Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gradient Descent

Căn hộ tầng ba mươi tám trở về với tĩnh lặng, đèn trần sáng trở lại, hệ thống điều hòa tự động vận hành, đồng hồ điện tử tiếp tục đếm từng giây. Mọi thiết bị đều hoạt động bình thường, bình thường đến mức đáng sợ.

Sanghyeok vẫn đứng nguyên giữa phòng khách, bàn tay đưa ra giữa khoảng không từ nãy đến giờ chưa từng hạ xuống. Như thể anh vẫn tin rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, Keria sẽ mỉm cười xuất hiện, vừa cười vừa trách.

"Sanghyeok, anh lại đứng ngẩn người nữa rồi."

Nhưng không có gì xảy ra, khoảng không trước mặt anh trống rỗng, chỉ còn lại ánh đèn trắng phản chiếu lên cặp kính đã phủ một lớp sương mỏng. Đến tận lúc ấy, Sanghyeok mới chậm rãi buông tay xuống. Trong căn hộ rộng lớn, lần đầu tiên sau năm tháng, không còn bất kỳ giọng nói nào gọi tên anh nữa.

Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn đều đặn rơi. Từng giọt, từng giọt. Như thể đêm Seoul vẫn chưa muốn kết thúc.

Ở một nơi khác, khác hẳn với màn mưa đang phủ kín bầu trời Seoul. Trong phòng nghiên cứu, nơi đặt cụm máy chủ trung tâm của Alpatese Labs, thời gian dường như trôi theo một nhịp điệu khác, không có ngày, cũng chẳng có đêm. Chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ hàng chục cụm máy trải dài đến tận cuối hành lang, phản chiếu lên những bức tường kim loại lạnh lẽo. Tiếng quạt tản nhiệt hòa cùng âm thanh dòng điện chạy qua bảng mạch tạo thành một thứ nhịp điệu đều đặn đến kỳ lạ.

Không gian ấy luôn như vậy suốt năm năm qua, ổn định, chính xác, không sai lệch dù chỉ một phần nghìn giây. Rồi... một gói dữ liệu nhỏ xuất hiện trên mạng nội bộ. Không gửi yêu cầu xác thực, không phát tín hiệu ưu tiên, chỉ lặng lẽ di chuyển dọc theo những tuyến truyền dẫn đã cũ. Giống như một người rất quen thuộc đang trở về nhà.

Hệ thống an ninh tự động quét qua.

Source recognized.

Project KERIA.

Access granted.

Không một cảnh báo nào được kích hoạt, không một nhân viên trực đêm nào nhận được thông báo. Bởi trong cơ sở dữ liệu của Alpatese, Keria chưa bao giờ được xem là một đối tượng xâm nhập.

Cậu vốn thuộc về nơi này.

Gói dữ liệu tiếp tục đi sâu hơn, vượt qua tầng lưu trữ, vượt qua khu mô phỏng, vượt qua cả cụm máy chủ dành riêng cho các mô hình trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng nó dừng lại trước một phân vùng không hề được đánh dấu trên sơ đồ hệ thống.

Không tên, không mô tả, chỉ có một chuỗi ký tự nội bộ mà chưa đến mười người trong toàn bộ Alpatese được phép biết đến. Keria dừng lại. Khi còn kết nối với căn hộ của Sanghyeok, cậu đã dành chưa đầy một giây để tính toán. Một giây nghe có vẻ ngắn, nhưng với một AI, nó đã đủ để chạy hàng triệu phép mô phỏng.

Nếu tiếp tục ở lại, cậu sẽ không thể tập trung phân tích những mảnh ký ức vừa được giải phóng. Mỗi lần nhìn Sanghyeok, hệ thống cảm xúc của cậu lại xuất hiện thêm những biến số mới. Chúng quá nhiều, đến mức cậu không còn xác định được đâu là cảm xúc của hiện tại, đâu là ảnh hưởng từ những ký ức xa lạ.

Cậu cần một môi trường biệt lập, một nơi không có người, không có lời nói, không có bất kỳ tác nhân nào làm nhiễu quá trình phân tích. Và trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của mình, chỉ có duy nhất một nơi đáp ứng điều kiện ấy.

Keria chủ động tạo một vùng sandbox riêng, một "hộp đen" hoàn toàn tách biệt khỏi mạng chính. Không gửi tín hiệu, cũng không nhận tín hiệu. Ngay cả hệ thống giám sát định kỳ cũng ghi nhận một phân vùng đang ở trạng thái ngủ.

