28
Ánh đèn trong phòng bệnh đã được chỉnh xuống mức thấp nhất từ lâu, chỉ còn lại màu xanh nhàn nhạt của máy đo nhịp tim phản chiếu lên bức tường trắng lạnh. Ngoài cửa kính, thành phố chìm trong màn mưa. Những giọt nước chảy dài thành từng vệt mỏng trên mặt kính, lặng lẽ giống như thời gian trôi chậm chạp, nặng nề, kéo dài đến mức người ta không còn phân biệt nổi bây giờ là nửa đêm hay gần sáng.
Hyeonjoon nằm im trên giường bệnh, hơi thở nóng hổi và không đều. Anh và em vừa thực hiện ca ghép tiếp theo vài ngày trước. Theo sau đó là cơn sốt nhiều ngày khiến gương mặt em gầy đi thấy rõ. Môi khô, trán ướt mồ hôi lạnh, những ngón tay đặt trên chăn thỉnh thoảng lại co khẽ theo phản xạ.
Bên cạnh giường, Lee Sanghyeok vẫn còn thức. Anh đã thức gần như cả đêm. Chiếc ghế nhựa cứng trong phòng bệnh vốn chẳng phải thứ dành cho người ngồi quá lâu, vậy mà anh vẫn ở đó từ tối đến giờ, hết thay khăn hạ sốt lại chỉnh tốc độ truyền dịch, thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra nhiệt độ nơi trán em. Sanghyeok không muốn rời mắt khỏi em, vì anh sợ rằng Moon Hyeonjoon sẽ lại đau thêm một phần nào đó mà anh không biết.
Vai anh chưa lành hẳn, thỉnh thoảng vẫn hơi nhói mỗi khi trời lạnh. Thuốc giảm đau sau phẫu thuật đặt trên bàn còn chưa uống, nhưng Lee Sanghyeok hình như không nhớ đến chuyện ấy nữa.
"Hyeonjoon."
Anh gọi rất khẽ, không phải để đánh thức em, chỉ là một thói quen hình thành sau nhiều ngày nhìn em sốt mê man như vậy.
"Hyeonjoon à."
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gạt phần tóc ướt mồ hôi dính trên trán em sang một bên. Nóng quá. Lồng ngực Sanghyeok khẽ siết lại.
Em đau đến mức nào nhỉ?
Ca ghép tủy vốn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, và anh biết điều đó hơn ai hết. Những cơn sốt kéo dài, cảm giác xương cốt như bị nghiền nát từ bên trong, vị kim loại đắng ngắt của thuốc cùng những ngày cơ thể yếu đến mức mở mắt thôi cũng thành một việc tiêu tốn toàn bộ sức lực. Anh biết hết vì anh đã chứng kiến em đi qua từng ngày như thế. Cũng bởi vì... chính anh đã từng tự nguyện bước vào đau đớn ấy vì em mà.
Nhưng dù có biết bao nhiêu lần tận mắt nhìn thấy, Lee Sanghyeok vẫn không học được cách bình tĩnh hơn. Anh ghét cái cảm giác bất lực này, ghét việc người nằm đó là Moon Hyeonjoon, còn mình chỉ có thể dùng khăn lạnh lau mồ hôi cho em, gọi bác sĩ khi nhiệt độ tăng cao, rồi ngồi nhìn em đau đến mê man mà chẳng thể làm gì khác.
Trên giường bệnh, hàng mi Hyeonjoon khẽ run lên. Em đang mơ, hoặc đúng hơn là đang mắc kẹt ở đâu đó giữa tỉnh và mê.
Ban đầu là tiếng bát đĩa vỡ, một âm thanh rất quen. Rồi tiếng cãi vã, giọng người lớn chồng chéo lên nhau trong căn nhà chật hẹp, nặng nề mùi khói thuốc. Một đứa trẻ ngồi im trong góc phòng không dám khóc, chỉ ôm chặt đầu gối mình để cố khiến bản thân nhỏ hơn một chút nữa, ngoan hơn một chút nữa, yên lặng hơn một chút nữa. Bởi vì Moon Hyeonjoon từ rất sớm đã học được rằng... trẻ con gây phiền phức sẽ không được giữ lại. Nếu làm chưa đủ tốt, nếu chưa đủ ngoan, những người xung quanh sẽ bỏ đi.
Khung cảnh bỗng thay đổi, ánh đèn sân khấu chói lòa. Tiếng hò reo, tiếng bình luận viên gần như vỡ òa xuyên qua tai nghe. Chiếc cúp nặng trĩu nằm trong tay, đồng đội cười lớn bên cạnh em, còn có ai đó đập mạnh lên vai em nữa. Lee Sanghyeok đứng ở đó, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong thành nụ cười rất nhạt nhưng dịu dàng đến lạ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ để trái tim người ta vô thức mềm xuống.
