Extra 2
chương giải thích thứ hai đến rồi đây và nó vẫn chưa hết, tui cũng không ngờ là nó dài vậy đâu...
hẹn gặp lại ở chương giải thích thứ ba và xin thề là chương cuối...
-----------------------------------------------------------
ánh nắng thuở hừng đông bắt đầu ló dạng, xuyên qua lớp kính dày mà chiếu đến vị trí của người nằm trên giường. lee sanghyeok rệu rã khó chịu mở mắt, anh nhớ đêm qua mình đã thức làm sổ sách đến đêm muộn, đầu óc cũng ẩn ẩn đau vì thiếu ngủ quá nhiều. đem hai tay dịu dịu mắt, anh theo thói quen mà vớ chiếc kính của mình thì nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác nữa.
- "hyung... cho em năm phút nữa thôi."
cảm giác được lee sanghyeok đã tỉnh, người còn lại lười nhác mà cất tiếng, tay thò ra khỏi chăn kéo lên kín đầu, tránh đi cái tia nắng phiền phức đang cản trở giấc ngủ của cậu. ở bên này, sanghyeok sau khi nghe cái giọng nói quá đỗi quen thuộc thì cứng đờ người lại, con ngươi mờ mờ ảo ảo cố nhìn cái chỏm tóc màu bạch kim đang ló ra từ trong chăn kia. tay anh run lên bần bật, nửa muốn nửa không kéo chiếc mền ra để nhìn rõ dung mạo của người nọ. một cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu lee sanghyeok cứ thế mà diễn ra, anh sợ ...sợ nếu đưa tay ra, người ấy sẽ biến mất và rồi anh sẽ tỉnh lại nơi thực tại tăm tối đó.
nắm chặt lấy chiếc chăn mềm, lee sanghyeok cố gắng đè nèn cái cảm giác đã rất lâu mới cảm nhận được này, nó nghẹn cứng nơi cổ họng mà không nói lên lời để rồi hóa thành tiếng khóc nghẹn ngào.
moon "oner" hyeonjoon nghe được tiếng anh sụt sịt, phản ứng đầu tiên chính là phát hoảng, không phải chứ, xin ngủ muộn có một chút xíu thôi mà sao đội trưởng của cậu đã mít ướt rồi, thế sao làm sao hyeonjoon dám ngủ tiếp. bất đắc dĩ bật dậy dỗ người đi đường giữa nọ, thế mà cậu vừa lộ mặt một cái, anh lại càng khóc to hơn. tình huống gì đây, sáng sớm ngày ra sao vị quỷ vương bất tử này lại lấy đâu ra lắm nước mắt thế.
- "sanghyeok hyung, em - moon hyeonjoon đây, anh ơi, anh đừng khóc, minseok nó biết nó mắng em chết..."
hyeonjoon, thực sự là moon hyeonjoon, là đàn anh của anh. lee sanghyeok thực sự không có nằm mơ, cậu ấy bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mặt anh. cậu ôm anh vào trong lòng, từ từ mà vuốt nhẹ tấm lưng sanghyoek mà luôn miệng dỗ dành, hơi ấm này ...là thật, phép màu đã thực sự xảy ra rồi.
- "hyeonjoon hyung, hyeonjoon hyung, em nhớ anh..."
tiếng gọi lí nhí trong cổ họng hoàn toàn bị tiếng khóc che lấp, anh lúc này như quay lại về tuổi mười sáu đó, trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay rộng của đàn anh.
- "này hyeonjoonie, cậu làm cái trò gì mà khiến sanghyeok hyung khóc quá trời vậy. nói nhanh, cậu quát ảnh đúng không, ngoan ngoãn khai báo để nhận sự khoan hồng của hội đồng quản trị."
- "cái đéo gì vậy, đây chưa làm cái gì hết nhé, đừng có mà đổ thừa."
ryu minseok vì tiếng khóc quá lớn mà tông cửa xông vào, đập vào mắt em là cảnh tượng một lee sanghyeok đang khóc ngon ơ mà ngồi thọt lỏn trong lòng ngực của người đi rừng đội em.
