Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chủ nhật này, bà gọi Hyeonjoon dậy sớm hơn mọi khi. Ánh nắng mới chỉ vừa len qua khe cửa sổ, rơi thành những vệt vàng nhạt trên nền nhà cũ. Em còn đang cuộn mình trong chăn thì cảm nhận được bàn tay nhăn nheo của bà khẽ xoa lên mái tóc.

"Joonie, dậy đi con."

Hyeonjoon dụi mắt, giọng vẫn còn đặc quánh vì buồn ngủ.

"Bà... mới sáng mà."

"Hôm nay mình lên bệnh viện."

Em chớp mắt vài cái mới tỉnh hẳn, rồi hốt hoảng bật dậy. Bệnh viện?

"Bà đau ở đâu hả bà, để con xem!"

Bà bật cười, lắc đầu.

"Không. Mẹ con sinh rồi."

Căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng quạt máy cũ kẽo kẹt.

"Moon Hyeonjoon có em rồi đấy. Là em trai."

Hai chữ "em trai" rơi xuống, mềm mà lạ lẫm. Em chưa từng có một ai để gọi là em ruột, vì có lẽ em đã từng là nỗi ám ảnh của ba mẹ rất lâu. Từ nhỏ, Hyeonjoon đã không biết đau, ngã đến bật máu cũng không khóc, đứt tay vẫn vô tư chơi tiếp. Có lần sốt đến co giật mà em vẫn cười vì không thấy khó chịu. Người lớn trong xóm chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Có người bảo em bị quỷ nhập. Có người thì nói đứa trẻ không biết đau chắc chắn không phải người bình thường. Rồi những lời đồn thổi cứ thế lớn dần.

Quái vật.

Đứa trẻ xui xẻo.

Đứa bé mang điềm dữ.

Ba mẹ em từng đưa em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Khi bác sĩ hiếm hoi tìm được nguyên nhân, hai người còn không dám tin, lại tìm đến những thầy bói nổi tiếng trong vùng. Vài người bảo em là đứa trẻ có số nặng, có khi thì chỉ nhìn một lúc rồi lắc đầu.

"Có giữ cũng khổ."

"Đứa bé này... không hẳn là điều tốt lành."

Ngày ấy Hyeonjoon còn quá nhỏ để hiểu. Nhưng em vẫn nhớ ánh mắt ba mẹ sau khi bước ra khỏi căn nhà ấy, vừa sợ hãi, vừa mệt mỏi.

Từ đó, mỗi lần em bị thương, mỗi lần nhập viện vì những biến chứng do không biết cơ thể mình đang gặp vấn đề, ba mẹ đều nhìn em bằng vẻ bất lực nhiều hơn yêu thương. Có lẽ vì thế nên mười năm sau, ba mẹ mới quyết định lại có em bé.
Em đã từng tưởng tượng về điều đó rất nhiều lần. Một đứa nhóc bé tẹo, nhỏ hơn mình, em có thể nắm tay, có thể kể chuyện cổ tích cho nó nghe, và bảo vệ nó như cách anh Sanghyeok yêu quý luôn ở cạnh em. Giờ thì thật sự có rồi, vui biết mấy. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến trái tim nhỏ bé của em căng đầy hạnh phúc.

Hyeonjoon chuẩn bị kỹ lưỡng như thể đó là một dịp quan trọng nhất đời mình. Em chọn chiếc áo trắng ít cũ nhất, cẩn thận vuốt lại từng nếp nhăn. Em hỏi bà xem tóc mình có rối không, hỏi xem mang trái cây như vậy có đủ chưa. Em còn lén bỏ vào túi một tờ giấy nhỏ đã gấp sẵn, định nếu có cơ hội sẽ viết tên em trai lên đó để sau này nhớ, vì chẳng biết khi nào mới được gặp bé con lần nữa.

Vừa cùng bà bước ra khỏi cổng, em đã thấy Lee Sanghyeok trong sân nhà anh, tay cầm cốc nước ngạc nhiên nhìn bộ dạng chỉn chu của em.

"Đi đâu mà trông long trọng vậy?"

"Em lên thăm ba mẹ." - Em cười. "Với em trai mới sinh."

"Xem ai kia vui chưa kìa."

"Anh chọc em hoài."

Em đáp, rồi nói nhỏ hơn.

"Em muốn nó biết nó có anh trai."

Trước giờ Sanghyeok chưa từng nghe em kể về ba mẹ, cũng đã lâu anh mới thấy em tươi cười như thế. Vậy nên cậu trai trẻ khá bất ngờ. Nhưng em vui mà, là anh trai em thì Lee Sanghyeok cũng cảm thấy vui lây.

