Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cao Ảnh ôm chầm lấy Qua Đình, áp người nhỏ bé vào ngực hắn, toàn bộ cơ thể run run vì vừa hồi hộp vừa phấn khích. Lần này, Qua Đình không hề chống cự. Bàn tay hắn, vốn lạnh băng, đặt lên lưng cậu, khẽ siết chặt, như muốn nhắc nhở nhưng cũng muốn giữ cậu gần mình. Không gian trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Cao Ảnh cười khúc khích, giọng nhỏ nhưng tràn đầy tinh nghịch:

“Nếu một ngày nào đó anh giết em… thì chắc chắn sẽ không còn cái ôm ấm áp này nữa…”

Qua Đình khựng lại, đôi mắt xanh lục sắc lạnh chớp một cái, hắn cảm nhận rõ nhịp tim cậu đập rộn ràng dưới tay mình, hương thơm nhẹ nhàng của cậu khiến hắn tạm quên đi mọi mệnh lệnh, mọi trách nhiệm. Trong đầu hắn, chuyện sứ mệnh giết người được chọn như bị dời ra ngoài, chỉ còn lại cậu, người mà hắn ôm chặt.

Cậu nhận ra sự thay đổi ấy. Ánh mắt Cao Ảnh ấm áp, giọng lo lắng nhưng lại tràn đầy dũng khí:

“Qua Đình… nếu thật sự xảy ra… em… em không trách anh đâu… anh cứ… cứ ra tay…”

Cậu vừa dứt lời thì nụ hôn bất ngờ từ hắn áp xuống, chặn mọi lời nói tiếp theo. Lần này, nụ hôn sâu hơn, trầm ấm hơn, tay hắn ôm chặt lưng cậu, áp sát cậu vào ngực. Cao Ảnh sững sờ, mắt mở to, tim đập loạn nhịp. Lúc đầu cậu hơi bối rối, nhưng nhanh chóng đáp lại nụ hôn, bàn tay bấu vào vai hắn, cơ thể nhỏ bé run rẩy vì cảm xúc dồn nén.

Qua Đình, từ lúc ôm cậu, hầu như chưa từng có cảm giác này: tim hắn đập nhanh, hơi thở gấp gáp, cơ thể phản ứng tự nhiên trước người  đang ôm chặt hắn. Hắn khẽ siết lưng cậu thêm một nhịp, không còn giữ khoảng cách nữa. Nụ hôn chậm rãi kết hợp với vòng tay ấm áp, khiến Cao Ảnh cảm nhận được sự bảo vệ và gần gũi tuyệt đối.

Cao Ảnh không khỏi thở hổn hển, mắt long lanh, giọng nhỏ:

“Anh… anh làm em… hồi hộp quá…”

Qua Đình chỉ nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhưng sâu lắng, như muốn nói: “Ta không rời em.” Không gian như ngừng lại, chỉ còn hơi thở và nhịp tim của hai người, sự im lặng tràn đầy cảm xúc. Cao Ảnh cảm nhận được sự thay đổi trong từng hành động, từng hơi thở của Qua Đình, và trái tim cậu lồng lên niềm vui, vừa bối rối vừa hạnh phúc.

Cậu định nói gì đó tiếp theo, nhưng một lần nữa, Qua Đình lại áp nụ hôn xuống, trấn áp mọi lời nói của cậu, lần này sâu hơn, như khẳng định: “Ta sẽ giữ em, không ai được chạm tới em ngoài ta.”

Cao Ảnh vừa bối rối vừa vui vẻ, ngồi trong lòng Qua Đình, cả hai lại hôn nhau vài lần, mỗi lần đều sâu lắng nhưng đều dừng kịp thời, không vượt qua giới hạn nào cả. Mỗi nụ hôn khiến tim cậu đập nhanh, lòng rộn ràng như muốn nổ tung, còn Qua Đình vẫn giữ bình tĩnh bên ngoài, nhưng từng hành động, từng hơi thở của hắn đều hướng về cậu, như muốn đảm bảo cậu không rời khỏi mình.

Cậu hít thật sâu, nhích người sát lại, cười tinh nghịch:

“Anh biết không, anh không cần xuống dưới lòng đất đâu, cứ ngủ ở đây với em đi, em thích lắm luôn đó.”

Qua Đình vẫn mặt lạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt xanh lục dõi theo từng biểu hiện của cậu, như đang suy nghĩ. Hắn biết mình đâu cần giấc ngủ như con người, nhưng khi nhìn cậu ngồi đó, ánh mắt long lanh, miệng cười, trái tim hắn lại rung động. Cuối cùng, hắn không nỡ rời xa, khẽ nhấc người cậu lên, đặt xuống giường, rồi quấn tay quanh người cậu, kéo sát vào ngực mình.

Cao Ảnh vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, giọng cậu líu lo:

“Ôi trời, anh… thật sự ngủ với em luôn hả?”

Qua Đình im lặng, chỉ siết chặt vòng tay, cơ thể lạnh băng áp sát cậu, tạo cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối. Cao Ảnh nằm gọn trong vòng tay hắn, cảm nhận được hơi thở chậm rãi đều đặn, nhịp tim ổn định, lòng cậu dịu lại hoàn toàn.

Cậu tựa đầu lên ngực hắn, cười thầm: “Tuyệt vời, anh đẹp trai lại còn… biết cách ôm người khác ngủ nữa.”

Qua Đình vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay khẽ siết chặt hơn, như muốn nhấn mạnh rằng: cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng một mình.

