rất nhanh trên bàn phím, cho đến khi một cơn đau nhói bất ngờ chạy dọc từ cổ tay phải lên tận khuỷu tay. Các cơ bắp co rút dữ dội, ngón tay anh cứng lại, chuột máy tính rơi xuống mặt bàn tạo thành tiếng "cạch" khô khốc.

Sanghyeok hít vào thật sâu, anh chậm rãi đặt tay trái lên cổ tay phải rồi siết chặt, như thể muốn ép cơn đau quay trở lại. Nhưng vô ích. Những cơn đau âm ỉ tích tụ suốt nhiều năm làm việc quá tải cuối cùng cũng bùng phát. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Bên ngoài phòng làm việc, Keria đang đọc sách. Đột nhiên, một cửa sổ dữ liệu bật lên trước mắt với những dòng cảnh báo đỏ lòm.

Cảnh báo! Nhịp tim chủ hộ tăng đột biến.

Cảnh báo! Tần suất hô hấp bất thường.

Cảnh báo! Nhiệt độ cơ bắp vùng cẳng tay tăng.

Cảnh báo! Xác suất đau tái phát: 94,7%.

Cuốn sách trong tay cậu biến mất.

"Sanghyeok?"

Không có tiếng trả lời. Keria lập tức đứng bật dậy. Theo quy định, cậu không được tự ý bước vào phòng làm việc. Nhưng lúc này tất cả những giao thức ấy đều bị thuật toán ưu tiên an toàn của cậu đẩy xuống phía sau. Cậu lao tới. Ngay khi cơ thể chạm vào cánh cửa, một thông báo đỏ hiện lên.

Không đủ quyền truy cập.

Keria khựng lại chưa đầy một giây, rồi chuyển hướng.

"Robot số ba."

Con robot hút bụi lập tức rời khỏi góc tường.

"Đến phòng làm việc. Xác nhận tình trạng chủ hộ. Khẩn cấp."

Con robot nhanh chóng di chuyển vào trong. Camera truyền hình ảnh về, Sanghyeok vẫn ngồi trên ghế. Đầu cúi thấp, một tay ôm chặt cổ tay còn lại, sắc mặt anh tái nhợt. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thuật toán của Keria gần như hỗn loạn, không phải vì lỗi mà vì có quá nhiều phương án xuất hiện cùng lúc.

Gọi cấp cứu? Nhưng chỉ số sinh tồn vẫn ổn định.

Báo cho bệnh viện? Nhưng Sanghyeok đã thiết lập chế độ từ chối.

Thuốc giảm đau? Nhưng trong nhà không có.

...

Chỉ mất chưa đến một phần nghìn giây, Keria đưa ra quyết định. Mở tài khoản phụ, mua một đệm chườm nhiệt y tế giao hỏa tốc. Ngay sau khi xác nhận đơn hàng, cậu điều khiển hệ thống nhà thông minh. Đèn trần chuyển sang màu vàng ấm, máy điều hòa tăng thêm hai độ, máy lọc không khí giảm tiếng ồn xuống mức thấp nhất. Một bản nhạc piano không lời khe khẽ vang lên, không phải vì những thứ ấy có thể chữa khỏi cơn đau.

Mà bởi trong cơ sở dữ liệu về con người, môi trường yên tĩnh sẽ giúp giảm căng cơ và hạ nhịp tim. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Sanghyeok đứng chống tay lên khung cửa. Có lẽ cơn đau đã dịu bớt, nhưng sắc mặt anh vẫn tái nhợt. Keria đứng sững.

"...Anh."

Không đợi anh lên tiếng, cậu đã bước vội đến. Theo bản năng, hai bàn tay bằng ánh sáng nâng lấy cổ tay phải của Sanghyeok. Đương nhiên, chúng xuyên qua. Dẫu không thể chạm tới, Keria vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Đôi mắt tròn đỏ hoe bởi những hạt sáng nhiễu loạn liên tục.

"Sao anh không nói với tôi... anh đau đến vậy." Giọng cậu rất nhỏ.

Sanghyeok nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Keria mất bình tĩnh. Không còn vẻ hiếu kỳ, không còn những câu hỏi ngây ngô, chỉ còn ánh mắt đầy lo lắng. Thuần túy... và chân thành.

