Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ten

​Hai giờ sáng. Mondstadt chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió rít khẽ qua những tán cây sồi già và ánh trăng non bạc thếch vắt ngang bầu trời.

​Lohen lầm lũi bước đi trên con đường đá cũ, thanh trường thương trong tay vắt ngang vai như một thói quen cố hữu. Ca trực đêm nay không khác gì hàng trăm ca trực trước đó, đơn điệu và lặng lẽ. Nhưng trong sự tĩnh mịch của màn đêm, tâm trí cậu lại không cách nào phẳng lặng như cảnh vật xung quanh.

​Một sự thôi thúc sắc bén và nhức nhối bỗng dưng trỗi dậy trong lòng. Hình ảnh người đàn ông cao lớn với nụ cười hào sảng cứ chập chờn hiện lên, chiếm trọn tâm trí cậu một cách đầy độc đoán, bất chấp việc cậu đang cố dằn lòng mình lại.

​"Phiền phức thật."- Lohen khẽ tặc lưỡi, đôi mắt xanh tím nhạt nhòa nheo lại trong bóng tối.

​Cậu cảm thấy không thoải mái với thứ cảm giác này. Không phải vì cậu thấy mình yếu đuối hay bi lụy, mà là vì cậu ghét cái cách bản thân bị thứ tình cảm này chi phối. Cậu muốn chiếm giữ người đàn ông đó, muốn bẻ gãy mọi khoảng cách mà anh cố tình tạo ra để buộc anh phải nhìn về phía mình, chứ không phải là ngồi một chỗ và vô thức chờ đợi một sự hiện diện của anh như một kẻ bị động. Sự bồn chồn này làm xáo trộn cái đầu lạnh và sự kiểm soát hoàn hảo mà cậu luôn tự hào.

​Lohen siết chặt tay cầm trường thương, ép mình tập trung vào từng tiếng động nhỏ của rừng đêm, cố kiềm chế cái khao khát được lao thẳng về phía văn phòng của anh. Cậu thở dài một hơi, làn hơi lạnh mỏng manh tan biến vào không khí rồi lại tiếp tục lầm lũi bước đi, thu mình vào trong sự tĩnh mịch của màn đêm.

Bước chân của Lohen dừng lại ở khu vực giáp ranh giữa Đồi Gió Lặng và bìa rừng phía Nam. Hơi lạnh từ viên Vision bên hông cậu khẽ dao động, như một bản năng báo trước điều chẳng lành.
​Giữa tiếng lá cây xào xạc, một âm thanh lạc điệu đột ngột lọt vào tai cậu.

​Xoạt.

​Tiếng bụi rậm bị gạt mạnh, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn, vội vã của một đứa trẻ đang chạy trốn trong vô vọng. Lohen không chần chừ một giây, thanh trường thương trong tay lập tức hạ thấp, mũi thương nhọn hoắt hướng về phía bóng tối.

Tiếng bụi rậm bị gạt ra một cách điên cuồng. Từ trong bóng tối đậm đặc của màn đêm, một bóng nhỏ gầy gộc, mặc bộ quần áo rách rưới đang lảo đảo lao ra. Trên người cô bé đầy những vết trầy xước rướm máu, gương mặt hoảng loạn tột độ dưới ánh trăng non. Vừa nhìn thấy bóng dáng kỵ sĩ Tây Phong vắt trường thương trên vai, cô bé như vớ được chiếc cọc cứu mạng cuối cùng, dùng hết chút sức tàn hét lên thất thanh:

​- Cứu em với!! Cứu-

​Nhưng tiếng kêu cứu của cô bé đột ngột bị bóp nghẹt.

​Ngay khi đứa nhỏ chỉ còn cách Lohen chưa đầy chục mét, hai gã đàn ông lực lưỡng với gương mặt bặm trợn bất ngờ lao ra từ bụi rậm phía sau. Một tên thô bạo dùng bàn tay hộ pháp bịt chặt lấy miệng cô bé, tên còn lại tóm lấy thắt lưng gầy gộc của em rồi kéo giật mạnh lùi lại vào trong màn đêm tối tăm của khu rừng. Tất cả diễn ra chớp nhoáng trong vòng chưa đầy hai giây.

