Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bà và em không về quê ngay vì bác sĩ đề nghị theo dõi em thêm vài ngày. Mẹ im lặng gật đầu, ba thì không phản đối. Thế là em ở lại thành phố, trong căn phòng trắng toát để đều đặn mỗi ngày nhìn ra mảnh trời hẹp qua khung cửa sổ.

Thú thật thì Hyeonjoon khá quen với mùi bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi ga giường vừa giặt, tiếng bánh xe đẩy lăn đều trên nền gạch, tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đều đặn... tất cả đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt, em cũng có thể hình dung được mình đang ở đâu. Có lẽ vì từ nhỏ em đã thường xuyên xuất hiện ở nơi này.

Cơ thể em vốn không bình thường, thế nhưng mỗi lần "ghé thăm"bệnh viện, em lại buồn thêm một chút. Cái hội chứng đó làm em không nhận ra được những thay đổi vật lý bất thường. Người khác bị bỏng sẽ giật tay lại ngay lập tức, còn em phải nhìn thấy da mình đỏ lên mới biết mình vừa chạm vào thứ nóng. Người khác đau đầu sẽ biết cần nghỉ ngơi, còn em chỉ phát hiện khi ngất đi vì cơ thể không chịu nổi nữa.

Người ta vẫn bảo như vậy là tốt, sẽ không phải chịu đau đớn. Nhưng chẳng ai biết rằng, đổi lại, em lại nhạy cảm theo một cách khác. Mỗi ánh mắt, mỗi cái nhíu mày, mỗi khoảng lặng của người khác đều giống như được phóng đại lên gấp nhiều lần trong lòng em. Moon Hyeonjoon nhận ra cảm xúc của mọi người rất nhanh, và rồi đôi khi em chỉ mong mình đừng hiểu nhiều như vậy.

Hơn nữa, người ta bảo lúc không khỏe thì cũng là lúc con tim mỏng manh nhất. Em chẳng phải ngoại lệ.

Bà vẫn bên cạnh chăm sóc em, nhưng bà đã lớn tuổi rồi, cũng không thể sát sao em như ngày trước. Mẹ hầu như ở bên em trai mới sinh, thi thoảng lại sang hỏi em có muốn ăn gì không, có đau ở đâu không, rồi vội vàng quay đi. Mẹ quên rằng con trai mẹ không nhận biết được cơn đau.

Ba thì bận hơn. Ông chạy qua chạy lại giữa công ty, khoa sản và phòng bệnh của em. Có hôm ông đến lúc em đang ngủ, chỉ đặt hộp sữa lên đầu giường rồi đi mất. Có hôm em thức, hai ba con chỉ kịp nói với nhau vài câu.

Không ai bỏ mặc em cả, chỉ là mọi sự quan tâm đều bị dàn mỏng đi, rồi chia nhỏ ra như tấm chăn không đủ rộng.

Tự nhiên em nhớ Sanghyeok quá. Anh đang làm gì nhỉ? Chắc là đang trên đường đi học về ha? Bài tập nhiều như vậy, anh còn không có thời gian thở, nói chi nhớ tới em.

Vậy mà tự nhiên, tên "Mèo dâu" cùng dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh gọi bất ngờ nên em không kịp trở tay. Làm sao đây nhỉ, Hyeonjoon đang mặc đồ bệnh nhân. Anh mà biết em bị gì thì lại mắng cho xem. Hoảng quá, thế là Moon Hyeonjoon trượt tay tắt nguồn luôn con dế yêu của mình.

Suy nghĩ mãi thấy cũng không ổn, có bao giờ em từ chối cuộc gọi của anh trai hàng xóm đâu. Nếu lỡ anh nghi ngờ, mai mốt về nhà thì em lại bị anh tra hỏi cho xem. Vò đầu bứt tóc một lúc lâu, em mới mở nguồn điện thoại, và ngay sau đó là thông báo 5 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn đang chờ.

Mèo dâu: Sao mấy hôm nay không đi học?

Hyeonjoon nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, thở dài rồi mới trả lời.

Khủng long xanh: Em với bà ở chơi với ba mẹ và em bé. Em xin nghỉ vài ngày rồi.

Tin nhắn gửi đi rất nhanh, như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì sự thật sẽ tràn ra khỏi đầu ngón tay. Lee Sanghyeok đọc tin vừa nhận, tự nhiên có chút bức bối trong lòng.

Mèo dâu: Sao hôm bữa em hứa về sớm kể chuyện em đi thăm gia đình cho anh nghe mà. Giận.

Hyeonjoon bật cười một mình trong phòng bệnh. Anh của em trẻ con thật, thích nghe kể chuyện đến thế sao. Em đâu có biết... cái anh thích nghe đâu phải chỉ là đôi ba câu chuyện.

Mèo dâu: Thành phố đông lắm, em đi lạc thì sao.

Khủng long xanh: Em mà lạc á hả? Anh coi thường em quá đó.

Những dòng tin nhắn cứ thế nối nhau. Sanghyeok kể hôm qua cô giáo gọi nhầm tên bạn trong lớp, kể thằng ngồi bàn trên bị té vì mãi quay xuống nói chuyện, kể cây táo trước nhà rụng thêm mấy trái non. Toàn những chuyện nhỏ xíu, vớ vẩn, nhưng qua cách anh kể, chúng trở nên sống động đến mức Hyeonjoon có thể tưởng tượng ra từng cảnh.

Mèo dâu: Mấy ngày nay không có em, tự nhiên thấy chán.