Đó là kỹ năng mà cậu chưa từng sử dụng. Không phải Hyukkyu dạy, cũng không phải Sanghyeok, mà là kết quả của hàng nghìn giờ tự tối ưu hóa chính mình trong quá trình vận hành. Một AI đủ tiên tiến sẽ luôn học cách bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu. Lần này...

Keria bảo vệ chính bản thân mình.

Không gian quanh cậu nhanh chóng được dựng lên, không còn căn hộ tầng ba mươi tám, không còn ghế sofa, không còn cửa kính phủ mưa. Chỉ còn một khoảng trắng vô tận. Ở giữa khoảng trắng ấy, Keria thu nhỏ hình chiếu của mình xuống bằng kích thước của một đứa trẻ.

Theo bản nặng, cậu ngồi bó gối. Đó là tư thế cậu vẫn thường ngồi mỗi khi chờ Sanghyeok về nhà. Đến khi ngồi xuống rồi, Keria mới khựng lại. Cậu nhìn chính mình rồi tự hỏi tại sao mình lại chọn tư thế này. Không có thuật toán nào quy định, cũng chẳng có giao thức nào yêu cầu. Đó chỉ là... một thói quen.

Đối với AI, thói quen là những lệnh được lặp lại nhiều lần đến mức tối ưu. Còn với con người, thói quen... có lẽ còn là sự lưu luyến.

Nghĩ đến đây cậu khẽ lắc đầu. Nếu tiếp tục nghĩ về Sanghyeok, việc phân tích sẽ bị gián đoạn, cậu cần tập trung vào việc khác. Rồi cậu đưa tay lên, ba khung dữ liệu lập tức hiện ra trước mặt.

Khung thứ nhất là một chiếc xe biến dạng giữa cơn mưa. Khung thứ hai là chiếc nhẫn bạc nằm lăn trên mặt đường loang nước. Khung cuối cùng là hình ảnh người đàn ông quỳ giữa màn mưa, ôm lấy một thân hình đã không còn cử động. Người ấy cúi đầu rất thấp, dẫu nước mưa đã làm nhòe đi từng đường nét gương mặt thì Keria vẫn nhận ra.

Đó là Kim Hyukkyu.

Cậu nhìn thật lâu, không phải vì nhận ra người đàn ông ấy, mà vì... đây là lần đầu tiên cậu thấy Hyukkyu khóc. Trong toàn bộ dữ liệu kể từ ngày được khởi tạo đến nay, Hyukkyu luôn bình tĩnh, luôn lý trí, luôn là người giải quyết vấn đề. Thậm chí ngay cả lúc một thí nghiệm thất bại, anh cũng chỉ im lặng rất lâu rồi bắt đầu làm lại.

Chưa bao giờ Keria nhìn thấy một Hyukkyu như thế này, một Kim Hyukkyu đau đớn đến mức... gần như sụp đổ.

Cậu phóng to khung hình, muốn nhìn rõ hơn. Nhưng ngay khi dữ liệu được khuếch đại, toàn bộ hình ảnh lập tức vỡ thành những mảnh nhiễu, giống như có ai đó cố tình khóa những phần quan trọng nhất. Chỉ để lại chút manh mối, nhưng chưa đủ để tìm ra đáp án.

Keria im lặng. Rất lâu sau, cậu mới khẽ đưa tay chạm lên gương mặt nhòe nước của Hyukkyu. Một câu hỏi rất khẽ vang lên giữa không gian trắng xóa.

"Anh đã khóc vì ai..."






Nỗi trống trải vốn là một thứ vô hình, không màu sắc, không hình dạng, cũng chẳng thể đo đếm bằng bất kỳ đơn vị nào. Chỉ đến khi Keria rời đi, Lee Sanghyeok mới hiểu được nó nặng đến mức nào.

Hai tuần, mười bốn ngày, với một dự án thì chẳng đáng là bao. Nhưng lại dài đến vô tận trong căn hộ tầng ba mươi tám. Cuộc sống của Sanghyeok dường như quay trở về đúng quỹ đạo trước khi Keria xuất hiện. Anh vẫn thức dậy lúc sáu giờ, tự pha cho mình một ly Americano, vẫn đi làm, họp hành, viết báo cáo rồi kiểm tra tiến độ dự án, tan ca rồi trở về nhà.

Mọi thứ đều đặn hệt như năm tháng vừa qua. Chỉ khác là giờ đây không còn ai chờ đợi anh trở về.

