Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Đây là một chương giải thích, vì nó dài quá nên mình tách làm hai...

______________________________________

moon hyeonjoon chết rồi...

đúng vậy, cậu đã dùng cách cực đoan nhất để thoát khỏi lee sanghyeok, cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời cậu.

moon hyeonjoon bị tai nạn giao thông, cậu bị chiếc xe tải cỡ lớn đâm trước sự chứng kiến của một khán giả duy nhất - lee sanghyeok...

vào một đêm trời đổ cơn mưa nặng hạt, anh đem đôi mắt nhìn lên khối cơ thể đang nằm bất động trên mặt đường bê tông lạnh lẽo. hyeonjoon nằm đó cùng đôi mắt nhắm chặt, bên cạnh là vũng máu lớn, cả người nhuốm một màu đỏ sẫm nhưng cậu lại đang cười, đôi môi sưng tấy vì bị cường đoạt quá nhiều cuối cùng cũng có thể cong lên một cách thỏa mãn.

sanghyeok đứng đó cùng chiếc ô trong suốt, che chở cho bản thân khỏi những hạt mưa cũng như những suy nghĩ đang quấy rối anh như để đem tâm trí sanghyeok về đúng quỹ đạo của nó. trong quá khứ anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu moon hyeonjoon chết đi, liệu sanghyeok có cảm thấy hối hận không, có ăn năn vì những gì anh đã làm không, có dằn vặt vì đã tham lam cướp đi toàn bộ của cậu không...

lee sanghyeok không biết và cho đến tận thời điểm này, đến một giọt nước mắt anh cũng không rơi. đầu óc anh trống rỗng, tròng mắt sanghyeok trở nên tối tăm, lặng lẽ nhìn moon hyeojoon từng bước mà rời xa anh.

về đến nhà, toàn bộ hiện trường vẫn còn y nguyên, chiếc xích sắt bị gắn ở đầu giường vẫn còn ở đó, tinh dịch và máu còn chưa khô vẫn còn vương vãi đầy trên đệm, nhưng lại thiếu mất một hơi ấm - thứ đã tồn tại ở nơi đây suốt bảy năm trời dài đằng đẵng.

đúng vậy, lee sanghyeok đã giam cầm moon hyeonjoon, cầm tù và cưỡng ép cậu suốt bảy năm.

đem cả cơ thể vẫn còn nhớt nhát mùi bùn đất và máu lên chiếc giường nọ, lee sanghyeok lưu luyến mà hít lấy cái mùi hương mà moon hyeonjoon để xót lại, những ký ức về chàng thiếu niên lại một lần xâm chiếm lấy trí óc anh.

nhắm đôi mắt đã mỏi mệt, anh như quay trở về những ngày xưa cũ ấy, nơi bắt đầu của tất cả...

lee sanghyeok là một kẻ tham lam, những thứ mà anh muốn, ngay từ thời điểm chúng lọt vào mắt xanh của sanghyeok cũng chính là lúc quyền sở hữu nó đã được định đoạt và moon hyeonjoon cũng không phải là ngoại lệ.

năm đó, có một lee sanghyoek mười sáu tuổi gặp một moon hyeonjoon mười bảy tuổi, ấn tượng cũng không có nhiều, cậu chỉ đơn giản là một người nhút nhát đến nhu nhược, trái ngược hoàn toàn với cơ thể cao lớn, tâm hồn của cậu mong manh như sương mai trong gió. nhưng anh lại say đắm moon hyeonjoon một cách mê mệt, kể cả lúc cậu cười hay cậu khóc đều được anh ghi nhớ một cách rõ nét.

cảm giác này là gì cơ chứ, cái xúc cảm muốn đem người nọ ẩn xuống cái bóng của mình mà che chở, muốn bảo vệ người khỏi sự xấu xa của cái xã hội thối nát ngoài kia và tha thiết tình yêu của người.

sanghyoek muốn lắm, rất muốn, muốn hơn tất cả bất cứ thứ gì nhưng thật trớ trêu, anh lại không biết cách làm..

trong câu chuyện này, moon hyeonjoon không hề có lỗi và nếu như có thì chính là đã quá tin người.

cậu tin vào vẻ mặt ngây thơ đó, tin vào người đàn em với nụ cười hiền đã trao cho hyeonjoon chiếc ô trong cơn mưa mùa hạ, tin vào cái cách anh lợi dụng lòng tốt của cậu để dẫn hyeonjoon vào cạm bẫy chết chóc...

