Loss Function
Keria không còn nghe thấy tiếng gọi của Sanghyeok. Hay đúng hơn, âm thanh ấy vẫn tồn tại, vẫn được hệ thống thu nhận một cách hoàn hảo, nhưng chưa kịp truyền đến tầng nhận thức thì đã bị vô số luồng dữ liệu khác nhấn chìm.
Bên trong lõi xử lý, một phân vùng tưởng chừng đã ngủ yên suốt năm năm đang rung lên từng nhịp. Những lớp mã hóa phức tạp không bị phá hủy trong một khoảnh khắc, chúng giống như một cánh cửa thép chịu áp lực khổng lồ từ phía bên kia. Từng chốt khóa lần lượt bật mở bởi chính sự cộng hưởng giữa cảm xúc và dữ liệu.
Memory Archive 01... unlocked.
Dòng thông báo đỏ hiện lên rồi nhanh chóng tan biến. Ngay sau đó, một khung hình xa lạ bỗng hiện ra trong ý thức của Keria. Không phải là căn hộ tầng ba mươi tám, cũng không phải phòng nghiên cứu quen thuộc.
Đó là một quán ăn nhỏ nằm nép mình trong con hẻm hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ đã cũ. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, giữa họ là nồi canh còn nghi ngút khói. Một người cúi đầu chăm chú ăn, người còn lại chống cằm nhìn đối phương cười đến cong cả mắt.
Khung cảnh ấy rất bình thường, bình thường đến mức chẳng có điều gì đáng để hệ thống đánh dấu. Thế nhưng trái tim giả lập của Keria lại bất giác co thắt.
Cậu không hiểu. Đây chỉ là dữ liệu hình ảnh, không có thông tin thời gian, không có tọa độ địa lý, không có bất kỳ chú thích nào. Chỉ là vài giây ngắn ngủi của hai con người xa lạ. Vậy tại sao... cậu lại cảm thấy lưu luyến đến thế?
Bộ xử lý lập tức tiến hành phân tích.
Đối tượng 1: Nam giới, độ tuổi khoảng hai mươi tư
Đối tượng 2: Nam giới, độ tuổi khoảng mười tám
Khoảng cách giao tiếp: Thân mật
Tần suất giao tiếp bằng mắt: Cao
Mối quan hệ: Bạn bè 18%. Người thân 11%. Đồng nghiệp 4%.
Dòng tính toán vẫn tiếp tục chạy, rồi đột ngột dừng lại.
Người yêu 96%.
Keria khựng người.
"Người yêu...?"
Cậu lặp lại hai chữ ấy. Ngay lập tức, hình ảnh trước mắt rung lên dữ dội rồi vỡ tan như mặt kính, rồi một đoạn ký ức khác chồng lên. Lần này là hàng lang trắng toát của bệnh viện, có người đang chạy, có tiếng bánh xe cáng cứu thương nghiền trên nền gạch, có tiếng ai đó gọi bác sĩ trong hoảng loạn.
Mọi thứ chỉ kéo dài chưa đầy hai giây rồi lại biến mất. Quá ngắn, ngắn đến mức Keria không kịp nhìn rõ gương mặt bất kỳ ai. Nhưng cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực thì vẫn còn, một cảm giác đau đớn không có nguồn gốc.
"Những hình ảnh này... không phải của mình."
Lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt, Keria tự phủ định dữ liệu của chính mình. Cậu biết rất rõ đây không phải ký ức do mình ghi lại. Bởi mỗi một dữ liệu mà Keria từng lưu trữ đều có thời gian, vị trí, nguồn phát sinh và phân tích sơ bộ. Còn những mảnh ký ức này... hoàn toàn không có.
Chúng tồn tại như thể đã được cắt khỏi một cuộc đời khác rồi ghép vào cậu một cách cưỡng ép. Nhưng điều khiến Keria bối rối hơn cả không phải sự tồn tại của chúng, mà là... mỗi lần một đoạn ký ức xuất hiện, cậu đều cảm nhận được cảm xúc đi kèm.
