Five
Hoàng hôn buông xuống sân tập phía sau Trụ sở Đội Hiệp Sĩ. Khi những toán lính cuối cùng đã thu dọn xong xuôi và ra về, không gian rộng lớn bỗng chốc trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Tiếng phập, phập của mũi tên cắm vào hồng tâm vang lên đều đặn, phá vỡ bầu không khí chập choạng tối.
Lohen đứng thẳng tắp ở vạch bắn. Bộ quân phục màu xanh navy phối trắng ôm sát lấy dáng người thanh mảnh của cậu, chiếc áo choàng ngắn lệch vai khẽ bay theo làn gió nhẹ. Động tác kéo cung của cậu chuẩn xác và thanh nhã đến mức không tưởng, hoàn toàn không có lấy một chút tì vết.
Ở phía sau, trên hàng ghế gỗ dành cho khán giả, Varka đang ngồi ngửa đầu ra sau, hai tay dang rộng gác lên thành ghế đầy phóng khoáng. Bộ trang phục xanh lá tông trầm phối cùng áo khoác viền lông thú càng làm tôn lên bờ vai rộng lớn, đô con và lực lưỡng của vị Đại đội trưởng. Đáng lẽ giờ này anh phải ngồi trong phòng ký đống giấy tờ của Jean, nhưng vì lười quá, anh lại mò ra đây ngồi xem "đệ cưng" của mình luyện tập.
- Lực tay tốt đấy nhóc, nhưng góc bắn này nếu gặp gió lớn ở Vực Hái Sao thì dễ lệch lắm nhé.- Varka lười biếng lên tiếng, giọng nói hào sảng phá tan tiếng gió.
Lohen không đáp. Cậu chậm rãi rút thêm một mũi tên từ bao da bên hông, một lần nữa giương cung.
Nhưng Varka không hề hay biết, từ đầu đến cuối, hồng tâm làm bằng rơm kia chưa từng là mục tiêu thật sự của cậu. Mỗi lần giương cung lên, ánh mắt xanh tím lạnh như băng giấu sau làn tóc xanh bạc hà của Lohen lại khẽ nghiêng đi một góc nhỏ, mượn đường ngắm dọc theo thân mũi tên để khóa chặt vào cái người đang ngồi phía sau.
Cậu đang quan sát anh. Một sự quan sát âm thầm, tỉ mỉ và mang theo sự si mê dị biệt của một kẻ điên.
Qua khe hở của cánh cung, Lohen thu trọn vào tầm mắt lồng ngực vững chãi ẩn sau lớp áo bó đen của Varka. Cậu ghi nhớ cái biên độ cơ thể anh phập phồng theo từng hơi thở, dời xuống đôi bàn tay thô ráp, to bản với những vết chai dày do cầm đại kiếm của người đàn ông đó. Cậu nhớ lại cảm giác chiều hôm qua, khi đôi bàn tay này dễ dàng bế bổng cậu lên từ phòng giam. Varka quá cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đầy lực đạo mạnh mẽ, khi đặt cạnh dáng người nhỏ nhắn của cậu tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Cái ôm vững chãi đến mức gần như có thể bóp nát cậu, nhưng lại dịu dàng đến lạ lùng.
Một sự thôi thúc vặn vẹo nhen nhóm trong lồng ngực Lohen. Cậu muốn đôi bàn tay đó chỉ được phép chạm vào một mình cậu. Hoặc ngược lại... cậu muốn dùng sợi dây cung dẻo dai này, quấn chặt lấy hai cổ tay của anh, giam cầm vị đại anh hùng của Mondstadt lại bên mình, để anh không thể đi dạo, không thể vô tư cười đùa với bất kỳ ai khác nữa.
Mỗi một mũi tên bắn ra cắm phập vào hồng tâm, trong đầu Lohen lại là một sự giả lập đen tối: Nếu bia ngắm kia là trái tim của Varka, cậu có nỡ buông tay không?
Khóe môi Lohen khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo đến rợn người. Có chứ. Cậu sẽ bắn. Cậu muốn thấy người đàn ông mạnh mẽ tuyệt đối này phải gục ngã trước mưu kế của mình. Nhưng cậu sẽ là người duy nhất lao đến, ôm lấy cái xác đang nguội dần của anh vào lòng. Cậu yêu nụ cười vô tư ấy, nhưng lại càng khao khát được tự tay kéo anh xuống vùng tăm tối cùng mình hơn. Từng tấc da thịt, từng vết sẹo trên cơ thể người đàn ông đó đều khiến cậu mê mẩn đến phát điên.
Phập!
Mũi tên thứ mười cắm chính xác vào tâm đỏ.