- "sanghyeok à, xin em, đừng phát tán những bức ảnh đó, xin em.."

moon hyeonjoon nằm trên chiếc đệm cũ ọt ẹt ở kho chứa đồ nhà đa năng cũ, hai tay run rẩy nắm chiếc áo khoác đồng phục để che đi những vết răng và dấu tay xanh tím trên cơ thể mình, giọng nói khàn đi vì la hét quá nhiều, đôi mắt gần như sắp khóc hướng về anh, người đang cầm chiếc máy ảnh chứa đựng những khoảnh khắc đáng xấu hổ của cậu.

sanghyeok rất hưởng thụ cảm giác khiến cậu thống khổ, anh khoan thai bước về người kia mà ngắm nghía gương mặt đã trở nên nhàu nhĩ vì khóc của hyeonjoon, đưa tay kéo gáy của người kia về phía mình. đôi mắt sâu hun hút qua tròng kính tròn như muốn bóp chết những hi vọng trong cậu, cái dã tâm muốn chiếm lấy moon hyeonjoon thực sự khiến lee sanghyeok như muốn phát điên.

- "hyeonjoonie, nếu đã muốn cầu xin người khác thì phải thể hiện thành ý của bản thân, nếu chỉ nói miệng như vậy e rằng là chưa đủ rồi."

- "vậy em ... muốn anh làm gì ?"

tiếng hỏi rụt rè kèm theo hơi thở nặng nề, cơn đau về tinh thần và thể xác như kéo cậu xuống vực thẳm. tất cả những gì moon hyeonjoon vừa trải qua đều là cơn ác mộng in sâu trong tâm trí, hai mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào khoé miệng mỏng đang mở một cách hờ hững của anh như chờ đợi phán quyết cuối cùng. sự nhục nhã và ghê tởm bản thân đã lên đến cùng cực, cậu lúc này chỉ muốn rửa sạch sẽ vết dơ bẩn trên cơ thể mình nhưng hyeonjoon không thể. cái xúc cảm mãnh liệt hơn cả chính là sợ hãi, mọi giác quan mách bảo cậu rằng nếu chạy trốn con người trước mắt, cậu sẽ có cái kết vô cùng bi thảm.

lee sanghyeok nhìn cái vẻ mặt nhịn nhục của đàn anh thì vui mừng không ngớt, anh biết cậu đã quy hàng rồi, giờ chỉ cần một phát súng thôi, một phát súng báo hiệu cuộc chơi kết thúc.

một tay anh sờ soạng khắp cơ thể đang run rẩy của người nọ, tay kia thì vò loạn cái mái tóc bạch kim mà anh luôn yêu thích, ép người đang vô lực kia một lần nữa rơi vào thế bị động. lee sanghyeok ghé sát cằm lên vai cậu, nhẹ liếm lên viền tai đã đỏ tấy mà thì thầm những lời yêu thương.

- "hyeonjoonie à, trở thành người của em đi."

nước mắt moon hyeonjoon rơi lã chã, cậu biết đây không phải là một thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh, cậu không thể làm gì ngoài việc chấp nhận nó.

một nụ hôn rơi xuống vành môi nhỏ, nó ngấu nghiến và mạnh mẽ như muốn đem mọi sự kháng cự trong cậu đè xuống, thuần thục mà ép cậu từ bỏ tự do của chính mình.

ngày hôm đó, vận mệnh của moon hyeonjoon đã hoàn toàn bị đánh cắp bởi kẻ mà cậu tin tưởng.

và rồi họ dây dưa với nhau hết khoảng thời gian trung học, mối quan hệ hoàn toàn không có tên, chỉ có một người điên cuồng chiếm hữu và một kẻ phục tùng tuyệt đối.

thậm chí là cả sau khi cả hai đã tốt nghiệp, lee sanghyeok vẫn không buông tha cho hyeonjoon, anh đem cậu nhốt lại trong chiếc lồng giam đẹp đẽ nhất, tràng lệ nhất và cũng là địa ngục mang đến niềm thống khổ khó phai nhất.

những cuộc làm tình dai dẳng vào ban đêm kéo theo những tiếng cầu xin đứt quãng của người dưới thân và những tiếng khóc nức nở vang vọng khắp phòng lúc buổi sớm tinh mơ. cái vòng luẩn quẩn ấy đã lặp đi lặp lại suốt bảy năm.