Một AI thật sự có thể lo lắng cho con người đến thế sao? Trong đầu Sanghyeok thoáng hiện lên câu hỏi ấy. Nhưng rồi, anh chợt nhớ ra, ba tháng qua mỗi tối cậu đều hỏi anh đã ăn chưa, đều nhắc anh nghỉ ngơi, âm thần điều chỉnh ánh sáng khi anh mệt, thậm chí là nhớ cả giờ anh uống cà phê.

Có lẽ, đây không phải là một phản ứng nhất thời, mà là kết quả của ba tháng quan sát và học cách quan tâm một người. Một tiếng "ting" vang lên ngoài phòng khách. Con robot gia dụng nhanh chóng mang vào một hộp chườm nhiệt còn nguyên. Keria ngẩn người rồi mới nhớ ra. Đó là món đồ cậu vừa đặt cách đây chưa đầy hai mươi phút.

Con robot đặt chiếc hộp lên bàn. Keria quay sang nhìn Sanghyeok.

"Anh đắp cái này đi. Dữ liệu nói có thể sẽ đỡ hơn."

Sanghyeok nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn Keria rất lâu. Cuối cùng, anh không hỏi vì sao cậu có thể điều khiển con robot, cũng như việc cậu tự ý dùng tài khoản phụ. Anh chỉ lặng lẽ cầm lấy túi chườm, khẽ đáp.

"Cảm ơn."

Hai tiếng rất nhẹ nhưng lại khiến Keria đứng bất động. Bởi suốt ba tháng qua, đây là lần đầu tiên Sanghyeok cảm ơn cậu.





Bên kia thành phố, trong phòng nghiên cứu tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, ánh đèn trắng lạnh trải dài theo những dãy máy chủ đang vận hành không ngừng nghỉ. Tiếng quạt tản nhiệt hòa lẫn với âm thanh đều đều của hệ thống làm mát tạo nên một nhịp điệu đơn điệu, khiến cả phòng nghiên cứu giống như một cỗ máy khổng lồ chưa bao giờ biết đến khái niệm ngày hay đêm.

Trên màn hình trung tâm, hàng chục cửa sổ dữ liệu liên tục thay đổi, mức tiêu thụ tài nguyên, tốc độ nghiên cứu sâu, độ ổn định của lõi thần kinh nhân tạo, biểu đồ cảm xúc, nhật ký tương tác. Toàn bộ dữ liệu đều được đồng bộ theo thời gian thực.

Kim Hyukkyu vẫn ngồi bất động trước màn hình điều khiển. Chiếc đồng hồ trên góc màn hình đã chuyển sang hai giờ sáng, nhưng tách cà phê bên cạnh vẫn còn nguyên, hơi nóng từ lâu đã tan biến. Anh gần như không để ý, chậm rãi kéo con trỏ chuột xuống. Một đoạn ghi hình được mở ra, đó là bản ghi tại căn hộ của Lee Sanghyeok cách đây hơn nửa tiếng.

Hyukkyu tua rất chậm, anh không bỏ qua bất kỳ khung hình nào. Anh không nhìn Sanghyeok quá lâu, ánh mắt phần lớn đều dừng lại trên Keria. Những chuyển động rất nhỏ của hình chiếu, biên độ dao động của ánh sáng quanh cơ thể, thời gian phản ứng sau khi nhận được dữ liệu bất thường, khoảng ngập ngừng trước khi điều khiển robot, tất cả đều được anh ghi nhớ. Đó là thói quen đã duy trì suốt nhiều năm. Ngay cả khi Keria chỉ thay đổi một phần nghìn giây trong cách xử lý dữ liệu, Hyukkyu cũng có thể nhận ra.

Anh nhấn dừng. Khung hình dừng đúng lúc Keria tiến lại gần Sanghyeok, hai bàn tay bằng ánh sáng đưa ra theo phản xạ, rồi xuyên qua cổ tay Sanghyeok. Hyukkyu nhìn thật lâu, mãi đến khi màn hình tự động tối đi vì không có thao tác, anh mới chạm nhẹ lên bàn phím. Hình ảnh lại sáng lên. Lần này, anh mở cửa sổ phân tích, những thông số lập tức hiện kín màn hình.

Emotion Simulation.

Decision Tree.

Autonomous Learning.

Core Response Log.

