Three
Mười lăm phút sau. Trong văn phòng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bút sột soạt trên mặt giấy. Jean lặng lẽ đọc bản kiểm điểm đầu tiên.
"..."
Đọc xong, cô đặt xuống. Lại cầm tờ thứ hai, đọc tiếp.
"..."
Càng đọc. Khóe mắt càng giật nhẹ. Lisa đứng bên cạnh chỉ biết mím môi nhịn cười. Jean khép tập giấy lại. Chậm rãi ngẩng đầu.
Đối diện cô. Một người đứng thẳng tắp. Một người gãi đầu cười trừ.
- Đại đội trưởng.
- Phó đội trưởng.
Cả hai đồng thời đáp:
- Có.
Jean hít vào một hơi thật sâu. Rất sâu. Đến mức Varka cũng vô thức đứng nghiêm hơn một chút.
- Hai người...
Cô đặt hai bản kiểm điểm lên bàn.
- Có biết đây là lần thứ mấy mình phải viết kiểm điểm vì tự ý giao đấu không?
Varka suy nghĩ vài giây.
- Chắc... Mười?
Jean nhìn anh. Không nói.
Lohen bình tĩnh bổ sung:
- Mười ba.
Varka quay sang.
- Thật à?
- Lần thứ mười ba.- Lohen lặp lại.
- À... Trí nhớ em tốt thật.
Jean:
"..."
Lisa cuối cùng cũng phải quay mặt đi. Vai run lên vì nhịn cười.
Jean day nhẹ thái dương.
- Hai người nhớ rất rõ. Vậy chắc cũng nhớ... Tôi đã nhắc bao nhiêu lần. KHÔNG ĐƯỢC GIAO ĐẤU TRONG PHẠM VI MONDSTADT!!!
Varka cười gượng.
- Bọn ta... Có hơi hăng một chút.
- Hơi?
Jean nhìn thẳng vào anh.
- Hai người làm hỏng một chiếc xe hàng. Phá nát trại nghỉ của nhà mạo hiểm. Làm hư toàn bộ hàng hóa. Đào thêm một cái hố giữa cánh đồng. Và khiến ba đội tuần tra tưởng ma vật tấn công.
Văn phòng rơi vào im lặng.
Varka ho khẽ.
- Nghe cũng... Khá nghiêm trọng.
Jean mỉm cười. Rất nhẹ.
- Đúng vậy.
Nụ cười ấy khiến cả Varka lẫn Lohen đều biết... Lần này không thoát được.
Jean khép mắt. Hít một hơi thật sâu.
- Hai người. Vào phòng giam. Năm tiếng. Không được ra ngoài. Không được luyện tập. Không được nhận nhiệm vụ. Và...
Cô mở mắt. Nhìn thẳng hai người.
- Nếu trong năm tiếng đó còn làm hỏng thêm bất cứ thứ gì... Ta sẽ tăng lên mười tiếng.
Varka lập tức giơ tay.
- Bọn ta sẽ ngoan.
Lohen khẽ gật đầu.
- Tôi sẽ trông Đại đội trưởng.
Jean:
"..."
- Chính câu đó mới khiến ta lo.
...
Cạch.
Cánh cửa sắt chậm rãi khép lại. Không gian lập tức yên tĩnh hẳn.
Varka thở phào. Rồi ngồi phịch xuống nền đá lạnh.
- May thật.
Lohen nhướng mày.
- May?
- Ta tưởng Jean sẽ nhốt đến tối.
Lohen nghĩ một lúc.
"..."
- Cũng đúng.
Nếu là bình thường. Có lẽ năm tiếng sẽ khiến cậu thấy rất lãng phí. Nhưng hôm nay... Lohen lặng lẽ ngước nhìn căn phòng.
Không có ai.
Không có nhiệm vụ.
Không có hồ sơ.
Không có Mika chạy tới báo cáo.
Không có hiệp sĩ đến xin chỉ thị.
Không có người dân nhờ Đại đội trưởng giúp đỡ.
Chỉ có cậu và Varka.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện. Khóe môi Lohen rất khẽ cong lên. Một cảm giác vui vẻ khó tả len lỏi trong lòng.
Hiếm lắm. Mới có khoảng thời gian dài như vậy. Không ai làm phiền.
Chỉ ở đây. Chỉ riêng mình với Đại đội trưởng.
"Hay là..."
Lohen khựng lại. Ánh mắt vô thức nhìn sang Varka.
Người đàn ông ấy đang chống cằm. Có vẻ vẫn còn suy nghĩ xem lát nữa phải đền với chủ xe thế nào.
Nếu bây giờ... Cậu ngồi gần thêm một chút. Chắc cũng... Không ai để ý.
"Không".
Lohen cụp mắt. Cậu hiểu mình. Nếu cứ tiếp tục nghĩ như vậy. Sẽ không chỉ dừng lại ở việc ngồi gần. Cậu sẽ lại muốn nhiều hơn thế.
- Tch.
Khẽ tặc lưỡi một tiếng. Lohen tựa đầu vào tường.
Thôi vậy.
Ngủ còn hơn.
