9
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ phòng 404, rơi lên gương mặt Cao Ảnh đang ngáp dài.
Đêm qua ngủ ngon bất thường, đến mức tỉnh dậy còn quên mất mình đang ở một nơi không nên tồn tại.
Cậu ngồi dậy, suy nghĩ vài giây.
Rồi nhớ ra chuyện quan trọng nhất trên đời.
LÁ BÙA.
Cao Ảnh tung chăn đứng bật dậy, dép còn đi ngược, chạy thẳng xuống dưới lòng đất.
Qua Đình đang đứng trước điện thờ, lưng quay về phía cậu, khí tức trầm ổn, lạnh lẽo như thường lệ.
Cao Ảnh hắng giọng, đổi sang giọng nũng nịu chuyên dụng:
“Vương Gia ơiii~”
“Hôm nay cho em mượn lá bùa nữa nha~”
Không có phản ứng.
Cao Ảnh tiến thêm hai bước, giơ hai tay lắc lư trước mặt hắn.
“Chỉ một tấm thôi mà~”
“Em hứa đi đúng giờ, về đúng chỗ, không lên tàu điện nữa, không photo nữa—”
Qua Đình quay đầu.
Ánh mắt xanh lục lạnh như sương đêm.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Cao Ảnh đứng đơ ra.
“…Hả?”
“Không.”
Qua Đình lặp lại, giọng bình thản.
“Hôm nay cậu không được ra ngoài.”
Không khí yên lặng.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Rồi—
“ANH CÓ BỊ BỆNH KHÔNG HẢ?!”
Cao Ảnh bùng nổ.
“Anh nghĩ anh là ai hả?!”
“Bắt người ta ở đây cả đời, không cho ra ngoài, không cho đi học, không cho sống cuộc đời bình thường—”
“Anh là Vương Gia chứ có phải ba em đâu?!”
Qua Đình: “……”
Hắn đứng bất động.
Ba trăm năm tồn tại, từng đối mặt vô số yêu tà, quỷ thần, sinh tử, phản bội, hiến tế—
Lần đầu tiên trong đời, bị một phàm nhân đứng trước mặt chỉ tay vào mũi chửi.
Lại còn là—
Một thằng nhóc.
Nhỏ hơn hắn… vài trăm tuổi.
Cao Ảnh càng nói càng tức:
“Lúc cần thì anh nói em là người được chọn, là sứ mệnh, là không thể thay thế!”
“Lúc em xin cái lá bùa thì mặt anh lạnh như nợ tiền thiên hạ!”
“Anh có biết sống như vậy chán cỡ nào không hả?!”
Giọng cậu bắt đầu run lên.
“Em… em chỉ muốn đi học thôi mà.”
“Muốn sống như người bình thường thôi mà.”
Điện thờ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Qua Đình nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt hắn không còn lạnh như trước.
Mà là trầm.
Rất trầm.
“…Cậu nghĩ ta làm vậy là vì vui sao.”
Hắn lên tiếng, giọng thấp.
Cao Ảnh nghẹn lại.
Nhưng vẫn cứng đầu:
“Em không quan tâm!”
“Em chỉ biết anh độc đoán! Khó ưa! Gia trưởng! Mặt lạnh vô cảm!”
Nói xong, cậu thở hồng hộc, hai mắt đỏ hoe.
Qua Đình khẽ nheo mắt.
Ba trăm năm.
Chưa từng có ai dám—
…chưa từng có ai dám nói thẳng với hắn như vậy.
Hắn đột nhiên bước tới.
Cao Ảnh theo phản xạ lùi nửa bước, tim đập thình thịch.
Nhưng Qua Đình chỉ đứng trước mặt cậu, cúi xuống, ánh mắt ngang tầm.
“Chửi xong chưa?”
“…Chưa.”
Cao Ảnh cứng cổ, nhưng giọng đã nhỏ hơn.
“Nhưng… em mệt rồi.”
Qua Đình im lặng một lúc.
Rồi thở ra thật khẽ.
Một tiếng thở dài, rất nhẹ, nhưng như mang theo cả trăm năm tĩnh lặng.
