One
Lohen thích Varka.
Đó là một sự thật không thể chối cãi.
Tiếc rằng, nó cũng là sự thật phiền phức nhất cuộc đời cậu.
...
Lohen chống cằm, lặng lẽ dõi theo người đàn ông ngồi giữa quán Thiên Sứ.
Varka đang cười.
Vẫn là giọng cười vang phóng khoáng ấy.
Vẫn là cách nói chuyện đầy hào sảng ấy.
Vẫn là cái thói quen khoác vai người khác một cách hết sức tự nhiên.
Chỉ cần có anh ở đó, bầu không khí sẽ chẳng bao giờ chịu yên tĩnh.
Lohen khẽ cụp mắt.
"Đúng là... phiền thật."
- Lohen!
Giọng gọi quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Varka cười tươi, vẫy tay về phía mình.
- Đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi!
"..."
Lohen lặng lẽ đứng dậy, bước về phía chiếc bàn đông người nhất quán.
- Vâng, Đại đội trưởng.
Lohen kéo chiếc ghế trống cạnh Varka, bình thản ngồi xuống.
- Cuối cùng cũng chịu tới rồi.
Varka cười, tiện tay đẩy một chiếc cốc bia về phía cậu.
- Uống một ly không?
- Tôi còn phải trực.
- Tiếc nhỉ.
Anh nhún vai, chẳng ép thêm, tự mình cầm lấy chiếc cốc rồi cụng với mấy hiệp sĩ bên cạnh.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Người kể chuyện đi tuần.
Người khoe chiến tích.
Người thì nhân cơ hội bóc phốt Varka.
- Đại đội trưởng, lần trước ngài làm ngựa của đội hậu cần chạy mất còn gì!
- Này! Ta đã xin lỗi rồi mà!
- Nhưng ngài phải đuổi theo nó gần nửa cánh đồng!
Cả bàn cười ầm lên.
Varka cũng cười theo, hoàn toàn không có ý định giữ hình tượng.
Lohen lặng lẽ nhấp một ngụm nước.
Ánh mắt vô thức dừng trên người đàn ông ngồi cạnh.
"Đúng là ngốc."
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Đúng lúc ấy, Varka quay sang.
- Cậu cười rồi.
"..."
- Không.
- Ta thấy rõ mà.
- Ngài nhìn nhầm.
Varka chống cằm nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
- Được rồi, coi như ta nhìn nhầm.
"..."
Lohen nhàn nhạt đáp.
- Không sao.
- Hửm?
- Dù sao ngài cũng đâu phải lần đầu nhìn nhầm.
"..."
Varka nhướng mày.
- Ý cậu là sao?
Lohen bình thản nhấp thêm một ngụm nước.
- Lần trước ngài nhận nhầm tôi là Kaeya. Lúc đó trời tối thật. Nhưng tóc tôi xanh bạc hà tối chứ đầu phải xanh biển?
Cả bàn yên lặng đúng một giây.
Rồi...
- PHỤT!
Tiếng cười đồng loạt vang lên.
Một hiệp sĩ ôm bụng.
- Đại đội trưởng! Cái này tôi nhớ!
Varka gãi đầu cười trừ.
- À... lúc đó tối thật mà.
Lohen nghiêng đầu.
- Đúng. Rất tối. Tối đến mức màu tóc cũng đổi luôn.
Cả bàn lại cười rộ lên.
Varka cũng chỉ biết cười ngượng, giơ tay đầu hàng.
- Được rồi, được rồi. Ta sai. Lần sau nhất định sẽ nhìn kỹ.
- Hy vọng vậy.
Lohen đáp nhàn nhạt.
Rồi thôi.
Tiếng cười trong quán dần lắng xuống.
Câu chuyện lại tiếp tục như chưa từng bị ngắt quãng.
Lohen không nói thêm.
Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên chiếc cốc bia trước mặt Varka.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua mép tay áo.
Một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trượt vào lòng bàn tay.
Động tác thuần thục đến mức chẳng cần nhìn.
Chỉ cần mở nắp.
Nhỏ một giọt.
Varka sẽ lại nằm bẹp trên giường đến sáng mai.
Lohen xoay nhẹ chiếc lọ trong tay.
Chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng chuyển động.
Đây cũng chẳng phải lần đầu.
Varka vốn kháng độc.
Có thêm một lần hay bớt đi một lần cũng chẳng khác gì.
"..."
Lohen khẽ nhướng mày.
Kỳ lạ.
Bình thường đến lúc này, cậu đã mở nắp lọ từ lâu.
Vậy mà hôm nay...
Lại chẳng buồn động tay.
Không phải vì ngại.
Cũng chẳng phải vì thương.
Chỉ là...
Chán.
Một cảm giác nhạt nhẽo chậm rãi lan khắp lồng ngực.
Giống như cầm trong tay một món đồ chơi từng rất thú vị.
Đến một ngày bỗng nhiên chẳng còn muốn chạm vào nữa.
"..."
Lohen khép nắp lọ lại.
Lặng lẽ cất nó về chỗ cũ.
Đầu ngón tay khẽ gõ lên thành cốc nước.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
"Chán thật."
Cậu chống cằm, ánh mắt vô thức lại dừng trên Varka.
Người đàn ông vẫn đang cười rất lớn vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó.
