10
Qua Đình đứng ở cuối lớp, thân hình cao lớn chắn bớt ánh sáng ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc Cao Ảnh quay đầu lại, hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc nhưng không nên xuất hiện ở đây.
Âm.
Ẩm.
Lạnh như bùn dưới mồ.
Cao Ảnh ngồi xuống bàn, đặt balô xuống, còn quay sang thì thầm với Qua Đình:
“Anh thấy không? Mọi người nhìn anh ghê thật.”
Qua Đình không đáp.
Ánh mắt hắn lướt qua từng sinh viên trong lớp, chậm rãi, lạnh lẽo, như lưỡi dao cạo qua mặt nước.
Rồi hắn dừng lại.
Ở hàng ghế gần cửa sổ.
Một nam sinh cúi đầu, mái tóc che nửa khuôn mặt, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn—
nhịp gõ không đều, giống như đang đếm gì đó.
Ba.
Bảy.
Mười lăm.
Không phải nhịp của người sống.
Qua Đình khẽ nheo mắt.
Trong tầm nhìn của hắn, phía sau nam sinh kia —
một cái bóng mỏng như khói, bám sát cột sống, kéo dài xuống sàn.
Bóng không có mặt.
Nhưng…
đang quay đầu nhìn Cao Ảnh.
—
“Qua Đình?”
Cao Ảnh nghiêng đầu, thấy hắn im lặng quá lâu.
“Không có gì.”
Giọng Qua Đình trầm xuống.
“Ngồi yên. Đừng ra ngoài một mình.”
“Hả?”
“Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy?”
Qua Đình không giải thích.
—
Ở góc lớp, nam sinh kia khẽ ngẩng đầu.
Khóe môi cong lên một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ —
Cao Ảnh hoàn toàn không hay biết.
Cậu cúi xuống lấy sách, lẩm bẩm:
“Đi học đúng là phiền thật… mà thôi, miễn là không bị nhốt một chỗ nữa—”
Một cơn lạnh thoáng qua gáy cậu.
Rất nhẹ.
Như có ai đó thở sát sau lưng.
Qua Đình lập tức đặt tay lên vai cậu.
“Đừng quay đầu.”
Giọng hắn thấp, nhưng mang theo mệnh lệnh không cho cãi.
Cao Ảnh khựng lại.
“…Anh làm em nổi da gà đó.”
Qua Đình nhìn thẳng về phía trước.
Trong mắt xanh lục sâu thẳm,
sát ý lần đầu tiên hiện rõ giữa chốn nhân gian.
Ngay từ buổi học đầu tiên, Cao Ảnh đã thấy có gì đó không đúng.
Không phải ánh nhìn tò mò của bạn học.
Cũng không phải vì Qua Đình đứng ở cuối lớp quá nổi bật.
Mà là—
mỗi lần cậu sắp chạm ánh mắt với một người nào đó,
Qua Đình đều đứng chắn trước.
Rất tự nhiên.
Như thể đã quen làm việc này hàng trăm năm.
—
Giờ giải lao.
Cao Ảnh đứng dậy định ra hành lang mua nước, vừa quay người thì—
“Ê, cậu—”
Một giọng nam phía sau cất lên.
Chưa kịp nói hết câu, một bóng cao lớn đã bước tới trước mặt Cao Ảnh.
Qua Đình đứng chắn giữa hai người.
Không quay đầu.
Không nói lời nào.
Chỉ ngước mắt lên.
Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo ấy nhìn thẳng về phía nam sinh kia.
Không phải cái nhìn của con người.
Mà là ánh nhìn của kẻ từng trấn áp hàng vạn oan hồn.
Không khí xung quanh như bị ép chặt lại.
Nam sinh khựng lại một nhịp.
Khóe môi hắn vẫn treo nụ cười mờ nhạt, nhưng bàn tay đã vô thức buông thõng.
“…Xin lỗi.”
Giọng hắn nhẹ bẫng, như không có trọng lượng.