đã có nhiều lúc lee sanghyeok tự hỏi tại sao anh lại ám ảnh cậu đến đến như vậy, nghĩ ngơi lý do vì sao cái cảm nắng thuở mộng mơ ấy lại biến thành thứ tình cảm méo mó không có nổi cái tên. thế nhưng anh lại nhanh chóng gạt những biến số khó lường ấy, anh phủ nhận tất cả và tin tưởng những gì anh làm là đúng. cho đến tận bây giờ, lee sanghyeok vẫn tin như vậy, anh sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế moon hyeonjoon sớm thôi.

nhưng lần này lee sanghyeok sai rồi, thời gian đúng là có thể khiến cho tất cả mọi thứ thay đổi, đủ để quên đi một người nhưng cũng vừa đủ để biến cái sự lưu luyến nhạt nhào thành nỗi nhớ đến khôn nguôi, biến một người tham lam thành một kẻ hèn mọn khát cầu một hình bóng đã phai mờ.

- "này, tao không ngờ caffeine và glucose lại có tác dụng thay đổi mày từ một thằng nghiện rượu sang nghiện công việc trong phút chốc đấy."

choi wooje nhẹ thả một câu bông đùa khi nhìn người bạn chí cốt của mình đang bơi trong đống giấy tờ cùng văn kiện. lee sanghyeok cũng không chấp cái tính trẻ con của tên rỗi việc suốt ngày kiếm chuyện với anh kia, nhẹ nhàng uống một ngụm cafe nóng mà tiếp tục công việc của mình.

đã hai năm kể từ khi cậu mất, lee sanghyeok giờ đây cũng ngót nghét bước sang tuổi hai mươi bảy, không còn bộ dạng kiêu ngạo của một thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường cũng chả thấy cái nổi loạn như thời đôi mươi. anh trưởng thành và trầm tính, tận tụy với mọi thứ nhưng lại quá lãnh cảm với tình yêu nhưng đâu ai biết được trong cái hình hài cấm dục ấy chính là một trái tim lúc nào cũng phấp phồng, vẫn luôn tồn tại một tình yêu vĩ đại hơn bất cứ ai.

- "mày biết mày không thể mãi mãi như thế này ... đúng không ?"

mối tình ngang trái của lee sanghyeok, choi wooje là người rõ nhất, y biết hết nhưng lại chẳng thể làm gì. y đã luôn hối hận, nếu năm đó y không rủ anh thi vào ngôi trường đó, anh đã không gặp moon hyeonjoon và sẽ chẳng còn cái bi kịch đau lòng này.

- "tao biết nhưng làm sao đây, bản thân tao đã hết thuốc chữa rồi."

hai năm qua, lee sanghyeok đã thử rất nhiều cách đế quên đi cậu, từ việc tập tành đi đến bar vào mỗi buổi đêm cho đến đắm mình trong khoái lạc tình dục thế nhưng cái cảm giác trống trải sẽ luôn ập đến vào sớm mai. anh vẫn luôn theo phản xạ mà tìm kiếm cái tấm lưng rộng lớn mà đơn côi ấy, kiếm tìm mái tóc bạch kim ướm nắng mai vàng nhưng thứ sanghyeok tìm được lại chỉ là khuôn mặt xa lạ mà anh không hề thân thuộc. một sự thất vọng dấy lên trong lòng, xúc cảm chơi vơi trong không gian tĩnh mịch khiến anh bối rối.

và rồi anh tìm đến rượu, chỉ có chất lỏng cay nồng ấy mới khiến anh được giải thoát bởi chỉ có ở đó, anh mới được gặp cậu, dù anh biết đó là những cơn mơ chớp nhoáng và cuối cùng sẽ luôn là phân cảnh hyeonjoon rời bỏ anh mà đi về phía chân trời tít tắp. 

- "tôi hận cậu, lee sanghyeok !"

- "moon hyeonjoon tôi hận cậu cả đời này..."

- "sanghyeok, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tôi sẽ ám cậu đến cùng trời góc bể, khiến cậu không bao giờ quên được tôi, ám cậu đến khi cậu chết..."

