6
Dạo này, Lee Sanghyeok bắt đầu nhận ra thời gian của mình luôn gắn với Moon Hyeonjoon nhiều hơn anh tưởng.
Không phải là một sự thay đổi quá lớn, cũng chẳng có khoảnh khắc nào đủ đặc biệt để khiến anh giật mình nhận ra. Chỉ là mọi thứ diễn ra chậm rãi, bằng một cách tự nhiên nào đó. Mỗi buổi sáng của Sanghyeok đều bắt đầu bằng việc đứng trước cổng nhà Hyeonjoon, mỗi giờ ra chơi đều vô thức quay sang bên cạnh cửa sổ chỗ em đang ngồi, còn mỗi buổi chiều tan học lại kết thúc bằng quãng đường hai người đạp xe song song trở về nhà. Những việc vốn dĩ chỉ là thói quen của nhiều năm bên nhau, bây giờ lại trở thành điều anh mong chờ nhất trong một ngày.
Con đường đến trường không dài, nhưng Hyeonjoon luôn có cách khiến nó trở nên náo nhiệt. Em kể rất nhiều chuyện, chuyện nào cũng nhỏ bé như chính tuổi mười sáu, mười bảy của hai người. Hôm nay em vừa thấy một bé mèo hoang ở đầu đường, nó còn dụi dụi đầu vào tay em lúc em cho nó vài mẩu bánh vụn nữa. Bác Kim bán bánh bao cũng đổi sang nuôi thêm một chú chó con lông trắng, cứ thấy học sinh đi qua là chạy theo sủa inh ỏi. Cô giáo Văn tuần sau sẽ trả bài kiểm tra, mà Hyeonjoon đoán lần này Sanghyeok chắc chắn vẫn đứng đầu.
Còn Sanghyeok hiếm khi kể chuyện về mình. Phần lớn thời gian, anh chỉ lặng lẽ nghe em luyên thuyên, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi. Vậy mà em chưa từng thấy cuộc trò chuyện ấy nhàm chán. Có lẽ vì em hiểu rất rõ, nếu Sanghyeok thật sự không muốn nghe, anh đã chẳng kiên nhẫn đạp xe chậm lại để đi cùng tốc độ với em, cũng sẽ không nhớ từng chuyện nhỏ em từng kể rồi vài hôm sau bất chợt hỏi lại kết quả.
Đôi khi Hyeonjoon còn nghĩ trí nhớ của anh đáng sợ hơn cả giáo viên. Anh nhớ em từng thích một quyển truyện tranh nào đó, nhớ hôm kiểm tra Hóa em lỡ sai một câu vì bất cẩn, nhớ cả việc em ghét ăn dưa chuột nên mỗi lần hai nhà ăn cơm cùng nhau đều lẳng lặng gắp hết phần dưa trong bát em sang bát mình. Những việc ấy diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai trong hai người cảm thấy có gì quá đặc biệt.
Ừ thì, chỉ là hai anh em thấy thế, chứ ai xung quanh cả hai cũng đều nhận ra.
"Không thấy Hyeonjoon đâu thì cứ hỏi Sanghyeok là được ấy mà."
"Muốn tìm Sanghyeok thì đừng có chạy lên văn phòng hội học sinh làm gì. Nhìn quanh Hyeonjoon trước á."
Cả lớp thường đùa như vậy. Lần nào nghe thấy, em cũng chỉ cười. Anh thì vẫn bình thản như mọi khi, tiếp tục làm việc của mình, giống như lời trêu chọc ấy chẳng đáng để bận tâm. Thật ra cũng đúng, hai người gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Ngày trước Sanghyeok bị bệnh gần một năm, đến khi vảo học thì đã cùng lớp với Hyeonjoon. Khoảng cách một tuổi vì thế dường như chưa từng tồn tại. Họ cùng học một lớp, cùng trực nhật, cùng đại diện lớp tham gia các cuộc thi, cùng ở lại sau giờ học vì hội học sinh và ban cán sự lớp. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn quen với việc nếu giao việc cho Sanghyeok thì Hyeonjoon sẽ biết, còn nếu dặn Hyeonjoon thì chắc chắn Sanghyeok cũng đã nghe thấy. Một lớn một bé, cứ thế đi cạnh nhau suốt những năm tháng thanh xuân.