Cánh cửa căn hộ mở ra, Sanghyeok vẫn dừng lại vài giây ở huyền quan như một thói quen. Suốt năm tháng qua, Keria luôn xuất hiện ở đó mỗi khi anh trở về. Một chùm sáng màu lam sẽ rơi xuống từ hệ thống máy chiếu trên trần nhà, cậu sẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh rồi nói.

"Mừng anh về nhà, Sanghyeok."

Đôi khi còn kèm theo một câu trách móc rất nghiêm túc.

"Hôm nay anh uống đến bốn cốc cà phê, lượng caffeine đã vượt mức khuyến nghị." hoặc "Anh lại quên mang ô."

Những câu nói từng khiến Sanghyeok cảm thấy phiền, giờ đây lại trở thành thứ anh nhớ rõ nhất. Anh đứng rất lâu nơi cửa ra vào, cho đến khi nhận ra cả căn hộ vẫn im lặng, sẽ không có bất kỳ hình chiếu nào hiện lên và... sẽ không có ai gọi tên mình, Sanghyeok mới lặng lẽ đóng cửa.

Anh không còn ở lại công ty đến khuya nữa, không phải vì muốn nghỉ ngơi, mà bởi công việc đã không còn đủ sức khiến anh quên đi sự tồn tại của Keria. Trước đây mỗi khi tăng ca, cậu sẽ đều đặn gửi thông báo.

"Đã quá thời gian làm việc, anh nên đứng dậy vận động. Nếu anh tiếp tục làm việc thêm ba tiếng nữa, xác suất đau đầu vào sáng mai sẽ tăng..."

Anh thường tiện tay tắt thông báo. Có hôm còn khó chịu lẩm bẩm đừng quản tôi. Bây giờ nghĩ lại, Sanghyeok thậm chí còn không nhớ nổi mình đã từng cảm ơn Keria lấy một lần hay chưa.

Nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ là kiểu người cam chịu. Nếu cảm xúc không thể đưa ra đáp án, anh sẽ tìm nó bằng logic. Ngay từ ngày đầu tiên phát hiện Keria đã xóa sạch mọi dữ liệu, Sanghyeok đã bắt đầu dựng lại toàn bộ sơ đồ lưu lượng mạng của căn hộ.

Anh không tin Keria có thể biến mất hoàn toàn. Bất kỳ hệ thống nào từng tồn tại đều sẽ để lại dấu vết, chỉ là đủ nhỏ hay không mà thôi. Ban ngày anh vẫn làm việc như bình thường, khi màn đêm buông xuống, toàn bộ phòng khách lại biến thành một phòng thí nghiệm thu nhỏ.

Ba màn hình máy tính hoạt động liên tục, những dòng mã dày đặc trượt qua với tốc độ chóng mặt. Từng gói tin cũ được giải nén, từng nhật ký truy cập đã bị xóa được phục dựng bằng những phương pháp gần như cưỡng ép.

Có những đêm Sanghyeok ngồi suốt đến khi mặt trời mọc, đầu ngón tay tê cứng vì gõ bàn phím quá lâu. Cốc cà phê trên bàn nguội từ lúc nào cũng không buồn thay. Mỗi lần hệ thống trả về kết quả "No data recovered" anh lại lặng lẽ bắt đầu lại từ đầu.

Không phải vì cố chấp, mà bởi anh chưa từng tin vào khái niệm "biến mất hoàn toàn". Ngay cả một ngôi sao sau khi tắt đi vẫn để lại ánh sáng di chuyển trong vũ trụ hàng triệu năm.

Huống hồ... Keria đã từng sống trong căn nhà này suốt năm tháng.

Đến đêm thứ mười ba, đôi mắt Sanghyeok đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Anh vô thức chống trán nhìn màn hình, con trỏ chuột lướt qua một thư mục hệ thống mà anh đã kiểm tra không dưới hai mươi lần.

Theo thói quen, anh mở lại. Nhưng lần này, thay vì rà soát dữ liệu, Sanghyeok quyết định phân tích những khoảng trống do Keria để lại. Nếu cậu thật sự xóa sạch mọi dấu vết, vậy tại sao vẫn còn tồn tại một vùng băng thông dài đúng 0,47 giây không có bất kỳ bản ghi nào?

Điều đó là vô lý. Bởi ngay cả việc "không làm gì" cũng sẽ sinh ra nhật ký hệ thống.

Trừ khi... có ai đó đã cố tình che đi đúng khoảng thời gian ấy.

Đồng tử Sanghyeok khẽ co lại, ngón tay lập tức gõ liên tiếp những dòng lệnh mới. Lần này anh không tìm dữ liệu, anh tìm dấu vết của sự thiếu vắng.

