Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nine

Vết thương vừa lành, Lohen đã đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ của Tổng bộ. Đôi bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng nhưng đầy những vết chai sạn do tập luyện đang chậm rãi và tỉ mẩn thắt lại từng vòng dây của hộ thủ bằng da thuộc. Cậu chỉnh đốn lại vạt áo kỵ sĩ phẳng phiu, vuốt phẳng từng nếp gấp nhỏ nhất trên cổ áo, chỉnh lại chiếc choker đen ôm sát cổ một cách cẩn thận. Gương mặt cậu vẫn là cái vẻ nhạt nhòa, thiếu vắng cảm xúc như thường ngày, nhưng động tác tay siết dây da nhanh và dứt khoát hơn hẳn lại vô tình tố cáo sự nôn nóng âm ỉ trong lòng. Cậu đang mong đợi được trở lại vị trí cũ- phía sau lưng của Varka- của người mà cậu mến mộ nhất trên đời này.

​Cạch.

​Tiếng Jean gõ cửa bước vào cắt ngang không gian yên ắng. Cô nhìn đứa trẻ vừa khỏi bệnh đã vội vã lên đồ chỉnh tề, trong mắt thoáng qua một tia ái ngại và lưỡng lự rõ rệt. Jean cầm cuộn da ghi lịch trình công tác, ngập ngừng một chốc rồi mới lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy áp lực:

​- Lohen, lệnh điều chuyển mới của em có chút thay đổi. Sau khi xuất viện, em sẽ tạm thời rời khỏi Đội Tiên phong. Lịch trình sắp tới của em là phối hợp tuần tra nội thành dưới quyền của ta và Kaeya.

​Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng.

​Bàn tay đang cài nốt chiếc khóa bạc trên vai của Lohen khựng lại giữa chừng trong vòng nửa giây. Đó là sơ hở duy nhất của cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu giấu nhẹm sự sững sờ vào trong mắt, gương mặt bình thản không hề lộ ra một tia sửng sốt, thất vọng hay uất ức nào. Cậu thản nhiên buông tay xuống, xoay người lại đối diện với Jean.

​Lohen nhẹ nhàng gật đầu, đưa hai tay đón lấy cuộn da lịch trình từ cô đội trưởng một cách vô cùng cung kính:

​- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đội trưởng Jean.

​Biểu cảm của cậu quy củ, bình thản đến mức chính Jean cũng phải ngạc nhiên vì tưởng thằng bé sẽ thắc mắc hoặc đòi gặp Đại đội trưởng. Nhưng Lohen không nói gì thêm. Cậu chỉ siết nhẹ cuộn da trong tay. Đại đội trưởng sẽ tránh mặt cậu một thời gian- điều đó chẳng có gì bất ngờ. Lohen đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục này từ rất lâu trước khi Varka kịp nhận ra.

​Trong đầu Lohen, lý trí của một kẻ luôn kiềm chế cảm xúc đến lạnh lùng tự động vận hành, đưa ra một lời giải thích vô cùng hợp logic: Cũng đúng thôi. Đêm đó mình đã điên loạn đến mức chĩa vũ khí vào người ngài ấy, lại còn nói ra những lời càn quấy như vậy. Varka có sợ hãi mà đẩy mình ra xa cũng là điều dễ hiểu. Cậu chẳng buồn, cũng chẳng thèm giận Varka. Bản năng bảo cậu rằng Varka làm gì cũng đúng, và việc ngài ấy trốn tránh cậu lúc này là cái giá phải trả cho cơn điên của chính cậu.

​Mà Varka trốn cũng lộ liễu lắm. Lohen biết thừa từng chân tơ kẽ tóc.

​Mấy ngày nằm viện, chỉ cần nghe tiếng bước chân trầm vững quen thuộc dừng lại trước cửa phòng rồi im lặng quay đi sau một hồi ngập ngừng, cậu đã biết ngài ấy đến nhưng không dám đối mặt với cậu. Cho đến hôm nay xuất viện, cái sự trốn tránh đó lại càng nâng lên một tầm cao mới.

