Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Chiều hôm nay, văn phòng của Đại đội trưởng yên tĩnh một cách kỳ lạ.

​Bình thường, nơi đây luôn là cái tổ ong ồn ào nhất thành Mondstadt. Không phải tiếng Varka cười ha hả vang vọng cả hành lang thì cũng là tiếng Jean lật giở hồ sơ đến phát cáu vì đống rắc rối mà vị Đại đội trưởng của cô vừa gây ra. Nhưng hiện tại, căn phòng chỉ còn lại tiếng gió chiều xào xạc ngoài ban công.

​Varka gác cả hai chân lên bàn, ngửa đầu ra sau ghế, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trên đùi anh là một xấp báo cáo huấn luyện của Tiểu đội tầm xa số 5 vừa được duyệt xong, nét chữ nghiêng đều, sắc sảo và gọn gàng không một tì vết.

​Vừa nhìn thấy nét chữ của Lohen, Varka vô thức quay đầu sang góc phòng.

​Ở đó có một chiếc sofa nhỏ dành cho khách, và hiện tại, cậu phó đội trưởng của anh đang nằm truyền miên trên đó. Thằng nhóc đã ngủ thêm được hai tiếng kể từ lúc anh bế bồng nó từ phòng giam lên đây rồi.

​Varka khẽ hạ chân xuống, động tác nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng thấy lạ. Anh chống cằm, ánh mắt một lần nữa vô thức dời về phía chiếc sofa. Dạo gần đây, Varka nhận ra mình có cái thói quen này- cứ rảnh rỗi một cái là mắt anh lại tự động tìm kiếm cái bóng dáng xanh bạc hà nhạt nhẽo kia, xem thử cậu ta đang làm gì.

​Nhìn cái dáng vẻ nằm im lìm kia, anh bỗng nhớ đến cái danh hiệu "Kỵ sĩ nhân ái" mà Đại Đội Hiệp Sĩ vừa trao cho thằng nhóc tháng trước dựa trên phiếu bầu của người dân Mondstadt. Lúc Jean trang trọng trao huân chương, gương mặt Lohen lạnh như tiền, đứng thẳng tắp nhận lấy nhạt nhẽo đến mức anh ngồi dưới phải che miệng cười hục hặc. Lát sau ra sau hậu cần, thằng nhóc liền thẳng tay ném cái huân chương vô hòm đồ uỷ thác, còn mắng thầm một câu "Tào lao".

​Ừ thì đúng là tào lao thật. Biệt danh đó mà đặt lên một đứa mở miệng ra là gạ đòn hoặc đòi bỏ độc Đại đội trưởng, xách thương hay dùng dao găm điên cuồng càn quét mấy trại ma vật ba ngày ba đêm không chớp mắt như nó thì nghe cứ như một trò đùa. Nhưng biết sao được, thằng nhóc này trình diễn xuất ăn tiền quá mà. Trước mặt người dân lúc nào cũng lịch thiệp, phong thái quý tộc nhà giàu, ra tay dứt khoát cứu người. Dân tình cứ thế mà tôn sùng cậu phó đội trưởng "nhân ái". Chỉ có Varka là biết, đằng sau cái lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, thằng nhóc này có cái nết vặn vẹo và hiếu chiến đến cỡ nào.

"Ngủ giỏi thật đấy". Varka thầm nghĩ.

Nhưng lần này Varka lại không cười. Anh khẽ nheo mắt. Dưới quầng mắt của Lohen luôn có một vệt xám nhạt của việc thiếu ngủ kinh niên. Lisa từng vô tình buột miệng nói với anh: "Cậu nhóc Lohen đó á? Tôi cá là một ngày cậu ta ngủ không quá một tiếng đâu, mắt lúc nào cũng ráo hoảnh."

​Thằng nhóc nằm co người trên sofa, hai tay khoanh lại trước ngực trong tư thế phòng thủ bẩm sinh. Thế nhưng, hàng lông mày vốn luôn nhíu chặt khi tỉnh táo, lúc này lại hoàn toàn giãn ra.

​- Ngoan gớm nhỉ.- Varka lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên.