“…cậu đúng là phiền phức.”
Cao Ảnh trợn mắt.
Nhưng ngay sau đó—
Qua Đình đưa tay ra.
Trên đầu ngón tay, một lá linh phù hiện lên.
“Chỉ một tấm.”
Hắn nói.
“Và chỉ trong một canh giờ.”
Cao Ảnh đứng sững.
“…Thiệt hả?”
“Còn dám chửi nữa không?”
Qua Đình nhìn cậu.
Cao Ảnh chộp lấy lá bùa, lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Không không không!”
“Anh tốt nhất trên đời luôn á!”
Qua Đình: “……”
Hắn quay lưng đi, áo dài khẽ lay.
“Ra ngoài đi.”
“Nhưng nhớ lời ta.”
Cao Ảnh nhìn bóng lưng hắn, bỗng dưng cười rạng rỡ.
Trong lòng thầm nghĩ:
Tên mặt lạnh này… đúng là khó ưa thật.
Nhưng hình như… cũng không xấu như mình nghĩ.
Còn Qua Đình—
Bước chân hơi chậm lại một nhịp.
Ba trăm năm.
Lần đầu tiên hắn phát hiện—
bị một người phàm mắng thẳng mặt, lại không hề muốn giết.
Cầm lá linh phù trong tay, Cao Ảnh như được thả khỏi phong ấn.
Cậu vừa bước ra khỏi phạm vi điện thờ là chạy một mạch, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
“Canh giờ… canh giờ…”
“Không được phí một giây nào!”
Ra tới phố, hơi người, ánh đèn, tiếng xe cộ ập vào tai, Cao Ảnh hít sâu một hơi, cảm giác được sống lại lần nữa.
Việc đầu tiên —
siêu thị.
Cao Ảnh đẩy xe mua đồ, tốc độ nhanh đến mức nhân viên nhìn theo còn tưởng sắp có cướp.
Bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, mì gói, đồ ăn vặt, giấy note, bút, vở—
Tất cả những thứ của một sinh viên bình thường.
Đến quầy thực phẩm.
Cao Ảnh dừng lại trước tủ mát.
Chân gà.
Chân gà cay.
Chân gà muối tiêu.
Chân gà không xương.
Chân gà rút xương.
Cậu đứng suy nghĩ nghiêm túc, như đang chọn pháp khí cứu mạng.
“Anh ta hình như…”
“…chỉ ăn mấy cái này.”
Cao Ảnh gật đầu với chính mình.
Quét sạch nửa tủ chân gà.
Nhân viên thu ngân nhìn túi đồ, nhịn không được hỏi:
“Em… mua cho cả đội bóng à?”
Cao Ảnh cười ha hả:
“Không, mua cho một người thôi.”
“Một người… hơi đặc biệt.”
Ra khỏi siêu thị, cậu liếc đồng hồ.
“Còn hơn nửa canh giờ.”
Cao Ảnh thở phào, bước nhanh về phía căn nhà quen thuộc.
Trên đường, cậu ôm túi chân gà, tự nhiên bật cười.
“Không biết anh ta có ăn liền không…”
“Hay vẫn mặt lạnh, ăn mà cũng như đang hành hình.”
Nghĩ đến ánh mắt xanh lục kia, khóe môi Cao Ảnh cong lên.
“…Mặt lạnh thật.”
“Nhưng lại cho mình lá bùa.”
Khi cậu bước qua ranh giới điện thờ, thân thể không có cảm giác tan rã, Cao Ảnh mới hoàn toàn yên tâm.
Xuống dưới lòng đất.
Qua Đình đang đứng trước điện thờ như mọi khi.
Cao Ảnh lén đặt túi đồ xuống, rón rén lại gần.
“Vương Gia~”
“Em về rồi nè.”
Qua Đình quay đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua đống túi trên tay cậu, dừng lại rất khẽ ở túi chân gà.
“…Đi lâu.”
Cao Ảnh cười toe:
“Chuẩn bị đồ cho tựu trường mà.”