..

Bệnh viện thành phố vẫn lạnh như mọi khi. Hành lang trắng toát, mùi thuốc sát trùng quấn lấy cổ họng. Khi bước vào phòng, em thấy mẹ đang tựa lưng vào gối, gương mặt bà nhợt nhạt sau sinh nhưng ánh mắt lại dịu hơn rất nhiều. Ba đứng cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Lúc nghe tiếng mở cửa, ông mới quay đầu. Mẹ cố ngồi thẳng, hỏi han hai bà cháu.

"Hai bà cháu đến rồi à. Joonie lớn nhanh quá."

Em cúi đầu lễ phép.

"Con chào ba, chào mẹ."

Ba cúp máy, gật đầu.

"Ừ. Bà với con đây có mệt không?"

"Dạ không ạ."

Ánh mắt em nhanh chóng bị hút về phía chiếc nôi nhỏ đặt cạnh giường. Bên trong là một sinh linh đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay bé xíu cuộn tròn như nụ hoa chưa nở.

"Em... em trai ạ?"

"Ừ, bác sĩ bảo mới ra đời mà khỏe lắm. Tận 3 ký."

Giọng ba có chút tự hào mà Hyeonjoon chưa từng nghe thấy trước đây.

Bà nội bước lên trước, hỏi han vài câu làm không khí trong phòng vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa lạ. Hyeonjoon đứng phía sau bà, không dám tiến gần hơn, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi chiếc nôi nhỏ.

"Con muốn... nhìn em gần một chút được không?" - Em hỏi khẽ.

Ba em nhìn sang mẹ em, hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. Hyeonjoon bước tới, từng bước rất chậm như sợ đánh thức bé con. Em đứng cạnh nôi, cúi xuống nhìn đứa bé nhúc nhích, miệng mím lại rồi hé ra thành một tiếng ọ ẹ rất nhỏ.

Tim mềm ra.

"Nhỏ quá..." - Em thì thầm, môi cong lên và ánh mắt cũng biết cười.

"Chào em... anh là anh của em."

Câu nói ngây ngô ấy khiến bà quay đi lau mắt. Em là do một tay bà nuôi nấng, sao bà có thể không hiểu. Đứa trẻ này đã chịu khổ quá nhiều rồi.

"Con... chạm vào em một chút được không ạ?"

"Chỉ một chút thôi, con sẽ nhẹ lắm".

Em bổ sung vội vàng, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý. Vốn là em chỉ muốn chạm vào thôi, nhưng bà nhẹ nhàng bế hẳn đứa bé đặt vào lòng em. Hyeonjoon lúng túng đến mức hai tay cứ giơ lên rồi hạ xuống, gần như không dám thở mạnh.

Ba đứng ngay cạnh, mắt không rời khỏi đứa bé. Theo bản năng, bàn tay ông vẫn lơ lửng phía dưới như sẵn sàng đỡ lấy.

"Mẹ à, cẩn thận chút."

Ba nói, tay vô thức vẫn đặt gần đó, như sẵn sàng đỡ lại nếu cần.

"Mẹ bế anh với Hyeonjoon mấy chục năm còn được. Anh sợ gì?"

"Không phải, ý con là..."

Bà mặc kệ, vẫn đặt bé trai vào tay anh Hyeonjoon của nó, rồi thản nhiên rời phòng, đi rửa chút trái cây thanh mát. Hyeonjoon không dám ôm sát, sợ làm bé đau. Có lẽ ngày trước, khi em vừa chào đời, ba mẹ cũng bế em và dành cho em những lời yêu thương như thế.

"Con dạo này sao rồi?" - Mẹ hỏi.

"Dạ... bình thường ạ."

"Con có còn ngất không? Giữ sức khỏe nhé!"

"Dạ lâu rồi không còn ngất ạ."

Ba trầm ngâm nhìn em.

"Con ở với bà cho ổn định. Trên này đông đúc, lỡ con lại xảy ra chuyện thì khó xử lắm. Với lại giờ có thêm em bé, ba mẹ cũng khó xoay xở nổi."

Khó xử. Hai chữ đó rơi xuống nhẹ tênh, vậy mà vẫn đủ để Hyeonjoon thấy lòng mình trũng một khoảng sâu.

Mẹ khẽ thở dài.

"Không phải ba mẹ không thương con. Chỉ là... mỗi lần con nhập viện, mẹ sợ lắm. Giờ còn có em nhỏ, mẹ thật sự không biết phải làm sao."

"Dạ. Con hiểu mà."

Em đáp ngay như một phản xạ. Ba thì vẫn nhìn chiếc nôi.

