Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm sau.

Hành lang tầng hai còn vương mùi ẩm của đêm mưa, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ hẹp, rơi thành từng vệt dài trên nền gạch cũ.

Hoa Vô Diệp vừa bước ra khỏi phòng thì dừng lại.

Ngay trước cửa phòng 404—

Hắn đang đứng đó.

Thanh y chỉnh tề, thân hình cao thẳng tắp, đứng yên như một bức tượng cổ. Ánh sáng buổi sáng rơi lên vai hắn, lại không thể làm mềm đi khí tức lạnh lẽo quanh người.

Hoa Vô Diệp không kịp tránh ánh nhìn.

Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên hắn lâu hơn mức cần thiết.

Tim khẽ hụt một nhịp.

Cạch.

Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để người như hắn nhận ra.

Qua Đình hơi ngẩng đầu.

Ánh mắt xanh lục lướt lên tầng hai—

bắt gặp cô.

Chỉ một cái nhìn rất ngắn.

Không dò xét.

Không tò mò.

Cũng không lưu luyến.

Như nhìn một vật vô tri.

Hoa Vô Diệp đứng khựng lại giữa bậc thang.

Cô biết mình nên bước tiếp.

Biết mình nên thu hồi ánh mắt.

Nhưng cơ thể lại chậm hơn suy nghĩ.

Cho đến khi—

Hắn đã quay lưng đi.

Không một biểu cảm.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Hoa Vô Diệp dâng lên một cảm giác rất lạ—

không phải đau, cũng không hẳn là buồn.

Chỉ là… hụt hẫng.

Ngay lúc ấy, cửa phòng 404 bật mở.

“Anh đợi lâu không?”

Giọng Cao Ảnh vang lên đầy sức sống, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cậu chạy ra, chưa kịp nhìn rõ tình hình đã nắm lấy tay Qua Đình.

Bàn tay kia lạnh đến mức Cao Ảnh khẽ rùng mình.

“Trời ơi, tay anh lạnh ghê, đi đi đi, ra ngoài cho có nắng.”

Không đợi Qua Đình phản ứng, cậu đã kéo hắn đi thẳng về phía cầu thang.

Qua Đình khựng lại trong tích tắc.

Rồi… không rút tay ra.

Quan thúc đứng ở quầy lễ tân, thấy cảnh đó thì tim muốn rớt ra ngoài.

“Bảnh trai—!”

Ông vội vã gọi với theo, giọng đầy lo lắng.

“Nhờ cháu… nhờ cháu chăm sóc tổ tông của chú với nhé!”

“Ngài chưa quen không khí bên ngoài đâu!”

Cao Ảnh quay đầu lại, gật cái rụp.

“Yên tâm đi chú! Cháu lo được!”

Rồi kéo người đi tiếp, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang nắm tay Trấn Nam Vương ba trăm tuổi.

Hoa Vô Diệp đứng trên bậc thang.

Lặng lẽ nhìn theo.

Bóng hai người—

một người nói cười rộn ràng,

một người im lặng lạnh lẽo—

lại kỳ lạ thay, rất hòa hợp.

Trong lòng cô thoáng dâng lên một cảm giác khó chịu rất nhẹ.

…Ghen.

Chỉ một chút thôi.

Hoa Vô Diệp khẽ nhíu mày, rồi tự bật cười trong lòng.

Ghen cái gì chứ.

Cao Ảnh là con trai.

Còn người kia…

Cô quay mặt đi, bước tiếp xuống cầu thang.

Không phải là thứ mình có thể với tới.

Ý nghĩ đó khiến lòng cô bình ổn lại.

Nhưng khi đi ngang qua cửa sổ, ánh mắt cô vẫn không nhịn được mà liếc ra ngoài—

Hai bóng người đã khuất dần nơi đầu ngõ.

Hoa Vô Diệp dừng bước trong một giây rất ngắn.

Rồi tiếp tục đi.

Không quay đầu lại nữa.

Cao Ảnh kéo Qua Đình đi dọc con phố.

Ánh nắng ban trưa chiếu xuống, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng xe cộ, tiếng nói cười đan xen—

tất cả đều là thế giới hoàn toàn xa lạ với một người đã ngủ yên ba trăm năm.

Qua Đình đi bên cạnh cậu.

Thanh y cổ phục giữa dòng người hiện đại, như một vết cắt không đúng thời đại.

Người đi đường liên tục ngoái nhìn.