Ít nhất...
Trong lúc ngủ.
Cậu sẽ không nghĩ linh tinh mấy thứ như này nữa.
...
Varka nghiêng đầu nhìn sang.
- Mệt à?
- Hơi. Tối qua trực. Sáng nay làm ủy thác. Chiều lại đấu với ngài.
Varka bật cười.
- Vậy ngủ đi. Đến giờ ta gọi.
Lohen khẽ "ừ" một tiếng. Cởi áo choàng. Gấp lại cẩn thận. Đặt xuống nền đá. Rồi nằm xuống.
Trước khi nhắm mắt. Cậu vẫn không nhịn được liếc nhìn Varka thêm một lần.
Vẫn như mọi khi, Varka đang ngồi lau thanh đại kiếm của mình. Động tác quen thuộc đến mức Lohen chẳng cần nhìn cũng nhớ.
Rồi Lohen nhìn đi nơi khác.
Trần phòng giam vẫn như mọi khi. Xám xịt. Im lặng. Bên tai chỉ còn âm thanh ma sát giữa chiếc khăn cũ và lưỡi kiếm. Thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng đồng xu va khẽ vào nhau. Những âm thanh quen thuộc đến lạ.
Khóe mắt Lohen khẽ khép lại.
"...Ngủ một chút vậy."
Lohen vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát.
Thế nhưng...
Cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày nhanh chóng kéo cậu chìm xuống.
Khi Varka vô tình quay sang lần nữa.
Lohen đã ngủ mất rồi.
Hơi thở đều đều. Mái tóc xanh bạc hà xõa xuống che khuất nửa gương mặt. Chỉ mới vài phút trước còn đứng nói chuyện với anh, vậy mà giờ đã ngủ say đến mức chẳng còn phản ứng gì.
Varka khẽ cười.
"Đúng là mệt thật rồi."
Anh vốn định nói thêm vài câu cho đỡ chán. Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng lại thôi.
"Thằng nhỏ này... Không biết mấy hôm rồi chưa ngủ nữa?"
Varka chống lưng vào bức tường đá phía sau.
Phòng giam yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng kiếm va chạm. Không có tiếng hiệp sĩ báo cáo. Cũng chẳng có Jean cầm theo một xấp hồ sơ mới.
Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà.
"Đếm gạch vậy."
Một.
Hai.
Ba.
...
Hai mươi bảy.
Hai mươi tám.
Hai mươi...
"Không đúng."
Varka gãi đầu.
"Hồi nãy đếm đến đâu rồi nhỉ?"
Anh thở dài.
"Thôi, đếm lại."
Một.
Hai.
Ba.
...
Được đúng mười viên. Anh bỏ cuộc.
"Chán thật..."
Varka rút thanh đại kiếm đặt lên đầu gối, chậm rãi lau từng chút một. Động tác thuần thục, gần như đã thành thói quen sau mỗi lần chiến đấu.
Tiếng vải ma sát với lưỡi kiếm khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ.
Được một lúc. Anh cất kiếm đi. Lại chẳng biết làm gì tiếp.
"..."
Theo bản năng, Varka quay đầu sang.
Lohen vẫn ngủ. Tư thế gần như chẳng thay đổi. Thậm chí còn chẳng trở mình lấy một lần.
"Ngủ giỏi thật."
Varka bật cười khẽ.
Bình thường nhìn tỉnh táo là thế. Đến lúc ngủ lại yên lặng đến vậy. Khác hẵn lúc còn thức.
Anh vô thức định huýt sáo giết thời gian. Âm đầu tiên vừa đến bên môi. Varka lại liếc sang Lohen.
"..."
Thôi vậy.
Lỡ đánh thức nó.
Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
Thời gian trong phòng giam trôi chậm hơn bình thường rất nhiều. Một lúc sau.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân của vài hiệp sĩ đi ngang. Tiếng trò chuyện mơ hồ vọng qua cánh cửa sắt. Rồi lại xa dần. Mọi thứ nhanh chóng trở về yên tĩnh. Varka chống cằm. Ánh mắt vô thức lướt qua căn phòng thêm một vòng. Cuối cùng... Lại dừng trên Lohen.
Thằng nhóc này.
Bình thường chạy khắp nơi như chẳng biết mệt.
Hóa ra ngủ còn say hơn cả anh tưởng.
Khóe môi Varka khẽ cong lên.
"Chắc lúc tỉnh dậy lại tìm cách bẫy mình cho xem."
Nghĩ đến đó, anh chỉ biết lắc đầu cười.
"Đúng là Lohen"
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua.
Tiếng xỏ chìa khóa vào ổ và tiếng xích sắt lách cách vang lên giòn giã ngoài hành lang. Tiếng của Jean từ tốn vọng vào:
- Hết năm tiếng rồi. Hai người ra ngoài đi.
Varka thở phào một hơi, lập tức đứng bật dậy, vươn vai đến mức các khớp xương kêu rắc rắc. Anh quay sang góc phòng, định bụng gọi cái đứa đang nằm im lìm nãy giờ dậy:
- Này Lohen, hết giờ "vào tù" rồi, dậy đi c...