"Thằng bé này nó khỏe. Ba và mẹ cũng đỡ lo hơn."

Không ai cố ý tổn thương em. Nhưng những câu nói ấy chính vì quá bình thường, quá đỗi tự nhiên, nên lại càng đau hơn. Như thể việc một đứa trẻ khỏe mạnh là điều hiển nhiên, còn em là một biến số cần được cân nhắc.

Hyeonjoon trao em bé lại cho mẹ, lùi về sau một bước. Em mỉm cười, nhưng chỉ thấy tay mình lạnh dần đi.

"Em ngoan lắm. Anh thật sự mong sau này có thể bảo vệ em."

Một lúc sau, em xin ra ngoài đi vệ sinh. Khi cửa phòng khép lại, Hyeonjoon vốn không đi xa, thế nên đứng ở cuối hành lang, em vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng trong phòng. Giọng ba vang lên trước.

"Thằng bé nhìn vẫn xanh xao. Em thấy có nên để nó lên đây không?"

"Thôi anh. Em sợ lắm. Lỡ nó phát bệnh trước mặt em bé thì sao?"

"Ừ. Với lại... nói thật, anh không muốn thằng nhỏ bị ảnh hưởng tâm lý. Em còn nhớ lời ông thầy năm đó không?"

"Ổng nói... Đứa nhỏ đó mang số không lành. Anh biết không nên tin, nhưng mà..."

Moon Hyeonjoon không biết mình đã nghe đủ hay chưa, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngang. Cửa phòng bật mở. Bà đứng đó, mắt đỏ hoe, có lẽ bà đã nghe từ đầu.

"Anh chị nói cái gì vậy? Con nào cũng là con, huống hồ thằng bé nó còn rất háo hức. Nó chuẩn bị từ sáng để lên thăm ba mẹ với em trai. Anh chị xem, anh chị gọi thằng bé đến chỉ để nói những lời làm nó đau lòng thôi hả?"

Trong phòng vẫn im lặng. Bà nghẹn giọng.

"Anh chị sợ nó phát bệnh? Nó sợ anh chị buồn còn hơn gấp mấy lần!"

"Nó chưa bao giờ trách anh chị vì không ở cạnh nó. Vậy mà anh chị... lại sợ nó xui xẻo."

"Mẹ à, tụi con không có ý đó." - Ba nói, nhưng giọng đã nhỏ đi.

"Ngày trước đi xem bói, người ta nói vài câu là anh chị tin. Bác sĩ nói nó mắc bệnh hiếm thì anh chị lại không chịu tin. Là cha là mẹ, hai người biết nó đã sống mười mấy năm qua thế nào không?"

"Nó nghe người ta gọi mình là quái vật. Nó nghe người ta bảo nó không phải con người. Mỗi lần bị thương, nó còn phải giả vờ đau để người khác đỡ sợ. Hyeonjoon của tôi... mới là đứa trẻ đáng thương nhất."

...

Em quay lưng lại trước khi ai đó kịp nhìn thấy mắt mình lúc này. Khi bà tìm thấy em ở cầu thang, Hyeonjoon đang ngồi ở bậc cuối cùng, hai tay đan vào nhau.

"Joonie..."

"Con ổn mà bà. Ba mẹ chỉ là lo lắng quá thôi."

Em nói ngay, như thể đã tập trước.

"Con nghe hết rồi phải không?"

Vì cháu cưng của bà không trả lời nữa, nên bà mới nói nhỏ, giọng khàn đi.

"Con không phải gánh nặng."

"Con chỉ nghĩ... Nếu con khỏe như em thì tốt rồi, có phải mọi người sẽ đỡ sợ hơn không?"

Bà siết chặt tay em.

"Đừng bao giờ nghĩ vậy. Con còn có bà mà."

Nhưng ý nghĩ ấy đã len vào trí óc em từ lúc nào không rõ. Nó không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ như một cái bóng đeo bám Moon Hyeonjoon suốt những năm tháng tuổi thơ.

Em đứng dậy, định bước thêm vài bước thì tầm nhìn chợt chao đảo. Như mọi lần, cơ thể em thật sự không thấy đau, nhưng âm thanh quanh em kéo dài, méo mó như bị ai đó vặn cong. Bà gọi tên em, hốt hoảng và gấp gáp, nhưng Hyeonjoon không còn nghe rõ nữa.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ tối sầm lại, em tự hỏi, rất thật lòng, không còn giận dỗi hay trách móc: nếu mình biến mất, liệu mọi người có thở phào nhẹ nhõm không?

Chủ nhật này với em... không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com