“Ê, cosplay nhà Thanh kìa.”

“Trời, đẹp trai ghê.”

“Quay TikTok không ta?”

Có người còn giơ điện thoại lên chụp.

Cao Ảnh nhìn phản ứng xung quanh, bật cười khẽ.

“Vương Gia à,” cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng trêu chọc,

“anh đúng là đẹp trai thật, nhưng mà mặc thế này…”

Cậu đảo mắt nhìn mấy ánh nhìn đang dán chặt vào Qua Đình.

“…quá gây chú ý.”

Rồi cậu cười tinh nghịch, nháy mắt một cái.

“Để em mua cho anh đồ mới nhé?”

Qua Đình cúi xuống nhìn cậu.

Ánh mắt xanh lục sâu, không gợn sóng.

Hắn không trả lời.

Nhưng cũng không rút tay ra.

Và khi Cao Ảnh kéo đi tiếp, hắn đi theo.

Tiệm quần áo nằm ở góc phố, cửa kính sáng loáng.

Cao Ảnh đẩy cửa bước vào, không quên kéo theo người phía sau.

“Anh cao thế này, mặc gì cũng hợp cho coi.”

Cậu lựa áo rất nhanh, hết áo thun lại đến sơ mi, rồi cả áo khoác.

“Cái này thử đi.”

“Cái này nữa.”

“Ơ khoan, cái này hợp đó!”

Qua Đình đứng trong phòng thử đồ, im lặng như tượng.

Nhưng mỗi lần hắn bước ra—

Cao Ảnh đều khựng lại một giây.

Áo thun đơn giản, quần đen—

trên người người khác thì bình thường,

trên người hắn lại như được khắc họa lại đường nét thân thể, vai rộng, eo gọn, khí chất lạnh lùng khiến cả cửa tiệm như thấp đi vài độ.

“Trời ơi…”

Cao Ảnh vô thức lẩm bẩm.

“Anh mặc cái gì cũng đẹp hết.”

Nhân viên bán hàng đứng gần đó cũng đỏ mặt, lén nhìn thêm vài lần.

Cao Ảnh lập tức cảnh giác, đứng chắn trước mặt Qua Đình.

“Nhìn vừa vừa thôi.”

Rồi quay sang hắn, hạ giọng.

“…Nhưng mà vẫn chưa được.”

Qua Đình hơi nghiêng đầu.

“Chưa được?”

“Ừ.”

Cao Ảnh nhìn mái tóc dài của hắn, suy nghĩ một chút rồi búng tay cái tách.

“Thiếu cái này.”

Cậu chạy sang quầy phụ kiện, cầm về một chiếc mũ lưỡi trai đen.

“Đội thử coi.”

Qua Đình nhìn chiếc mũ trong tay cậu, trầm mặc vài giây.

Rồi… cúi đầu.

Cao Ảnh kiễng chân, đội mũ lên cho hắn, chỉnh lại vành mũ ngay ngắn.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Cao Ảnh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt xanh lục dưới bóng mũ.

Tim cậu lệch nhịp.

“…Ừ.”

Cậu lùi lại một bước, gật gù rất nghiêm túc.

“Hoàn hảo.”

Qua Đình đứng đó.

Mũ che đi phần nào khí tức cổ xưa, nhưng không che được sự trấn áp.

Hắn vẫn lạnh lùng.

Nhưng trong lòng—

có một thứ gì đó rất nhỏ, rất khẽ—

đang dịch chuyển.

Sau khi mua đồ xong, hai người bước ra khỏi tiệm.

Cửa kính khép lại phía sau, ánh nắng buổi trưa tràn xuống, phản chiếu lên nền đường ướt nhạt.

Cao Ảnh đi trước nửa bước, vừa đi vừa tự đắc trong lòng.

Trời ơi…

Người này mặc đồ mình chọn đúng là hợp ghê.

Quả nhiên mắt thẩm mỹ của mình đỉnh thật.

Cậu liếc trộm Qua Đình một cái.

Mũ đội ngay ngắn, áo khoác gọn gàng, cả người như được kéo về đúng thời đại—

nhưng vẫn giữ lại khí chất lạnh lẽo khiến người khác không dám lại gần.

Cao Ảnh gật gù.

“Ừm… cũng được đó.”

Rồi cậu rất tự nhiên chuyển sang tự khen mình.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,”

Cậu ưỡn ngực, giọng nghiêm túc đến mức buồn cười.

