Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Từ sau buổi chiều ấy, chức danh "vệ sĩ" trở thành điều gì đó rất nghiêm túc giữa hai đứa trẻ. Đứa nào cũng muốn bảo vệ nhóc còn lại cả. Lee Sanghyeok không nói mà làm, em luôn đi trước nửa bước, luôn liếc mắt tìm bóng Moon Hyeonjoon giữa đám trẻ trong khu, đủ để chứng minh em nhớ lời hứa của mình. Còn Hyeonjoon cũng không chịu thua anh, bất kể Sanghyeok bảo vệ nó thế nào, ngay sau đó vài giây nó lại làm hành động tương tự, đúng thật là đồ trẻ con. Nhưng thi thoảng, Hyeonjoon cũng sẽ ngây ngô hưởng thụ sự bảo vệ của anh. Mỗi lần có ai đó nhìn nó lâu hơn bình thường, Moon bé chỉ cần quay sang bên cạnh gọi nhỏ "Anh ơi".

Nhờ có người anh mới đến, những ngày sau đó của Moon Hyeonjoon trôi qua bình lặng không tưởng. Vì là hè không phải đi học, Sanghyeok sẽ ngoan ngoãn ăn nhanh bữa sáng mẹ nấu, rồi xin phép mẹ sang rủ em hàng xóm đi chơi. Không thể phủ nhận là hnóc Lee sáu tuổi cũng có một chút thích chơi với nhóc Moon, hoặc là vì em nó nhỏ tuổi hơn nên dễ dụ, Sanghyeok nghĩ thế. Vậy mà lúc đứng chờ trước cổng nhà Hyeonjoon, Sanghyeok lại tay đút túi quần, giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang. Để bé con biết mình thích nó quá thì không hay đâu.

Hyeonjoon từ trong chạy ra, tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy, nhìn thấy anh liền cười tươi.

"Anh chờ em hả?"

Sanghyeok nhún vai.

"Anh đi ngang."

Hyeonjoon gật đầu tin thật, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay áo anh nó, kéo anh đi chơi cùng như thể chuyện đó vốn dĩ phải làm hằng ngày.

Có hôm cả hai chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ trong khu. Hyeonjoon và Sanghyeok cùng đội. Chúng hào hứng lắm, vì về hạng nhất là được cả đám mua bánh cho nên đứa nào cũng cố hết sức. Sanghyeok thì kè kè phía sau Hyeonjoon, em thừa biết nhóc con này háo thắng, đã muốn gì là phải quyết tâm đến cùng nên đôi lúc sẽ bỏ bê bản thân. Em sợ nó lại té, lại chẳng đau, cứ tiếp tục chạy rồi ngã lúc nào chẳng hay. Thể chất Moon Hyeonjoon vốn khác người, lúc nào cũng cần phải chú ý.

Vậy mà khi gần đến đích, nó ngã thật. Một đứa trẻ nào đó trong cả đám vô tình va vào người Hyeonjoon làm nó ngã nhào. Và như mọi lần khác, nó không khóc cũng chẳng kêu đau. Lúc thấy Sanghyeok lo lắng xoa xoa cái đầu gối nhỏ bị trầy, Hyeonjoon còn bảo anh kệ nó đi, không thể để vụt mất hạng nhất được, một ngày được ăn bánh lận đấy.
Lee Sanghyeok cảm tưởng như em sắp cầm cây roi mây đánh đòn em trai này mất. Nhưng cuối cùng chỉ hù dọa nó thôi, em biết Hyeonjoon sợ nhất là gì.

"Thế giờ em muốn ăn bánh cả ngày hay uống thuốc cả tháng?"

Moon Hyeonjoon rùng mình, nhăn mặt, cái vị đắng chát đó... Thôi thôi, nó không muốn nhớ lại đâu, huống chi là cả tháng.

Đương nhiên là sau khi xử lý vết thương, nó vẫn phải uống một ít thuốc dưới sự giám sát của bà. Mặt nó nhăn lại vì vị đắng quen thuộc, nhưng Hyeonjoon cố dùng bộ não năm tuổi để tính toán, uống một lần dĩ nhiên ít hơn ba mươi lần. Vậy nên nó cứ thế ngoan ngoãn chịu trận.

Sanghyeok đứng bên cạnh, chờ đúng khoảnh khắc em trai nuốt xong mới chìa ra viên kẹo.

"Anh nhớ hoài." - Hyeonjoon cười, môi còn vương vị ngọt.

"Vì Hyeonjoon là em trai anh nên anh mới cho đấy. Mai mốt cẩn thận vào, bảo vệ tốt bản thân, đừng để bị thương nữa."

"Dạaaaaaaaa."

Lại cái giọng kéo dài này, Lee Sanghyeok chỉ muốn ký đầu nó một cái.

Thật ra em cũng không hiểu vì sao mình lại nghiêm túc đến thế. Có lẽ vì trong ánh mắt Hyeonjoon có thứ gì đó rất dễ vỡ, giống như một mảnh thủy tinh mỏng chỉ cần chạm mạnh là nứt ra. Cũng có lẽ vì mỗi lần nó gọi "Anh ơi", tim em lại đập nhanh hơn một nhịp, như thể mình thực sự trở thành chỗ dựa của ai đó. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa ấm áp, khiến một đứa trẻ sáu tuổi bỗng thấy mình lớn hơn rất nhiều.

Nhưng không phải ngày nào cũng chỉ có tiếng cười. Có buổi chiều, khi Sanghyeok ghé qua tìm Hyeonjoon, em loáng thoáng nghe tiếng người lớn nói chuyện trong nhà. Giọng của bà trầm và mệt, còn một giọng khác lạ hơn, có phần gắt gỏng.