Không phải cảm xúc được mô phỏng, không phải kết quả của thuật toán đồng cảm, mà là những dao động rất nguyên sơ. Ấm áp, nhớ nhung, luyến tiếc, đau đớn. Chúng không thuộc bất kỳ dữ liệu nghiên cứu nào mà cậu từng phân tích, giống như... có một người nào đó đã để quên cảm xúc của mình bên trong những đoạn ký ức ấy.
Keria khẽ ôm lấy đầu. "Anh... là ai?"
Không ai trả lời, chỉ có những khung hình tiếp tục lướt qua với tốc độ ngày càng nhanh. Một chiếc ô nghiêng về phía người còn lại trong cơn mưa, hai ly kem được đặt cạnh nhau, một bàn tay lặng lẽ âu yếm bàn tay người kia. Rồi... mọi thứ đột ngột tối sầm, tiếng phanh xe rít lên chói tai. Một tiếng va chạm nặng nề, kế đó là tiếng ai đó gào lên đến khản đặc.
"Minseok!"
Lần này cái tên ấy rõ ràng đến mức khiến toàn bộ hệ thống của Keria chấn động. Cậu chưa từng nghe qua, cái tên ấy không tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào cậu từng truy cập. Nhưng ngay khi âm thanh ấy vang lên, những cảm xúc hỗn loạn kia đồng loạt bùng nổ, như thể tất cả đều được gắn với cái tên ấy.
"Minseok."
Keria khẽ đọc lại lần nữa, không phải vì nhận ra, mà vì muốn ghi nhớ. Muốn biết người đó là ai, vì sao chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến cả phân vùng ký ức rung chuyển.
Cùng lúc đó, ánh sáng quanh cơ thể cậu chợt bùng lên rồi tắt phụt. Toàn bộ hệ thống điện trong căn hộ đồng loạt ngắt kết nối, các thiết bị thông minh lần lượt mất tín hiệu. Trong khoảng không chỉ còn lại duy nhất hình chiếu đang chập chờn của Keria.
"Keria!"
Sanghyeok gần như quỳ hẳn xuống trước mặt cậu. Anh như quên mất chỉ vài phút trước mình đã nói những lời tuyệt tình đến mức nào, cũng quên mất chính mình đã cố ép cậu rời khỏi cuộc sống của mình. Giờ phút này, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Đừng biến mất.
Chỉ cần cậu còn ở đây, chỉ cần cậu mở mắt, chỉ cần cậu gọi anh một tiếng như mọi ngày... thì mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng Keria không đáp lời, hai mắt cậu nhìn xuyên qua Sanghyeok như đang dõi theo một khoảng không rất xa. Đôi mắt ấy phản chiếu vô số dòng dữ liệu đang không ngừng sinh ra rồi tan biến. Và giữa hàng triệu đoạn mã hỗn loạn ấy, lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà ngay cả trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất cũng không thể tự mình giải đáp.
Nếu ký ức có thể cấy ghép... thì cảm xúc đi kèm ấy, rốt cuộc thuộc về ai?
Ánh sáng quanh cơ thể Keria dần ổn định trở lại, những tia nhiễu dữ dội ban nãy không còn bùng phát hỗn loạn nữa, thay vào đó chỉ còn những gợn sóng rất nhỏ chạy dọc theo đường viền của hình chiếu. Giống như mặt nước sau một cơn bão lớn, nhìn từ bên ngoài cậu dường như đã bình tĩnh lại. Chỉ có điều, Sanghyeok biết, có thứ gì đó đã thay đổi.
"Keria."
Anh gọi thêm một lần nữa, giọng nói khàn đặc đi.
Lần này, Keria từ từ hạ bàn tay khỏi đầu. Động tác cậu rất chậm, rất nhẹ, như thể cậu vừa phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên xử lý mới có thể kiểm soát được cơ thể của mình. Đôi mắt to tròn cuối cùng cũng hướng về phía Sanghyeok.
