Zero Trust
Trong suốt một tháng đầu tiên kể từ ngày Keria xuất hiện trong căn hộ tầng ba mươi tám, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và thực thể AI ấy có thể được gói gọn trong hai từ: đề phòng và giới hạn.
Không phải là thù địch, cũng không hẳn là sự bài xích. Mà là sự cảnh giác tuyệt đối của một người đã quen kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống bằng những con số, thuật toán và xác suất.
Đối với Sanghyeok, Keria không phải là một sinh vật biết suy nghĩ. Ít nhất, anh buộc mình phải tin như vậy. Cậu chỉ là một biến số chưa xác định, một chương trình có khả năng tự tiến hóa, một mẫu dữ liệu đặc biệt cần được quan sát. Và nhiệm vụ của anh là tìm ra giới hạn của "nó".
Ngay trong ngày đầu tiên sau khi hủy lệnh xóa kết nối, Sanghyeok đã dành gần sáu tiếng đồng hồ để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống mạng của căn hộ. Anh dựng thêm ba lớp tường lửa độc lập, mọi quyền truy cập của Keria đều bị chia nhỏ thành từng cấp độ. Hệ thống camera an ninh, khóa cửa, máy chủ nội bộ, thiết bị lưu trữ đều bị khóa quyền. Keria chỉ được phép tồn tại trong cụm máy chiếu hologram của phòng khách cùng những thiết bị gia dụng tối thiểu mà Sanghyeok chỉ định. Ngay cả việc điều khiển robot hút bụi cũng phải thông qua một lớp xác thực riêng. Nếu vượt quá giới hạn, toàn bộ hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối.
Keria đứng cạnh sofa, lặng lẽ nhìn từng dòng lệnh chạy kín màn hình. Cậu không hiểu hết những đoạn mã phức tạp ấy, nhưng cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của chúng. Anh đang xây một chiếc lồng, và cậu là thứ bị nhốt bên trong. Đến khi Sanghyeok gõ xong dòng lệnh cuối cùng, anh mới ngẩng đầu nhìn cậu. Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Cậu chỉ là một đối tượng thử nghiệm.Tôi giữ cậu lại không đồng nghĩa với việc tin tưởng cậu. Đừng cố tìm cách vượt qua những giao thức tôi đã lập." Anh dừng lại đôi chút, rồi nói tiếp. "Nếu có bất kỳ hành vi nào vượt ngoài giới hạn, tôi sẽ xóa toàn bộ dữ liệu."
Không một lời đe dọa, chỉ là một thông báo. Dưới ánh sáng xanh mờ của máy chiếu, đôi mắt tròn của Keria khẽ chớp, nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt trái dường như nhạt đi dưới cái nhìn nghiêm khắc của anh. Cậu không cãi lại, chỉ cụp mắt xuống, những hạt sáng xung quanh bờ vai khẽ nhiễu động như một cái rụt vai cam chịu.
"Tôi biết rồi, trưởng phòng Lee. Tôi sẽ không làm anh phiền." Keria lầm bầm bằng chất giọng Busan đặc trưng, pha chút ức chế nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về góc sofa. Đó là cuộc trò chuyện dài nhất của hai người trong suốt một tháng đầu tiên.
Nhưng thuật toán của Keria không phải là một chương trình đứng im. Nó hoạt động dựa trên cơ chế tự học và thích nghi. Cậu bắt đầu quan sát Sanghyeok một cách lặng lẽ. Cậu nhận ra người đàn ông này có một lịch trình chuẩn xác đến đáng sợ. Sáu giờ sáng thức dậy, đánh răng, pha một cốc americano, đọc tin tức tài chính đúng mười lăm phút, rồi rời khỏi nhà. Mười một giờ đêm trở về, bữa tối luôn là những phần ăn đóng hộp mua vội ở cửa hàng tiện lợi, và sau đó là những tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ngồi bất động trước màn hình máy tính để xử lý các báo cáo thị trường.