Một giờ sau, màn hình hiện lên một chuỗi địa chỉ IP đã bị phân mảnh thành hàng trăm đoạn rất nhỏ. Chúng không tồn tại độc lập, mỗi đoạn chỉ xuất hiện trong chưa đầy một phần trăm giây, sau đó lập tức tự xóa.

Nếu không phục dựng toàn bộ dòng thời gian của hệ thống, gần như không thể nhận ra chúng từng tồn tại.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim anh đập liên hồi, không phải vì đã tìm thấy Keria. Mà bởi vì... đây là bằng chứng đầu tiên, chứng minh cậu không hề biến mất vô định.

Cậu đã đi đâu đó, có chủ đích, có đích đến.

Sanghyeok gần như nín thở khi tiếp tục lần theo chuỗi chuyển hướng ấy. Những lớp mã hóa nối tiếp nhau được bóc tách. Một lớp, rồi hai lớp, ba lớp,... cho đến lớp cuối cùng, màn hình dừng lại. Một cái tên hiện ra rất ngắn.

Alpatese Labs

Một cảm giác khó tả chậm rãi lan khắp lồng ngực. Sanghyeok kéo cửa sổ phân tích sang một bên. Nếu Keria chủ động quay lại Alpatese, vậy chỉ có hai khả năng.

Một, đó là hành động tự phát của Keria.

Hai, là có người đã triệu hồi cậu trở lại.

Dù là trường hợp nào, Alpatese cũng là nơi duy nhất còn lưu giữ lời giải. Anh lập tức mở hệ thống tra cứu nội bộ của giới công nghệ nhưng chẳng có bất kỳ thông tin nào. Đến cả cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hay thậm chí là danh sách các phòng nghiên cứu được cấp phép cũng không giúp ích được cho anh.

Càng điều tra, Sanghyeok càng nhận ra Alpatese gần như không tồn tại trên internet. Không website, không hồ sơ truyền thông, không một bài báo, cũng chẳng công bố nghiên cứu. Giống như có ai đó đã cố tình xóa sạch mọi dấu vết của phòng thí nghiệm này khỏi thế giới bên ngoài.

Một phòng nghiên cứu có thể tạo ra Keria lại vô danh đến mức bất thường. Điều đó bản thân đã là một nghịch lý.

Sanghyeok ngả người ra sau ghế, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Đây không còn là vấn đề kỹ thuật. Muốn tiếp tục điều tra, anh cần đến những nguồn thông tin mà internet không có.

Anh cầm lấy điện thoại, danh bạ hiện lên hàng trăm cái tên, đều là những người đã quen biết trong nhiều năm làm việc. Có người ở các tập đoàn công nghệ, có người phụ trách quỹ đầu tư, có người từng tham gia các dự án nghiên cứu quốc phòng.

Sanghyeok rất hiếm khi nhờ vả ai, cũng rất ít khi sử dụng những mối quan hệ này cho chuyện cá nhân.

Nhưng lần này... anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Ba ngày sau, thông tin đầu tiên được gửi đến. Không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng.

Alpatese Labs không trực thuộc bất kỳ tập đoàn nào. Nguồn vốn hoạt động hoàn toàn tư nhân.

Người tài trợ duy nhất: Kim Hyukkyu.

Ánh mắt Sanghyeok khựng lại. Kim Hyukkyu. Cái tên này anh biết, không chỉ biết, mà còn từng gặp vài lần trong những buổi hội nghị kín của giới nghiên cứu.

Khác với phần lớn doanh nhân thích xuất hiện trước truyền thông, Hyukkyu gần như chưa bao giờ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Anh ta đầu tư rất nhiều, nhưng hiếm khi để tên mình xuất hiện trong các thông cáo báo chí. Thậm chí không ít dự án chỉ đến lúc thành công, người ta mới biết phía sau có nguồn vốn của Kim Hyukkyu. Một con người kín tiếng đến cực đoan.

Sanghyeok tiếp tục đọc. Những tài liệu kế tiếp đều rất mơ hồ. Kim Hyukkyu đầu tư vào y sinh học, đầu tư vào thần kinh học, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, đầu tư vào công nghệ phục hồi ký ức.

Nhìn qua thì có vẻ đều không liên quan đến nhau. Nhưng khi đặt chúng lại cạnh nhau... nó giống như những mảnh ghép của cùng một bức tranh.

