8
Hai người đi gần hết cả buổi chiều.
Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ trung tâm thương mại đến cửa hàng ven đường, đến khi trời sẩm tối, ánh đèn đường lần lượt bật lên, Cao Ảnh mới kéo Qua Đình quay về khách sạn Thanh triều.
Vừa đến trước cửa—
“Trời ơi!”
Quan thúc đã đứng chờ sẵn, vừa thấy bóng hai người là lập tức chạy tới, ánh mắt quét từ đầu đến chân Qua Đình như kiểm tra hàng hóa quý hiếm.
“Tổ tông có sao không?”
“Có bị người ta va trúng không?”
“Có mệt không? Có lạnh không?”
Cao Ảnh đứng bên cạnh, nghe mà dở khóc dở cười.
Cái người này mạnh đến mức tay không bóp nát đầu người khác…
Làm gì có chuyện bị thương chứ.
Còn mình thì suýt chết mấy lần rồi, chẳng thấy ai lo.
Cậu còn chưa kịp than thở trong lòng xong—
Quan thúc bỗng đứng khựng lại.
Đôi mắt ông mở to.
“…Ơ?”
Ông nhìn chằm chằm Qua Đình từ trên xuống dưới.
Áo khoác hiện đại, quần gọn gàng, mũ đội lệch vừa phải—
không còn chút nào dáng vẻ cổ nhân bước ra từ quan tài.
Quan thúc hai mắt phát sáng.
“Trời ơi tổ tông ơi—!”
“Đẹp trai quá!!”
Ông xoay quanh hắn một vòng, vừa nhìn vừa xuýt xoa.
“Đúng là gương mặt này mặc gì cũng hợp.”
“Con đã nói mà, tổ tông nhà mình khí chất không giống người thường.”
“Ra ngoài thế này chắc người ta tưởng minh tinh đó!”
Qua Đình đứng yên.
Mặt lạnh.
Không phản ứng.
Cao Ảnh nhìn cảnh đó, nhịn không được bật cười.
“Thấy chưa,”
Cậu nghiêng đầu nói với hắn, giọng đầy tự hào.
“Em đã nói là hợp mà.”
Qua Đình liếc cậu một cái.
Không nói gì.
Nhưng—
Không hề phủ nhận.
Quan thúc nhìn hai người một lượt, rồi vỗ trán cái bộp.
“À đúng rồi!”
“Ăn cơm chưa?”
Cao Ảnh còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Qua Đình xoay người, rõ ràng là chuẩn bị xuống dưới lòng đất.
“Ê—”
Cao Ảnh phản xạ kéo tay hắn lại.
“Vương Gia,”
cậu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng rất tự nhiên,
“anh cũng ở lại ăn cơm đi.”
Quan thúc nghe vậy, mừng ra mặt.
“Đúng đúng đúng!”
“Nếu tổ tông chịu ở lại thì tốt quá.”
“Cơm nhà nấu, không phải đồ linh tinh bên ngoài đâu.”
Qua Đình trầm mặc.
Con người hắn…
không cần ăn uống.
Cũng từ rất lâu rồi không còn ngồi vào bàn ăn cùng người khác.
Hắn định mở miệng từ chối.
Nhưng—
Ánh mắt Cao Ảnh sáng rực, mang theo một loại mong chờ rất thuần khiết, như thể việc hắn ngồi ăn chung là điều hiển nhiên.
“…Ở lại đi.”
Chỉ một câu rất nhẹ.
Qua Đình nhìn cậu vài giây.
Rồi—
Hắn gật đầu.
Quan thúc suýt nữa thì vỗ tay ăn mừng.
“Được được được!”
“Ta đi dọn thêm bát đũa!”
Đúng lúc đó, cửa khách sạn mở ra.
Hoa Vô Diệp bước vào.
Cô dừng lại một chút khi thấy Qua Đình.
không phải trong thanh y, mà là đồ hiện đại.
Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Quan thúc đã vui tới mức không để ý.
“Vô Diệp về đúng lúc lắm!”
“Lại đây, lại đây, ăn cơm chung cho vui.”
Hoa Vô Diệp nhìn bàn tay Cao Ảnh vẫn còn nắm lấy tay Qua Đình.
Rồi nhìn lên gương mặt không cảm xúc kia.