- "minseokie, bạn đang stream mà đi đâu vậy, với cả ai đang khóc vậy, kênh chat nói quá ...ơ ?"
- "anh thông cảm chút nha sanghyeok hyung, đêm qua hyeonjoonie chơi game kinh dị nên khóc ...ủa !!?"
lee minhyung và choi wooje cũng lần lượt lò dò bước vào, cái sở thú t1 vì vậy mà hội tụ đầy đủ. anh trong sự tủi thân đã tích lũy lâu ngày cứ vậy mà ở lỳ trong vòng tay hổ nhỏ nhà t1 suốt nửa ngày mà không hề hay biết bản thân đã xuyên đến một chiều không gian hoàn toàn khác...
sự kiện sáng hôm đó thực sự đã làm chấn động trụ sở t1 một phen, lee sanghyeok cũng vì vậy mà được nghỉ phép một tuần với lý do sức khỏe không ổn định. mấy đứa nhỏ trong đội cũng lo cho anh lắm, dù sao đang yên đang lành vị đội trưởng đã sắp sang đầu ba của bọn họ tự nhiên hóa con nít khóc lên khóc xuống, thử tưởng tượng thôi cũng thấy sốt vó chứ chẳng phải là chứng kiến. họ biết cái nghề của mình áp lực và họ nhận thức được rằng cái gánh nặng trên vai họ một thì của sanghyeok chính là mười. vậy nên mấy hôm anh nghỉ, mấy đứa nhỏ cứ thay nhau chăm sóc anh miết, nhất là moon hyeonjoon...
về lee sanghyeok, anh là một người thông minh, dù ở thế giới nào, anh cũng rất khéo léo để hòa nhập với mọi người, còn về thông tin...nhắc đến khiến anh cũng phải lén phì cười. mặc dù họ đã rất nổi tiếng, sơ yếu lý lịch, lịch sử thành tích hay có khi cả danh sách tình trường cũng đã in thành quyển mà đầy rẫy trên mạng nhưng anh tin từng ấy thứ cũng không đấu lại được một cái miệng của cậu.
moon hyeonjoon ở thế giới này không giống những gì anh biết, cậu nói nhiều lắm, một ngày cậu có thể ba hoa chích chòe về mọi thứ, cốt là không muốn anh buồn, anh chán. rồi khi câu chuyện của cậu chọc được anh cười thì mặt hyeonjoon phởn lắm, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn ý.
không chỉ vậy, cái thằng bạn thanh mai trúc mã của anh vẫn mà thành em út, cái má sữa của y anh nhìn từ bé đến lớn rồi mà giờ nhìn lại vẫn thấy không quen. hai thành viên còn lại là ryu minseok và lee minhyung, theo sanghyeok nhớ ở thế giới của anh, họ là bạn cùng lớp của hyeonjoon, cũng đã sớm kết hôn ở phần lan rồi. còn ở thế giới này, nhìn cái dáng xà nẹo kia, sanghyeok nghĩ chắc ...cũng sớm thôi.
tổng hợp lại, ở đây anh là lee "faker" sanghyeok, là một tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game liên minh huyền thoại. đã thi đấu được mười năm, những người kia chính là đồng đội của anh và đặc biệt hơn cả, ở thế giới này, moon hyeonjoon vậy mà vẫn còn sống, thậm chí còn là đàn em kém hơn anh tận sáu tuổi.
gục đầu xuống bàn suy nghĩ, anh tự cảm thấy lượng thông tin này có chút thân thuộc, cảm tưởng đây không phải lần đầu anh nghe đến những thứ này.
- "t1, người đi rừng, xạ thủ, hỗ trợ,...cúp thế giới!?"
đúng rồi, có một ngày moon hyeonjoon đã nói những điều này, cậu ngày hôm đó bất ngờ hoạt bát hơn hẳn, còn nói chuyện với những người trước đây cậu chưa từng tiếp xúc. lee sanghyeok còn nhớ anh đã rất tức giận khi cậu trở nên ngỗ ngược khiến anh không từ thủ đoạn hành cậu lên bờ xuống ruộng.
