1
Khi gia đình Lee chuyển đến khu phố ấy, trời không phải kiểu nắng gay gắt của giữa hè làm mặt đường hầm hập hơi nóng, mà là thứ nắng nhạt màu đầu chiều, lặng lẽ nằm trên mái ngói, trên hàng rào gỗ thấp và trên những thùng carton còn chưa dỡ hết khỏi xe tải đậu trước cửa nhà mới.
Người lớn đi qua đi lại giữa tiếng gọi nhau mang đồ vào trong, tiếng băng keo bị kéo soạt rồi đứt ngang, tiếng cửa xe đóng mở liên tục. Giữa tất cả âm thanh ấy, Lee Sanghyeok ngồi trên bậc thềm với chiếc hộp giấy nhỏ ôm trong lòng, vẻ mặt không khác gì một đứa trẻ vừa bị mang đến nơi mà cậu bé chẳng thật sự muốn đến.
Em không thích chuyển nhà. Cũng không thích việc phải làm quen với một nơi mới chỉ vì người lớn nói nơi này tốt hơn, yên tĩnh hơn hay phù hợp hơn.
Ngày trước em từng bệnh rất lâu, dài tới mức lúc những đứa trẻ cùng tuổi bắt đầu chuẩn bị vào trường, Sanghyeok vẫn còn quanh quẩn giữa bệnh viện, thuốc men và những lời động viên mà em chẳng thật sự muốn nghe. Bây giờ em khỏe rồi, nhưng kết quả là mọi chuyện vẫn gói gọn trong đúng một năm em chậm hơn người khác. Sanghyeok không thích điều đó, chẳng qua là đã học được cách không nói ra.
"Hyuk à, đứng đó làm gì, vào phụ mẹ xếp đồ." - Mẹ gọi.
"Dạ."
Em bước lại, bê một thùng sách nhỏ vào nhà. Bên trong còn mùi sơn mới, căn nhà hơi trống làm tiếng bước chân vang lên khô khốc trên nền gạch. Sau khi đặt thùng xuống, Sanghyeok quay ra ngoài. Con hẻm yên tĩnh, chỉ có tiếng trẻ con đâu đó đang chơi đùa.
Cho tới khi một cái đầu nhỏ đột ngột nhô ra sau hàng rào, tóc hơi rối, mắt tròn xoe, gương mặt vừa nhìn đã thấy nghịch. Đứa trẻ kia bám hai tay lên hàng rào gỗ, nhìn vào sân nhà mới với vẻ tò mò không hề che giấu, như thể vừa phát hiện ra một vùng đất chưa ai khám phá. Nó chẳng chờ được mời, cầm lấy con khủng long xanh tróc sơn ở đuôi mà nó vừa quăng dưới đất, rồi tự mở cổng chạy vào bên trong bằng thứ tự nhiên khiến Lee Sanghyeok hơi cau mày.
"Nhà mới hả?"
Em không đáp. Đứa nhỏ kia cũng chẳng vì thế mà mất hứng. Nó đi vòng quanh mấy thùng đồ, ngó nghiêng hết chậu cây chưa mang vào tới cuộn dây buộc hàng còn vứt cạnh xe tải, nhìn cái gì cũng như nhìn thấy kho báu.
"Cậu tên gì?"
"... Lee Sanghyeok."
"Moon Hyeonjoon."
Nó nói đầy tự tin, rồi như sợ lời giới thiệu chưa đủ sức nặng, nó bổ sung thêm:
"Tớ năm tuổi. Nhưng tớ chạy nhanh lắm."
Sanghyeok nhìn nó một lúc, hoàn toàn không hiểu việc chạy nhanh liên quan gì ở đây.
"Cậu mấy tuổi?"
"Sáu."
Hai mắt đứa nhỏ mở to.
"Nhiều vậy?"
Sanghyeok hơi nhíu mày. Sáu tuổi thì nhiều chỗ nào.
Hyeonjoon lại bắt đầu cúi đầu đếm đếm trên đầu ngón tay mình rất nghiêm túc, sau đó ngẩng phắt lên.
"Em năm tuổi. Vậy từ giờ em chơi với anh nha."
