Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sanghyeok - Anh
Hyeonjoon - Em

Thời gian trôi qua nhanh đến mức Lee Sanghyeok chỉ kịp nhận ra anh cao hơn Moon Hyeonjoon rất nhiều khi hai người đứng cạnh nhau trước cổng trường cấp ba. Mọi ngóc ngách ngày bé hai đứa từng khám phá cùng nhau, vẫn ở đó, nhưng những buổi chiều đuổi bắt đã được thay bằng những bài kiểm tra dày đặc.

Hyeonjoon lớn lên trước cả khi em kịp nhận ra điều đó. Đường nét trên gương mặt đã dần sắc sảo hơn, vai cũng rộng hơn ngày bé. Mỗi sáng thức dậy đều phải cúi xuống soi gương vì tóc dài che mắt, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm rằng mình hình như lại cao thêm một chút. Chỉ có đôi mắt vẫn vậy, trong trẻo và ngây ngô.

Tuổi trẻ của em vốn luôn để lại những dấu vết rất nhỏ. Có những quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt sau những đêm thức học đến khuya, những vết xước ở đầu gối vì chơi bóng với đám bạn. Có những lần sốt nhẹ cũng cố giấu để hôm sau đi học cho đủ chuyên cần. Những điều ấy có thể đến rồi đi. Nhưng việc Moon Hyeonjoon có Lee Sanghyeok bên cạnh là điều không thể đổi khác.

...

Chiều cuối tuần, trời trong veo và nắng không quá gắt. Bà Moon bày một túi bột mì lớn lên bàn, lôi thêm trứng, sữa, đường ra, rồi lẩm bẩm rằng lâu rồi nhà chưa có mùi bánh ngọt. Moon Hyeonjoon đang ngồi ở bàn học, nghe thấy tiếng bà liền ló đầu ra khỏi phòng.

"Bà làm bánh hả?"

"Ừ, làm cho mấy đứa ăn."

Bà đáp, giọng thản nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ nên xảy ra.

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến đôi mắt Hyeonjoon sáng lên. Từ nhỏ em đã thích mùi bánh mới ra lò, không phải vì nó ngon hơn bất kỳ món ăn nào khác. Chỉ là mỗi lần cả căn nhà thơm mùi bơ và sữa, em luôn có cảm giác như đây mới thật sự là nhà.

Hyeonjoon chạy vội ra bếp, tự nhiên thấy trong lòng háo hức lạ thường. Chiếc cân điện tử được đặt ngay ngắn giữa bàn. Em cẩn thận xúc từng muỗng đường đổ vào tô. Được vài lần thì bắt đầu mất kiên nhẫn, đổ một hơi gần nửa túi khiến con số trên cân nhảy vọt.

"Ơ..."

Em chớp mắt.

"Hình như nhiều quá."

"Nhiều quá chứ hình như gì nữa."

Bà vừa nói vừa lấy bớt đường ra. Thôi tàm tạm đi, chắc do cháu mình hấp tấp, bà nghĩ bụng.

Đến lượt đập trứng, vì đang tuổi ăn tuổi lớn, em đập hơi mạnh tay. Quả đầu tiên lòng đỏ bắn tung tóe, một ít dính lên thành bát, một ít dính lên tay, một ít em quẹt dính luôn lên má.

Bà nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết chống hông cười.

"Con định làm bánh hay đánh nhau với mấy quả trứng?"

Hyeonjoon mắc cỡ tới đỏ cả tai.

"Con... lỡ lần đầu mà bà."

Đập quả thứ hai.

"Lỡ lần hai."

Đến quả thứ ba thì khá hơn được một chút. Nhưng bột mì lại đổ tràn ra bàn vì em bất cẩn huơ mạnh tay. Cả căn bếp chẳng mấy chốc phủ một lớp bột trắng mỏng. Mùi sữa hòa với mùi bơ dần lan khắp căn bếp nhỏ.

Hyeonjoon nhìn hỗn hợp lỏng sánh trong tô, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Em lau tay sơ qua, chạy ra ngoài sân, móc điện thoại ra gọi.

"Anh ơi."

Ở đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok trả lời gần như ngay lập tức.

"Gì?"

"Anh qua nhà em đi."

"Làm gì?"

"Làm bánh."

"Em biết làm hả?"

"Chưa, nên mới cần anh."

"Anh đâu biết làm."

"Anh lớn hơn em một tuổi mà. Anh qua nhaaaaaaa..."

Sanghyeok thở dài ở đầu dây bên kia, nhưng giọng không giấu được ý cười.

"Chờ anh mười phút."

Đúng thời gian đưa ra, anh xuất hiện trước cổng nhà em với dáng vẻ quen thuộc: áo thun đơn giản, quần hút chân không, tóc hơi rối. Hyeonjoon thì đang loay hoay với mấy thứ gì đó dưới sàn, nghe tiếng cửa mở thì biết chắc là anh sang.

"Con chào bà ạ."

"Nhanh ghê."

"Tại ai đó hối dữ quá."

Ấy vậy mà, vừa bước vào bếp, Sanghyeok đã khựng lại khi thấy cảnh tượng bầy hầy trước mắt. Hyeonjoon mặt lấm lem bột mì, trên mũi còn dính một vệt trắng nhỏ và trán thì ướt lòng đỏ trứng chứ không phải mồ hôi.