được rồi, cái chuyện đó có lẽ không cần nói nhiều nữa, cái anh xác định được ở đây chính là ngày hôm đó moon hyeonjoon của thế giới này đã thực sự xuyên đến chiều không gian của anh. nhưng tại sao chứ, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra...
lee sanghyeok vò đầu bứt tai suy nghĩ trăn trở thì bỗng một quảng cáo hiện lên trên máy tính, nó bảo rằng một tuần sau sẽ xuất hiện mưa sao băng ở diện rộng...
- "mưa sao băng...?"
một chi tiết bị bỏ quên bỗng nhiên được khai quật lại, đêm đó anh nhớ wooje có nói gì đó về sao băng thì phải...
- "nghe nói đêm nay có sao băng, biết đâu nếu mày thành tâm cầu nguyện, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.."
đúng rồi, đêm đó sao băng đã ứng nghiệm nguyện ước của anh nhưng sanghyeok thực sự không có bất cứ ký ức nào về nó cả. đêm đó anh đã nói gì với những vì tinh tú đó cơ chứ...
đem những nghi vấn không có lời đáp mà tiếp tục những ngày tháng sinh hoạt của một tuyển thủ chuyên nghiệp, thật may bây giờ không có giải đấu nào đang diễn ra, công việc chỉ có mấy buổi stream với chụp hình báo họa hoặc bàn luận chiến thuật, cái này anh tự tin mình cân được.
mấy người không tin sao, nói cho mà biết, anh có thể không chơi game giỏi như faker nhưng chung quy lại anh vẫn là lee sanghyeok đấy. đầu óc nhanh nhạy, phán đoán tình hình chuẩn xác vẫn luôn là yếu tố cần của một người làm ăn trên thương trường. vậy nên tìm hiểu và nắm rõ thao tác của các tướng cùng các phép bổ trợ phù hợp, trang bị thích hợp để cướp nhà chính của đối thủ không là trở ngại quá lớn với anh. tuy nhiên soạn ra giáo án tốt không có nghĩa sanghyeok cũng có thể như faker cầm mấy chục champ có skin độc lạ đi xỉa địch như chim xỉa mồi được vậy nên anh lựa chọn an toàn nhất là giả bệnh...được rồi, anh biết anh hèn nhưng anh chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của faker thôi mà.
cái gì, không chơi game được thì stream cũng không được nốt sao ? ai bắt stream là phải chơi game, anh đem đề thi đại học ra giải cũng được cơ mà.
còn về mấy bài phỏng vấn sau khi vô địch cúp thế giới ấy hả, trả lời mấy nhà báo hay soi mói là nghề của anh đấy, lừa được cả hổ bạch kim thì mấy trang báo này không đủ tầm nói chuyện với lee sanghyeok này nhá.
tất cả tưởng chừng như đã rất hoàn hảo, anh đã tin tưởng rằng sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra lớp vỏ bọc kiên cố này cho đến khi...
- "anh rốt cuộc là ai ?"
ở trên sân thượng của trụ sở t1, choi wooje - đứa em út nhỏ của cả đội lên tiếng chất vấn anh đội trưởng của mình. đồng tử của lee sanghyeok như giãn to ra, cố gắng tìm ra lỗ hổng trong diễn xuất của mình, anh vốn đã rất cẩn thận rồi mà.
- "wooje, em nói gì vậy, anh..."
- "hyeonjoon hyung ... cái cách anh nhìn hyenjoon hyung thực sự không bình thường."
vốn định nói lời bịa đặt đã soạn sẵn trong đầu thì cái tên phát ra từ người đi đường trên khiến anh trực tiếp cứng họng. phải rồi, dù cho anh có thể bắt chước faker trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày giống đến mức nào thì moon hyeonjoon vẫn luốn là điểm yếu của lee sanghyeok, anh có thể giả mạo mọi thứ nhưng ánh mắt tràn ngập ái tình vẫn không thể chối cãi.
là một người đi đường trên chuẩn mực, choi wooje luôn tự hào về khả năng nhạy bén của mình, phát hiện ra vấn đề bất thường và nhanh chóng đưa ra giải pháp nhanh chóng, dù là ngoài đời thật hay trong game cũng vậy.