Đôi mắt xanh tím của Lohen lập tức co rụt lại. Dù cõi lòng đang ngập tràn những suy tư phức tạp và cảm giác mệt mỏi của một kẻ đang đắm chìm trong tình cảm đơn phương phiền phức, nhưng trước cảnh tượng một mạng người sắp bị tước đoạt ngay trước mắt, bản năng và trách nhiệm của một kỵ sĩ Tây Phong trong cậu đã ngay lập tức lấn át tất cả.

​Cậu không chần chừ một nhịp, cũng chẳng mảy may nghĩ đến việc quay đầu. Cậu siết chặt thanh trường thương, hai chân nhún mạnh, phóng thẳng người lao theo hướng đám buôn người vừa biến mất, bóng dáng gầy gộc lướt đi trong đêm nhanh như một vệt sáng nhẹ.
​Dí theo dấu vết bẻ cành và tiếng khóc nghẹn bị bóp nghẹt của đứa nhỏ, Lohen nhanh chóng áp sát lối vào của một hang đá hoang sơ khuất sau rặng núi. Không gian bên trong tối tăm, sâu hoắm. Vừa đặt chân vào trong, đập vào mắt cậu là gã đàn ông bặm trợn đang thô bạo lôi tuột cô bé đi trên nền đất ẩm ướt.

​Không một lời thừa thãi, Lohen vận chút lực nguyên tố Băng vào chân, lướt thẳng đến với tốc độ kinh hoàng. Thanh trường thương trong tay vung lên một đường chuẩn xác, sắc lẹm, xiên thẳng một nhát chí mạng vào bả vai tên buôn lậu.

- ​Á!

​Gã đàn ông rú lên đau đớn, buộc phải buông tay. Lohen nhanh nhẹn một tay đón lấy cô bé đang ngã nhào, tay kia rút thương, chắn trước mặt đứa nhỏ. Tên còn lại thấy đồng bọn bị hạ gục thì hoảng sợ, không dám lao lên mà đột ngột giật một sợi dây xích ẩn sau vách đá rồi tháo chạy vào lối rẽ sâu hơn.

Rầm! Rầm!

​Tiếng cơ quan chuyển động nặng nề vang lên từ phía trên. Lohen ngẩng đầu, đồng tử co rút khi nhìn thấy một cánh cửa sắt dày đặc, kiên cố đang từ từ sập xuống từ trần hang, trực tiếp chặn đứng lối ra duy nhất.

- ​Đi!

​Lohen không kịp nghĩ nhiều, cậu lập tức bế thắt cô bé lên, dùng hết tốc lực lao ngược trở ra cửa hang. Tiếng gió rít qua tai, cánh cửa sắt sập xuống với tốc độ quá nhanh. Khi cậu chạy đến sát ranh giới, khoảng trống còn lại bên dưới đã quá nhỏ hẹp, một thân hình thiếu niên trưởng thành như cậu tuyệt đối không thể lọt qua.

​Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lohen đưa ra quyết định chớp nhoáng. Cậu quỳ rạp xuống, dùng hết lực cánh tay đẩy mạnh cô bé qua khe hở nhỏ nhoi dưới chân cửa sắt. Cùng lúc đó, tay phải cậu vòng ra sau vạt áo choàng phía sau bên vai trái, giật phắt viên Vision đang tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt, ném thẳng vào tay đứa nhỏ.

- ​Cầm lấy và chạy thật xa đi nhóc. Cái này sẽ bảo vệ em.