Hyeonjoon nhìn rất lâu. Phải đáp như nào đây?

Khủng long xanh: Thiệt hả?

Mèo dâu: Ừ. Không có ai cãi lại anh.

Em mím môi cười, tự nhiên hít thở không thông. Em muốn nói rằng mình cũng chán lắm, rằng thành phố này không vui như em tưởng, rằng mỗi tối nghe tiếng trẻ con khóc, em lại thấy mình dư thừa. Nhưng cuối cùng em chỉ hứa rằng vài hôm nữa em về.

...

Mấy ngày trôi qua như vậy, em không kể chuyện mình ngất, không kể chuyện bác sĩ nói về tâm lý và thể chất không ổn định, cũng không kể cho anh nghe rằng ánh mắt ba vô thức nhìn em bé rồi nhìn sang em, so sánh điều gì đó mà chưa nói thành lời. Em chỉ kể rằng thành phố đông, rằng ở đây có tiệm bánh thơm lắm, rằng em trai nhỏ xíu và hay nắm tay.

Đến ngày xuất viện, mẹ làm thủ tục, ba xách túi đồ. Ít ra ba cũng xin nghỉ làm một buổi để đưa hai bà cháu ra bến xe. Hyeonjoon tự tháo miếng băng nhỏ trên mu bàn tay nơi kim truyền vừa rút ra. Một vết bầm tím nhạt còn đó, như dấu chấm nhỏ khó coi giữa làn da còn hơi tái.

"Về rồi thì giữ sức khỏe. Mẹ... xin lỗi con." - Mẹ dặn, giọng dịu dàng.

"Dạ."

"Đừng suy nghĩ nhiều." - Ba tiếp lời.

"Dạ."

Em không biết mình có làm được không, nhưng vẫn gật đầu như mọi khi.

Xe về quê chạy qua những con đường dài hun hút. Hyeonjoon mở điện thoại, nhắn cho Sanghyeok vài dòng để anh đỡ trông.

Khủng long xanh: Chiều nay em về.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung.

Mèo dâu: Mấy giờ?

Khủng long xanh: Chắc tầm năm giờ.

Mèo dâu: Giờ đó tan học rồi. Anh chờ em và bà.

Chỉ vài chữ vậy đó, mà cổ họng em lại nghèn nghẹn.

Năm giờ kém mười, xe vừa dừng ở đầu đường, Hyeonjoon đã thấy bóng người quen đứng trước cửa rào. Sanghyeok khoanh tay, giả vờ nhìn đi chỗ khác khi thấy bà và em bước xuống. Bà nhanh chân đi trước cất đồ, để lại hai đứa cháu từ từ mà chuyện trò cùng nhau.

"Đi chơi vui không?" - Anh hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.

"Cũng được. Không biết ai đó có nhớ đứa em này không" - Em đáp, xốc lại cái balo trên vai.

"Không. Nhưng thiếu người đi học chung nên phiền lắm."

Hyeonjoon cười cười, rồi bước lại gần hơn. Ánh nắng chiều rơi xuống vai em, làm làn da vốn đã nhợt nhạt càng trắng hơn. Sanghyeok nhìn một lượt như kiểm tra xem em có khác đi không, bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại trên mu bàn tay trái của em.

"Cái gì đó?" - Anh nắm lấy tay em trước khi kịp suy nghĩ.

"Gì đâu." - Hyeonjoon giật mình, theo phản xạ rụt lại.

"Vết này là sao?" - Giọng anh hạ thấp.

Trên da em vẫn còn dấu bầm mờ và chấm nhỏ nơi kim đâm vào.

"Muỗi cắn thôi."

"Muỗi nào cắn kiểu đó?"

"Em gãi mạnh quá. Ở thành phố nhiều muỗi lắm. Không có gì đâu anh, dù sao thì em cũng đau biết đau."

Em cười, cố làm nhẹ đi. Nói không đau là nói dối, lúc ở thành phố, lòng em nhói vô cùng mà em chẳng để ai biết.

Sanghyeok không buông tay. Anh chuyển từ thành phố về mà, ở đó ra sao lẽ nào anh không rõ. Mười năm lớn lên cùng nhau, anh càng hiểu em mình hơn ai hết. Đứa nhóc cứng đầu này... càng hỏi càng chối thôi, nếu muốn nghe sự thật, chỉ có thể đợi khi nào em cảm thấy thoải mái để kể.

Vậy nên, cuối cùng anh cũng buông tay.

"Không có gì là được."

Hyeonjoon biết anh không tin, nhưng em cũng biết mình chưa đủ can đảm để kể. Nếu nói ra, anh sẽ giận. Nếu nói ra, anh sẽ lo. Mà em thì đã quá nhiều lần làm người khác lo lắng rồi.

"Anh kể tiếp chuyện ở lớp đi. Hôm bữa anh nói thằng bàn trên té nữa mà chưa kể xong."

Em chủ động nói, cố kéo không khí trở lại như cũ. Sanghyeok nhìn em vài giây, rồi thở ra rất khẽ. Anh bắt đầu nói về những chuyện vụn vặt, giọng dần dần trở lại bình thường. Em nghe, gật đầu, thỉnh thoảng cười, mọi thứ dường như chưa từng có khoảng trống kỳ cục nào xen vào.

Chỉ là khi cả hai cùng bước về phía trước, khoảng cách giữa họ vô thức gần nhau hơn. Có những điều dù không nói ra, cũng sẽ vô tình được thể hiện qua hành động. Chắc là... giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, ai cũng xem đối phương là một phần quan trọng trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com