Varka thấy thằng nhóc bắn bách phát bách trúng, liền khoái chí đứng dậy, sải bước đi tới. Bản tính vô tư khiến anh chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, liền giơ bàn tay to lớn vỗ mạnh vào bả vai Lohen khen ngợi:
- Ha ha! Cậu mà cứ bắn thế này thì tiểu đội tầm xa số 5 của cậu sau này cướp hết công trạng của đám kỵ sĩ cận chiến mất thôi!
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay nồng ấm của Varka chạm vào vai mình, dòng máu trong người Lohen suýt chút nữa đã sôi lên vì kích động. Lớp mặt nạ lịch thiệp thường ngày của cậu suýt thì không thể giữ nổi. Lohen khẽ nghiêng đầu, vì chênh lệch chiều cao nên cậu phải ngước mắt lên nhìn. Khoảng cách kéo gần đến mức cậu có thể nhìn rõ gương mặt nam tính sắc sảo của Varka và ngửi thấy mùi hương dũng mãnh quen thuộc của anh.
Cậu thản nhiên buông cung, xoay người lại đối diện với Varka. Ánh mắt xanh tím nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu của đối phương, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, hoàn toàn che giấu đi sự cuồng nhiệt đang cuộn trào bên trong. Giọng nói của cậu nhàn nhạt cất lên:
- Đại đội trưởng, ngài đứng gần một cung thủ như vậy... là đang tự tin vào bản thân có thể né được mũi tên của tôi, hay là đang muốn thử xem mũi tên của tôi có thể xuyên qua lớp áo vải này của ngài không sao?
Varka bật cười lớn, ngửa đầu ra sau đầy hào sảng. Anh chỉ nghĩ thằng nhóc có máu hiếu chiến này lại đang ngứa tay muốn gạ đòn như mọi khi:
- Ha ha! Cậu cứ thử xem! Ta chấp cậu hẳn ba mũi trước đấy, nhóc con!
Lohen không cười theo. Cậu chậm rãi tiến lên một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách của hai người xuống chưa đầy một gang tay, cơ thể nhỏ nhắn của cậu gần như lọt thỏm trước dáng người đô con của vị Đại đội trưởng. Ngón tay thon dài, lành lạnh của cậu đưa lên, khẽ chạm nhẹ vào vị trí lồng ngực bên trái của Varka- ngay vị trí của trái tim, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng.
Cậu dùng lực ngón tay nhấn nhẹ một cái, ánh mắt đóng băng người nhìn ghim chặt lấy anh, rồi nhàn nhạt buông một câu:
- Tôi sẽ không bắn ngài từ xa đâu. Như vậy thì phí công tôi đứng quan sát ngài nãy giờ quá.
Nói xong, Lohen thản nhiên thu cung, quay lưng bước đi thẳng về phía kho cất vũ khí, phong thái thanh lịch và tao nhã như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Varka đứng trơ ra giữa sân tập đã chập choạng tối, nhìn theo bóng lưng Lohen đang khuất dần sau cánh cửa kho.
Anh cúi đầu nhìn xuống vị trí ngực trái- nơi ngón tay của Lohen vừa mới rời khỏi. Lớp vải sơ mi mỏng chẳng thể cản nổi cái lạnh từ đầu ngón tay thằng nhóc, để lại một cảm giác lành lạnh nực cười ngay trên da.
Varka giơ tay gãi đầu, trong lòng dâng lên một sự hoang mang nhẹ. Cái câu "phí công tôi đứng quan sát ngài" của thằng nhóc đó... nghe cứ có điềm kiểu gì ấy nhỉ? Lại thêm cái ánh mắt xanh tím nhìn găm thẳng vào anh lúc nãy nữa, phẳng lặng thì có phẳng lặng, nhma nhìn kỹ cứ như muốn đem anh ra làm bia ngắm sống không bằng.
"Cái thằng này... tính gài bẫy gì mình nữa đây?"
Varka tặc lưỡi một cái, tự cho rằng cậu nhóc Lohen chắc lại đang ủ mưu hèn kế bẩn gì đó để hạ gục Đại đội trưởng trên sân tập đây mà. Bản tính vô tư khiến anh nhanh chóng gạt phắt cái sự lấn cấn mơ hồ đó đi, xoay người sải bước về phía văn phòng. Anh còn bận nghĩ xem lát nữa làm sao lách qua phòng Jean mà trốn về mà không bị cằn nhằn, hoàn toàn không hay biết bản thân vừa thoát khỏi tầm ngắm của một kẻ si mê vặn vẹo.
Nhưng cái cảm giác lành lạnh đầy ẩn ý ở ngực áo, dẫu có cố gạt đi, vẫn cứ âm ỉ bám theo vị Đại đội trưởng suốt cả đoạn đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com