Sanghyeok nhìn cái đứa vừa mới quen đã tự quyết định xong tương lai của cả hai người thì chỉ có thể thở dài.
Chưa đầy mười phút, nó đã làm đổ một chồng báo cũ, suýt giẫm vào dây buộc đồ và bị mẹ Sanghyeok nhắc hai lần vì cố trèo lên thành xe tải. Thế nhưng lúc bị gọi xuống, nó chỉ cười toe toét, chẳng có vẻ gì là sợ người lớn. Đáng yêu thì có đáng yêu thật, nhưng là kiểu đáng yêu khiến người khác đau đầu. Sanghyeok nhìn nó loay hoay quanh sân, trong đầu em chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ - phiền thật.
Có lẽ cái suy nghĩ ấy hiện quá rõ trên mặt em, bởi Hyeonjoon bỗng ngồi xổm xuống cạnh bậc thềm, chống cằm nhìn em chăm chú.
"Anh không thích em hả?"
Sanghyeok ngừng vài giây.
"... Không biết."
"Òooo."
Hyeonjoon gật đầu như vừa nhận được một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Nó đá nhẹ mũi giày xuống nền xi măng rồi nói, giọng vẫn vui vẻ như cũ.
"Không sao. Em vẫn muốn chơi với anh."
Lúc ấy Sanghyeok cảm thấy khó hiểu. Trẻ con khu này hình như đều dễ thân như vậy sao? Hay chỉ riêng Moon Hyeonjoon kỳ lạ? Cuối cùng thì... Hôm sau em cũng biết câu trả lời, và quả thật là Moon Hyeonjoon rất kỳ lạ.
Lúc đang ngồi cạnh cửa sổ đọc quyển truyện tranh mẹ mua cho đỡ chán, em nghe thấy tiếng ồn ào từ sân trống cuối khu dân cư. Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng trẻ con cười lớn, tiếng ai đó hét lên đầy khoái chí.
Sanghyeok vốn không định để ý, cho tới khi nghe thấy một câu.
"Quái vật!"
Rồi sau đó là một tràng cười ầm lên. Em ngẩng đầu nhìn ra ngoài khoảng sân phủ đầy nắng chiều và bụi đất. Một nhóm trẻ con đứng thành vòng tròn lộn xộn, ở giữa là Moon Hyeonjoon, áo dính bụi, đầu gối rách, máu thấm qua lớp da trầy thành một vệt đỏ loang xuống bắp chân nhỏ. Có vẻ nó vừa bị xô ngã.
Nhưng thứ khiến em chú ý không phải vết thương, là biểu cảm của Hyeonjoon. Nó không khóc, cũng không nổi giận chạy về méc người lớn. Nó chỉ đứng đó, phủi phủi bụi trên quần, nhìn đám trẻ bằng vẻ mặt hoang mang như thể không hiểu trò chơi đã đổi luật từ lúc nào.
"Mấy cậu... sao vậy?"
Một đứa lớn hơn bật cười.
"Không đau hả?"
"Đã bảo nó là quái vật rồi mà!"
"Bị đánh cũng chẳng biết đau!"
Có đứa nhặt viên sỏi nhỏ ném xuống đất trước chân Hyeonjoon. Không trúng nhưng đủ để đám còn lại cười ầm lên. Hyeonjoon nhìn bọn họ thật lâu, rồi nhỏ giọng thành một câu hỏi.
"... Tớ làm sai gì hả?"
Không ai trả lời, chúng chỉ cười, cái kiểu cười của trẻ con đôi khi vô tư đến mức tàn nhẫn.
Sanghyeok không thích ồn ào, không thích rắc rối hay xen vào chuyện người khác. Nhưng khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon cúi xuống, vụng về phủi sạch đầu gối rướm máu của mình như thể chuyện quan trọng nhất lúc này là làm cho bộ quần áo đỡ bẩn đi, bằng một cách nào đó... nó khiến lòng em thấy rất khó chịu.