​Lúc đi ngang qua sảnh chính, Lohen thoáng thấy bóng dáng to bản của vị chiến thần định bước ra từ phòng họp. Nhưng vừa chạm mắt cậu từ xa, bước chân anh lập tức khựng lại một nhịp sượng trân, rồi ngay sau đó xoay ngoắt 180 độ, vờ như có việc gấp đại sự mà rẽ sang hướng hành lang ngược lại.

​Chưa hết, lúc cậu xuống nhà bếp của Tổng bộ để lấy nước ấm, Varka cũng đang đứng đó, tay cầm bình rượu ngửa cổ định tu. Vừa thấy bóng áo xanh navy của cậu lấp ló sau cánh cửa, ông chú giật bắn mình suýt chút nữa thì sặc rượu, vội vã hạ bình xuống rồi cúi đầu giả vờ lau lau chùi chùi cái bàn bếp một cách vô cùng bận rộn, tuyệt đối không hề dám bố thí cho cậu một ánh nhìn.

​Ngài ấy đang sợ cậu. Vị chiến thần bất bại của Mondstadt đang dùng khoảng cách địa lý và sự im lặng vụng về để đối phó với chính sự ngờ vực và hoang mang của bản thân mình.

​Lohen thấy hết, biết hết, nhung cậu chọn mặc kệ. Cậu không thèm vạch trần mấy lần Varka cố tình một cách lộ liễu đó. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, dửng dưng bước qua anh như thể ngài ấy chỉ là một cấp trên bình thường và cậu chỉ chào cho hợp thức lễ nghi không hơn không kém.

​Sự kiềm chế của Lohen hoàn hảo đến mức biến những lần chạm mặt vô tình đó thành một trò hề mà trong đó, Varka mới là kẻ đang chật vật diễn vai tội đồ. Nếu ngài ấy muốn khoảng cách, cậu sẽ cho ngài ấy khoảng cách. Cậu ngoan ngoãn chấp nhận việc bị gạt ra rìa, lẳng lặng thu mình lại thành một cái bóng vô hại.

​Oái ăm thay, Lohen là Phó đội trưởng của Tiểu đội 5, việc hoàn toàn không chạm mặt Đại đội trưởng trong Tổng bộ là điều bất khả thi.

​Buổi chiều hôm đó, Lohen cầm tập hồ sơ bàn giao công tác bước vào văn phòng của Varka.

​Vừa nhìn thấy bóng dáng người mà bản thân đang lo sợ phải đối mặt bước vào, Varka liền vô thức thẳng lưng, cơ thể vị chiến thần căng cứng như thể đang đối đầu với một kẻ địch nguy hiểm. Ánh mắt anh tràn ngập sự đề phòng và trốn tránh rõ rệt, anh không nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu cũng lạnh nhạt, khô khan một cách gượng gạo khi bắt đầu nói về công việc. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đứa nhỏ này sẽ lại bày ra ánh mắt chấp niệm vặn vẹo kia, hoặc ít nhất là sẽ gặng hỏi lý do anh đẩy cậu đi.

​Nhưng Varka hoàn toàn sai lầm.

​Lohen hành xử chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn. Suốt buổi báo cáo, cậu đứng thẳng người, hai tay dâng hồ sơ, giọng nói đều đều không một chút gợn sóng.

Cậu chỉ báo cáo đúng những điều khoản cần thiết, giải trình rành mạch các tuyến đường tuần tra mới trong nội thành, tuyệt đối không hé môi hỏi một câu nào ngoài công việc. Thậm chí, thái độ bình thản, dửng dưng của cậu trông còn chuyên nghiệp và tự nhiên hơn cả sự gồng gượng của Varka lúc này.

​Khi thủ tục hoàn tất, Lohen chỉ cúi người chào theo đúng lễ nghi quân đội:

- Báo cáo kết thúc. Chào Đại đội trưởng.
​Cậu quay lưng bước đi, dứt khoát và không một chút lưu luyến.