“À đúng rồi—”
Cậu xách túi chân gà lên, đưa tới trước mặt hắn.
“Cái này cho anh.”
“Em thấy hôm bữa anh giữ lại mấy cái này, chắc là thích.”
Qua Đình im lặng.
Một lúc sau, hắn đưa tay nhận lấy.
Không nói cảm ơn.
Nhưng cũng không hất đi.
Cao Ảnh nhìn thấy, trong lòng vui hẳn lên.
Được rồi.
Ít nhất mình cũng biết… anh ta không ghét đến mức đó.
Cậu vẫy tay:
“Em lên trên sắp đồ nha!”
Qua Đình nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
Túi chân gà trong tay lạnh, nhưng mùi cay nhè nhẹ.
Hắn đứng yên rất lâu.
Rồi mới chậm rãi nói, như với chính mình:
“…Ồn ào thật.”
Nhưng lần này—
không có ý đuổi đi.
Phòng 404 sáng sủa hơn dưới lòng đất, đầy mùi giấy mới, đồ dùng sinh hoạt, còn có cả túi chân gà chưa mở đặt ở góc bàn.
Tất cả đều thuộc về “nhân gian”.
Qua Đình nhìn quanh một vòng, mày nhíu chặt hơn.
Sát khí trên người hắn lạnh hẳn xuống, áp lực vô hình tràn ra.
Cao Ảnh lúc này mới cảm nhận được.
Cậu lập tức ngồi thẳng lại, nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố nói cho xong:
“Qua Đình… anh biết mà.”
“Em không thể ở đây cả đời được.”
“Em thích đi học, thích sống như người bình thường.”
Cậu đưa tay ra, vô thức nắm lấy tay áo hắn.
“Trong người em có thái tuế thì có thái tuế.”
“Chỉ cần có linh phù của anh, em ra ngoài là được mà.”
Cậu càng nói càng hăng:
“Hay là anh cho em nhiều lá hơn?”
“Không thì… anh làm loại hiệu lực 24 giờ cũng được.”
Không khí đóng băng.
Qua Đình quay đầu nhìn thẳng cậu.
Ánh mắt xanh lục sâu thẳm, như vực không đáy.
“Cậu—”
Hắn hiếm khi bị cắt ngang tư duy như thế này.
Một phàm nhân…
Dám ngồi trên giường hắn.
Dám nắm tay áo hắn.
Còn dám… mặc cả với Trấn Nam Vương.
Cao Ảnh bị nhìn đến mức tim đập thình thịch.
“…À.”
“…Em nói hơi quá ha.”
Cậu cười gượng, rụt tay lại một chút.
“Thì… coi như em chưa nói gì.”
“Em chỉ hỏi thôi mà…”
Qua Đình im lặng rất lâu.
Rồi hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp:
“Cậu nghĩ linh phù là gì.”
“Là bùa hộ mệnh muốn dùng bao lâu thì dùng?”
“Hay là thứ để cậu một tay che trời, thoát khỏi nhân quả?”
Cao Ảnh mím môi.
“…Em chỉ không muốn bị nhốt.”
Câu nói rất nhỏ.
Nhưng đủ để Qua Đình nghe thấy.
Hắn nhìn cậu.
Không phải ánh mắt phẫn nộ.
Cũng không phải khinh thường.
Mà là một loại do dự rất hiếm thấy.
“Cao Ảnh.”
Hắn gọi tên cậu, lần này không có uy áp.
“Thái tuế đã chọn cậu.”
“Nhân quả đã buộc.”
“Không phải ta cho hay không cho—”
“Mà là cậu có chịu quay về hay không.”
Cao Ảnh ngẩng đầu.
“…Nếu em nói không?”
Qua Đình đứng dậy.
Khoảng cách vừa kéo ra, khí lạnh cũng theo đó rút lại.
Hắn quay lưng, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Vậy thì đến lúc đó—”
“Ta sẽ tự tay kéocậu về.”
Cao Ảnh ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
Xong rồi.
Mặc cả thất bại.
Nhưng hắn đã đi được vài bước, lại dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ đưa tay ra.