"Em đánh nhau với bao bột hả?"

Hyeonjoon trừng mắt.

"Không. Em làm bánh mà."

"Nhìn giống như em phá bà hơn đó."

Bà bật cười thành tiếng, đến mức phải vịn cạnh bàn.

"Hai đứa vô đây phụ bà đi, đứng đó cãi nhau hoài."

Thế là căn bếp nhỏ lại chật kín hai cái bóng cao gầy. Sanghyeok đứng phía sau, cầm phới lồng đánh trứng với vẻ nghiêm túc quá mức cần thiết. Hyeonjoon đứng bên cạnh, thỉnh thoảng "vô tình" nghiêng tay làm bột bắn ra ngoài, chẳng hiểu sao lại bay trúng áo anh trai.

"Moon Hyeonjoon."

Anh từ từ quay đầu, gọi cả họ lẫn tên, giọng cảnh cáo.

"Dạ?"

Em giả vờ vô tội.

"Em muốn chết hả?"

"Anh không đánh em đâu." - Hyeonjoon cười toe toét.

"Vệ sĩ không đánh người được bảo vệ."

Sanghyeok nhếch môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ chấm một chút bột ướt rồi quẹt nhẹ lên má em.

"Anh!"

Bà lắc đầu, vừa cười vừa lùi ra ngoài, để lại hai đứa loay hoay với bột mì và tiếng cãi nhau rộn ràng, chẳng khác gì lúc chúng mới gặp nhau.

Cuối cùng, sau gần một tiếng vật lộn, mẻ bánh đầu tiên cũng được đưa vào lò. Cả hai cũng không còn sức làm gì nữa, cứ thế ngồi phịch xuống sàn bếp, lưng dựa vào tủ lạnh, chờ đợi như thể đang đợi một điều gì rất lớn lao.

"Anh, nếu bánh cháy thì sao?" - Hyeonjoon hỏi nhỏ.

"Thì ăn bánh cháy." - Sanghyeok đáp tỉnh bơ.

"Anh nuốt nổi hả? Thiệt không đó???"

"Em làm thì anh ăn."

Câu nói thốt ra nhẹ tênh, nhưng khiến Hyeonjoon cảm thấy vành tai bắt đầu hơi đỏ. Kỳ lạ, em đâu phải cái bánh trong lò, sao cứ cảm thấy nóng? Em không nhìn anh nữa, quay sang chỗ khác, ánh mắt mềm đi.

"Anh lúc nào cũng vậy."

"Vậy là sao?"

"Không biết. Nhưng em thích." - Em lắc đầu, rồi cười.

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ đưa tay phủi đi một ít bột còn dính trên tóc em, động tác tự nhiên như đã làm hàng ngàn lần.

Chuông lò vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Mùi bánh ngọt lan ra, thơm đến mức cả căn nhà như ấm lên. Mẻ bánh không hoàn hảo, có cái hơi xém cạnh, có cái nứt mặt, nhưng khi cắn thử miếng đầu tiên, mắt em sáng rực.

"Ngon thiệt đó!"

Anh cũng thử một miếng, nhai chậm rãi.

"Tạm được."

"Chỉ tạm được thôi hả?" - Hyeonjoon giả vờ giận.

"Ừ." - Anh gật đầu. "Lần sau làm lại."

"Có sau nữa hả? Thôi thôi. Mệt chết em."

"Lần sau" đơn giản mà, miễn là hai đứa còn cùng nhau, thì lúc nào học làm bánh chẳng được.

Chiều muộn, họ mang mấy cái bánh còn nóng ra bậc thềm ngồi ăn. Nắng cuối ngày rơi xuống vai áo, gió thổi qua mang theo mùi ngọt dịu. Hyeonjoon dựa lưng vào tường, vừa ăn vừa kể đủ chuyện linh tinh trên trường.

Sanghyeok nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu chọc ghẹo. Những cơn ác mộng, những ánh nhìn dè chừng, tiếng cãi vã hay những câu hỏi nặng nề khiến cả hai tổn thương, bỗng chốc trở thành những thứ xa vời trong hai đứa trẻ. Ở thực tại, chỉ còn tiếng gió, tiếng cười và vụn bánh rơi xuống nền đất.

"Anh ơi." - Hyeonjoon gọi khẽ.

"Hửm?"

"Em muốn sau này mở tiệm bánh."

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em.

"Em thích tới mức đó luôn hả?"

"Ừ. Làm bánh vui mà. Với lại..."

Em ngập ngừng một chút.

"Nếu có ai buồn, em cho họ bánh. Chắc họ sẽ đỡ buồn."

Sanghyeok không cười, anh chỉ nhìn em thật lâu. Đứa trẻ trước mặt mình lớn lên giữa quá nhiều điều không trọn vẹn, thế nhưng điều em nghĩ đến đầu tiên vẫn luôn là làm người khác hạnh phúc. Khóe môi anh cong lên.

"Vậy anh làm khách quen."

"Anh phải trả tiền đó."

"Anh lớn hơn em một tuổi, phải được giảm giá đấy nhá."

Thật ra, những lời em nói cũng là dành cho anh, và cho chính bản thân em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com