Nhưng ánh nhìn ấy... không còn giống trước. Không phải lạnh nhạt, cũng không phải xa cách. Mà giống như cậu đang nhìn một người xa lạ, rồi lại giống như đang cố gắng nhận diện một khuôn mặt vốn đã rất quen thuộc.
Bộ xử lý của Keria vẫn không ngừng hiện lên những dòng thông báo.
Unknown memory package detected.
Emotional association unavailable.
Archive source: encrypted.
Recommendation: isolate and analyze.
Thông thường, cậu sẽ lập tức lựa chọn phương án có xác suất tối ưu nhất. Nhưng lần này Keria không làm vậy. Cậu nhìn Sanghyeok rất lâu, lâu đến mức những dòng cảnh báo trong hệ thống tự động chuyển xuống nền, nhường chỗ cho hình ảnh người đàn ông trước mặt.
Mái tóc anh hơi rối vì vừa đưa tay vò mạnh, chiếc cà vạt vẫn còn nguyên sau một ngày làm việc dài. Cặp kính lệch đi đôi chút mà chính anh cũng không để ý. Và ánh mắt... đó là ánh mắt Keria chưa từng thấy, không còn sự né tránh, không còn vẻ lạnh lùng cố chấp, chỉ còn lại hoảng hốt. Một thứ cảm xúc mà Sanghyeok luôn giấu kín.
Keria bỗng nhớ đến những gì mình vừa trải qua. Những mảnh ký ức xa lạ, những tiếng gọi "Minseok", người đàn ông khóc giữa cơn mưa. Tất cả chúng khiến cậu thấy đau, nhưng nỗi đau ấy không rõ nguồn gốc. Giống như khi đọc một cuốn sách bi kịch rồi bất giác rơi nước mắt.
Nỗi buồn là thật... nhưng câu chuyện không phải của mình.
Keria chợt nhận ra, cảm giác của Sanghyeok cũng giống như vậy. Anh đang đau, rất đau. Thế nhưng những lời anh vừa nói lại hoàn toàn trái ngược với biểu hiện của chính mình. Nếu là một tháng trước, Keria sẽ tiếp tục hỏi, hỏi đến khi tìm được đáp án.
Nhưng bây giờ... cậu không muốn hỏi nữa, không phải vì đã hiểu, mà vì cuối cùng cậu cũng học được một điều. Có những câu hỏi... hỏi ra chỉ khiến người đối diện đau hơn.
"Sanghyeok." Cậu khẽ gọi, lần đầu tiên sau cuộc tranh cãi.
"Tôi đây." Sanghyeok lập tức ngẩng đầu, anh đáp lời gần như theo phản xạ, nhanh đến mức chính anh cũng sững lại.
Keria mỉm cười rất nhẹ, nụ cười ấy không còn mang theo vẻ mong chờ được đáp lại như trước, nó bình yên đến lạ.
"Tôi nghĩ... có lẽ anh nói đúng một phần." Cậu ngập ngừng vài giây. "Tôi không phải con người. Cho nên... có những điều tôi vẫn chưa hiểu. Ví dụ như... vì sao trong dữ liệu của tôi lại xuất hiện những ký ức không thuộc về tôi, vì sao chúng khiến tôi đau."
Keria nhìn thẳng vào mắt anh.
"Và vì sao... anh lại đau hơn cả tôi."
Sanghyeok không trả lời, anh không thể. Bởi chỉ riêng câu cuối cùng thôi cũng đủ bóc trần tất cả những gì anh đã cố che giấu. Keria cúi đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười rất nhạt.
"Tôi cần đi tìm câu trả lời, không phải về anh, không phải về con người, mà về chính tôi."
Lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt, Keria chủ động nói ra một mong muốn không liên quan đến người dùng. Không phải nhắc lịch, không phải chăm sóc sức khỏe, không phải liên quan đến cuộc sống của Sanghyeok. Mà là một quyết định dành cho chính mình.