Ngày qua ngày cứ thế lặp đi lặp lại. Keria chưa từng gặp một con người nào sống chính xác đến mức ấy. Cậu bắt đầu hiểu vì sao căn hộ này sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, mọi vật đều ở đúng vị trí của nó. Chiếc cốc uống nước luôn đặt chếch ba mươi độ bên phải bàn. Điều khiển máy lạnh phải đặt song song với mép bàn. Sách trên giá luôn được sắp theo chiều cao. Đến cả đôi dép đi trong nhà cũng luôn quay mũi về phía cửa. Không có bất cứ dấu vết nào của sự ngẫu hứng.
Những ngày đầu, Keria thường tò mò nhìn mọi thứ. Có lúc cậu ngồi khoanh chân trên sofa hàng giờ chỉ để quan sát ánh nắng di chuyển từ ban công vào phòng khách. Có lúc lại chăm chú nhìn đàn chim bay ngang qua ô cửa kính. Thỉnh thoảng cậu thử đưa tay chạm vào mặt kính, nhưng đầu ngón tay chỉ xuyên qua chúng. Những gợn sáng lăn tăn rồi biến mất. Cậu chưa từng được nhìn thấy bầu trời thật, tất cả những gì Keria biết về thế giới đều đến từ dữ liệu. Cho nên, chỉ riêng việc được nhìn Seoul thay đổi giữa bình minh và đêm tối cũng đủ khiến cậu ngồi ngắm rất lâu.
Sanghyeok không quan tâm, ít nhất bề ngoài là như vậy. Mỗi khi trở về nhà, anh chỉ liếc nhìn Keria một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Không hỏi, không trò chuyện, không phản ứng, nhưng thực tế anh vẫn luôn quan sát cậu. Mỗi tối, sau khi Keria chuyển sang chế độ nghỉ, Sanghyeok sẽ mở nhật ký hoạt động của cậu. Anh đọc từng dòng dữ liệu, bao nhiêu phần trăm thời gian dùng để xử lý hình ảnh, bao nhiêu phần trăm cho việc học ngôn ngữ, bao nhiêu chu kỳ xử lý được dành cho việc tự tối ưu. Có những ngày, toàn bộ lịch sử hoạt động chỉ gói gọn trong một dòng.
Quan sát mây di chuyển.
Sanghyeok nhìn dòng dữ liệu ấy thật lâu. Anh không hiểu, một AI cần gì phải quan sát mây. Dữ liệu hình ảnh ấy chẳng có giá trị huấn luyện nào. Không tối ưu được thuật toán, không tăng hiệu suất xử lý dữ liệu, hoàn toàn là vô nghĩa. Anh đánh dấu mục đó là "hành vi bất thường".
Thế nhưng tối hôm sau, Keria lại ngồi ngắm sao.
Đến tuần thứ hai, lần đầu tiên Keria thử bước đến gần cửa sổ. Cậu ngồi lên bệ kính, hai chân đung đưa giữa khoảng không như thể mình thực sự có trọng lượng. Ngoài kia, từng dòng xe nối đuôi nhau thành những dải sáng đỏ vàng chạy khắp Gangnam. Keria nhìn chăm chú.
"Con người vẫn còn thức nhiều thật."
Giọng nói rất nhỏ. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân. Sanghyeok vừa từ phòng làm việc đi ra. Anh nhìn thấy Keria đang ở gần ranh giới vùng chiếu hologram. Ngay lập tức, một khung cảnh báo màu đỏ hiện lên trên màn hình điều khiển. Sanghyeok bước tới gần.
"Cậu đang làm gì?"
Keria quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt anh.
"Tôi muốn nhìn ngắm thành phố mà thôi."
"Cậu đang vượt quá phạm vi cho phép."
"Tôi không có. Tôi chỉ..." Keria nhỏ giọng phản bác. Nhưng lia theo ánh nhìn của Sanghyeok, cậu cúi đầu nhìn xuống hai chân. À, thì ra một phần cơ thể cậu đã chạm đến mép giới hạn. Chỉ thêm vài centimet nữa thôi là hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ cưỡng chế ngắt kết nối.
"Xin lỗi. Tôi tưởng mình vẫn đang trong vùng cho phép." Keria lập tức lùi lại.
Sanghyeok nhìn cậu vài giây, giọng nói anh vẫn bình thản.