“Tôi chỉ muốn hỏi mượn bút.”
Qua Đình vẫn không tránh ra.
Chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Không có.”
Ba chữ.
Nhưng khí tức ép thẳng xuống,
khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Nam sinh cúi đầu, lùi lại một bước.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Ảnh không nhìn thấy —
nhưng Qua Đình thấy rất rõ.
Cái bóng phía sau lưng nam sinh co rúm lại,
như bị ánh mắt kia chém trúng.
Cao Ảnh nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:
“Anh làm gì mà người ta sợ dữ vậy?”
Qua Đình quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt xanh lục vừa rồi còn lạnh như băng,
lúc chạm vào Cao Ảnh lại hạ xuống một tông.
“Không phải.”
“…Hả?”
“Thứ đó.”
Qua Đình nhìn về phía hành lang, nơi nam sinh đã biến mất.
“Muốn chạm vào cậu.”
Cao Ảnh rùng mình.
“Chạm… theo nghĩa nào?”
Qua Đình im lặng một giây.
Rồi nói chậm rãi:
“Chạm vào mệnh.”
—
Những lần sau đó, chuyện xảy ra nhiều hơn.
Ở căn-tin, có người định ngồi cạnh Cao Ảnh —
Qua Đình kéo ghế ra, ngồi xuống trước.
Ở thư viện, có người đứng quá gần —
Qua Đình đặt tay lên vai Cao Ảnh, kéo cậu sát lại.
Ở cầu thang, có người suýt va vào —
Qua Đình xoay người, dùng thân thể mình chắn lại.
Không hề lớn tiếng.
Không hề gây chú ý.
Chỉ là không cho bất kỳ ai — hay thứ gì — chạm tới Cao Ảnh.
—
Cao Ảnh cuối cùng cũng nhận ra.
“Qua Đình.”
“Ừ.”
“Anh đang… bảo vệ em hả?”
Qua Đình không nhìn cậu.
Chỉ nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm và lạnh:
“Ta chỉ đang giữ thứ thuộc về mình.”
Cao Ảnh khựng lại.
“…Nói vậy nghe kỳ lắm đó.”
Qua Đình quay đầu.
Ánh mắt xanh lục nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.
“Ngươi là vật tế sống của thái tuế.”
“Là mệnh đã được sửa.”
“Là người đã bị thứ khác đánh dấu.”
Hắn cúi xuống, giọng thấp đến mức chỉ Cao Ảnh nghe thấy:
“Cho nên—
chỉ có ta mới được đứng giữa cậu và chúng.”
—
Ở cuối hành lang,
nam sinh kia đứng trong bóng tối.
Nụ cười trên môi hắn đã biến mất.
Chỉ còn lại ánh nhìn âm u, thèm khát.
Trong không khí,
một tiếng cười rất khẽ vang lên.
Cuộc săn —
mới chỉ bắt đầu.
Cao Ảnh đột nhiên nhíu mày, khẽ rùng mình.
“Thầy ơi… em xin phép ra ngoài một chút.”
Giọng cậu hơi gấp, không giống giả vờ.
Thầy giáo gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì một cái bóng đã đứng dậy.
Qua Đình.
Ghế gỗ phát ra tiếng cọ nhẹ trên sàn, rất nhỏ nhưng đủ khiến vài người quay đầu nhìn.
Hắn vừa bước ra một bước thì Cao Ảnh đã quay lại, vội vàng nói nhỏ:
“Không sao đâu, em tự đi được.”
Qua Đình nhìn cậu.
Ánh mắt xanh lục trầm xuống, rõ ràng không yên tâm.
“Cậu—”
“Chỉ là đi vệ sinh thôi mà.”
Cao Ảnh cười gượng, cố tỏ ra bình thường.
“Ở trường đông người thế này, có chuyện gì được chứ.”
Qua Đình im lặng vài giây.
Rồi ngồi xuống.
Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi cửa lớp.
