27
Nghĩ lại thì Moon Hyeonjoon vô cùng hối hận. Sao hôm đó em lại để cho Lee Sanghyeok thổ lộ tình cảm? Sao lại mở hé cánh cửa trái tim dù đã quyết tâm đóng chặt nó từ lâu? Để bây giờ, à không, mỗi ngày trong phòng em đều có một nhân vật nhỏng nhẻo kỳ lạ hết ra rồi lại vào.
Những ngày nằm viện sau vụ tấn công ở phòng bệnh đáng lẽ phải là quãng thời gian yên tĩnh hiếm hoi của Moon Hyeonjoon. Ít nhất, em đã nghĩ như vậy.
Cứ tưởng sau khi bị đâm một nhát đủ sâu vào vai, cộng thêm việc vừa trải qua hiến tủy chưa lâu, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng sẽ chịu ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh, uống thuốc đúng giờ, thay băng đúng lịch và sống như một bệnh nhân bình thường. Nhưng hóa ra, em đã thật sự đã đánh giá quá thấp độ cứng đầu của người kia. Không ai biết Lee Sanghyeok đã nói gì với bác sĩ điều trị, nhưng hai ngày sau, phòng bệnh bên cạnh em đã đổi người.
Khi y tá nhắc rằng bệnh nhân phòng kế bên xin chuyển qua đây cho tiện theo dõi, Hyeonjoon còn chẳng buồn để tâm. Cho đến lúc cánh cửa phòng bên mở ra, và em vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng giữa hành lang, một bên tay còn treo cố định trước ngực và vẻ mặt thì bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Moon Hyeonjoon ngơ mất vài giây.
"... Anh đang làm gì ở đây?"
Sanghyeok chỉnh lại dây đeo trên vai, giọng rất tự nhiên.
"Chuyển phòng."
"Tôi biết là chuyển phòng." - Em cau mày.
"Ý tôi là... tại sao lại chuyển sang đây?"
"Cho tiện."
"Tiện cái gì?"
"Tiện qua tìm em."
Một khoảng lặng rất dài xuất hiện giữa cả hai. Hyeonjoon nhìn anh, khẽ thở dài.
"Lee Sanghyeok-ssi."
"Hửm?"
"Anh rảnh quá rồi đúng không?"
"Đúng" - Anh đáp ngay, mặt không đổi sắc.
"Đang nghỉ bệnh mà."
Cái kiểu trả lời tỉnh bơ ấy khiến em nghẹn lời. Và thế là, kể từ hôm đó, cuộc sống vốn đã đủ phức tạp của Moon Hyeonjoon chính thức có thêm một luồng gió mới.
Tên nó là Lee Sanghyeok.
Mỗi ngày, không thiếu lấy một ngày, khoảng chín giờ sáng, đúng cái giờ Hyeonjoon vừa uống thuốc xong và đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi của cuộc đời, cửa phòng sẽ vang lên mấy tiếng gõ rất đều.
Cốc. Cốc. Cốc. Không nhanh không chậm, giống hệt phong cách của chủ nhân nó. Rồi sau đó, một cái đầu rối xù sẽ ló vào từ khe cửa.
"Hyeonjoon à."
Moon Hyeonjoon thậm chí không cần ngẩng đầu.
"Không."
"Anh còn chưa nói gì."
"Không."
"Anh buồn."
"Liên quan gì tới tôi?"
"Anh muốn qua ngồi một lát."
"Không được."
Sanghyeok đứng ngoài cửa vài giây, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Vậy năm phút?"
"Một phút cũng không."
"Ba phút?"
"Lee Sanghyeok."
"Ừ?"
"Anh có phòng riêng mà."
"Nhưng em ở bên đây mà."
"..."
Moon Hyeonjoon rất muốn giả vờ rằng mình không nghe thấy câu cuối cùng. Rất tiếc là tai em vẫn hoạt động khá tốt. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, người kia vẫn sẽ mặt dày bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường em như thể căn phòng này vốn dĩ thuộc về anh.