Cô khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Mọi người lần lượt ngồi xuống bàn.
Một bữa cơm tưởng như bình thường—
Nhưng không ai biết rằng,
đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm,
Trấn Nam Vương
ngồi ăn cùng người phàm.
Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười không dứt.
Cao Ảnh giống như không bao giờ cạn năng lượng, vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ việc nhập học, ký túc xá, cho tới mấy chuyện ngớ ngẩn gặp trên đường. Quan thúc cười đến nheo cả mắt, thỉnh thoảng còn góp vài câu, không khí hiếm khi náo nhiệt đến vậy.
Chỉ có Qua Đình—
Vẫn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính, khuôn mặt lạnh lùng không đổi.
Nhưng ánh mắt hắn…
từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Cao Ảnh.
Cao Ảnh nói xong một tràng dài, cúi đầu ăn thêm hai miếng, rồi mới phát hiện—
Đũa của Qua Đình chưa hề động.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi rất tự nhiên:
“Qua Đình, anh không thích món này sao?”
Cả bàn ăn đột ngột yên lặng.
Quan thúc suýt làm rơi bát.
Hoa Vô Diệp hơi khựng tay.
Gọi thẳng…
tên của tổ tông?
Quan thúc lập tức liếc sang mặt Qua Đình, trong lòng thầm kêu to: Toang rồi.
Nhưng—
Qua Đình không tức giận.
Hắn chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển từ Cao Ảnh sang mâm cơm, giọng trầm thấp, lạnh nhạt:
“Ta không muốn ăn.”
Cao Ảnh không hề để ý đến bầu không khí căng cứng kia.
Cậu lập tức phản bác:
“Sao lại không ăn?”
“Ăn mới khỏe chứ.”
“Nào nào, ăn đi, em gắp cho anh.”
Nói xong, không đợi hắn phản ứng, cậu đã gắp một miếng bỏ thẳng vào bát hắn.
“Ngon lắm đó.”
Mọi người đồng loạt nín thở.
Quan thúc thậm chí còn chuẩn bị tinh thần… quỳ.
Qua Đình nhìn miếng thức ăn trong bát.
Rồi—
Hắn chậm rãi cầm đũa lên.
Đưa vào miệng.
Cao Ảnh lập tức cười rạng rỡ, nghiêng người hỏi:
“Ngon không?”
Qua Đình nhai chậm rãi.
Một lát sau, hắn nói ngắn gọn:
“…Ừ.”
Chỉ một tiếng đó thôi—
Nhưng Cao Ảnh như được ban thưởng, cười tươi đến mức mắt cong lại.
Quan thúc: “…” (Tổ tông ăn cơm… còn trả lời nữa.)
Hoa Vô Diệp lặng lẽ nhìn cảnh này.
Trong lòng cô, có thứ gì đó…
khẽ trượt xuống.
Hoa Vô Diệp khẽ cúi mắt xuống.
Đũa trong tay cô chậm rãi xoay một vòng, đầu đũa dừng lại trên đĩa thức ăn trước mặt—
rồi lại do dự.
Cô cũng muốn gắp cho hắn.
Chỉ một lần thôi cũng được.
Nhưng cuối cùng… cô không dám.
Cô chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ nhìn—
Cao Ảnh gắp đồ ăn cho Qua Đình, miệng không ngừng nói chuyện, cười rạng rỡ, hoàn toàn không để ý ánh mắt xung quanh.
Nếu không nhìn kỹ—
sẽ không ai phát hiện ra rằng,
Qua Đình cũng đang gắp đồ ăn cho Cao Ảnh.
Rất lặng lẽ.
Không một lời.
Cao Ảnh nói chuyện đến quên cả ăn, vừa kể vừa khoa tay múa chân, bát của cậu trống dần lúc nào không hay.
Mỗi lần cậu cúi đầu—
trong bát lại xuất hiện thêm một miếng đồ ăn.
Qua Đình gắp đồ ăn cho cậu một cách tự nhiên đến mức đáng sợ, như thể đó là điều hiển nhiên, không cần suy nghĩ.
Hoa Vô Diệp nhìn cảnh ấy, đầu ngón tay khẽ siết lại.
Cô chợt nhận ra—
Hắn không phải không ăn cơm.
Hắn cũng không phải không biết quan tâm.