Lúc em nhận ra, bản thân đã đứng dậy đi ra ngoài rồi. Đám trẻ thấy Sanghyeok đi tới thì bắt đầu tản ra lộn xộn. Không phải vì sợ hãi gì, chỉ đơn giản là trò vui đã hết rồi. Chúng vừa chạy đi vừa còn quay đầu cười cợt vài câu không rõ chữ. Con đường nhanh chóng yên xuống, chỉ còn lại bụi đất lơ lửng trong nắng chiều và Moon Hyeonjoon đứng giữa đó với cái đầu gối vẫn còn chảy máu.
Nó ngẩng đầu lên nhìn em, mắt hơi sáng ra một chút.
"Anh Sanghyeok?"
"Về nhà."
"Ơ?"
"Đầu gối em chảy máu rồi."
Hyeonjoon cúi xuống nhìn chân mình như thể bây giờ mới để ý chuyện đó. Nó ngắm nghía vết rách một lúc ngắn ngủi rồi "à" lên rất nhỏ.
"Có nghiêm trọng lắm không anh?"
Sanghyeok nhíu mày.
"Em không đau à?"
"... Không biết nữa."
Sanghyeok nhìn nó thêm vài giây. Em không hiểu, cũng chẳng biết phải hỏi thế nào với thằng bé này, cuối cùng chỉ đưa tay kéo cổ tay nhỏ đầy bụi đất kia đi về phía căn nhà bên cạnh mà hôm qua Moon Hyeonjoon rất hào hứng giới thiệu là nhà của nó.
Nhà Hyeonjoon có cái sân nhỏ với mấy chậu cây đặt dọc theo hiên. Cửa lưới chưa đóng hẳn. Hai đứa vừa bước vào cổng thì tiếng dép lẹt xẹt từ trong nhà đã vang lên. Bà của Hyeonjoon đẩy cửa bước ra, trên tay còn cầm khăn lau bếp chưa kịp gấp lại. Vừa nhìn thấy cái đầu gối bê bết bụi đất của cháu mình, bà khựng một chút, rồi thở dài bằng vẻ bình tĩnh rất kỳ lạ, giống như cảnh tượng này không phải lần đầu xảy ra.
"Ôi trời, Hyeonjoonie của bà."
"Con không sao."
"Ừ, bà biết rồi."
Cái kiểu trả lời ấy khiến Sanghyeok vô thức quay sang nhìn. Giống như cả hai người đều đang nói về một chuyện đã quá quen thuộc.
Bà quay vào trong nhà một lát rồi trở ra với chai cồn, bông gòn, vài miếng gạc nhỏ cùng viên thuốc đặt trong hộp nhựa. Hyeonjoon vừa nhìn thấy thuốc đã khựng rõ ràng một cái. Biểu cảm nó thay đổi nhanh lắm, chỉ thoáng qua thôi, nhưng Sanghyeok vẫn nhìn thấy.
Ghét, rõ ràng là ghét. Nhưng rồi nó liếc sang bên cạnh, thấy anh trai nhỏ vẫn còn đứng đó thì lập tức ngồi thẳng lưng lại như thể vừa nhớ ra mình phải giữ hình tượng.
"Em uống được." - Giọng oai lắm.
Bà đặt cốc nước xuống chiếc bàn thấp ngoài hiên rồi đưa thuốc cho nó. Moon Hyeonjoon nhận lấy bằng vẻ rất nghiêm túc của một đứa trẻ năm tuổi đang cố chứng minh điều gì đó cực kỳ quan trọng. Viên thuốc vừa vào miệng, mặt nó đã nhăn lại thấy rõ, phải uống liền mấy ngụm nước mới nuốt trôi, lông mày cau hết cả vào nhau vì thuốc đắng, vậy mà vẫn cố ngồi thật ngay ngắn như chẳng có gì xảy ra.
Sanghyeok nhìn cảnh ấy một lúc, lần đầu tiên kể từ ngày chuyển tới khu phố này, em thấy hơi buồn cười. Không sợ đau mà lại sợ thuốc đắng? Trong lúc đó, bà đã kéo chiếc ghế thấp lại gần, dùng bông gòn thấm cồn lau sạch lớp bụi đất quanh đầu gối.