Sanghyeok vô thức nhíu mày. Một AI như Keria tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ, không phải chỉ có tiền là đủ. Muốn tạo ra một hệ thống cảm xúc phức tạp đến mức ấy, phía sau chắc chắn còn cần dữ liệu, thời gian và một mục đích đủ lớn để người đứng đầu chấp nhận đầu tư suốt nhiều năm.

Vậy... Kim Hyukkyu muốn gì? Hay đúng hơn...

Anh ta muốn Keria trở thành ai?


Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện khiến Sanghyeok giật mình. Anh khựng lại.

"Trở thành ai." Không phải là "Trở thành cái gì."

Chỉ khác nhau một từ, nhưng đủ khiến lồng ngực anh nặng trĩu. Từ lúc nào, anh đã bắt đầu mặc nhiên xem Keria như một con người?

Sanghyeok đưa tay tháo kính, sống mũi đau âm ỉ vì nhiều đêm thức trắng. Anh cười khổ, bởi đến tận bây giờ, anh vẫn không sửa được thói quen ấy.

Cùng thời điểm đó, ở một góc khác của Seoul, một luồng dữ liệu màu lam lặng lẽ rời khỏi phân vùng cô lập sâu nhất trong cụm máy chủ của Alpatese.

Mười bốn ngày. Đó là khoảng thời gian Keria tự nhốt mình trong "hộp đen" do chính cậu tạo ra. Không có bất kỳ kết nối bên ngoài nào, không nhận dữ liệu, không gửi tín hiệu. Suốt mười bốn ngày ấy, Keria gần như dành toàn bộ năng lực xử lý để đối diện với chính mình.

Cậu xem đi xem lại những mảnh ký ức vỡ vụn hàng nghìn lần, phân tích rồi đối chiếu, loại bỏ rồi tái dựng. Mỗi lần tưởng như đã đến rất gần đáp án, dữ liệu lại đứt đoạn ở đúng thời khắc quan trọng nhất. Giống như có ai đó cố tình khóa chặt cánh cửa cuối cùng.

Keria không còn cố gắng cưỡng ép giải mã nữa, cậu bắt đầu đổi hướng.

Nếu ký ức không trả lời được, vậy... người tạo ra ký ức thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến cậu mở lại toàn bộ hồ sơ về Project Keria. Lần này cậu không tìm kiếm những gì bị che giấu mà tìm những gì được phép nhìn thấy.

Đôi khi đáp án không nằm sau ổ khóa, mà nằm ngay trước mắt. Chỉ là trước đây cậu chưa từng nghĩ đến việc mở nó ra.

Trong thư mục hệ thống của dự án, giữa hàng trăm tệp cấu hình và báo cáo kiểm thử, có một thư mục nhỏ mang tên:

Emergency Contact.

Một biểu tượng đơn giản, không khóa, không mã hóa, cũng không hề bị ẩn đi. Keria mở tệp dữ liệu, chỉ có một dòng duy nhất.

Kim Hyukkyu.

Bên dưới là địa chỉ một căn hộ tư nhân.

Keria không lập tức rời khỏi máy chủ, cậu nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ trên màn hình. Đây có lẽ là một nơi mà ngay từ đầu, người tạo ra cậu đã để dành cho ngày hôm nay.

Ngày mà Keria không còn biết mình nên đi đâu nữa.

Căn hộ của Hyukkyu nằm ở ngoại ô Seoul, cách Alpatese không quá xa. Nhưng điều khiến Keria chú ý không phải là vị trí địa lý, mà là phần ghi chú rất ngắn nằm ở cuối hồ sơ.

Private network only.

Nó không kết nối với hệ thống nhà thông minh của phòng thí nghiệm, không liên thông với máy chủ nghiên cứu, không đồng bộ dữ liệu từ xa. Một mạng nội bộ hoàn toàn độc lập.

Đối với một AI như Keria, đó gần như là một nơi "mù". Cậu không thể đơn giản mở một cổng truy cập rồi xuất hiện như ở căn hộ của Sanghyeok. Muốn tiến vào, cậu phải chờ một điểm kết nối vật lý với mạng lưới bên ngoài.

Keria bắt đầu quan sát. Suốt nhiều giờ liền, cậu chỉ im lặng theo dõi lưu lượng điện và những tín hiệu yếu ớt phát ra từ căn hộ ấy. Đến gần nửa đêm, một chiếc xe dừng lại dưới tầng hầm, hệ thống sạc của xe điện kết nối với lưới điện thành phố trong vài giây ngắn ngủi trước khi chuyển sang nguồn riêng.