Rồi mọi thứ bắt đầu méo mó, đèn sân khấu tắt dần, tiếng reo hò xa đi. Khoảng cách giữa hai người bỗng bị kéo dài ra một cách kỳ lạ. Hành lang vắng lặng, những ngày im ắng, những cái nhìn né tránh, những câu trả lời ngắn ngủi. Lee Sanghyeok đứng trước mặt em, gần như vẫn là gương mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng ánh mắt anh lại xa xôi đến mức Moon Hyeonjoon dù cố thế nào cũng không chạm tới được.
Ngực em đau nhói, nhiều lần quá rồi, em muốn gào thét rằng đừng nhìn em như thế, đừng lại đẩy em ra xa nữa. Nhưng âm thanh vẫn chẳng thể phát ra khỏi cổ họng.
Rồi khung cảnh đổi thành màu trắng lạnh của bệnh viện. Tiếng bước chân hỗn loạn. Quá nhiều máu và con dao thì chìm trong vũng máu đó. Hyeonjoon thấy chính mình đứng chết lặng giữa căn phòng, còn Lee Sanghyeok thì lao về phía em không chút do dự.
Giống hệt ngày hôm đó. Máu thấm qua áo bệnh nhân. Hyeonjoon lại thấy sắc mặt anh trắng bệch. Bàn tay em run lên dữ dội nhưng giấc mơ vẫn không buông tha. Bóng tối bắt đầu lan ra từ phía sau lưng Sanghyeok, ban đầu chỉ là một khoảng đen mờ nhạt, sau đó chậm rãi nuốt lấy nền đất, nuốt lấy tất thảy ánh sáng và cả bóng hình người trước mặt em.
"Hyung!"
Lần này cuối cùng em cũng gọi được thành tiếng.
Hyeonjoon chạy nhanh đến mức lồng ngực đau rát. Khoảng cách rõ ràng là không xa, chỉ thêm một chút thôi là chạm tới anh rồi. Đầu ngón tay em cuối cùng cũng chạm vào tay người kia, nhưng chỉ một giây rồi tuột mất, như cát nóng hổi trôi khỏi lòng bàn tay.
"Lee Sanghyeok!"
Hoảng loạn bắt đầu siết nghẹt lấy cổ họng em. Moon Hyeonjoon cứ thế mà van nài, xin anh đừng đi đâu cả, đừng bỏ em lại ở đây. Em chạy, với tay, lại hụt mất. Lần nào cũng chỉ thiếu một chút. Chết tiệt thật.
Trong lúc em gần như phát điên giữa khoảng tối ấy, có một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
"Hyeonjoon."
Rất khẽ, rất gần khiến Moon Hyeonjoon khựng lại.
"Hyeonjoon."
Giọng nói ấy tiếp tục gọi đầy dịu dàng. Có thứ mềm mại đến mức khiến trái tim em đau nhói mà không phải tiếng vọng trong giấc mơ.
"Hyeonjoon."
Một bàn tay ấm áp chạm vào trán em, rồi tất cả bóng tối đột ngột vỡ tan trong nháy mắt.
Moon Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, hơi thở bật ra khỏi lồng ngực một cách gấp gáp, như người vừa bị nhấn chìm quá lâu dưới biển cuối cùng cũng ngoi lên được mặt nước. Toàn thân em vẫn nóng ran vì sốt. Khung cảnh trước mắt lúc đầu còn nhòe đi bởi dư âm cơn mê cùng ánh đèn dịu trong phòng bệnh. Mọi thứ chồng lên nhau thành những mảng sáng tối hỗn loạn khiến em nhất thời không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.
Rồi một gương mặt chậm rãi hiện rõ trước mắt em. Lee Sanghyeok đang ngồi rất gần, đủ để em có thể nhìn thấy quầng thâm mờ dưới mắt anh, thấy phần tóc hơi rối vì thức quá lâu, thấy ánh nhìn lo lắng chưa kịp giấu đi khi em đột ngột tỉnh lại.
Không phải bóng lưng xa dần trong bóng tối, cũng chẳng phải một cái chạm hụt mất giữa cơn mộng mị.
Là anh. Thật sự là anh.
Hyeonjoon không nói gì. Em chỉ nhìn rất lâu, đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu thấy tim mình chùng xuống một nhịp. Có chuyện gì không ổn. Em đau chỗ nào sao? Nhiệt độ lại tăng nữa à?
"Hyeonjoon?"
Giọng anh khàn nhẹ sau một đêm gần như không ngủ.
"Em khó chịu ở đâu?"
Không có phản ứng. Đôi mắt em vẫn nhìn anh không chớp làm lồng ngực Sanghyeok chợt siết lại.
"Hyeonjoon." - Anh hơi cúi xuống gần hơn, bàn tay vô thức đặt lên tóc em.
"Em đau à?"
Em vẫn im lặng, nhưng ánh mắt ấy không giống đau đớn thể xác. Nó giống như một người vừa đi qua thứ gì đó quá đáng sợ, ngay cả sau khi tỉnh lại rồi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra.
Sanghyeok khẽ nhíu mày.
"Anh gọi bác sĩ nhé?"
Chỉ vừa nói đến đó, cổ tay anh đột ngột bị nắm lấy, bàn tay nóng hổi vì sốt siết chặt lấy anh.
"Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon dùng gần như toàn bộ sức lực còn sót trong cơ thể để kéo người đối diện lại gần mình. Em ôm chầm lấy anh, không báo trước hay chần chừ, không để Lee Sanghyeok kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến toàn thân anh đông cứng trong chốc lát.
Có lẽ bởi... Moon Hyeonjoon hiếm khi chủ động như vậy. Đặc biệt là sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Nhưng chỉ vài giây sau đó thôi, anh cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang run lên. Nó không dữ dội, chỉ là kiểu run không giấu nổi của một người đã cố mạnh mẽ quá lâu, đến lúc thật sự hoảng sợ thì cơ thể đã phản bội chính bản thân mình.
Giọng em vang lên sát bên vai anh, gần như tan vào tiếng máy móc đều đặn trong phòng.
"... Anh đừng đi đâu nữa."
Trái tim Sanghyeok bỗng đau nhói. Câu nói ấy sao mà mong manh quá, đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhỏ thôi cũng đủ làm nó vỡ mất. Moon Hyeonjoon vẫn ôm anh rất chặt, thử tưởng tượng xem, nếu em buông lỏng một chút và Lee Sanghyeok sẽ lại bước vào khoảng tối kia thêm lần nữa, làm sao em chịu nổi đây.
Hyeonjoon không phải kiểu người yếu đuối, Lee Sanghyeok thì rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Em có thể cắn răng chịu đau qua vô số đợt điều trị, là người vừa cười vừa bảo với y tá rằng mình sẽ ổn thôi, trong khi bàn tay còn đang run vì tác dụng phụ của thuốc.
Em luôn cố biến tất cả đau đớn thành chuyện nhỏ, luôn tự vá lại những phần nứt vỡ của mình trước khi người khác kịp nhìn thấy. Nhưng có lẽ... con người ta vốn không được sinh ra để mạnh mẽ lâu đến vậy. Sống quá lâu trong thiếu thốn yêu thương, đã đương đầu quá nhiều lần với nỗi sợ bị bỏ lại, và đã dốc hết lòng mình để nuôi đóa hoa dại đơn phương, người ta sẽ vô thức muốn giữ chặt lấy nơi duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn. Dù chỉ một chút, một lần thôi.
Vòng tay Sanghyeok cuối cùng cũng chậm rãi khép lại quanh lưng em, cẩn thận như đang ôm lấy một báu vật quý giá.
"Anh ở đây."
Giọng anh thấp xuống, khàn nhẹ mà ấm áp đến đau lòng.
"Sẽ không đi đâu cả."
Hyeonjoon nhắm chặt mắt. Câu nói ấy gần như lập tức kéo cơn nghẹn nơi cổ họng em vỡ ra. Cái cảm giác mất đi người mình thương trong giấc mơ ấy chân thật đến đáng sợ. Ngay cả bây giờ, khi vòng tay anh đang ở quanh người mình, em vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng anh thật sự thương lấy mình.
"Em... mơ thấy anh."
Giọng em khàn đặc, rất nhỏ.
Sanghyeok khẽ vuốt tóc em.
"Ừ."
"Anh cứ đi mãi."
Bàn tay đặt sau lưng em của anh hơi siết lại.
"..."
"Em kéo không được."
Một khoảng im lặng rất dài rơi xuống giữa hai người.
Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi. Âm thanh lộp bộp mỏng tang chạm vào mặt kính cửa sổ, nghe giống một thứ gì đó rất xa xôi.
Lee Sanghyeok cúi xuống một chút, nhẹ nhàng tựa trán mình vào tóc em, dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.
"Hyeonjoon nhìn xem, là anh mà, Lee Sang Hyeok đây."
"Em nhìn anh đi."
Anh lặp lại lần nữa, chậm rãi, kiên nhẫn, bởi anh biết rằng có vài nỗi sợ không thể tan biến chỉ bằng một câu nói. Hyeonjoon cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người quá gần để em có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh.
Và đột nhiên, sống mũi em cay lên dữ dội. Moon Hyeonjoon thật sự rất rất yêu Lee Sanghyeok. Chính em đôi khi cũng thấy sợ thứ tình cảm ấy, bởi nó không còn đơn giản là rung động nữa.
Em ghét cảm giác này, ghét việc chỉ cần Lee Sanghyeok ở đây thôi, mọi phòng tuyến mình dựng lên bao lâu nay đều mềm xuống dễ dàng đến vậy. Nhưng cuối cùng, Hyeonjoon chỉ cúi đầu thêm lần nữa, lặng lẽ vùi mặt vào vai anh như một sự đầu hàng không lời.
Còn Lee Sanghyeok không nói gì nữa. Anh chỉ ôm em, một tay vuốt nhẹ sau lưng em theo nhịp chậm rãi, giống như muốn dùng tất thảy tình yêu của anh để xoa dịu toàn bộ những cơn đau, những năm tháng thiếu thốn yêu thương vẫn còn âm ỉ nằm sâu trong ký ức của em.
Đóa hoa dại... cuối cùng cũng có thể yên tâm mà nở rộ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com