bắt đầu từ buổi sáng ngày đó, y luôn thấy cách hành xử của sanghyeok với người đi rừng luôn theo chiều hướng khác thường, mỗi một cử chỉ bình thường nhưng cái sự ám muội vẫn không thể nào che dấu. tỷ như buổi ăn ngày hôm nay, anh lại không hề chú tâm đến việc ăn uống gì cả, chỉ chăm chăm vào bóc vỏ tôm. lee sanghyeok bóc rất nhiều, nhiều đến nỗi được cả một bát đầy ắp. moon hyeonjoon thấy anh bóc mà không ăn, suy nghĩ vô cùng đơn giản mà gắp lấy ăn ngon lành, một loáng đã hết sạch bành cái bát. thấy vậy sanghyeok cũng chỉ nói vài câu trách móc cho có lệ chứ không hề cản cậu, đem ánh mắt cưng chiều nhìn chiếc miệng cậu ăn nhồm nhoàm.
không chỉ vậy, có một đêm y thức đêm muộn, cố tình xuống phòng bếp tìm cốc nước thì bắt gặp hai bóng người đang ở phòng sinh hoạt chung. một bên là moon hyeonjoon đang gáy giòn giã ngủ ở ghế sofa, cái này là việc hàng ngày ở huyện không đáng nhắc đên. người khiến y quan tâm nhiều hơn chính là người còn lại, tại sao sanghyeok hyung lại ở đây chứ. anh không làm gì cả, chỉ là ngồi bó gối trên chiếc thảm lông mà quan sát người đang say giấc nồng. chiếc cửa sổ tâm hồn ấy buồn man mác, vừa như tiếc nuối vừa như vui mừng, tựa như đang nhìn ngắm một thứ ngoài tầm với.
chứng kiến một loạt hành động đó, dù có là thế nào choi wooje cũng không ngăn bản thân sinh nghi ngờ, y cũng không muốn chính mình phải đa nghi, đó là lý do wooje quyết định hẹn anh ra đây.
- "anh là lee sanghyeok."
- "anh biết em không chấp nhận lời nói..."
- "không phải lee sanghyeok mà em biết, anh không phải faker, anh là lee sanghyeok của một thế giới khác."
quả nhiên dù ở đâu choi wooje vẫn là choi wooje, vậy nên anh quyết định nói ra toàn bộ sự thật với y, từ bản thân anh cho đến mối quan hệ của anh và hyeonjoon ở thế giới đó.
- "vậy nên theo anh nói là ở thế giới của anh, anh và hyeonjoon hyung là người yêu nhưng giờ anh vô tình xuyên vào cơ thể của sanghyeok...à không, của faker hyung và trong vài ngày tới hyeonjoon hyung ở thế giới này sẽ xuyên đến chỗ của anh ấy hả."
- "ừm..ừm, đúng."
khá khen cho khả năng tóm gọn của y, toàn bộ mọi thứ anh vất vả điều tra trong mấy ngày liền bị đứa nhóc này nói toẹt ra hết trong một câu nói. sao cứ thấy cấn cấn thế nào ấy nhỉ.
- "vậy tiếp theo anh định làm gì, anh không định cướp lấy cơ thể của faker hyung mãi đó chứ."
- "điều đó là không thể, chỉ cần anh tìm được lý do anh đến với thế giới này, lúc đó anh sẽ rời đi thôi."
điều anh cần tìm ra lúc này chính là ước nguyện lúc đó của anh, đêm đó sau khi wooje đi, anh đã uống một chút rượu, có thể trong lúc đê mê anh đã lỡ miệng nói ra điều gì đó.
- "có lẽ không liên quan lắm đâu, nhưng anh nói anh đến từ thế giới song song đúng không, vậy ở thế giới đó em...như thế nào vậy, có khác gì với em ở thế giới này không ?"