Câu nói khựng lại nửa chừng. Cậu nhóc đệ cưng của anh vẫn nằm im re. Chiếc áo choàng quân dụng kê dưới đầu, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt phẳng lặng không một chút lay động trước tiếng mở cửa rầm rầm của Jean.
Varka bước tới, cúi người lay lay vai cậu:
- Tỉnh dậy đi nhóc, Jean đang đứng chờ ngoài kia kìa. Muốn bị nhốt thêm năm tiếng nữa hả?
Vẫn không có phản ứng. Hơi thở của Lohen vẫn đều đặn đến mức rợn người.
Jean đứng ở cửa, nhìn vào tình cảnh bên trong rồi khẽ nhướng mày. Varka chỉ biết gãi đầu cười trừ:
- Thằng nhỏ này... hình như sập nguồn thiệt rồi phó đội trưởng ạ.
Jean thở dài, ánh mắt bớt đi vài phần nghiêm khắc, thay vào đó là chút bất lực:
- Mấy hôm nay cậu ấy thức trắng đêm xử lý đống uỷ thác tồn đọng từ chuyến viễn chinh của ngài đó, Đại đội trưởng. Thôi, ngài tính làm sao thì làm, đừng để cậu ấy nằm đây cảm lạnh.
Nói rồi cô quay lưng đi trước, còn bồi thêm một câu:
- Nhớ lát nữa mang báo cáo lên cho tôi.
Varka đứng nhìn Lohen một lúc. Thực ra, anh thừa biết cái bài để gọi thằng nhóc này dậy ngay lập tức. Chỉ cần anh ghé vào tai nó hét lên: "Có biến! Ma vật tấn công thành!" là bảo đảm thằng nhóc hiếu chiến này sẽ bật dậy như một cái lò xo, rút súng lên đạn trong vòng một giây cho xem.
Nhưng nhìn cái quầng thâm nhạt dưới mắt Lohen, rồi nhìn cái dáng vẻ hiếm hoi lắm mới chịu thả lỏng hoàn toàn thế này... Varka tự dưng không nỡ đùa dai.
- Rồi rồi, coi như ta mắc nợ cậu.
Varka tặc lưỡi, cúi người xuống. Anh một tay luồn dưới gáy, tay kia vòng qua đỡ lấy khoeo chân Lohen, dứt khoát bế bổng thằng nhóc lên.
Lúc cơ thể đột ngột bị nhấc bổng vào một vòng tay vững chãi và ấm áp, người Lohen khẽ cứng lại một nhịp rất nhỏ. Thần kinh của một kẻ thiếu ngủ vốn nhạy cảm, cậu biết hết giờ giam rồi, biết Jean đang đứng đó, và biết luôn việc mình đang bị Varka... bế lên.
Hàng mi dài của Lohen run nhẹ, trong đầu cậu đang có một sự đấu tranh dữ dội: Hoặc là mở mắt ra ngay lập tức để giữ lấy cái liêm sỉ cuối cùng của một Đội phó, hoặc là mặc kệ tất cả để ngủ tiếp.
Nhưng cái cơn buồn ngủ tích tụ từ việc mỗi ngày chỉ ngủ đúng một tiếng suốt mấy tuần qua nó quá nặng nề. Thêm vào đó... lồng ngực vững chãi và mùi hương thảo mộc lẫn chút mùi bồ hóng quen thuộc của Varka lại mang đến một cảm giác an toàn đến nghẹt thở. Cậu biết người đàn ông này sẽ không để cậu ngã, và ở trong vòng tay này, cậu hoàn toàn có thể thả lỏng cái phanh lý trí của mình mà không sợ bất kỳ "sai số" nào.
Thế là, Lohen quyết định dẹp luôn liêm sỉ. Cậu buông lỏng cơ thể, đầu vô thức nghiêng sang một bên, vùi mặt vào hõm cổ của Varka, tiếp tục ngủ một cách ngon lành.
Varka hơi bất ngờ khi thấy thằng nhóc dạo này gầy đi trông thấy, bế trên tay nhẹ bẫng như không. Cảm nhận được hơi thở ấm áp, đều đặn của cậu nhóc đang phả vào cổ mình, bước chân của vị Đại đội trưởng bỗng nhiên vô thức chậm lại đôi chút để tránh làm người trong lòng bị động đậy.
Anh bế Lohen đi dọc hành lang Đội Hiệp Sĩ trước những ánh mắt "đóng băng tại chỗ" của mấy hiệp sĩ tuần tra. Kaeya đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó thì bước chân khựng lại hẳn, nụ cười trên môi đông cứng mất ba giây trước khi đổi thành một ánh nhìn đầy ẩn ý hướng về phía Varka.
Varka chỉ biết im lặng, làm ra bộ mặt "ta đang làm việc công" rồi đi thẳng một mạch về văn phòng, nhẹ nhàng đặt Lohen nằm xuống chiếc sofa nhỏ ở góc phòng...
________________________________________
Để lần sau ráng viết hết chương r tui úp chứ up giữa chừng z khế quá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com