​Vừa dứt lời, một tiếng OÀNG chấn động vang lên. Cánh cửa sắt sập xuống hoàn toàn, cắm chặt vào nền đá, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

​Lohen đứng dậy từ nền đất lạnh, phủi nhẹ lớp bụi bám trên trang phục. Viên Vision bên vai trái giờ đã không còn, nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy cán thanh trường thương lạnh lẽo- thứ vũ khí duy nhất còn sót lại bên mình.

Gương mặt cậu vẫn bình thản không một chút cảm xúc. Cậu dựa lưng vào cánh cửa sắt, đôi mắt xanh tím nhạt nhòa quét qua khoảng không tối tăm trước mặt, cố gắng tìm kiếm một lối đi nào khác.

​Bỗng dưng, từ trong góc tối của hang đá, tiếng vỗ tay lẹt bẹt vang lên đầy châm chọc, theo sau đó là giọng cười đắc ý của gã đàn ông lúc nãy:

- ​Hahahah cuối cùng thì "chú thỏ" của đội kỵ sĩ Favonius cũng sập bẫy rồi.

​Lohen khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh tanh đầy khinh bỉ hiện lên trong bóng tối. Cậu hơi nghiêng đầu, xoay nhẹ mũi thương trong tay, giọng điệu vẫn đều đều nhưng từng chữ thốt ra lại sắc như dao cạo:

- ​Pfff mẹ nó, tên hèn hạ như ngươi còn có quyền lên tiếng?

- ​Nào? Đừng nổi nóng thế, ta có nhiều trò thú vị cho ngươi đây...

​Gã đàn ông vừa dứt lời, một tiếng Cạch lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng động cơ máy móc vận hành rè rè đầy nặng nề.

​Vù... Vù...

​Hơn chục vệt sáng đỏ rực đồng loạt bật lên từ trong bóng tối sâu thẳm của hang động. Đó là những con mắt bằng thấu kính năng lượng. Hơn chục con robot mang trên mình những khối giáp dày cộm và thứ công nghệ cơ khí tinh vi, vượt trội- loại công nghệ mà Lohen chưa từng nhìn thấy ở Mondstadt, nhưng ký ức từ những chuyến viễn chinh cho cậu biết, thứ này chỉ có thể đến từ quốc gia của Băng Thần: Snezhnaya.

​Keng!

​Không đợi đám cỗ máy kịp tích tụ năng lượng, Lohen đã chủ động lao lên trước. Không có nguyên tố Băng, đường thương vật lý của cậu vẫn nhanh và chuẩn xác đến mức kinh hoàng. Tiếng sắt thép va chạm chát chúa vang dội khắp hang đá. Lohen lách người qua một làn đạn năng lượng, mượn đà vách đá bật nhảy lên cao, đâm thẳng mũi thương xuyên thủng lõi năng lượng của con robot đầu tiên.

​Đoàng!

​Nương theo ánh lửa nổ tung, bóng dáng cậu thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma trong lòng đất. Quật ngã, đâm chí mạng, quét ngang chân trụ- bằng kỹ năng chiến đấu thượng thừa được tôi luyện qua hàng trăm trận viễn chinh sinh tử, Lohen điên cuồng càn quét, một mình xiên nát gáo liên tục năm, sáu cỗ máy Fatui trong chớp mắt, biến chúng thành đống sắt vụn dưới chân.

​Tuy nhiên, sức người có hạn. Việc thiếu đi Vision khiến thể lực của cậu hao tổn nhanh chóng, vết thương cũ chưa lành cộng thêm việc liên tục chịu dư chấn từ các vụ nổ khiến hơi thở Lohen bắt đầu hỗn loạn. Lợi dụng lúc cậu vừa tiếp đất sau cú xoay người đổi hướng thương, những con robot còn lại lập tức đồng loạt lao vào, dùng số lượng áp đảo để đè chặt lấy cậu.

​Khối năng lượng từ những con robot còn sót lại bắt đầu tích tụ, tỏa ra những luồng áp lực bức người đè nặng lên cơ thể đang kiệt sức của vị Phó đội trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com