Chẳng có gì khác mọi ngày.
Lohen không còn nghe rõ mọi người đang nói gì.
Tiếng cười vẫn còn đó.
Tiếng cốc bia va vào nhau vẫn còn đó.
Nhưng tất cả dường như chỉ còn là tiếng động lẫn trong nền.
Chỉ có Varka là rõ ràng.
Lohen nhìn anh nhấc cốc bia lên.
Nhìn anh vừa nói vừa cười đến mức suýt sặc.
Nhìn anh vô thức khoác vai người ngồi cạnh.
Đến cả cách Varka chống tay lên bàn, cách anh nghiêng đầu mỗi khi lắng nghe người khác nói, cậu cũng nhớ rõ.
- Đại đội trưởng!
Một hiệp sĩ trẻ bất ngờ đứng bật dậy.
- Uống thêm một ly nữa đi!
- Được!
Varka cười lớn, chẳng hề từ chối.
"..."
Lohen khép mắt.
Một cốc bia.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Sáu.
Bảy cốc.
Không.
Hôm nay là cốc thứ tám.
Sau cốc thứ tám, giọng Varka sẽ khàn đi đôi chút.
Nếu uống tiếp.
Ngày mai sẽ đau đầu.
...
Cậu im lặng.
"Vô nghĩa."
Rõ ràng là những thông tin chẳng có giá trị.
Không giúp cậu thắng trận.
Không giúp điều chế độc.
Cũng chẳng giúp hoàn thành nhiệm vụ.
Thế mà...
Chúng vẫn ở đó.
Không sót lấy một chi tiết.
"..."
Cậu khựng lại.
Đầu ngón tay vô thức siết lấy chiếc cốc.
"Từ lúc nào..."
Cậu bắt đầu để ý những chuyện vô nghĩa như thế?
Lohen không nhớ.
Hoặc đúng hơn...
Cậu chưa từng để tâm đến việc mình nhớ.
Mọi thứ cứ thế ở lại trong đầu, hết năm này sang năm khác.
Không cần cố gắng.
Cũng chẳng thể quên.
"..."
Phiền phức.
Không phải vì Varka.
Mà vì bản thân cậu.
Lohen luôn cho rằng mình rất giỏi kiểm soát mọi thứ.
Cảm xúc.
Hành động.
Thói quen.
Kể cả sở thích.
Thích thì giữ.
Chán thì bỏ.
Đó vốn luôn là cách cậu đối xử với mọi thứ.
Chỉ riêng Varka...
Lại giống như một ngoại lệ chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
Cậu chẳng nhớ mình bắt đầu nhìn anh nhiều hơn từ khi nào.
Cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình thật sự thấy hứng thú với việc đầu độc anh là lúc nào.
Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức đáng ghét.
Đúng lúc đó, tiếng chuông từ tháp gác vang lên giữa màn đêm.
Một.
Hai.
Ba.
Đến tiếng chuông cuối cùng, Lohen bình thản đứng dậy.
- Đến giờ trực rồi.
Varka quay sang.
- Nhanh vậy à?
- Vâng.
- Vất vả cho cậu rồi.
Lohen khẽ gật đầu.
- Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Cậu quay người bước ra khỏi quán Thiên Sứ.
Sau lưng vẫn là tiếng cười của Varka.
Vang dội.
Rõ ràng.
Cho đến khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, âm thanh ấy mới dần bị màn đêm nuốt chửng.
Gió đêm Mondstadt mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Lohen kéo cao cổ áo.
Đôi giày quân dụng đều đặn gõ lên mặt đường lát đá.
Con đường tuần tra vẫn như trước.
Không khác lấy một chút.
Chỉ là...
Đã lâu rồi cậu mới thật sự đi lại trên nó.
Sau chuyến viễn chinh, hết báo cáo, huấn luyện, rồi lại xử lý những công việc tồn đọng.
Ca trực đêm này, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Lohen rẽ qua một ngã đường quen thuộc. Theo phản xạ, cậu tránh hẳn quảng trường trung tâm. Đã vào mùa. Chỉ cần có gió, bồ công anh sẽ bay kín cả khu vực quanh tượng Phong Thần. Một lần dị ứng giữa ca trực đủ để làm chậm mọi việc.
Cậu không thích những sai số như vậy.
Con đường vòng xa hơn đôi chút. Nhưng yên tĩnh. Cũng chẳng khác biệt là bao.
Tiếng gió khẽ lướt qua những bức tường đá. Cả Mondstadt đã dần chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới có vài bóng người vội vã trở về nhà.
Lohen dừng chân nơi góc tường thành. Ánh mắt lặng lẽ quét qua từng con phố. Không có gì bất thường. Mọi thứ đều rất bình yên.
Bình yên đến mức...
Cậu lại nhớ đến tiếng cười trong quán ban nãy.
Lohen khựng lại.
"..."
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ mới rời khỏi đó chưa bao lâu.
Vậy mà màn đêm này... Lại yên tĩnh quá.
Cậu khẽ nhắm mắt. Rồi rất nhanh mở ra. Tiếp tục bước đi.
Ca trực còn rất dài. Hai canh giờ. Đủ để kiểm tra hết từng con phố của Mondstadt.
Đủ để...
Những suy nghĩ không nên có dần lắng xuống.
Hoặc ít nhất...
Lohen hy vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com