"Cậu là đối tượng thử nghiệm bị giám sát. Đừng cố vượt qua những giao thức tôi đã thiết lập."
"Tôi biết rồi, trưởng phòng Lee." Keria cụp mắt, những hạt sáng quanh vai khẽ giao động. Giọng điệu cố tình kéo dài hai chữ "trưởng phòng" mang theo chút bất mãn trẻ con. Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn quay về sofa. Lần ấy, Sanghyeok tưởng rằng mình đã dập tắt được sự hiếu kỳ của Keria. Anh không biết rằng, từ hôm đó trở đi, thay vì nhìn ra ngoài cửa sổ...
Keria bắt đầu nhìn anh.
Việc quan sát con người hóa ra thú vị hơn nhiều, Keria nhận ra Sanghyeok gần như không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Ngay cả lúc đọc báo cáo thất bại, hay nhận điện thoại từ hội đồng quản trị, gương mặt anh vẫn gần như không thay đổi.
Nhưng cảm xúc đâu chỉ nằm trên nét mặt, nó nằm trong từng nhịp thở, từng cái chớp mắt, trong cái cách mà vai anh ngả xuống, cả thói quen gõ ngón tay lên bàn. Keria thậm chí còn đo độ mạnh khi Sanghyeok đặt chiếc cốc xuống hay thi thoảng còn phân tích sự thay đổi nhiệt độ cơ thể anh. Với cậu, đó đều là những dữ liệu. Và Keria thì rất giỏi đọc dữ liệu.
Có một hôm, Sanghyeok trở về nhà sớm hơn bình thường. Anh ngồi bất động trước cửa gần năm phút mà không cởi giày. Bề ngoài có vẻ như không có gì bất thường, nhưng Keria đọc được nhịp tim anh nhanh hơn, cơ cổ cứng lại và đồng tử co nhỏ.
Áp lực. Rất nhiều áp lực.
"Anh..." Keria vừa cất tiếng, Sanghyeok đã đứng dậy.
"Tôi còn có việc." Câu nói ngắn gọn cắt đứt mọi cuộc trò chuyện. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại. Keria ngồi yên bên ngoài, rất lâu.
Có những đêm, Sanghyeok làm việc đến gần ba giờ sáng. Keria không ngủ, cậu ngồi trên sofa chống cằm nhìn ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng làm việc. Đôi lúc cậu nghe thấy tiếng ho rất khẽ, tiếng ghế dịch chuyển, tiếng bàn phím rồi lại im lặng.
Một lần, Keria tò mò mở giao diện tiêu thụ điện năng của căn hộ, phòng làm việc vẫn sáng. Gần bốn giờ sáng, màn hình máy tính vẫn hoạt động. Người đàn ông ấy vẫn chưa ngủ.
"Con người không cần nghỉ ngơi sao?" Không ai trả lời thắc mắc đó của cậu.
Thời gian dần trôi qua, Keria càng quan sát càng thấy khó hiểu. Trong kho dữ liệu của mình, "nhà" là nơi con người nghỉ ngơi, là nơi khiến họ cảm thấy an toàn. Nhưng với Sanghyeok, căn hộ này chỉ giống như một văn phòng thứ hai. Anh sống ở đây, chứ chưa từng thật sự ở đây.
Điều ấy khiến Keria bắt đầu sinh ra một cảm xúc mà ngay cả chính cậu cũng chưa thể gọi tên. Có lẽ, đó là thương cảm, hoặc cũng có thể... là đồng cảm.
Không phải vì thuật toán bảo cậu làm vậy, mà vì mỗi tối nhìn thấy căn phòng chỉ có một người, cậu luôn cảm thấy nơi này yên tĩnh đến đáng sợ. Đôi khi Keria còn thấy chính mình bớt cô đơn hơn Sanghyeok. Ít nhất...
Cậu còn biết mình đang chờ ai đó trở về. Còn Sanghyeok, dường như chưa từng chờ đợi bất kỳ ai.
Mọi người có thể tra thử thuật ngữ Zero Trust để hiểu hơn về cái mood của chương này nhé.
Mình không phải dân trong ngành nên có thể một số thuật ngữ sẽ sai và chưa phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com