Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eight

​Vào những ngày không phải ra chiến trường, anh có thể uống rượu thay cơm, xem những vò rượu bồ công anh hảo hạng của Mondstadt là người bạn tri kỷ sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng hôm nay, vị chiến thần lại ngồi bất động bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào vò rượu đặt ở góc phòng với ánh mắt đầy phức tạp.

​Anh thèm rượu phát điên. Lồng ngực anh lúc này trống rỗng và bức bối đến mức cần một thứ chất lỏng cay nồng để thiêu đốt nó đi. Nhưng bàn tay thô ráp vừa chạm vào miệng vò đã khựng lại.
​Anh sực nhớ ra, đứa nhỏ kia dị ứng bồ công anh.

​Một sự dị ứng tai hại và khó chiều. Bình thường, chỉ cần ngửi thấy mùi hoa này nồng một chút là da cậu đã nổi mẩn đỏ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chính vì thế, suốt bao năm qua, mỗi lần thèm loại rượu này, Varka đều phải lén lút uống ở những góc khuất, hoặc sau khi uống xong sẽ tự giác đi tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ phẳng phiu, nhai thêm vài lá bạc hà cho bay sạch mùi rồi mới dám xuất hiện trước mặt cậu để xoa đầu, bế xốc hay lớn tiếng trêu chọc đứa đệ tử cưng.

​Varka rút tay về, bật ra một tiếng cười cay đắng. Hóa ra, từ trước cả khi anh kịp nhận thức được sự bất thường trong mối quan hệ này, những thói quen nhỏ nhặt nhất của anh đã tự động xoay quanh Lohen mất rồi.

​Khi lý trí của vị chiến thần tạm thời buông giáp trước bóng tối đang nuốt chửng lấy căn phòng, anh bắt đầu lục lọi lại ký ức về Lohen. Để rồi khi nhìn lại, những ký ức vốn rất bình thường ấy bỗng trở nên khác lạ. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi lần Lohen vô thức tìm đến anh... đều mang theo một tầng nghĩa mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

​Anh nhớ lại một buổi chiều muộn sau buổi tập kiếm năm ngoái. Lohen khi đó mồ hôi đầm đìa, nhạt nhòa ngồi bên thềm đá. Khi anh bước đến quăng cho cậu chai nước, đứa nhỏ chỉ im lặng đưa tay níu lấy vạt áo choàng của anh, dùng một chút lực ghì xuống để kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Lúc đó Varka chỉ nghĩ đơn giản là thằng bé đang mệt nên muốn cậy dựa vào ai đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái khoảng cách sát sao giữa hai bờ vai và ánh mắt xanh tím ngước lên nhìn anh qua kẽ tóc lúc ấy... hoàn toàn không phải sự kính trọng thông thường. Nó là một sự tận hưởng đầy chiếm hữu, cậu muốn anh bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh cậu.

​Rồi còn những chuyến tuần đêm hoang dã. Lohen vốn là đứa rất ít ngủ, tần suất anh thấy cậu chợp mắt trong tuần chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng lẽ ra vào những phiên trực dài, cậu kỵ sĩ trẻ nên tranh thủ ngủ để dưỡng sức, nhưng Lohen luôn chọn cách thức trắng. Có những đêm đi tuần mệt mỏi, Varka vô tình chợp mắt bên đống lửa. Mỗi lần anh bất chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm, anh đều bắt gặp Lohen đang ngồi bó gối bên cạnh, ánh mắt xanh tím lặng lẽ đặt trên gương mặt anh. Nhưng ngay cái khoảnh khắc bốn mắt chuẩn bị chạm nhau, đứa nhỏ lại lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác một cách đầy sượng sùng, giả vờ cúi đầu lau thanh kiếm hoặc lấy củi chọc chọc vào đống lửa tàn.

​Cái hành động né tránh lộ liễu và vội vã đó diễn ra không chỉ một lần. Lúc đó Varka chỉ nghĩ đơn giản là nhóc con đang thả hồn theo mây khói rồi vô tình nhìn bâng quơ trúng mình, nhưng bây giờ ngồi một mình xâu chuỗi lại, anh mới thấy cái sự trốn tránh ánh mắt đó nó cấn vô cùng. Thằng bé nhìn anh bằng ánh mắt gì mà phải giấu? Hóa ra ngay cả khi anh đang ngủ, anh cũng đã bị sự chú ý đầy bất thường của cậu khóa chặt rồi.

​"...cứ có cảm giác nếu Đại đội trưởng bảo cậu ta đi chết, cậu ta cũng sẽ thản nhiên lao đầu vào chỗ chết vậy. Đáng sợ quá..."

​Lời bàn tán đầy định kiến của mấy kỵ sĩ tuần tra ngoài hành lang lúc chiều thình lình dội về. Lúc đó anh chỉ thấy giận, nhưng giờ đây nó lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự lừa dối của anh. Cả lời cảnh báo lười biếng nhưng sắc lẹm của Lisa trong một buổi trà chiều bỗng chốc ăn khớp một cách hoàn hảo: "Đứa trẻ đó nhìn thì nhạt nhòa, nhưng đôi mắt nó chỉ sống động khi có bóng dáng anh thôi. Nó không nhìn Mondstadt, nó đang nhìn cái mỏ neo của đời nó đấy. Coi chừng có ngày cái mỏ neo ấy kéo cả hai xuống đáy biển nhé."