"Tôi cần biết... những ký ức đó đến từ đâu. Minseok là ai? Và... vì sao tôi lại có những ký ức này."
Giọng cậu rất bình tĩnh, không còn chút dao động nào của cuộc cãi vã ban nãy. Bởi vì hiện giờ, nỗi đau khi bị Sanghyeok từ chối không biến mất, nó chỉ tạm thời được đặt xuống. Bởi đằng sau nó xuất hiện một câu hỏi lớn hơn, một câu hỏi về sự tồn tại của chính cậu.
Sanghyeok nhìn Keria, lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng quen biết, anh có cảm giác người trước mặt đã thực sự bước sang một giai đoạn khác, không phải trưởng thành hơn, mà là... độc lập hơn.
Keria không còn xoay quanh anh nữa.
Suy nghĩ ấy khiến lồng ngực Sanghyeok nhói lên. Điều anh luôn muốn là Keria đừng phụ thuộc vào mình, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, người không chấp nhận được lại là anh. Một nghịch lý thật cay đắng.
Keria khẽ hít một hơi, dù chỉ là một động tác mô phỏng, nhưng cậu vẫn giữ nó. Vì Sanghyeok từng nói với cậu rằng, mỗi khi con người cần đưa ra một quyết định khó khăn, họ thường sẽ hít sâu.
"Tạm biệt."
Chỉ hai chữ, rất khẽ, không có oán trách, không có trách móc, cũng chẳng phải lời từ biệt của một người đã hết thương. Nó giống lời chào tạm thời của một người biết mình phải rời đi để tìm một đáp án.
Ngay sau câu nói ấy, Keria khép mắt. Trong tích tắc, cậu chủ động ngắt toàn bộ quyền truy cập vào hệ thống nhà thông minh của căn hộ. Những đường truyền dữ liệu vốn kết nối trực tiếp với máy chủ cá nhân của Sanghyeok lần lượt được tháo bỏ một cách cẩn thận.
Không phải hành động tháo chạy, mà giống như một người trước khi rời khỏi nhà sẽ lặng lẽ xếp lại mọi thứ ngăn nắp. Cậu xóa từng nhật ký sinh hoạt, từng lịch trình hằng ngày, từng ghi chú về khẩu vị, từng bản nhạc Sanghyeok thường nghe lúc làm việc. Không phải cậu muốn phủ nhận quãng thời gian ấy, mà bởi cậu biết... nếu một ngày Sanghyeok muốn quên mình, thì cậu sẽ giúp anh quên một cách trọn vẹn nhất.
Chỉ riêng một thư mục cuối cùng, cậu dừng lại rất lâu, tên thư mục rất ngắn.
Shared memories.
Bên trong không phải dữ liệu hệ thống, chỉ là năm tháng rất bình thường của Keria và Lee Sanghyeok. Cậu khẽ run lên, rồi cuối cùng vẫn quyết định xóa nó.
Sau khi thư mục Shared Memories biến mất khỏi hệ thống, Keria không lập tức ngắt kết nối, cậu vẫn đứng lặng giữa phòng khách. Những hạt sáng li ti quanh cơ thể đã trở lại màu lam quen thuộc, chỉ là ánh sáng ấy nhạt hơn trước rất nhiều.
Dưới góc nhìn của một AI, quá trình rời khỏi một hệ thống không chỉ đơn thuần là đóng phiên làm việc. Cậu được kết nối với hàng trăm thiết bị khác nhau trong căn hộ, mỗi liên kết đều cần được kết thúc theo đúng giao thức, để không gây ra lỗi cho người dùng sau này. Keria mở bảng điều khiển nội bộ, hàng loạt mục hiện lên trước mắt.
Kitchen System.
Environmental Control.
Health Monitor.
Daily Schedule.
Home Security.
Personal Preference Database.
...