Cao Ảnh nhắm mắt, mỉm cười, cảm giác yên bình lần đầu xuất hiện kể từ khi cậu bước vào thế giới kỳ quái này. Không gian quanh họ im lặng, chỉ còn nhịp thở hòa vào nhau, hơi ấm của Qua Đình bao bọc cậu, khiến cậu an tâm ngủ ngon, miệng còn nhếch cười như một đứa trẻ vui sướng.

Sáng hôm sau

Cao Ảnh nhắm mắt vài giây, hít thật sâu, rồi mở mắt ra — đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai, lạnh lùng nhưng đầy uy lực của Qua Đình. Cậu giật mình một chút, nhưng ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

“Qua Đình, anh ngủ ngon chứ?”

Qua Đình vẫn giữ khuôn mặt lạnh, nhíu mày nhẹ như để đáp trả cho có lệ:

“Ừ… dậy rửa mặt đi, đi học nữa.”

Cao Ảnh lập tức hăng hái, nhảy xuống giường như vừa được tiếp thêm năng lượng. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, tiếng líu lo vang lên khắp phòng: “Ôi trời, hôm nay chắc chắn phải thật đẹptrai  để đi học… à không, là thật ngoan để đi học!”

Qua Đình đứng ngoài, ánh mắt xanh lục lạnh băng nhưng không rời khỏi cậu nửa bước. Trong ánh mắt đó vừa có sự quan sát cẩn thận, vừa có chút cưng chiều tinh tế, như thể muốn đảm bảo không ai và không điều gì có thể làm Cao Ảnh tổn thương.

Cao Ảnh rửa mặt xong, tóc vẫn còn ẩm, cậu quàng khăn tay vào vai, tự nhìn gương mặt mình trong gương, rồi không quên quay ra nháy mắt với Qua Đình:

“Anh nhìn đi, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nè!”

Qua Đình vẫn đứng im, chỉ nhếch môi rất nhẹ, cử chỉ nhỏ nhưng hiếm hoi, đủ để Cao Ảnh cảm nhận được: mình đã làm người này vui. Cậu híp mắt, tinh nghịch nói thầm: “Anh đẹp trai thật đấy, nhưng em vẫn đẹp trai hơn khi nhìn vào ánh mắt anh kìa…”

Hắn nghe thấy, ánh mắt lạnh băng lướt qua cậu, nhưng không nói gì. Sự im lặng ấy lại khiến cậu thấy an toàn, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực rung rinh một cách kỳ lạ.

Cao Ảnh lấy balo, bước ra cửa, nhìn Qua Đình nghiêng đầu:

“Đi học thôi nào,”

Qua Đình thở dài nhẹ, mặt vẫn lạnh, nhưng bàn tay hắn vô thức chạm nhẹ vào cánh tay cậu, như một lời đồng ý không lời: “Đi thôi.”

Cao Ảnh cười khúc khích, nắm tay hắn, cả hai bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn đan vào nhau, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên đôi gương mặt thanh tú, đẹp đến mức ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Ba người bước ra khỏi khách sạn, ánh sáng buổi sáng hắt lên đường phố, khiến cảnh vật lung linh nhưng cũng làm nổi bật đôi tay nắm chặt nhau của Cao Ảnh và Qua Đình. Hoa Vô Diệp dừng lại một bước, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn, thấy cậu và hắn thân mật quá mức, lòng cô chợt chạnh lại. Cảm giác này không phải ghen tuông nặng nề, mà là một nỗi tiếc nuối âm thầm, vì cô biết, ánh mắt xanh lục kia chẳng hề hướng về mình.

Cao Ảnh quay sang cô, nở nụ cười tinh nghịch:

“Đàn chị, đi chung luôn không? Đi học mà có người đi cùng vui hơn nhiều đó!”

Hoa Vô Diệp chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười, cố gắng giấu đi cảm giác rối bời trong lòng. Cô bước sát bên Cao Ảnh, còn Qua Đình đứng cạnh, vẫn lạnh lùng, lời nói ít ỏi nhưng đủ để trả lời cậu: “Ừ.”

Cao Ảnh liên tục líu lo, kể đủ thứ chuyện vặt vãnh, tay vẫn nắm chặt tay hắn, đôi mắt sáng lên khi nhìn Qua Đình gật đầu hoặc nhếch môi một chút trước những lời tinh nghịch của cậu. Hoa Vô Diệp đi bên cạnh, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thầm mong người đàn ông kia có thể quay đầu nhìn cô chỉ một lần. Nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định dõi theo Cao Ảnh, không hề rời.

Đôi khi, Cao Ảnh hất tay Qua Đình, kéo hắn về phía mình một chút, tinh nghịch nói:

“Anh coi, em mới nói chuyện mà anh đã im lặng rồi, sao vậy? Thích nghe em nói đúng không?”

Qua Đình nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng nhưng sâu thẳm như chứa một chút bất ngờ, khiến cậu lại nở nụ cười mãn nguyện. Hoa Vô Diệp đứng bên, cảm giác ngóng trông, nhưng cô biết, người đàn ông ấy bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất: Cao Ảnh.

Ba người bước tiếp, giữa tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, nhưng Cao Ảnh cảm thấy an tâm vì bàn tay của Qua Đình đang nắm chặt tay mình. Cậu vừa vui vẻ, vừa rộn ràng, còn Qua Đình thì đi cạnh cậu, mặc dù im lặng, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều hướng về cậu, bảo vệ, quan tâm và… dần dần, chẳng thể rời.

Hoa Vô Diệp nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa chạnh lòng vừa nhẫn nại. Cô biết, dù có bước theo, có xen vào, cũng chẳng thể cướp được ánh mắt ấy. Nhưng ít nhất, cô mỉm cười, đi bên cạnh, làm bạn, quan sát, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị tổn thương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com