...
Tiết thể dục chiều thứ năm luôn là khoảng thời gian cả lớp mong chờ nhất.
Sau nhiều ngày ngồi lì trong phòng học, được chạy trên sân cỏ dưới bầu trời mùa hạ đã là một niềm vui rất lớn. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân trường. Mấy quả bóng lăn qua lăn lại giữa các lớp. Gió mang theo mùi sân cỏ mới cắt và hơi nóng của mặt sân, tạo nên cảm giác rất riêng mà có lẽ chỉ những năm tháng học trò mới có.
Vừa buộc xong dây giày, Hyeonjoon đã ôm quả bóng chạy đến trước mặt Sanghyeok. Trong đôi mắt sáng rực của em luôn có chút háo hức mỗi khi được chơi bóng. Hai người nhìn nhau một cái, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Cuối cùng vẫn là Hyeonjoon cười trước.
"Xem hôm nay ai ghi nhiều bàn hơn nhé."
Sanghyeok nhướng mày, khẽ gật đầu.
"Người thua phải bao trà sữa đấy."
Một cái bắt tay rất nhanh thay cho lời giao kèo.
Đối với người khác, đó chỉ là trò cá cược trẻ con. Nhưng với hai người, nó đủ để khiến cả trận đấu trở nên đáng mong chờ hơn hẳn.
Sanghyeok và Hyeonjoon phối hợp, linh hoạt chạy khắp mặt sân. Hai người hiểu cách di chuyển của nhau nên đôi khi chẳng cần bàn trước chiến thuật chi cho nhiều. Chỉ cần một ánh mắt hay một cái nghiêng đầu thì quả bóng đã được chuyền đến đúng vị trí.
Lớp trưởng đứng ngoài sân vừa xem vừa bật cười.
"Cứ như tập trước với nhau lâu rồi ấy."
Có bạn lập tức đáp lại.
"Không phải đâu. Là lớn lên cùng nhau đấy."
Không ít bạn trong lớp nghe xong phải gật đầu tán thành. Ai cũng biết Sanghyeok và Hyeonjoon luôn nổi bật, không chỉ vì thành tích học tập, mà còn bởi sự ăn ý đến khó tin giữa hai người bạn đồng hành.
Chỉ có điều... Không phải ai cũng thích điều đó.
Ở sân bóng bên cạnh, vài nam sinh lớp bên khẽ liếc nhìn về phía họ, ánh mắt chẳng mang theo chút thiện chí nào. Đây không phải lần đầu tiên họ tỏ ra khó chịu với Sanghyeok và Hyeonjoon. Hai người luôn là cái tên xuất hiện trong bảng tuyên dương của trường, luôn được giáo viên tin tưởng giao việc. Một người là hội phó hội học sinh, một người là lớp phó học tập. Những lời mỉa mai vì thế cũng chưa bao giờ thiếu. Chỉ là hôm nay, ánh mắt ấy dường như còn nhiều hơn sự ganh ghét.
Sanghyeok không để ý. Trong mắt anh lúc này chỉ còn trận đấu trước mặt và tiếng cười của Hyeonjoon mỗi khi em chạy ngang qua mình. Anh không biết rằng, ở phía sân bên kia, có người đã lặng lẽ nhặt quả bóng lên, xoay nhẹ trong tay rồi nhìn về phía anh với một nụ cười đầy ác ý...
Tiếng hò reo của đám học sinh mỗi lúc một lớn hơn khi trận đấu dần bước vào những phút cuối. Sau gần nửa giờ chạy liên tục dưới nắng, áo đồng phục thể dục của ai cũng thấm đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai chịu dừng lại. Tuổi mười bảy vốn là như thế, chỉ cần còn đủ sức để chạy thì sẽ muốn chạy đến khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Sanghyeok nhận bóng từ đồng đội rồi khéo léo lách qua một người. Phía trước anh chỉ còn thủ môn. Ở góc trái, Hyeonjoon cũng đang băng lên, vừa chạy vừa giơ tay ra hiệu. Hai người chỉ kịp nhìn nhau một cái, Sanghyeok hiểu em muốn gì, còn Hyeonjoon cũng biết anh sẽ chuyền hay sút. Đó là sự ăn ý được tích lũy qua rất nhiều năm.