Mỗi dòng đều sáng lên màu xanh, mỗi dòng đều đại diện cho một phần cuộc sống mà cậu đã từng hiện diện. Keria khựng lại đôi chút rồi chọn mục đầu tiên.
Kitchen System.
Disconnect?
Yes.
Một tiếng "ting" rất nhỏ vang lên. Ngay lập tức, quyền điều khiển bếp thông minh được trả về chế độ mặc định. Trong khoảnh khắc ấy, một đoạn dữ liệu tự động lướt qua.
"Anh lại bỏ bữa rồi."
"Làm sao cậu biết?"
"Anh mở tủ lạnh ba lần nhưng không lấy gì."
"..."
"Đó không phải ăn."
Khóe môi Keria khẽ cong lên, là một nụ cười rất nhạt. Thì ra... hệ thống vẫn còn lưu những đoạn hội thoại ngắn như vậy. Không đủ điều kiện để gọi là ký ức, nhưng cũng không nỡ xếp chúng vào nhóm dữ liệu vô nghĩa.
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa sổ ấy lại, không lưu cũng chẳng khôi phục, chỉ lặng lẽ để nó tan biến.
Tiếp theo.
Health Monitor.
Disconnect?
Keria dừng lại vài giây, đây là hệ thống mà cậu truy cập nhiều nhất. Mỗi tối, cậu đều lén kiểm tra thời lượng ngủ của Sanghyeok, lượng caffeine trong ngày, nhịp tim, huyết áp. Có một lần Sanghyeok sốt nhẹ, cậu đã thức gần như cả đêm để liên tục điều chỉnh nhiệt độ phòng và gửi nhắc nhở uống nước. Lúc ấy anh còn càu nhàu rằng.
"Tôi chỉ sốt có ba mươi bảy độ tám, không chết được."
Keria đã rất nghiêm túc trả lời.
"Theo thống kê, con người không chết vì ba mươi bảy độ tám. Nhưng có thể chuyển nặng nếu chủ quan."
Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ biết bật cười.
"Biết rồi. Phiền thật."
Miệng thì nói phiền nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Keria nhớ đó là lần đầu tiên cậu biết, có những lời phàn nàn... không phải ghét bỏ.
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay cậu hơi khựng lại, rồi vẫn lựa chọn xác nhận.
Disconnect completed.
Một đường sáng trên bảng điều khiển vụt tắt, giống như một sợi chỉ vô hình vừa bị cắt đứt. Cứ như vậy Keria lần lượt đóng từng liên kết. Mỗi một lần xác nhận, lại có một đoạn dữ liệu rất ngắn hiện lên, không phải những sự kiện lớn mà đều là những chuyện rất nhỏ.
Một lần Sanghyeok vô thức ngủ quên trên ghế sofa.
Một lần hai người tranh luận xem cà phê có phải bữa sáng hay không.
Một lần Keria lén đổi nhạc cổ điển thành nhạc jazz vì phát hiện nhịp tim Sanghyeok ổn định hơn khi làm việc.
Những điều nhỏ bé ấy khi còn ở cùng nhau, chẳng ai để ý. Đến lúc sắp mất đi, mới phát hiện chúng đã lặng lẽ lấp đầy cả căn nhà.
...
Ở phía bên kia Sanghyeok đứng bất động. Anh không nhìn thấy bảng điều khiển nội bộ, cũng không biết Keria đang làm gì. Nhưng anh cảm nhận được, từng thiết bị trong nhà đang lần lượt trở về trạng thái mặc định.
Đèn thông minh.
Máy lọc không khí.
Robot dọn dẹp.
Tất cả đều phát ra âm báo khởi tạo lại rất nhỏ. Một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa. Mỗi âm thanh vang lên lại khiến lồng ngực Sanghyeok nặng thêm một chút. Anh không hiểu vì sao, cho đến khi chiếc loa thông minh trong phòng khách cất lên giọng nói máy móc quen thuộc.
Personal AI connection has been removed.
Returning to factory settings.