Sanghyeok không làm gì đặc biệt cả. Anh chỉ nói chuyện, rất nhiều chuyện. Chuyện Hyeonjun làm đổ nước lên hồ sơ bệnh án của anh rồi hoảng loạn tưởng mình gây ra án mạng gì đó nghiêm trọng lắm. Chuyện Soohwan bị bác sĩ mắng vì thức khuya chơi game trong phòng em. Chuyện Minseok lén order gà rán vào viện rồi bị Im Jaehyun bắt tại trận.
Ban đầu Hyeonjoon còn miễn cưỡng nghe.
"Ừ."
"Rồi sao?"
"Đáng đời."
Chỉ là đáp cho có lệ, nhưng Lee Sanghyeok dường như không chịu chùn bước. Anh vẫn kể, chậm rãi, đều đều, đôi khi còn thêm vài đoạn nhận xét rất nghiêm túc về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Có hôm anh ngồi nói gần bốn mươi phút liền. Hyeonjoon bắt đầu thấy mí mắt mình nặng dần, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, để anh cứ luyên thuyên mãi.
"Hyeonjoon?"
"..."
"Hyeonjoon à?"
Em giật mình tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ. Sanghyeok nhìn em, nhịn cười rất khó khăn.
"Em ngủ hả?"
Moon Hyeonjoon kéo chăn lên ngang cằm, ánh mắt đầy sát khí. Rồi dường như thấy anh thật sự sẽ không chịu về phòng cho em ngủ, em vội lấy tay bịt miệng anh lại, nhanh chóng đẩy người kia về phòng của ảnh.
Sanghyeok nhìn em vài giây rồi bật cười rất khẽ.
"Được rồi. Chiều anh qua nhé?"
Moon Hyeonjoon thiếu điều muốn ném gối vào mặt anh.
"Đừng có qua."
"Anh sẽ cân nhắc."
Cánh cửa khép lại, phòng bệnh một lần nữa trở nên yên tĩnh, đúng như thứ em vốn muốn. Vậy mà kỳ lạ thật. Hyeonjoon nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi mới chậm chạp nhận ra... căn phòng hình như lành lạnh hơn ban nãy một chút. Em lập tức cau mày với chính mình.
Điên rồi. Chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc, chứ tuyệt đối không phải vì thiếu tiếng người kia đâu.
Có lần Sanghyeok tự mình xuống căn tin mua đồ mà chẳng nói với ai, làm cả đám Minhyung phải đi tìm khắp mấy tầng bệnh viện. Đâu phải anh chưa từng có tiền sử bị tấn công, mới đây thôi mà, cái tay còn treo lủng lẳng kia kìa, vậy nên họ lo cũng phải. Khi anh xuất hiện ở cửa phòng em với hộp trái cây cắt sẵn trên tay, toàn là những thứ Hyeonjoon thích ăn, em phải mất vài giây mới phản ứng nổi.
"Anh đi đâu vậy?"
"Mua trái cây."
"Bằng cái vai đang khâu mười mấy mũi của anh?"
"Anh dùng chân đi."
Moon Hyeonjoon nhìn người kia, nhìn cái sắc mặt còn trắng hơn cả ga giường, nhìn cái tay phải treo lủng lẳng trước ngực, và cả hộp trái cây được ôm cẩn thận bằng một tay còn lại. Rồi không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên một trận bực bội vô lý.
"Anh có biết nghĩ không?"
Sanghyeok chớp mắt.
"Gì cơ?"
"Bác sĩ bảo anh nghỉ ngơi cơ mà!"
"Anh chỉ đi một lúc."
"Một lúc?"
Giọng em cao hơn bình thường.
"Anh hôm qua chỉ đi đến phòng bác sĩ thôi mà còn suýt ngã. Gội đầu bằng một tay còn chật vật. Hơn nữa... hơn nữa, lỡ lại có người tấn công anh thì sao?"
"Có đâu. Mà Hyeonjoon theo dõi anh hả??"
"Min-Minseok kể."
"..."
Sanghyeok im lặng, rồi khóe môi rất chậm cong lên khiến Moon Hyeonjoon lập tức cảnh giác.
"Anh cười cái gì?"
"Không."
"Anh vừa cười."
"Anh chỉ thấy..."
Anh đặt hộp trái cây xuống bàn, ánh mắt dịu đi một chút.
"...em đang lo cho anh."
Căn phòng im lặng. Moon Hyeonjoon cứng người mất vài giây.