Sanghyeok gần như theo phản xạ mà nhăn mặt thay. Cồn chạm vào vùng da rách luôn đau, ai cũng biết chuyện đó. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn ngồi yên, không rụt chân cũng không xuýt xoa như trẻ con bình thường khi bị thương. Thậm chí còn bận dùng mu bàn tay quệt chút nước còn đọng bên khóe môi sau khi nuốt thuốc xong. Sanghyeok nhìn thêm vài giây, càng nhìn càng thấy lạ.
"... Không đau thật hả?"
Hyeonjoon chớp mắt nhìn em.
"Cái gì cơ?"
"Cồn."
Nó cúi xuống nhìn đầu gối mình một cái rồi lắc đầu rất thành thật.
"Hyeonjoon không biết đau."
Bàn tay đang lau thuốc của bà khựng lại cực nhẹ. Chỉ một thoáng dừng ngắn tới mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng ngay giây sau, bà đã bật cười hiền từ, xoa xoa mái tóc rối của cháu mình.
"Vì Hyeonjoonie là siêu nhân mà."
"Thiệt hả bà?"
Hyeonjoon quay phắt sang phía Sanghyeok, mắt sáng lên thấy rõ.
"Anh nghe chưa? Em là siêu nhân đó."
Thì ra không phải là không sợ đau, mà là không biết đau. Sanghyeok nhìn cái đầu gối rách, nhìn hai bàn tay đầy vết xước nhỏ và vẻ tự hào rất thật trên gương mặt kia. Em vốn không tin chuyện siêu nhân hay gì cả. Nhưng em nghĩ... Moon Hyeonjoon đúng là đứa trẻ kỳ lạ nhất em từng gặp.
Nắng chiều bắt đầu dịch khỏi khoảng hiên nhỏ. Tiếng ve từ đâu đó ngoài hàng cây vang lên từng đợt dài. Sau khi băng xong đầu gối, Hyeonjoon co chân ngồi trên ghế, cúi đầu nghịch mép băng trắng mới tinh một lúc lâu. Trông bé con yên lặng hơn bình thường một chút. Rồi rất bất ngờ, nó kéo nhẹ tay áo Sanghyeok.
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu sau này... người ta vẫn không chơi với em nữa thì sao?"
Giọng hỏi nhỏ tới mức gần như tan mất giữa tiếng ve ngoài sân. Thật khác với Moon Hyeonjoon chạy khắp nơi hôm kia, cũng không giống đứa trẻ vừa cố tỏ ra mình rất ngầu trước viên thuốc đắng ban nãy. Chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi đang thật lòng không hiểu tại sao những người khác lại không thích mình.
Lee Sanghyeok im lặng. Sáu tuổi là độ tuổi chưa biết cách an ủi người khác cho đúng. Em không giỏi nói chuyện, không biết phải nói điều gì nghe hay ho như người lớn. Sanghyeok chỉ nhìn cái đầu nhỏ cúi trước mặt mình, nhớ lại cảnh Hyeonjoon đứng một mình giữa khoảng sân đầy tiếng cười, rồi cuối cùng đáp bằng thứ logic rất trẻ con của riêng mình.
"Vậy anh chơi với em."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên thật nhanh.
"Thiệt hả anh?"
"Ừ."
"Lỡ người ta ghét cả anh thì sao?"
Thật ra anh cũng quen rồi mà. Thế nhưng Sanghyeok vẫn cố suy nghĩ vài giây rất nghiêm túc.
"... Sau này anh làm vệ sĩ cho em."
Khoảng hiên im lặng mất một nhịp. Rồi Moon Hyeonjoon bật cười lớn tới mức suýt làm lệch cả miếng băng trên đầu gối, đôi mắt cong lên sáng rực dưới phần nắng cuối ngày còn mắc lại bên mái hiên, như thể đó là lời hứa tuyệt nhất nó từng được nghe trong năm tuổi đầu đời.
"Em cũng sẽ bảo vệ anh nữa, vì Hyeonjoon là siêu nhân mà!"
Chúng không hề biết rằng mình sẽ giữ mấy lời hứa trẻ con đó... lâu hơn rất nhiều so với điều mấy đứa trẻ năm, sáu tuổi có thể tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com