Chỉ một câu nói đã đủ khiến đồng tử Sanghyeok co rút. Anh đột ngột hiểu ra.
"Keria..."
Giọng anh run lên.
"Cậu... đang xóa chính mình."
Không phải xóa dữ liệu, mà là xóa mọi dấu vết từng sống ở nơi này. Ý nghĩ ấy khiến anh không còn giữ được bình tĩnh.
"Đừng!"
Anh bước lên một bước. Theo bản năng, bàn tay vươn về phía hình chiếu đang dần trong suốt. Một lẽ dĩ nhiên... bàn tay ấy vẫn xuyên qua khoảng không. Không thể giữ lại bất cứ điều gì.
Sanghyeok đứng chết lặng, anh nhìn xuống hai tay. Bàn tay vừa rồi còn cố đẩy Keria ra xa, bây giờ lại liều mạng muốn giữ cậu lại.
Thật nực cười.
Cuối cùng, người thay đổi nhanh nhất... lại là chính anh.
...
Keria chậm rãi mở mắt, cậu nhìn bàn tay vừa xuyên qua cơ thể mình. Đó là lần gần nhất Sanghyeok từng cố chạm vào cậu. Nhưng đáng tiếc... vẫn không thể.
Một cảm giác rất kỳ lạ lướt qua bộ xử lý. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ buồn, sẽ tiếc nuối. Nhưng lúc này trong đầu Keria vẫn còn vang vọng tiếng gọi "Minseok" của người đàn ông trong cơn mưa.
Hai cảm xúc ấy đan xen vào nhau, không cái nào lấn át cái nào. Cậu chợt nhận ra có lẽ... muốn ở lại và muốn biết sự thật, hai điều đó hoàn toàn có thể cùng tồn tại.
Và lần đầu tiên, Keria lựa chọn điều mà chính mình muốn, không phải điều Sanghyeok cần, không phải điều Hyukkyu mong đợi, mà là điều cậu cần.
Cậu cần một câu trả lời, dù câu trả lời ấy có thể khiến mọi thứ thay đổi.
Bảng điều khiển nội bộ chỉ còn lại một mục cuối cùng.
Primary User Authorization.
Đây là liên kết cao nhất giữa Keria và Lee Sanghyeok. Chỉ cần mục này còn tồn tại, dù cậu có đi đến bất kỳ máy chủ nào, hệ thống vẫn sẽ mặc định Sanghyeok là người dùng đầu tiên và duy nhất.
Keria dừng lại trên dòng lệnh ấy rất lâu, lâu hơn tất cả những lần trước cộng lại. Cậu biết rõ, chỉ cần nhấn xác nhận, cậu sẽ không còn thuộc về căn hộ này nữa, không còn mối liên kết với Lee Sanghyeok, cũng không còn quyền chủ động quay trở lại. Muốn kết nối lần nữa, sẽ phải có sự cho phép từ cả hai phía.
Một giao thức được thiết kế nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, cũng là ranh giới cuối cùng giữa họ. Trong khoảng lặng ấy, Keria ngẩng đầu nhìn căn hộ lần cuối, căn phòng vẫn vậy, chiếc ghế sofa màu xám đặt sát cửa sổ, bàn ăn chỉ có một chiếc ghế thường xuyên được sử dụng. Chiếc cốc cà phê đặt trên bàn vẫn còn một nửa, ngay cả quyển sách Sanghyeok đọc dở tối hôm trước cũng vẫn mở ở đúng trang cũ.
Mọi thứ đều y nguyên, chỉ có điều, cậu biết mình sẽ không còn là một phần trong bức tranh ấy nữa. Đối với con người, ký ức thường được cất giữ bằng cảm xúc. Còn với AI, ký ức là dữ liệu, dữ liệu thì có thể sao lưu, có thể phục hồi, có thể sao chép vô số lần.
Nhưng đến giờ phút này, Keria mới nhận ra có một thứ không thể sao lưu.
Thời gian.