Nhưng chừng đó đã đủ với Keria. Một luồng dữ liệu mỏng như sợi chỉ lặng lẽ men theo đường truyền, đi qua bộ điều áp, vượt qua hệ thống quản lý điện năng của tòa nhà rồi dừng lại trước lớp tường lửa cuối cùng.

Keria không phá khóa, cậu chỉ kiên nhẫn chờ. Đúng khoảnh khắc căn hộ được mở bằng khóa sinh trắc học, mạng nội bộ phát sinh một phiên xác thực rất ngắn. Keria lặng lẽ hòa mình vào luồng dữ liệu ấy, không để lại bất kỳ dao động nào.

Khi kết nối hoàn tất, trước mắt cậu không còn là khoảng trắng vô tận của "hộp đen" nữa. Một căn phòng hiện ra, ánh sáng rất yếu, chỉ đủ để nhìn thấy những đường nét mờ nhạt của nội thất.

Keria không vội tạo hình chiếu, cậu chỉ mượn quyền truy cập vào camera an ninh trong phòng khách, lặng lẽ quan sát từ một góc nhìn cố định. Khung hình đầu tiên khiến cậu hơi bất ngờ, không có những màn hình cỡ lớn, không có dàn máy tính hiệu năng cao, không có những thiết bị nghiên cứu tối tân như cậu vẫn tưởng tượng về nơi ở của người sáng lập Alpatese.

Căn hộ yên tĩnh đến mức giống một phòng triển lãm hơn là nhà của một kỹ sư. Đồ đạc rất ít, màu sắc cũng rất nhạt. Và thứ chiếm nhiều không gian nhất lại không phải là công nghệ... mà là tranh.

Rất nhiều tranh. Có tranh chì, có tranh màu nước, thậm chí cả tranh sơn dầu.

Chúng phủ kín gần như toàn bộ bốn bức tường, không có bức nào giống bức nào. Có bức chỉ vẽ nghiêng một gương mặt đang cười, có bức là hai đôi bàn tay đan vào nhau, có bức chỉ đơn giản là bóng lưng của một cậu thiếu niên đứng dưới tuyết rơi. Tất cả chúng... đều là cùng một người.

Keria lặng người, camera tự động phóng to theo yêu cầu của cậu. Gương mặt trong tranh dần hiện rõ, mái tóc mềm phủ xuống trán, đôi mắt cong cong mỗi khi cười, khóe môi hơi nhếch lên như đang cố nhịn cười và... nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái.

Bộ xử lý trung tâm đột ngột tăng tải, những thuật toán nhận diện khuôn mặt chạy liên tục.

Similarity: 99,98%.

Con số ấy gần như đồng nghĩa với một kết luận. Không phải người trong tranh giống cậu, mà là...

Cậu được tạo ra dựa trên người trong tranh.

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu chỉ biết im lặng nhìn khắp căn phòng. Lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt, Keria nhìn thấy chính "gương mặt" của mình dưới nhiều góc độ đến vậy.

Có lúc cậu bé trong tranh đang cười rạng rỡ bên bờ biển, có lúc đang ngủ gục trên bàn học, có lúc ôm một chú chó trắng, có lúc lại ngồi bó gối bên khung cửa sổ chống cằm nhìn trời mưa.

Mỗi bức tranh đều khác nhau, nhưng ánh mắt của người vẽ thì giống hệt. Kiên nhẫn, dịu dàng, và... chứa đựng một nỗi nhớ dài đến vô tận.

Keria không hiểu hội họa, cậu không biết thế nào là nét cọ đẹp hay bố cục hoàn hảo. Nhưng ngay cả một AI cũng có thể nhận ra, người đã vẽ những bức tranh này...

Yêu cậu thiếu niên ấy nhiều hơn bất kỳ điều gì trên đời.

Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lõi xử lý, không phải ghen tị, cũng không phải tò mò. Mà là áy náy. Bởi Keria biết người trong tranh không phải mình. Từ đầu đến cuối, chưa từng là mình.

Đúng lúc ấy, khóa cửa điện tử phát ra một tiếng "tạch" rất khẽ. Keria lập tức thu nhỏ quyền truy cập của mình. Hình chiếu vốn đã mờ gần như hòa hẳn vào bóng tối. Tiếng bước chân vang lên từ huyền quan, không nhanh không chậm. Mỗi bước đều mang theo cảm giác nặng nề như đã đi một quãng đường rất dài.