Trên đầu ngón tay, một lá linh phù mới hiện lên, ánh sáng xanh lục nhạt hơn trước.
“Hiệu lực—”
“Ba canh giờ.”
“Không hơn.”
Lá bùa rơi xuống tay Cao Ảnh.
Cậu sững người một giây.
Rồi ôm lấy nó như báu vật, hét lên:
“Ba canh giờ cũng được!!!”
Qua Đình: “……”
Hắn bước ra khỏi phòng 404.
Nhưng khóe môi hơi nhếch lên
rất nhanh, lại mất đi.
Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh đến lạ.
Cao Ảnh vừa mở cửa phòng 404 đã thấy Qua Đình đứng ở hành lang, dáng người thẳng tắp, y phục nhà Thanh chỉnh tề, khí lạnh quen thuộc tỏa ra nhè nhẹ.
“Đi thôi.”
Giọng hắn trầm, không cho thương lượng.
Cao Ảnh đứng khựng lại.
“…Anh nói gì cơ?”
“Ta đi cùng cậu đến trường.”
“Thái tuế không ổn định, nếu cậu rời khỏi tầm kiểm soát quá lâu—”
“Biết rồi biết rồi.” Cao Ảnh xua tay, hơi bực.
“Anh nói y như giáo viên chủ nhiệm ấy.”
Cậu mím môi, rõ ràng không vui, nhưng nghĩ đến mấy lần suýt tan thành tro bụi, cuối cùng vẫn thở dài:
“…Thôi được, đi thì đi.”
—
Khi hai người vừa bước vào cổng trường, toàn bộ không khí lập tức đổi khác.
Ánh mắt dồn về phía họ như thủy triều.
Qua Đình mặc cổ phục nhà Thanh, sắc trắng lạnh lẽo, gương mặt tuấn mỹ đến mức không chân thật.
Có người thì thầm:
“Cosplay à?”
“Trời ơi… đẹp trai quá.”
“Đoàn phim nào tới đây quay lén à?”
Có sinh viên gan lớn còn giơ điện thoại lên:
“Anh ơi, chụp chung tấm được không—”
Qua Đình liếc mắt.
Chỉ một cái liếc rất nhẹ.
Người kia lập tức đông cứng, da đầu tê dại, nuốt hết câu nói còn lại, lùi hẳn ba bước.
Không ai dám lại gần thêm.
Ngược lại, ánh mắt bắt đầu chuyển sang… Cao Ảnh.
Cậu mặc áo đỏ, dáng người nhỏ nhắn, da trắng đến mức ánh nắng chiếu vào như phản quang.
Đôi mắt tròn hơi đỏ vì thiếu ngủ, càng nhìn càng vô hại.
Một người là băng sơn vương giả, một người là thiếu niên sống động.
Đứng cạnh nhau—
quá mức bắt mắt.
Cao Ảnh cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, da đầu tê rần, tim đập nhanh.
“…Không ổn rồi.”
“Bọn họ nhìn nhiều quá.”
Cậu lập tức nắm tay áo Qua Đình, kéo mạnh:
“Đi nhanh đi, vào lớp trước đã!”
Qua Đình không phản kháng.
Bàn tay hắn bị kéo đi, lạnh như ngọc, nhưng không rút lại.
—
Hai người vừa khuất sau hành lang giảng đường, trong đám đông vẫn còn một ánh mắt.
Ẩn giữa sinh viên qua lại.
Không chớp.
Không rời.
Ánh mắt đó chỉ nhìn Cao Ảnh.
Như đang… đánh giá.
Như đang… xác nhận.
Khi Cao Ảnh bước qua cửa lớp, tim cậu bỗng dưng hụt một nhịp.
Cậu quay đầu lại.
Hành lang trống không.
Chỉ có ánh nắng trải dài trên sàn.
“…Chắc mình nhạy cảm quá.”
Cao Ảnh lẩm bẩm.
Qua Đình đứng phía sau cậu, ánh mắt tối xuống trong giây lát.
Hắn đã thấy.
Nhưng không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com