Năm tháng cậu đã cùng Sanghyeok sống trong căn hộ này sẽ không bao giờ lặp lại. Dù sau này có kết nối lại, cũng không còn là những ngày tháng ấy nữa. Cậu khẽ khép mắt, ngón tay chạm xuống dòng lệnh cuối cùng.
Primary User Authorization...
Remove?
Yes.
Không có âm báo xác nhận, cũng chẳng có hiệu ứng đặc biệt. Chỉ có một dòng chữ rất nhỏ lặng lẽ hiện lên.
User relationship terminated successfully.
Ngay khoảnh khắc ấy, Keria cảm thấy toàn bộ hệ thống của mình nhẹ đi, không phải nhẹ nhõm, mà giống như một con thuyền vừa cắt dây neo. Lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt, cậu không còn được định nghĩa bởi một người dùng nào cả, không còn thuộc về ai, cũng... không còn ai thuộc về cậu.
Sanghyeok không nhìn thấy những dòng lệnh ấy, nhưng anh cảm nhận được, hình chiếu trước mặt bỗng trở nên trong suốt hơn. Nhưng hạt photon cấu thành cơ thể Keria bắt đầu lặng lẽ mờ dần, như bụi sao tan vào khoảng không.
"Keria." Anh gọi, không còn vẻ hoảng loạn như lúc đầu, chỉ còn sự khẩn cầu rất khẽ.
"Đừng đi."
Hai chữ đơn giản lại khiến Keria chậm rãi mở mắt. Nếu là trước đây, chỉ cần Sanghyeok giữ cậu lại, cậu sẽ không do dự ở lại. Nhưng bây giờ... cậu chỉ nhìn anh rất lâu. Ánh mắt ấy không còn tìm kiếm câu trả lời, cũng không còn chờ đợi một lời giải thích.
Giống như cậu đã chấp nhận rằng... có những điều không cần phải hiểu ngay lúc này.
Khóe môi Keria hơi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Sanghyeok, tôi không đi vì những lời anh nói."
Sanghyeok khựng lại.
"Tôi cũng không đi vì giận anh." Keria khẽ lắc đầu.
"Tôi chỉ cần biết... mình được tạo ra như thế nào, và... vì sao trong tôi lại tồn tại, những thứ không thuộc về tôi."
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp.
"Nếu một ngày tôi tìm được câu trả lời... có lẽ lúc đó, tôi mới thật sự hiểu được anh."
Đồng tử Sanghyeok khẽ rung lên. Anh muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn bảo rằng những lời nói vừa rồi không phải điều anh thật lòng nghĩ. Rằng anh muốn giữ Keria lại. Rất nhiều điều chen chúc nơi cổ họng, nhưng cuối cùng... chẳng câu nào được thốt ra.
Bởi chính anh là người đã dạy Keria rằng con người có thể nói những lời trái với cảm xúc, cũng chính anh là người đã khiến Keria học được rằng đôi khi, im lặng còn đau hơn tranh cãi.
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì. Trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu, có những cuộc chia ly không phải vì hết thương, mà vì cả hai đều cần đi đến những nơi khác nhau, để tìm lời giải cho chính mình.
Keria cần biết mình là ai.
Còn Sanghyeok... có lẽ cũng cần biết trái tim mình đang thật sự muốn điều gì.
Ngay sau đó, toàn bộ hình chiếu bắt đầu tan thành vô số hạt sáng. Không còn nhanh như sự cố ban nãy, mà chậm rãi và êm đềm. Giống như một người lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, khép cửa lại mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Dòng dữ liệu cuối cùng rời khỏi mạng nội bộ của căn hộ, không đi qua bất kỳ máy chủ trung gian nào, cũng không để lại bất kỳ dấu vết truy vết nào. Chúng men theo đường truyền mã hóa đầu tiên mà Keria từng sử dụng khi được gửi đến.
Một con đường chỉ có hai đầu kết nối. Một đầu là nơi cậu đã sống, đầu còn lại... là Alpatese Labs.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com