​Anh bắt đầu lục lọi lại ký ức, và lần này, anh không nhìn vào Lohen nữa. Anh nhìn vào chính mình.

​Đầu óc vị chiến thần tự vạch trần những hành động mà bấy lâu nay anh luôn gắn mác là tình anh em chí cốt, để rồi nhận ra chúng tràn ngập sự mập mờ và nuông chiều đến mức biến thái.

​Anh nhớ lại mùa đông năm ngoái, khi hai người đi khảo sát vùng biên giới lạnh giá. Đêm đó tuyết rơi dày, dù đã đốt đống lửa lớn nhưng Lohen- đứa nhỏ dị ứng với rượu bồ công anh nên không thể uống để giữ ấm- cứ liên tục run lên dưới lớp chăn mỏng. Thay vì đi lấy thêm củi hay nhường cho cậu thêm một tấm áo lông, Varka đã làm gì? Anh đã tự nhiên kéo thằng bé vào lòng mình, dùng cả lồng ngực vững chãi và tấm áo choàng đại tướng để bọc kín lấy cậu.

​Lúc đó, anh cảm nhận rõ mồn một bờ vai gầy của Lohen dán chặt vào ngực mình, cả hơi thở vương mùi bạc hà của cậu phả lên vòm ngực trần qua lớp áo hở. Anh đã không đẩy cậu ra. Ngược lại, bàn tay to bản của anh còn vô thức siết chặt eo cậu hơn, vuốt dọc theo sống lưng cậu một cách đầy vuốt ve, che chở. Anh đã tận hưởng cái cảm giác đứa nhỏ này hoàn toàn thuộc về mình, ngoan ngoãn và nhỏ bé trong vòng tay anh suốt cả đêm dài.

​Rồi còn những lần ở văn phòng. Lohen có thói quen làm việc mệt là sẽ gục đầu xuống cạnh bàn của anh mà ngủ. Bình thường với các kỵ sĩ khác, anh sẽ đá ghế bắt tụi nó tỉnh dậy. Nhưng với Lohen, Varka lại lặng lẽ dừng mọi động tác ký giấy tờ. Anh sẽ chống cằm, dùng ánh mắt mà Jean từng nhận xét là "chưa bao giờ dịu dàng đến thế" để ngắm nhìn hàng mi cong và bờ môi hơi hé của cậu suốt hàng giờ đồng hồ. Có những lúc, ngón tay cái thô ráp của anh đã vô thức miết nhẹ lên làn da mềm mại nơi gò má của thằng bé, lặp đi lặp lại như một thói quen gây nghiện.

​Chính anh đã dung túng cho cậu. Chính anh đã tạo cho cậu cái suy nghĩ rằng: Dù cậu có làm càn đến mức nào, anh cũng sẽ đứng ra dọn dẹp và ôm lấy cậu.
​"Cậu đang tự tay nuôi một con dao hai lưỡi đấy, Varka."- Lời cảnh báo lười biếng nhưng đầy sắc lẹm của Lisa trong buổi trà chiều hôm nọ thình lình dội về, bóp nghẹt lồng ngực anh.

Nứt vỡ rồi. Lớp vỏ đạo đức mà Varka vẫn luôn dùng để giải thích mọi hành động của mình- rằng đó chỉ là trách nhiệm, là sự bao dung dành cho một cấp dưới tài năng- đã không còn đứng vững nữa. Anh muốn đứa nhỏ này. Anh thèm khát cái sự phục tùng vặn vẹo của Lohen, thèm khát cảm giác được làm đấng tối cao duy nhất trong mắt cậu.

​Cái sai không chỉ ở Lohen. Cái sai lớn nhất nằm ở chính sự mập mờ và dục vọng độc chiếm không dám thừa nhận của anh.

​Cạch.

Tiếng Jean gõ cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn. Khi nghe cô đội phó đề xuất xếp lịch cho hai người tiếp tục đi tuần ngoại thành sau khi Lohen hết thời gian cấm túc, Varka cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh sợ. Vị Đại đội trưởng bất bại lần đầu tiên biết sợ chính bản thân mình. Nếu còn tiếp tục ở gần Lohen, sợi dây xích lý trí của anh chắc chắn sẽ đứt.

​- Không cần đâu, Jean.- Giọng Varka khàn đặc, dứt khoát đến tàn nhẫn để che giấu sự hoảng loạn trong lòng.- Sau khi thằng bé khỏe hẳn, cứ xếp nó vào đội tuần tra nội thành dưới quyền cậu. Hoặc để nó đi cùng Kaeya.

​Jean hơi ngỡ ngàng trước quyết định đột ngột này:
​- Nhưng... trước giờ Lohen luôn thuộc Đội Tiên phong của ngài...
​- Cứ làm theo lời ta đi.- Varka cắt lời, ánh mắt dời đi chỗ khác để che giấu sự dao động.- Mấy nhiệm vụ ngoại thành sắp tới... ta sẽ đi một mình. Nó cần học cách đứng vững mà không có ta ở phía sau.

​Varka chọn cách trốn tránh. Vị chiến thần bất bại của Mondstadt lần đầu tiên trong đời chọn cách rút lui trước một đứa trẻ để tự xích con dã thú trong mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com