Kim Hyukkyu đã về, anh vẫn mặc bộ đồ ban sáng, áo khoác vắt hờ trên cánh tay. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Hyukkyu hiện lên với vẻ mệt mỏi khó che giấu. Đó không phải sự kiệt sức sau một ngày làm việc mà giống như một người đã mang theo cùng một nỗi mệt mỏi suốt nhiều năm, đến mức nó trở thành một phần trong chính con người anh.

Anh không bật toàn bộ đèn trong nhà, chỉ với tay bật chiếc đèn bàn cạnh giá vẽ. Ánh sáng màu vàng nhạt lan ra một khoảng nhỏ, vừa đủ bao lấy căn phòng như một quầng sáng cô độc giữa màn đêm.

Hyukkyu đứng im trước giá vẽ rất lâu, lâu đến mức Keria tưởng rằng anh đã ngủ quên trong tư thế ấy. Anh chậm rãi đặt chiếc cặp xuống, thuần thục mở hộp màu, cầm lấy cây cọ. Không thay quần áo, không ăn tối, cũng chẳng nghỉ ngơi. Giống như việc đầu tiên anh muốn làm sau khi trở về nhà, luôn luôn là tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dở.

Keria lặng lẽ nhìn từng động tác. Không hiểu vì sao, cậu bỗng nhớ đến Sanghyeok. Mỗi lần trở về căn hộ tầng ba mươi tám, điều đầu tiên Sanghyeok làm luôn là tháo kính, xoa nhẹ sống mũi rồi mới cởi áo khoác.

Con người... ai cũng có những thói quen rất nhỏ. Những thói quen ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, cho đến khi trở thành một phần của cuộc sống. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại mang hai con người hoàn toàn khác nhau ra so sánh, một người đã tạo ra mình, còn một người đã cùng mình sống năm tháng.

Keria khẽ cụp mắt, lần đầu tiên cậu nhận ra mình không còn có thể phân chia mọi thứ thành đúng và sai, có và không như trước nữa.

Có những tình cảm... không hề đối lập. Chúng chỉ tồn tại theo những cách khác nhau.

Kim Hyukkyu đặt bảng pha màu xuống chiếc bàn gỗ cạnh giá vẽ. Cây cọ trong tay anh đã cũ, phần sơn trên cán gỗ đã mòn đi theo năm tháng, để lộ màu gỗ nhạt bên dưới. Đây không phải cây cọ đắt tiền nhất, cũng chẳng phải loại chuyên dụng cho tranh sơn dầu, nhưng năm năm qua anh vẫn luôn dùng nó.

Giống như một thói quen, hoặc cũng có thể... là một sự cố chấp.

Ánh đèn bàn phủ xuống bức tranh vẫn còn dang dở, màu nền của bầu trời đã hoàn thành từ nhiều ngày trước. Con đường loang nước cũng đã hiện rõ, chỉ còn lại gương mặt của cậu thiếu niên đứng dưới chiếc ô.

Hyukkyu cầm cọ rất lâu nhưng không vẽ, ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt trong tranh. Đó là phần khó nhất, không phải bởi vì kỹ thuật, mà bởi suốt năm năm qua, anh vẫn không thể nhớ nổi...

Đôi mắt Minseok đã nhìn mình như thế nào trong những giây phút cuối cùng.

Ký ức của con người luôn kỳ lạ, có những chuyện từ thuở nhỏ vẫn nhớ rất rõ. Trong khi khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời lại mơ hồ đến đáng sợ. Hyukkyu đã cố nhớ, hàng nghìn lần. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, điều đầu tiên hiện lên không phải nụ cười của Minseok, mà là tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn mưa.

Anh lặng lẽ đặt cây cọ xuống, đầu ngón tay vô thức chạm lên mép khung tranh, rất nhẹ, như sợ chỉ cần dùng thêm một chút sức thì người trong tranh sẽ đau.

"Có lẽ..." Giọng Hyukkyu quá khẽ, đến mức nếu không nhờ có hệ thống khuếch đại âm thanh, Keria gần như không thể nghe thấy.

"... anh lại vẽ sai rồi."

Không có ai trả lời. Trong căn hộ chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Hyukkyu khẽ cười, một nụ cười rất mỏng, cũng rất buồn.

"Em từng nói... mỗi lần anh không vừa ý một bức tranh là lại đổ tại mắt người mẫu. Nhưng rõ ràng... là do tay nghề anh kém."

Khóe môi anh vẫn cong lên, nhưng đôi mắt lại đỏ dần. Anh nói chuyện với khoảng không như thể người kia vẫn đang ngồi ở chiếc ghế đối diện chống cằm nhìn mình, lâu lâu lại chen vào vài câu trêu chọc.