đương nhiên là choi wooje cũng có phần nghi ngờ lời nói của người trước mặt nhưng sự tò mò, hiếu kỳ trong y lại chiến thắng được sự đa nghi. wooje trước có đọc mấy bộ tiểu thuyết xuyên không kiểu thế này rồi nhưng y vẫn muốn một lần được lắng nghe xem thực hư ra sao.
- "em ấy hả, nói sao nhỉ, thiếu gia của gia tộc choi hùng mạnh, sát thủ tình trường, kẻ luôn đánh lừa phái đẹp bằng khuôn mặt trai tơ búng sữa nhưng thật ra là sói đội lớp cừu, một ngày hẹn hò với bốn em, thay người yêu như thay áo..."
- "này, anh trêu em đúng không, làm sao em có thể trở thành một người tệ hại như vậy cơ chứ."
một cái đánh "bốp" vào người sanghyeok, wooje nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ, cái má phính phính hồng hồng căng lên thấy rõ, thể hiện rằng y đang tức giận. ôi, choi wooje ơi là choi wooje, không ngờ tao có thấy cái gương mặt đểu cán của mày bày ra biểu cảm dễ thương này. khẽ ho khan vài cái lấy lại bình tĩnh, chết tiệt, thằng bạn thân anh ở thế giới này khiến sanghyeok hố hết lần này đến lần khác.
- "nói ra thì choi wooje ở thế giới đó là một người đáng tin cậy, anh và cậu ấy sinh vào cùng năm rồi lớn lên cùng nhau, bối cảnh gia đình cũng không khác biệt lắm nên có thể nói cậu ấy là người duy nhất có thể đồng cảm với anh, hiểu được khó khăn của anh và những thứ anh phải trải qua. từ tận đáy lòng, anh coi trọng cậu ấy như một người bạn trân quý. "
- "anh à, em..."
- "vậy mà không hiểu sao sang đến bên đây, thằng bạn chí cốt lại biến thành cậu em nhỏ hơn tận tám tuổi hở tí là cỏ lúa bằng nhau. em đó, suốt ngày bắt nạt hyeonjoonie, nhanh nhanh mà xin lỗi thằng nhỏ đi."
- "ở đâu, lúc nào mà em phải xin lỗi anh ấy ?"
ơ hay, đang cảm động hoá thành cảm lạnh luôn, tính khen ông anh có tình bạn tri kỷ thật đáng ngưỡng mộ thì anh ta chạy lạc chủ đề tận năm ngàn cây số, rồi mắc cái gì phải lôi hyeonjoon vào vậy, người có tình yêu đều như vậy hả. giờ thì y chắc chắn rồi, người này không phải sanghyeok hyung, chắc chắn một trăm phần trăm luôn.
- "nói đùa em tí thôi, choi wooje vẫn là bé ngoan xinh yêu của cả đội, dù chỉ ở đây một thời gian ngắn, anh có thể cảm nhận được điều đó mà."
- "thôi anh ơi, sút phản lưới nhà rồi, đừng cố gỡ nữa, về với moon hyenjoon của anh đi."
không khí đang vui vẻ nhưng khi nhắc đến tên cậu, lee sanghyeok lại chả thế che dấu đi nét buồn sầu, bàn tay đang nắm lấy lan can trở nên run run, vết rách trong trái tim vốn chẳng lành lặn một lần nữa bị mổ xẻ. moon hyeonjoon của anh sao, cậu ấy ...ngay từ đầu đã không phải nơi anh có thể trở về, quá khứ không thể, bây giờ lại càng bất khả kháng...
- "em ...xin lỗi."
wooje là một đứa trẻ hiểu chuyện, y có thể dễ dàng nhận ra sự buồn phiền đến tang thương trong đôi mắt đang ướt nhèm kia, tuy là anh không nói nhưng y hiểu, moon hyeonjoon ở thế giới của sanghyeok đang ở một nơi rất xa, xa khỏi tầm tay của anh.