---------

- "chết đi rồi làm gì có kiếp sau. kiếp này không cần tôi, kiếp sau đừng tìm tôi nữa."

từng câu nói dù là đau, dù là rát nhưng lee sanghyeok lại không kiềm được niềm hạnh phúc vì ít nhất ở nơi đó, anh có thể ôm người vào lòng, dù người có chán ghét anh, dù người có căm thù anh nhưng chỉ chút mộng ảo cỏn con đó đã phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhung đang ngày một bành trướng.

- "sanghyeok, mày yêu moon hyeonjoon không ?"

cái câu hỏi này, choi wooje đã hỏi lee sanghyeok rất nhiều lần trong hơn mười năm qua nhưng mỗi lần, y lại nghe được câu trả lời khác nhau cùng biểu cảm cũng thật khác biệt.

- "yêu sao ? chỉ là chút hứng thú nhất thời thôi, chẳng phải anh ta rất đáng yêu sao..." - lee sanghyeok của năm mười sáu nhẹ cười khểnh một cách, anh cười cợt cái trò đùa nhạt nhẽo mà thằng bạn mình vừa bày ra.

- "đừng chọc cười tao, nếu là mày, mày sẽ yêu đồ chơi của mình à ?" - lee sanghyeok năm mười tám tuổi ngạo nghễ vừa trả lời vừa lật xem những bức hình của hyeonjoon trong cuộc chơi cách đây không lâu của họ.

- "có lẽ là một chút...có lẽ tao thích anh ta, tao nhớ moon hyeonjoon một chút, chỉ một chút thôi..." - giữa bãi chiến trường toàn lon bia rỗng và vỏ rượu, lee sanghyeok của năm hai mươi lăm hai mắt lờ đờ vì hơi men, một dòng lệ không tự chủ mà rơi xuống gò má hốc hác.

và bây giờ đây, khi vẫn là câu hỏi ấy, lee sanghyeok chỉ khẽ dừng động tác, lén thở một cách não nề, đưa ánh mắt dịu hiền của mình mà nhìn bức ảnh chàng thiếu niên tóc bạch kim được đặt trên mặt bàn, đó là tấm hình duy nhất của cậu mà anh có...

- "yêu, yêu rất nhiều...nhưng yêu rồi thì sao chứ, tất cả đã quá muộn rồi."

mười năm để nhận ra tình cảm của mình dành cho người, một thập kỷ để lee sanghyeok biết mình yêu người đến mức nào. liệu rằng tất cả đều đã được sắp đặt để anh gặp người, yêu người và bỏ lỡ người...

nếu như ... nếu như bản thân có thể quay lại quá khứ, lúc đó việc đầu tiên anh làm chính là kiếm tìm người, cưng chiều người, bảo vệ người và đem cho người những điều tốt nhất trên đời này. nhưng sanghyeok biết moon hyeonjoon không muốn để anh tìm thấy, cậu sẽ trốn thật kĩ để anh không bao giờ tìm ra cậu.

cuộc gặp gỡ sẽ chả còn ý nghĩa khi một trong hai người không muốn gặp đối phương...khi nghĩ đến đây, trái tim anh lai âm ỉ đau, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy...

nhìn người bạn từ nhỏ của mình đang ngày một hủy hoại chính mình, tâm trạng của choi wooje cũng không thấy thoải mái. họ sinh ra trong một gia đình giàu có, được ngậm thìa vàng ngay từ khi anh và y còn chưa biết nhận thức, họ được học rất nhiều thứ nhưng chả ai dạy họ cách yêu, cách thương một người.

dù sao họ cũng chả trách được ai vì chính họ cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc...

như để giải tỏa cái không khí nặng nề này, wooje đột nhiên mở miệng với cái giọng điệu cợt nhả quên thuộc:

- "nghe nói đêm nay có sao băng, biết đâu nếu mày thành tâm cầu nguyện, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.."

- "từ bao giờ mày lại mê tín dị đoạn vậy, choi wooje-ssi ?"

- "ai biết đâu được, chả phải người ta thường nói vào những lúc con người tuyệt vọng nhất, phép màu sẽ xuất hiện sao ? tao chính là cầu mong ông trời có mắt cứu vớt thằng bạn của tao khỏi mấy con số dài dòng đau đầu đó đấy..."

nói rồi choi wooje rảo bước ra khỏi phòng làm việc của anh, lee sanghyeok ngoài bất lực ra cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. thiết nghĩ người bạn này của anh tại sao lại chả biết lớn lên tí nào..

vậy mà đêm đó, mưa sao băng đã thực sự xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com