Chỉ là—
tất cả những điều đó, hắn chỉ dành cho một người.
Cao Ảnh cuối cùng cũng phát hiện bát mình đầy lên, ngơ ngác nhìn xuống:
“Ủa? Ai gắp cho mình vậy?”
Quan thúc ho khan một tiếng, quay đầu giả vờ uống nước.
Hoa Vô Diệp im lặng.
Qua Đình nói rất bình thản:
“Ăn đi.”
Chỉ hai chữ.
Cao Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn, cười toe:
“Anh đúng là người tốt mà.”
Ánh mắt Qua Đình khẽ tối lại—
Rồi rất nhanh, trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Ăn xong, ai về phòng nấy.
Quan thúc thu dọn bát đũa, Hoa Vô Diệp chào một tiếng rồi lên lầu, bóng lưng có chút chậm hơn thường ngày.
Qua Đình xoay người, chuẩn bị xuống dưới lòng đất như mọi khi—
“A———!!!”
Một tiếng hét xé gió vang lên từ phòng 404.
Gần như cùng lúc, bóng người Qua Đình đã biến mất.
Cửa phòng 404 bật mở.
Cảnh tượng trước mắt khiến Qua Đình khựng lại một nhịp, rồi rất nhẹ… thở dài.
Phòng thì vẫn là phòng.
Giường vẫn là giường.
Chỉ có điều—
Cao Ảnh đang ngồi co rúm trên giường, chăn quấn tới cổ, mắt đỏ hoe, mặt tái mét,
trên màn hình laptop còn đang phát dở một bộ phim kinh dị máu me be bét.
“…” Qua Đình im lặng vài giây.
Rồi bước tới, tiện tay tắt màn hình.
“Đã bảo đừng xem.”
Giọng hắn trầm, không nặng không nhẹ.
Ngay khoảnh khắc đó—
Cao Ảnh như người chết đuối vớ được cọc.
Cậu lao thẳng tới, hai tay choàng chặt lên cổ hắn, cả người treo lơ lửng, mặt vùi vào vai hắn.
“Hu hu hu hu—!!!”
“Anh có biết nó đáng sợ cỡ nào không!”
“Cái đầu… cái đầu nó lăn xuống cầu thang kìa!”
“Em biết sai rồi! Em không xem nữa đâu! Em sợ lắm!!”
Cổ áo Qua Đình lập tức bị kéo lệch.
Hơi thở ấm áp của Cao Ảnh phả lên cổ hắn, tay còn run bần bật, nước mắt thấm ướt cả vai áo.
Qua Đình đứng yên.
Không đẩy ra.
Cũng không né tránh.
Chỉ cúi mắt nhìn người đang bám lấy mình như sinh vật nhỏ gặp nạn.
“…Cậu bao nhiêu tuổi rồi.”
Hắn nói, giọng có chút bất lực.
“Tuổi tác không liên quan!”
Cao Ảnh nức nở, giọng nghèn nghẹn.
“Em là con người bình thường mà! Mấy thứ này là phạm quy đó!”
“Với lại… với lại lúc nãy trong gương em còn thấy sau lưng có bóng người—”
“Không có.”
Qua Đình cắt ngang.
“Ta đứng ở đây từ đầu.”
Cao Ảnh sững lại.
“…Thiệt hả?”
Giọng cậu nhỏ hẳn xuống.
“Ừ.”
Cao Ảnh dụi mặt vào cổ hắn thêm một cái, giọng ủy khuất:
“Vậy anh đừng đi được không…”
“Ở đây với em một lát thôi…”
“Chỉ một lát…”
Qua Đình nhìn trần nhà.
Im lặng rất lâu.
Rồi hắn đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng Cao Ảnh.
Không vỗ về.
Chỉ là… giữ lại.
“Ngủ đi.”
Hắn nói.
“Ta ở đây.”
Cao Ảnh nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn, vẫn ôm chặt cổ hắn, giọng lí nhí:
“Anh đúng là người tốt mà…”
“…tốt nhất trong đám quỷ thần luôn.”
Qua Đình không đáp.
Chỉ có khóe môi, trong bóng tối, khẽ cong lên một đường rất nhỏ—
nhanh đến mức, nếu không nhìn thật kỹ, sẽ tưởng như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com