- "không sao, là do anh kích động quá thôi, nói về hyeonjoonie thì...em ấy ở thế giới này đúng là khác hẳn luôn ấy. em ấy nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng hạnh phúc hơn.. anh thực sự rất ghen tị với faker-nim đó."
nhanh chóng gạt hết đi giọt nước mắt đang vương trên khóe mắt, quả nhiên cậu vẫn luôn là vảy ngược của lee sanghyeok. đó là lý do khi ở đây, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu mỉm cười với mình, cảm thụ từng cái biểu cảm khác lạ trên gương mặt ấy mà anh chưa từng hưởng thụ qua. sanghyeok vẫn còn nhớ rõ, mới buổi tối hôm qua thôi, đứa em đi rừng tinh quái kia còn nhõng nhẽo bỉu môi mà đưa qua đưa lại tay anh để được chơi nidalee trong trận giao hữu sắp tới. ôi thôi rồi, thần kinh của anh suýt nữa thì đứt dây, may cho cậu là anh hai mươi bảy rồi đấy, để lúc anh mười sáu xem, chả cần biết cậu có là ai, ăn rồi mình tính tiếp.
- "à, hyeonjoonie của bọn em ấy hả, anh ta ngốc lắm, hở tí là chửi đổng rồi còn hay khóc nhè nữa. nói thẳng một nèo thì ngoài dáng to con, chuyên môn lấy thịt đè người đó ra thì anh ấy ngây thơ lắm, nói gì cũng tin luôn á."
nghe wooje kể về người đi rừng ngốc nghếch của y, sanghyeok cũng chỉ biết cười trừ. trong đầu lại hình dung ra cái dáng vẻ bần thần của người anh yêu. moon hyeonjoon mà anh biết cũng đáng yêu lắm, cũng rất dễ mít ướt nhưng đến giờ, lee sanghyeok chả hiểu sao có điều gì ở người cứ cuốn hút anh mãi.
anh còn nhớ vào ngày trời mưa rả rít đó, hôm đó anh thân là ủy ban hội sinh nên phải ở lại trường đến chiều muộn để hoàn thành nốt công việc. khi đang đi đến cầu thang định ra về thì tiếng trò chuyện từ đâu phát đến, nếu là ngày thường anh cũng sẽ chẳng để tâm đâu nhưng hôm đấy anh lại mong muốn biết chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng ấy. ở một góc hành lang, cậu đang ngồi đó, toàn thân dính đầy nước mưa mà vừa che chắn vừa rủ rỉ tâm sự cùng một chú mèo con nhỏ. cậu kể về nhiều thứ lắm, về hôm nay có lớp học khó quá cậu không hiểu, về việc cậu nhớ bố mẹ mình ra sao rồi cũng không quên than thở khi cậu chẳng thể kết bạn với ai cả. nhìn cái nét dịu dàng của hyeonjoon trong từng động tác vuốt ve rồi cái đôi mắt hổ phách nhìn mọi vật đều trìu mến, thân thương. trái tim lee sanghyeok trong giây phút ấy liền hẫng đi một nhịp, chả thể nào dời mắt khỏi hình bóng lớn cách đó không xa.
sanghyeok ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đang nhuốm màu của đêm đen, vầng trăng trắng kia lơ lửng giữa không trung khiến cái lạnh lẽo trong anh như được sưởi ấm.
anh nghiêng mình cảm nhận cái gió sương mang theo luồng không khí mát mẻ tốc qua vát áo mỏng, khẽ nhắm đôi mắt mình lại, tâm trí như rơi vào một khoảng không vô đáy. tự hỏi nếu ngày đó diễn ra mà không có cuộc gặp mặt nào, biết đâu cuộc sống của hyeonjoon có lẽ đã tốt hơn, có lẽ dáng vẻ của cậu lúc đó sẽ giống với tuyển thủ oner ở nơi đây không biết chừng...
- "hyeonjoon thực sự rất đáng yêu nhỉ..."
choi wooje ở bên cạnh giờ mới thôi ngừng nói, y lặng lẽ quan sát người anh vừa quen vừa lạ ở trước mặt. wooje sững người một lúc, cắn nhẹ nơi vành môi, tay cũng vô thức mà nắm lại. sự hoảng hốt thể hiện đã qua đỗi rõ ràng nhưng y rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình mà nói ra một câu đồng thuận.
- "dạ vâng, có lẽ...đúng là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com