"Không có."
"Có mà."
"Tôi chỉ không muốn người vừa cứu mạng mình lại lăn đùng ra đó vì đi mua trái cây thôi."
"Ồ."
"Anh ồ cái gì?"
"Không có gì."
Nhưng cái vẻ mặt ấy rõ ràng đang nói "anh biết hết rồi". Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Nhưng nếu phải thành thật thì Moon Hyeonjoon cũng không hoàn toàn không quan tâm anh. Chỉ là em không quen thể hiện. Hoặc có lẽ... em vẫn còn sợ, sợ rằng chỉ cần mềm lòng thêm một chút thôi, bản thân sẽ lại quay về làm kẻ ngốc của ngày xưa.
Một lần, y tá vô tình nói rằng Sanghyeok bỏ bữa. Lý do rất đơn giản, vì anh ngủ quên sau khi uống thuốc. Thật ra cũng không có nhiều lúc em cần phải dặn lòng, ví dụ như nhìn anh cười thì em sẽ cười, lúc anh biến mất thì em lo sốt vó, lúc anh bỏ bữa thì em âm thầm đi tìm gì đó, rồi giả bộ bảo người ta không thích thì đừng ăn. Trời đất! Có đang no đến bể bụng thì Lee Sanghyeok cũng không nỡ bỏ mứa đồ em cho.
Tối nay cũng vậy, người kia lại quên ăn. Thế là Moon Hyeonjoon đang xoay cục rubik cũng phải đặt mạnh xuống bàn.
"Phiền thật."
Vài phút sau, ở một góc trong bệnh viện, Moon Hyeonjoon đang vật lộn với hộp sữa bột. Một tay em bị thương nên còn yếu, tay còn lại thì vụng về cầm muỗng, bột sữa rơi vãi đầy mặt bàn.
"Chết tiệt..."
Em chửi nhỏ.
"Khó cái gì không biết..."
Mất gần mười phút chiến đấu đầy đau thương, cuối cùng em cũng pha xong một ly sữa nhìn tương đối giống... uống được. Hóa ra, pha trà mật ong vẫn dễ hơn nhiều.
Moon Hyeonjoon nhìn thành quả vài giây, rồi lạch bạch ôm ly sang phòng bên cạnh. Không gõ cửa, không cả báo trước, em mở cửa bước vào như thể đây là phòng mình.
Lee Sanghyeok đang ngồi đọc tài liệu trên giường, ngẩng đầu lên đầy bất ngờ.
"Hyeonjoon?"
Cạch. Ly sữa được đặt xuống bàn.
"Uống."
Sanghyeok chớp mắt.
"Gì đây?"
"Thuốc độc."
"..."
"Không uống thì thôi."
Em quay người định đi.
"Hyeonjoon."
"Gì?"
"Em pha à?"
"Y tá pha."
"Y tá nào làm rơi sữa bột đầy thành ly thế này?"
Moon Hyeonjoon đứng khựng lại, tai bắt đầu đỏ lên thấy rõ.
"Anh uống không?"
"Uống."
"Vậy im miệng mà uống đi."
Sanghyeok bật cười, anh cầm ly sữa lên uống một ngụm. Hơi ngọt, hơi vón cục, thành thật mà nói thì... không ngon cho lắm. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến lòng anh mềm đi đến khó tả. Sanghyeok ngước nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức làm người khác muốn bỏ chạy.
"Hyeonjoon à."
"Gì nữa?"
"Ngon, em pha ngon lắm."
Moon Hyeonjoon đứng yên vài giây rồi quay phắt đi.
"Anh nhiều chuyện quá rồi."
"Vậy em đừng quan tâm anh nữa."
"...Tôi đâu có quan tâm."
"Ừ."
Anh cười.
"Anh biết."
Moon Hyeonjoon nghiến răng. Người này thật sự... đáng ghét chết đi được. Nhưng đêm hôm đó, khi vô tình nghe thấy tiếng ho rất khẽ vọng qua bức tường mỏng ngăn giữa hai phòng bệnh, em vẫn lặng lẽ nhờ y tá tăng nhiệt độ phòng bên cạnh.
Không phải vì em lo cho anh đâu. Chắc chắn không phải mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com