Nhưng ngay khi Sanghyeok vừa xoay người, từ phía sân bóng bên cạnh bỗng có tiếng hô thất thanh. Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn sang. Một quả bóng khác đã rời khỏi chân ai đó, lao thẳng về phía anh với tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không giống một cú sút vô tình.
Lee Sanghyeok chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt qua trước mặt mình, cùng với tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa khoảng sân đông người. Quả bóng đập mạnh vào vai Hyeonjoon, hất em nghiêng sang một bên. Lực sút lớn đến mức chính những người đứng gần đó cũng giật mình, còn tiếng cười nói trên sân gần như tắt hẳn.
Anh đứng sững người, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Đến khi lấy lại được ý thức, Hyeonjoon đã ở trước mặt anh từ lúc nào. Hai bàn tay anh vội giữ lấy cánh tay em, ánh mắt lướt khắp người em như muốn xác nhận rằng ngoài chỗ vai vừa hứng trọn cú sút kia, không còn nơi nào bị thương nữa.
Hyeonjoon lại chỉ phủi phủi áo, cười rất tự nhiên. Em bảo mình không sao, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là một tai nạn nhỏ trong một buổi học thể dục bình thường.
Nhưng Sanghyeok không tin. Mấy nam sinh lớp bên vẫn đứng thành một nhóm, có người còn cười, nhún vai, nói rằng chỉ là đá lệch hướng, dù gì Moon Hyeonjong cũng là "quái vật" không biết đau. Mấy lời xin lỗi hời hợt chẳng mang theo chút thành ý nào, ánh mắt bất cần của chúng mới là thứ nói lên tất cả.
Sanghyeok nhận ra bọn này. Anh từng nghe vài lời bóng gió về việc hai người lúc nào cũng được giáo viên ưu ái, lúc nào cũng đứng đầu các kỳ thi, lúc nào cũng được nhắc tên trong lễ chào cờ. Chỉ là anh chưa từng nghĩ sự khó chịu ấy lại có thể biến thành một hành động trẻ con và ác ý như vậy.
Anh bước lên một bước, bả vai vừa căng lên thì cổ tay đã bị nắm lại. Hyeonjoon không dùng nhiều sức, em chỉ khẽ lắc đầu thì Sanghyeok đã hiểu ý em. Anh là hội phó hội học sinh, chỉ cần hôm nay anh đánh nhau, mọi nỗ lực giữ gìn hình ảnh bao lâu nay sẽ tan thành mây khói. Một bản kiểm điểm, một cuộc họp kỷ luật, thậm chí có thể mất luôn vị trí mà thầy cô đã tin tưởng giao cho.
Hyeonjoon hiểu điều đó. Có lẽ vì thế nên em mới là người đầu tiên kéo anh lại. Cuối cùng, dưới sự can thiệp của giáo viên, mọi chuyện chỉ dừng ở vài lời nhắc nhở. Đám nam sinh kia tản đi với vẻ mặt chẳng mấy bận tâm, còn trận đấu cũng kết thúc trong bầu không khí gượng gạo.
Suốt quãng đường từ sân thể dục về lớp, Sanghyeok không nói một câu. Hyeonjoon đi bên cạnh anh. Em vẫn như mọi ngày, thỉnh thoảng quay sang kể vài chuyện linh tinh để xua đi không khí nặng nề, nhưng càng nói, Sanghyeok lại càng im lặng.
Đến lúc tan học, hai người dắt xe ra khỏi cổng trường như thường lệ. Con đường về nhà phủ đầy ánh nắng cuối ngày. Những hàng cây hai bên đổ bóng dài xuống mặt đường, từng tốp học sinh cười đùa đạp xe vượt qua họ. Mọi thứ vẫn bình yên như mọi khi, nhưng họ Moon lại cảm thấy anh mình hôm nay lạ lạ làm sao ấy.