​Cánh cửa văn phòng khép lại, để lại một mình Varka ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Sự cứng nhắc và lạnh lùng mà anh mất bao công sức dựng lên bỗng chốc trở nên nực cười trước thái độ dửng dưng của Lohen. Trong phút chốc, vị chiến thần bỗng khựng lại, một suy nghĩ hoang mang dấy lên trong đầu:

"Có vẻ như... thực sự thằng bé không có ý gì? Đêm đó chỉ là do nó phát điên do kiệt sức thôi sao? Chẳng lẽ do lời Lisa và đám kỵ sĩ bàn tán làm mình bị hoang tưởng rồi?"

Sự hụt hẫng vô hình nhen nhóm trong lòng Varka, nhưng anh không biết mình đã hoàn toàn bị cái vỏ bọc của đứa đệ tử lừa gạt.

​Bởi vì ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng Đại đội trưởng và đi dọc hành lang vắng, gương mặt bình thản như mặt hồ không sóng của Lohen lập tức sụp đổ.

​Chân mày cậu nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ cau có, khó chịu vô cùng. Cậu hậm hực đi phăm phăm về phía trước, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức hộ thủ bằng da kêu lên ken két.

Bản thân Lohen hiểu rất rõ mình đang khó chịu vì điều gì. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận. Dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng đây là kết quả hợp lý nhất, lồng ngực vẫn nghẹn lại mỗi khi nghĩ đến ánh mắt né tránh của Varka.

​Và lũ Hilichurl ở ngoại vi thành phố đen đủi trở thành bao cát trút giận cho cái sự cau có đó của cậu.

​Bình thường, việc dọn dẹp một vài toán quái vật đi lạc quanh bờ hồ chỉ là nhiệm vụ khởi động nhẹ nhàng của các kỵ sĩ. Nhưng hôm nay, nó biến thành một sàn đấu đẫm máu. Gương mặt Lohen lại trở về vẻ lạnh lùng lãnh đạm, nhưng từng chiêu thức vung ra lại nhanh, hiểm và ác đến mức tàn nhẫn.

​Thứ vũ khí Lohen cầm trên tay là một cây trường thương, nhưng đoản thương trong tay cậu lại được sử dụng như một con dao găm phóng đại, càn quét ở khoảng cách giáp lá cà đầy nguy hiểm, điên cuồng và liên tục nhắm vào những điểm chí mạng của mục tiêu.

Phập!

​Mũi thương lạnh lùng cắm phập vào cổ họng một con Hilichurl. Ngay khi rút thương ra, tay trái cậu đã thuần thục rút từ sau hông ra một chiếc nỏ nhỏ, bắn găm thẳng vào mắt hai con quái vật đang định đánh lén từ xa. Sát khí trên người cậu tỏa ra đậm đặc và lạnh lẽo đến mức ngay cả Kaeya cũng phải vô thức thu lại nụ cười cợt nhả, nheo mắt đứng từ xa nhìn đứa đệ tử cưng của Đại đội trưởng bằng ánh mắt đầy kiêng dè.

​Khi toán quái vật cuối cùng định bỏ chạy, Lohen dửng dưng buông nỏ, bàn tay thon dài chạm vào bao súng ngắn giắt bên hông.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng nổ khô khốc vang lên, dứt điểm mục tiêu một cách tàn bạo. Mùi thuốc súng khét lẹt hòa lẫn với mùi máu quái vật tanh tưởi lan tỏa.

​Cậu đứng đó cô độc giữa chiến trường, không còn một bóng lưng nào che chắn phía trước, cũng không còn một lời khen ngợi hay cái xoa đầu thô ráp nào nữa. Sự ức chế đè nén này giống như một ngọn núi lửa ngầm. Lohen càng tỏ ra chuyên nghiệp để chấp nhận sự thật rằng mình bị né tránh, thì ngọn lửa ấy càng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cậu càng dữ dội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com