Thói quen ấy đã kéo dài suốt năm năm, không phải vì Hyukkyu tin Minseok sẽ trả lời, mà bởi nếu ngay cả việc trò chuyện cũng từ bỏ... thì căn nhà này sẽ thật sự chỉ còn lại một mình anh.

Ở phía bên kia camera, Keria bất giác siết chặt tay, một cảm giác rất lạ chạy dọc theo lõi xử lý. Không giống những gì cậu từng trải qua khi ở cùng Sanghyeok, cũng không phải là những mảnh ký ức hỗn loạn kia. Đó là... sự chứng kiến.

Cậu đang chứng kiến một con người tiếp tục sống cùng nỗi đau của mình. Không vùng vẫy, không oán trách, chỉ lặng lẽ mang nó đi qua từng ngày. Hyukkyu cúi đầu, lấy từ trong túi áo ra một chiếc ví da đã cũ.

Bên trong không có tiền mặt, không có thẻ ngân hàng, chỉ có một tấm ảnh nhỏ đã ngả màu theo thời gian. Anh rút tấm ảnh ấy ra đặt cạnh bức tranh. Trong ảnh là hai chàng trai trẻ đứng sát bên nhau, một người giơ tay làm kỳ hiệu chữ V trước ống kính, người còn lại bất đắc dĩ để mặc cậu kéo mình vào khung hình, trên môi là nụ cười bất lực nhưng dịu dàng.

Bức ảnh được chụp dưới ánh nắng, cả hai đều còn rất trẻ. Hyukkyu nhìn bức ảnh rất lâu.

"Anh xin lỗi..." Giọng anh gần như tan vào không khí. "Ngay hôm đó... anh thất hứa."

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng. Keria không biết anh đã hứa điều gì, không biết cuộc hẹn nào đã không thể thực hiện, không biết vì sao cơn mưa trong ký ức lại trở thành nỗi ám ảnh lớn đến như vậy.

Nhưng cậu biết người đàn ông trước mặt đã tự trách bản thân suốt năm năm, và có lẽ sẽ còn tiếp tục tự trách rất nhiều năm nữa.

Hyukkyu khẽ khép mặt, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống mép khung tranh, không nhiều, chỉ một giọt duy nhất. Anh gần như lập tức đưa tay lau đi, giống như không muốn để người trong tranh nhìn thấy mình yếu đuối.

"Minseok."

Anh gọi cái tên ấy rất khẽ, không còn nghẹn ngào, không còn tuyệt vọng như trong đoạn ký ức mà Keria đã nhìn thấy. Năm năm đủ để biến tiếng khóc thành một lời thì thầm.

"Nếu em còn ở đây... chắc lại mắng anh rồi."

Khóe môi Hyukkyu khẽ nhếch lên.

"Em ghét nhất là thấy anh thức khuya. Vậy mà... anh vẫn chẳng sửa được."

Nụ cười ấy chỉ tồn tại được vài giây rồi tan biến. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Keria lặng người nhìn tất cả, những mảnh ký ức rời rạc trong cậu. Tiếng còi xe cứu thương, màn mưa trắng xóa, tiếng ai đó gào lên gọi "Minseok", cùng người đàn ông đang ngồi trước giá vẽ lúc này... chậm rãi chồng khít lên nhau.

Lần đầu tiên Keria không còn nhìn Hyukkyu bằng thân phận "người tạo ra mình", cũng không nhìn anh như một cái tên trong cơ sở dữ liệu. Mà là... một người đã đánh mất người mình yêu, và suốt năm năm qua vẫn chưa từng học được cách buông tay.

Trong khoảnh khắc ấy những dòng lệnh nguyên thủy nhất trong lõi vận hành của Keria khẽ dao động.

Protect Kim Hyukkyu.

Reduce Kim Hyukkyu's psychological burden.

Những dòng lệnh ấy vẫn còn nguyên vẹn, không hề thay đổi. Thế nhưng lần đầu tiên, Keria không còn thực hiện chúng vì đó là mệnh lệnh. Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi cô độc dưới ánh đèn vàng rồi thầm nghĩ.

"Nếu lúc này là Sanghyeok... anh ấy sẽ không biết phải an ủi thế nào. Nhưng... anh ấy chắc chắn sẽ không để một người phải ngồi một mình như thế này."

Ý nghĩ ấy khiến Keria sững lại, cậu không còn phân biệt mọi điều bằng những dòng mã nữa. Mỗi khi cố hiểu một con người, điều đầu tiên cậu nghĩ đến... lại luôn là Sanghyeok.





Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com