​Anh đứng dậy, bước chân nặng nề thường ngày bỗng chốc thu lực lại, chậm rãi tiến về phía sofa. Varka cúi người, nhặt chiếc áo choàng quân dụng bị rơi một nửa dưới sàn lên, định bụng đắp lại cho cậu.

​Ngay khoảnh khắc anh vừa kéo mép áo lên đến ngực Lohen, bàn tay Varka chợt khựng lại.

​Khoảng cách quá gần làm anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu- không phải mùi rượu nồng nặc của quán Thiên Sứ, mà là mùi thảo mộc đắng nhẹ, thanh mát, y hệt như tính cách của cậu vậy. Ánh nắng chiều từ cửa sổ hắt vào, rọi lên những sợi tóc xanh bạc hà lòa xòa trên trán.

​Varka nhìn chăm chằm vào hàng mi dài đang rủ xuống của Lohen. ​Anh chợt nhận ra, hình như... chỉ có ở cạnh anh, Lohen mới ngủ say đến mức này. Nhiều lần đi hành quân, anh thấy Lohen thức trắng ba đêm liền mắt không nhấp nháy, canh gác nghiêm ngặt như một con sói đầu đàn. Vậy mà cứ hễ bước vào văn phòng của anh, hoặc ngồi cạnh anh trong phòng giam, thằng nhóc liền có thể lập tức "sập nguồn" một cách vô điều kiện.

​Cậu ta... tin tưởng anh đến thế sao?

​Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực Varka. Kèm theo đó là chút lấn cấn rất khó gọi tên. Anh chỉ thấy... cảm giác này khác hẳn mỗi khi ở cạnh những người đồng đội khác. Khác ở đâu thì anh cũng không rõ. Có lẽ vì Lohen là "đệ cưng" của mình chăng?

Mùi sáp ong thoang thoảng khắp văn phòng. Mùi giấy da cũ. Và... mùi hương quen thuộc mang theo chút hơi ấm nồng đậm của Varka.

​Lohen thực ra đã tỉnh từ nửa tiếng trước.

​Cơn buồn ngủ ập đến do di chứng của việc mỗi ngày chỉ ngủ đúng một tiếng rốt cuộc cũng tạm lắng xuống sau khi cậu được bao bọc trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lohen biết mình đang nằm trên chiếc sofa trong văn phòng Đại đội trưởng. Cậu nhớ rõ mồn một cái cảm giác cơ thể mình được nhấc bổng lên từ phòng giam, cảm giác gáy và khoeo chân được đỡ bằng một lực đạo vững chãi, êm ái đến mức cậu thà vứt bỏ liêm sỉ để giả chết ngủ tiếp, còn hơn là phải mở mắt ra đối diện với cái sự thật đáng xấu hổ đó.

​Cậu nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của Varka. Kế đến, một bóng râm lớn đổ ập xuống, che khuất chút ánh nắng chiều đang rọi trên mí mắt cậu.

​Cơ thể Lohen vô thức căng lên theo bản năng phòng bị, nhưng lý trí đã nhanh chóng đè nó xuống.

"​Là Varka."

​Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, phản ứng phòng vệ của cậu liền hạ xuống. Lohen cảm nhận được mép áo choàng quân dụng thô ráp được kéo lên, dịu dàng đắp qua ngực mình. Nhưng rồi, bàn tay kia bỗng dưng dừng lại.

​Người đàn ông đó không rời đi. Anh ta đang đứng ngay sát bên, bất động, tầm mắt nóng rực đặt thẳng lên gương mặt cậu.

​Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

​Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ. Lohen có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình bắt đầu đập chệch đi một nhịp dưới lồng ngực. Khoảng cách quá gần làm hơi thở của Varka khẽ phả vào gò má cậu, mang theo một áp lực vô hình khiến chiếc phanh lý trí mà cậu hằng tự hào muốn nứt ra một đường rãnh nhỏ.
​Cậu muốn mở mắt ra. Cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này. Cậu muốn biết người đàn ông vô tư đến mức vô tâm kia, khi nhìn mình lúc ngủ, sẽ có dáng vẻ như thế nào.

​Sự tò mò ấy vô tình khơi dậy một cảm xúc mà Lohen vẫn luôn cố đè nén, khiến cậu không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Hàng mi dài run nhẹ, đôi mắt xanh tím chậm rãi mở ra.

​Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách chưa đầy hai gang tay.

​Varka vẫn đang cầm mép áo choàng, tay kia chống bên thành sofa. Gương mặt Lohen đập vào mắt anh rõ mồn một. Thằng nhóc không giật mình, không đỏ mặt, cũng không có cái vẻ luống cuống của người vừa bị bắt gặp lúc ngủ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu của anh, phẳng lặng và bình thản đến mức rợn người, nhưng sâu trong đáy mắt là một vệt tối tăm, sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy người đối diện.

​Cậu khẽ mấp máy đôi môi hơi khô, giọng nói vì mới ngủ dậy mà có chút trầm khàn, nhàn nhạt vang lên:

- ​Đại đội trưởng. Ngài đang tính làm gì tôi đấy?

​Varka giật mình, lúc này mới ý thức được tư thế của hai người có hơi... quá trớn. Mặt anh gần như sắp chạm vào trán thằng nhóc đến nơi rồi. Nhưng với bản tính mặt dày vô tư, anh liền bật cười ha hả, lập tức đứng thẳng người dậy rồi vỗ mạnh vào đầu gối mình để xua đi cái bầu không khí im ắng vừa rồi:

- ​Ha ha! Ta thấy cậu ngủ ngon quá, định đắp cái áo cho đỡ lạnh thôi. Sao? Ngủ ngon không nhóc?

​Lohen chậm rãi ngồi dậy. Biểu cảm trên mặt cậu vẫn liệt như mọi khi, cậu đưa tay kéo lại cổ áo, thản nhiên đáp:

- ​Rất ngon.

- ​Hửm? - Varka nhướng mày, chờ đợi cậu nói thêm gì đó, vì tính thằng nhóc này dạo này cứ hay nói trống không như vậy.

​Nhưng Lohen không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, phủi lại nếp nhăn trên quần áo, cầm lấy tập báo cáo đã duyệt xong trên bàn, quay người bước đi. Bóng lưng cậu thẳng tắp, tác phong nghiêm túc đến mức cái người vừa nằm ngủ mê mệt trên sofa hồi nãy cứ như thể là một ảo giác. Cậu bỏ lại một câu thoại đều đều trước khi vặn ổ khóa:

- ​Không có gì. Đến giờ tôi phải đi bàn giao hồ sơ cho Jean rồi.

​Vừa ra ngoài được vài bước chân, cậu khẽ quay đầu lại. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười- nụ cười lịch lãm nhưng mà trông có chút rợn người đầy mùi sát khí:

- ​Cảm ơn ngài vì đã bế tôi lên đây, Đại đội trưởng. Nhưng lần sau nếu ngài còn lười làm sổ sách mà trốn đi dạo, tôi sẽ không dùng thuốc bổ cho ngựa nữa đâu, tôi sẽ bỏ thứ khác vào cốc bia thứ chín của ngài đấy.

-...

- Lần này là thật.

Cạch.

​Cánh cửa gỗ khép lại.

Varka hoàn toàn vô tư gạt phắt lời đe dọa đó đi, quay trở lại cái ghế của mình. Anh chỉ nghĩ Lohen đang cáu kỉnh vì phải làm việc bù cho mình, hoàn toàn không nhận ra rằng, cậu chẳng hề muốn thắng. Điều Lohen thật sự muốn, chỉ là có thêm một cái cớ để Đại đội trưởng dành thời gian cho mình.

​Thằng nhóc này dạo này nói chuyện cứ huyền bí kiểu gì ấy, nhưng mà... cái ánh mắt lạnh như băng của cậu lúc nhìn anh khi vừa mở mắt ra, thực sự làm anh có chút lấn cấn.

​Nó phẳng lặng quá, phẳng lặng đến mức khiến anh cứ có cảm giác cậu ta đang che giấu một cái gì đó rất sâu mà anh không tài nào đoán được.

​Anh lắc đầu cười trừ, tự nghĩ chắc tại mình ở trong phòng giam lâu quá nên lú lẫn rồi, liền ngồi phịch xuống ghế gác chân lên bàn.

​Nhưng cái mùi thảo mộc đắng nhẹ của Lohen, dường như vẫn còn vương lại trong không khí, phảng phất mãi không chịu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com