“Em vẫn thấy mình đẹp trai hơn một chút.”

Qua Đình bước chậm lại nửa nhịp.

Ánh mắt xanh lục liếc xuống nhìn người đang lảm nhảm kia.

Trong khoảnh khắc rất ngắn—

Khóe môi hắn nhếch lên một đường cực nhỏ.

Không rõ là cười, hay chỉ là một phản xạ xa lạ mà chính hắn cũng không kịp nhận ra.

Nhưng chỉ trong chớp mắt—

Biểu cảm ấy biến mất.

Gương mặt lại trở về lạnh lẽo, trầm tĩnh như trước.

Cao Ảnh hoàn toàn không phát hiện.

Cậu vẫn vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Thật sự, nếu em không học vẽ thì đi làm stylist cũng sống khỏe đó.”

Qua Đình nhìn bóng lưng cậu.

Bàn tay bị cậu nắm từ đầu đến giờ…

vẫn chưa bị buông ra.

Và lần này—

Hắn cũng không có ý định rút lại.

Cao Ảnh đi được một đoạn thì khựng lại.

Cậu nắm tay Qua Đình, chợt nhận ra—

“…Sao tay anh vẫn lạnh dữ vậy?”

Cao Ảnh nhíu mày, kéo tay hắn lại gần hơn một chút, cảm giác lạnh buốt thấm vào lòng bàn tay.

Mùa này đâu có lạnh đến vậy…

Cậu quay sang nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Anh không phải là bị ốm đó chứ?”

Qua Đình nhìn cậu.

Biểu cảm không đổi.

Nhiệt độ cơ thể hắn vốn dĩ như vậy—

Cậu buông tay hắn ra một chút, rồi nghiêng đầu ra lệnh rất tự nhiên:

“Cúi xuống.”

Qua Đình hơi khựng.

“…Làm gì?”

“Em sờ trán anh coi.”

Cao Ảnh nói rất nghiêm túc, như một việc đương nhiên phải làm.

“Người bình thường không lạnh kiểu này đâu.”

Qua Đình trầm mặc một giây.

Hắn không cần giải thích.

Cũng không cần kiểm tra.

Nhưng—

Nhìn ánh mắt thật sự lo lắng của Cao Ảnh,

một thứ cảm xúc mơ hồ lại dâng lên nơi ngực.

Cuối cùng—

Hắn cúi xuống.

Rất thấp.

Đến mức Cao Ảnh phải ngẩng đầu mới chạm tới.

Cao Ảnh giơ tay lên, áp nhẹ lên trán hắn.

Lạnh.

Không phải kiểu mát bình thường—

mà là lạnh như chạm vào đá ngọc.

Cao Ảnh giật mình.

“Trời ơi…”

Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt chuyển sang nghiêm trọng.

“Anh lạnh thế này sao được…”

Qua Đình đứng yên.

Ánh mắt xanh lục nhìn xuống người trước mặt.

Bàn tay nhỏ đặt trên trán hắn, hơi ấm rất rõ.

Rõ đến mức—

Làm hắn không quen.

Một nhịp, rồi hai nhịp—

Hắn đột nhiên hiểu ra:

Không phải cơ thể mình quá lạnh.

Mà là—

Người trước mặt này, quá ấm.

Cao Ảnh thu tay lại, vẫn chưa yên tâm.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc, như đang cân nhắc một vấn đề sống còn.

“Hay là…”

“Em mua cho anh áo khoác mùa đông nhé?”

Cậu nói vô tư, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

“Mặc nhiều vào chút, người ta mới đỡ lạnh được.”

Qua Đình nhìn cậu.

Ánh mắt xanh lục trầm xuống.

“Không cần.”

Chỉ hai chữ.

Ngắn.

Lạnh.

Rồi hắn nắm lấy tay Cao Ảnh, hơi dùng lực kéo cậu đi tiếp.

Bàn tay kia vẫn lạnh, nhưng động tác lại rất dứt khoát.

Cao Ảnh bị kéo đi, lảo đảo một bước.

“Ê—”

Cậu chưa kịp phản đối thì đã bị dẫn qua ngã rẽ, dòng người đông hơn.

Cao Ảnh cúi nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng hắn.

Trong lòng nghĩ thầm:

Người này đúng là kỳ lạ thật.

Lạnh như vậy mà còn cứng đầu.

Nhưng—

Cậu không rút tay ra.

Và Qua Đình—

Cũng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com