Đi được một đoạn, anh đột ngột dừng xe, em cũng thắng lại theo. Lúc ấy Sanghyeok mới đưa mắt nhìn sang vai em. Chỗ bị bóng đập đã bắt đầu hiện lên một mảng bầm tím dưới lớp áo mỏng, rõ ràng đến mức chẳng cần chạm vào thì anh cũng thấy đau giúp em.
"Em thấy thế này vẫn không sao à?"
Hyeonjoon nhìn theo ánh mắt anh rồi cười khờ.
"Anh quên rồi hả? Em thật sự không đau mà."
Câu trả lời ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Sanghyeok biết em không nói dối. Hyeonjoon mắc hội chứng bẩm sinh khiến cơ thể gần như không cảm nhận được đau đớn. Nhưng chính vì không biết đau nên em cũng không biết sợ là gì. Điều đó chưa bao giờ khiến anh an tâm về em.
"Em không đau, nhưng đâu có nghĩa là em bị thương bao nhiêu cũng được."
Không còn là cơn giận bốc lên nhất thời, mà giống như một nỗi bất lực đã tích tụ trong anh từ rất lâu.
"Hôm nay là quả bóng. Còn ngày mai? Lỡ lúc nãy trúng đầu thì sao? Hay em vẫn sẽ cười rồi bảo với anh là em không sao?"
Hyeonjoon cúi xuống nhìn mũi giày, một lúc lâu sau mới dám nhỏ giọng.
"Em chỉ kịp nghĩ... nếu em không chạy ra thì người bị bóng đập sẽ là anh thôi..."
Sanghyeok như bị mắc nghẹn, anh giận em rồi, lời đến cổ họng vẫn chẳng biết nên nói thế nào cho đứa em ngốc của mình hiểu. Hyeonjoon chưa bao giờ xem nhẹ người khác. Người duy nhất em không biết quý trọng... lại chính là bản thân mình.
Anh đưa tay phủi chiếc lá nhỏ mắc trên vai áo em, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể giống như sợ chạm mạnh thêm một chút cũng sẽ khiến vết bầm kia đau hơn, dù anh biết em sẽ chẳng cảm nhận được.
"Anh không giận vì em cản anh."
Anh nói chậm rãi.
"Anh giận vì em lúc nào cũng chọn đứng trước người khác. Em có bao giờ nghĩ, nếu hôm nay người nằm xuống là em..."
Anh bỏ lửng câu nói, bởi chỉ mới nghĩ đến thôi, trong lòng anh đã dâng lên một cảm giác khó chịu cực kỳ. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt không có vẻ bướng bỉnh, cũng chẳng có ý phản bác. Em chỉ là cười, nụ cười vẫn hiền lành và ngây ngô như mọi lần.
"Nhưng em cũng lo cho anh. Em không muốn anh bị thương, cũng không muốn anh đánh nhau đâu. Anh cực lắm mới làm được hội phó hội học sinh. Nếu chỉ vì một phút nóng giận mà mất hết, em sẽ thấy có lỗi."
Sanghyeok không đáp. Anh chỉ đưa tay vò rối mái tóc em như một thói quen. Đứa ngốc trước mặt luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. Đến mức chính em cũng quên mất rằng, trên đời này vẫn có người đặt em lên trước cả bản thân mình.
Thôi vậy, có nói nữa thì họ Moon cố chấp vẫn cứ cố chấp thế thôi.
"Lát về khoan ghé nhà, bà thấy sẽ lo đấy. Qua nhà anh xoa bóp cho. Mẹ anh mới làm dầu gừng, chắc sẽ đỡ bầm hơn."
"Dạaaaaaa."
Hyeonjoon nói bằng cái giọng nũng nịu chưa kìa. Anh biết thừa là em đang cố chọc cho anh vui, anh đừng giận nữa. Ôi thôi chịu thua, anh bất giác mỉm cười. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đúng là không tách nhau ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com