Từng nhánh dữ liệu được bóc tách, từng lệnh được truy xuất. Rất lâu sau, Hyukkyu mới khẽ nhíu mày.

"Không có."

Anh lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng máy chủ nuốt mất. Không có mô hình phản ứng nào quy định việc đưa tay ra khi biết rõ sẽ không thể chạm vào đối phương. Thậm chí... trong khoảng ba phần mười giây trước khi hành động, lõi xử lý gần như không hề truy xuất cơ sở dữ liệu. Nó không tìm kiếm câu trả lời, không so sánh xác suất, cũng không lựa chọn phương án tối ưu.

Giống như... chỉ đơn giản là muốn làm như vậy.

Hyukkyu khép hờ mắt, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Một lần, rồi thêm một lần nữa. Thói quen ấy chỉ xuất hiện mỗi khi anh suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, anh lưu riêng đoạn ghi hình vào một thư mục mới. Không đặt tên, chỉ để trống. Ngay khi cửa sổ vừa đóng lại, phía sau bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một nghiên cứu viên trẻ bước vào, trên tay ôm xấp tài liệu vừa in xong.

"Trưởng phòng Kim, các báo cáo mô phỏng thế hệ AI thứ tư đã hoàn thành."

Hyukkyu nhận lấy, lật qua vài trang, những con số gần như hoàn hảo. Độ chính xác trong hội thoại tăng, khả năng nhận diện cảm xúc cải thiện, tốc độ nghiên cứu sâu nhanh hơn ba mươi phần trăm. Anh chỉ nhìn lướt qua rồi đặt tập tài liệu xuống.

"Còn Keria?"

Nghiên cứu viên hơi ngẩn ra trước câu hỏi của anh.

"Ý trưởng phòng là... lõi K?"

Hyukkyu khựng lại rất nhẹ, rồi ừ một tiếng.

"Vẫn ổn định. Chỉ là..." Người kia do dự vài giây. "Biểu đồ nhân cách độc lập tiếp tục tăng. Nếu giữ tốc độ này, chỉ vài tháng nữa rất có thể sẽ vượt khỏi ngưỡng thiết kế ban đầu."

Hyukkyu không đáp.

"Có cần can thiệp không ạ?"

Căn phòng chìm vào yên lặng. Một lúc sau, anh mới khép tập tài liệu lại.

"Tạm thời cứ theo dõi tiếp đi."

"Nhưng nếu tiếp tục phát triển... nó có thể không còn phản hồi đúng theo mô hình gốc." Nghiên cứu viên cẩn thận nhắc.

Đợi một hồi không nhận được sự phản hồi của anh, nghiên cứu viên đành rời đi. Cánh cửa phòng lần nữa khép lại, tiếng bước chân dần xa. Hyukkyu vẫn ngồi nguyên vị trí, màn hình trước mặt chuyển sang chế độ chờ, phản chiếu lờ mờ gương mặt anh trên nền đen.

Anh ngồi như vậy rất lâu, rồi bất chợt đứng dậy đi qua dãy hành lang dài nối với khu lưu trữ. Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ. Khóa điện tử vẫn sáng, anh đưa tay nhập mã xác thực.

"Cạch."

Cửa mở. Bên trong không có máy chủ, không có thiết bị nghiên cứu, chỉ là một căn phòng rất bình thường. Một chiếc ghế lười màu xanh đặt sát cửa sổ giả lập, giá sách gỗ kê ngay ngắn ở góc phòng. Một chậu cây nhỏ đã lâu không còn lớn thêm. Trên chiếc bàn thấp cạnh ghế còn đặt một chiếc cốc sứ màu trắng, mặt cốc in hình một chú cún nhỏ.

Hyukkyu đứng ở ngưỡng cửa không bước vào. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng món đồ. Mọi thứ đều được giữ nguyên, ngay cả vị trí quyển sách đặt trên mặt bàn cũng chưa từng thay đổi. Một lớp bụi rất mỏng phủ lên thành cốc, anh đưa tay định chạm vào. Đầu ngón tay dừng lại giữa không trung thật lâu, cuối cùng vẫn thu về.

Cửa phòng khép lại rất nhẹ, tiếng khóa điện tử vang lên khô khốc trong hành lang vắng. Hyukkyu đứng thêm vài giây, rồi quay người trở về phòng điều khiển mà không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com