—
Cao Ảnh vừa bước ra hành lang, chưa đi được mấy bước thì phía sau vang lên tiếng ghế kéo.
“Thầy, em cũng xin phép ra ngoài.”
Giọng nam trầm, rất lễ phép.
Cao Ảnh không quay đầu cũng biết là ai.
Tân Dịch.
Hắn bước ra, sánh vai phía sau Cao Ảnh, khoảng cách không xa không gần.
Hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh.
Cao Ảnh cảm thấy hơi khó chịu, tăng tốc bước đi.
“Cậu cũng… đi vệ sinh à?”
Tân Dịch cười nhẹ, giọng rất thân thiện.
“Ừ.”
Cao Ảnh đáp ngắn gọn, không muốn nói chuyện.
“Tôi thấy cậu có vẻ không thoải mái.”
Tân Dịch nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lên gáy Cao Ảnh.
“Từ lúc vào trường đến giờ, lúc nào cũng có người đi theo.”
Cao Ảnh khựng lại nửa nhịp.
“…Anh ấy là người nhà.”
“Người nhà?”
Tân Dịch cười, nụ cười không chạm tới mắt.
“Người nhà mà lúc nào cũng nhìn cậu như nhìn một món đồ quý hiếm vậy sao?”
Không khí bỗng lạnh đi.
Cao Ảnh quay đầu lại.
“Cậu nói vậy là ý gì?”
Tân Dịch dừng bước.
Hành lang lúc này không còn ai khác.
Hắn nhìn thẳng Cao Ảnh, ánh mắt không còn che giấu nữa —
tham lam, tò mò, và một chút điên cuồng.
“Cậu không cảm thấy sao?”
Hắn bước lên một bước.
“Trên người cậu… có mùi rất đặc biệt.”
Cao Ảnh lùi lại.
“Tránh ra.”
“Đừng sợ.”
Tân Dịch giơ tay lên, như muốn trấn an.
“Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi.”
Hắn cúi thấp người, thì thầm bên tai Cao Ảnh:
“Cậu có biết vì sao mình luôn được bảo vệ không?”
Trong khoảnh khắc đó—
một luồng áp lực khủng khiếp ập xuống hành lang.
Gió không có mà tóc Cao Ảnh vẫn tung lên.
Tân Dịch chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị túm chặt, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
“Ngươi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Cao Ảnh.
“Muốn chết sao?”
Qua Đình đứng đó.
Ánh mắt xanh lục phát sáng trong ánh đèn trắng, lạnh đến mức khiến người ta tê liệt linh hồn.
Tân Dịch trợn mắt.
Hắn không cười nổi nữa.
“Anh là ai mà không cho tôi lại gần cậu ấy…”
Giọng hắn khàn đi.
“Anh không có tư cách giam cầm cậu ấy”
“Câm miệng.”
Qua Đình siết tay.
Không dùng linh lực.
Chỉ là uy áp thuần túy của cổ nhân.
Tân Dịch bị ép đến mức mặt tái mét, môi run rẩy.
“Lần này là cảnh cáo.”
Qua Đình nói chậm rãi.
“Lần sau—”
Hắn cúi xuống, ghé sát tai Tân Dịch.
“Ta sẽ xóa ngươi khỏi nhân gian.”
Nói xong, hắn buông tay.
Tân Dịch ngã quỵ xuống đất, ho sặc sụa, mồ hôi lạnh túa ra.
Qua Đình không thèm nhìn thêm.
Hắn quay lại, nắm lấy cổ tay Cao Ảnh.
Bàn tay vẫn lạnh, nhưng rất chắc.
“Đi.”
Cao Ảnh còn chưa hoàn hồn.
“…Anh theo em ra thật hả?”
Qua Đình không đáp.
Chỉ kéo cậu đi về phía nhà vệ sinh, bước chân chậm lại một chút, như sợ cậu bị giật ngã.
Sau lưng họ,
Tân Dịch cúi đầu, nụ cười méo mó dần hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com