"Không thể cứ thế này mãi."

"Con biết chứ, nhưng..."

Những câu nói rời rạc lọt qua khe cửa khiến một đứa trẻ sáu tuổi như em không hiểu hết, chỉ cảm nhận được một thứ gì đó nặng nề. Hyeonjoon từ bên hông nhà bước ra ngoài với đôi mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cười như không có gì.

"Anh chờ lâu không?"

Sanghyeok lắc đầu, dù thật ra em đã đứng đó rất lâu. Em không hỏi nó vừa khóc vì điều gì, còn Hyeonjoon cũng không kể. Hai đứa trẻ ngầm hiểu rằng có những chuyện người lớn nói với nhau, tốt nhất là cứ để gió cuốn đi.

Có những ngày bình thường như thế, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. Hyeonjoon bắt đầu quen với việc có một cái bóng cao hơn mình luôn ở bên cạnh. Nó kể cho em nghe đủ thứ chuyện lặt vặt: hôm nay bà nấu canh gì, nó ghét vị thuốc ra sao, nó mơ thấy mình bay được như thế nào. Sanghyeok không phải lúc nào cũng trả lời, nhưng em luôn lắng nghe. Và mỗi khi nó hỏi, "Anh có thấy em phiền lắm hong?", em đều lắc đầu không do dự.

Thỉnh thoảng, Sanghyeok cũng tự hỏi nếu một ngày nào đó mình không còn bên cạnh đứa nhóc này được nữa thì sao. Nhưng rồi em gạt ý nghĩ ấy đi, vì với em lúc này, tương lai là thứ quá xa xôi. Điều duy nhất em biết là mỗi khi Hyeonjoon đưa tay, em sẽ không chần chừ mà nắm lấy.

...

Đêm hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn. Ban đầu chỉ là vài hạt nước lộp bộp trên mái hiên, rồi chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa mùa hạ đã kéo đến kín cả bầu trời. Những đám mây đen dày đặc chồng chất lên nhau như những ngọn núi khổng lồ, che khuất cả ánh trăng. Gió lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh ẩm ướt, làm tấm rèm cửa khẽ bay trong bóng tối.

Lee Sanghyeok nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, hai tay kéo chăn đến tận cằm. Mẹ Lee mở đèn ngủ, vẫn bên cạnh con bà mà vỗ về.

Ầm.

Một tiếng sấm bất ngờ vang lên. Ánh chớp trắng xé ngang bầu trời, chiếu sáng căn phòng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sanghyeok vô thức co người lại. Em ghét những đêm mưa, vì cứ mỗi lần mưa xuống, những ký ức mà em muốn quên nhất lại lần lượt sống dậy.

Em nhớ tiếng cãi vã, nhớ những tiếng đổ vỡ, nhớ cánh cửa bị đóng sầm, nhớ người đàn ông ấy. Dù đã chuyển nhà đến nơi này, dù mẹ luôn nói mọi chuyện đã ổn rồi. Nhưng mỗi khi trời nổi giông, trái tim nhỏ bé của em vẫn không ngừng run lên như có một bàn tay vô hình kéo em quay lại những ngày tháng cũ khi còn non nớt.

Sanghyeok nhắm mắt, cố ép bản thân ngủ đi. Thế mà càng nhắm mắt, những hình ảnh ấy lại càng rõ ràng hơn. Cả người em cuộn lại thành một khối nhỏ, hệt một chú nhím con đang cố dựng hết gai nhọn để tự bảo vệ mình.

Bất giác, em nhớ đến Hyeonjoon. Không biết đứa nhóc đó giờ đang làm gì, có ngủ chưa? Hay lại thức khuya nghịch cái gì đó rồi bị bà mắng? Nghĩ đến khuôn mặt tròn tròn lúc nào cũng cười ngốc của em trai hàng xóm, Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình dịu lại đôi chút.

Moon Hyeonjoon là một đứa trẻ rất kỳ lạ, từ lần đầu gặp mặt, từ việc không biết đau. Lạ từ cách nó có thể cười ngay cả khi trên mình vẫn còn vết thương. Cũng chính vì thế mà em không thể không lo cho nó.

Có lúc Sanghyeok cảm thấy mình giống một ông cụ non. Mới sáu tuổi mà suốt ngày nhắc người khác cẩn thận, đừng chạy nhanh quá, đừng leo cao quá hay làm mình bị thương. Những lời ấy lặp đi lặp lại đến mức Hyeonjoon thuộc lòng. Vậy mà ngày hôm sau nó vẫn quên. Rồi lại bị trầy xước ở đâu đó, ngoan ngoãn ngồi uống thuốc với gương mặt như sắp khóc.

Nghĩ đến đó, khóe môi em khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhỏ cũng đủ để xua đi phần nào bóng tối trong căn phòng. Mẹ vẫn ở bên. Em trở mình, kéo chiếc gối ôm sát vào người.

"Nếu là Hyeonjoon thì giờ này chắc đang ngủ ngon lắm. Có khi còn chảy nước miếng nữa."

Sanghyeok nhớ em trai mình nhiều đến mức bản thân vẫn không nhận ra. Ngoài kia mưa vẫn rơi, sấm vẫn thỉnh thoảng vang lên, nhưng dường như đã không còn quá đáng sợ như lúc trước. Nhờ có một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, luôn cười toe toét mỗi khi nhìn thấy em, mà cơn ác mộng bỗng dịu đi thấy rõ.

Lee Sanghyeok muốn sáng mai, khi thức dậy, việc đầu tiên là chạy sang nhà bên cạnh rồi giả vờ vô tình đi ngang qua cổng, đợi một nhóc con nào đó mở cửa chạy ra, nói với em bằng giọng cười quen thuộc.

"Anh chờ em hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com