Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Không ai hiểu nổi vì sao Lee Sanghyeok lại nhất quyết muốn đúng 999 đóa hoa tươi cho lễ cưới. Không phải một nghìn bông hồng, cũng không phải một nghìn đóa cùng loại để dễ phối màu. Mà là những đóa hoa tươi đủ loại. Mẫu đơn, tulip, cẩm tú cầu, lan chuông, hồng trắng, ... cả những loại hoa nhỏ bé đến mức nhân viên trang trí phải cầm bảng tên đi dò từng thùng hàng. Lee Sanghyeok muốn toàn bộ lễ đường được lấp đầy bằng hoa bởi vì, theo lời anh, tình yêu cả hai dành cho nhau vốn chưa từng chỉ có một màu sắc duy nhất. Đây hóa ra lại là bí mật mà bấy lâu nay anh luôn bảo em chưa đến lúc tiết lộ.

Moon Hyeonjoon đứng giữa hội trường cưới từ sáng sớm, nhìn hàng chục con người tất bật chạy qua chạy lại giữa biển hoa thơm ngát đến mức đau đầu, cuối cùng không nhịn được nữa mà quay sang người đứng cạnh mình.

"Em thấy anh hơi quá rồi đấy."

Mùi hoa tươi gần như phủ kín toàn bộ không gian. Lee Sanghyeok đang cầm bảng thiết kế, nghe vậy chỉ rất bình tĩnh đáp:

"Không quá."

"Không quá cái gì? Người ta cưới nhau bình thường thôi."

"Anh cũng cưới bình thường mà."

"Bình thường chỗ nào?"

"Có em."

"..."

Moon Hyeonjoon nghẹn mất vài giây.
Lee Sanghyeok vẫn đang nghiêm túc xem vị trí đặt hoa như thể vừa rồi mình chỉ nói một câu cực kỳ hợp lý. Đúng là Lee Sanghyeok, cái tài khiến người khác đỏ tai chỉ bằng một câu nói đơn giản của anh, quả thật nhiều năm trôi qua vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Trong khi em còn đang cố nghĩ xem nên phản bác lại thế nào thì một nhân viên ôm bó hoa chạy ngang qua, gấp gáp hỏi vị trí đổi cụm tulip trắng ở lễ đường. Anh gần như không cần suy nghĩ lâu, rất tự nhiên chỉ sang góc bên trái, chỉnh lại cân đối màu sắc rồi quay về với công việc dang dở của mình - trò chuyện cùng em yêu.

Moon Hyeonjoon nhìn người trước mặt thêm một lúc, cuối cùng bật ra câu hỏi mà em thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Anh nghiên cứu mấy cái này từ bao giờ vậy? Thời gian qua chung ta bận bịu cho Worlds vậy mà."

"Ba tháng."

"... Ba tháng?"

"Ừ."

"Còn kỳ công hơn cả lúc tập trận nữa. Không được rồi. Ngày kia huấn luyện viên Moon phải cho tuyển thủ Lee tăng ca thôi."

Khóe môi Sanghyeok hơi cong lên. Anh gập bảng thiết kế trong tay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt em lâu hơn một chút.

"Nào Hyeonjoonie, Worlds cũng quan trọng, nhưng mà chuyện này... anh và em chỉ có một lần thôi."

Câu nói rơi xuống nhẹ tênh giữa mùi hoa tươi ngập tràn khắp lễ đường, vậy mà chẳng hiểu sao Moon Hyeonjoon lại phải quay mặt đi giả vờ xem người ta treo đèn phía xa để giấu đôi tai đang nóng lên thấy rõ.

Cách đó không xa, người đi rừng trẻ vừa được đôn lên đội một đang ôm hộp quà cưới, cậu đến sớm nên đứng nhìn hai người bằng vẻ mặt thật sự cảm động. Nhóc im lặng theo dõi một lúc rất lâu, lâu đến mức cuối cùng vẫn không kiềm nổi mà thốt lên:

"Hai anh... em cảm động quá."

Moon Hyeonjoon quay đầu lại.

"Gì nữa đây nhóc?"

"Nhìn hai anh giống ba mẹ em ghê."

"... C-Cái gì cơ?"

"Thật mà. Một người lo hết mọi thứ, một người vừa mắng yêu vừa đi chỉnh từng chi tiết nhỏ xíu theo người kia. Em mới lên đội một được có bao lâu mà đã được dự đám cưới của phụ huynh rồi."

Lee Sanghyeok bật cười rất khẽ, còn Moon Hyeonjoon thì chỉ thấy huyết áp mình bắt đầu tăng lên.

"Ba mẹ gì chứ!"

"Nhưng hyung, anh vừa chỉnh cà vạt cho anh Sanghyeok lúc nãy xong mà."

"..."

"Rồi anh Sanghyeok chỉnh tóc lại cho anh."

"..."

"Rồi hai người còn-"

"Im lặng."

Nhóc út lập tức đứng nghiêm, im lặng được đúng ba giây.

"... Nhưng hai anh thật sự rất đẹp đôi."

Lần này ngay cả Moon Hyeonjoon cũng hết cách phản bác. Phải không? Thật sự rất đẹp mà!

Có lẽ làm huấn luyện viên lâu rồi nên em bắt đầu hiểu cảm giác của những người lớn tuổi hơn mình. Bọn trẻ bây giờ thật sự càng ngày càng khó quản.

Phòng thay đồ trước giờ cử hành hôn lễ yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Sau cánh cửa đóng kín, toàn bộ tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng nhân viên chuẩn bị cuối cùng bị chặn lại thành một lớp âm thanh mơ hồ vọng từ rất xa, khiến không gian trong phòng trở nên riêng tư đến lạ.

Moon Hyeonjoon đứng trước gương chỉnh lại bộ vest lần thứ ba dù rõ ràng nó chẳng lệch chút nào. Em đã mặc vest vô số lần trong đời, trao giải, họp báo, sự kiện, hay những ngày đứng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả, nhưng cảm giác hôm nay hoàn toàn khác. Kỳ lạ đến mức ngay cả Moon Hyeonjoon cũng phải thừa nhận lòng bàn tay mình đang hơi đổ mồ hôi.

"Run à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Em quay đầu lại thì Lee Sanghyeok vừa bước đến, dang tay ôm lấy em khiến Moon Hyeonjoon thật sự đứng yên vài giây.

Đẹp quá.

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu em quá nhanh đến mức không kịp giấu. Người kia vẫn là gương mặt em đã nhìn suốt bao nhiêu năm trời, vẫn là đôi mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, vậy mà hôm nay lại khác thường đến nỗi tim em rung động một cách vô lý. Có lẽ bởi hôm nay Lee Sanghyeok không còn là tuyển thủ, không còn là đội trưởng, không còn là cái tên đứng giữa hàng vạn tiếng reo hò. Hôm nay anh chỉ đơn giản là người sắp nắm tay em bước vào lễ đường sau một hành trình dài đến mức cả hai đều từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đi hết được.

"Nhìn gì vậy?" - Sanghyeok hỏi.

"...Không có."

"Em nhìn anh năm giây rồi."

"Anh còn đếm luôn à?"

"Ừ."

"Anh rảnh quá rồi đó."

Lee Sanghyeok bật cười, rồi rất tự nhiên bước lại gần chỉnh phần nút áo hơi lệch của em. Động tác quen thuộc đến mức giống như chuyện này đã được lặp lại cả nghìn lần trong cuộc sống của hai người.

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhìn chiếc cà vạt hơi lệch của anh, cũng vô thức đưa tay chỉnh lại. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu ngắn, em có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, và anh cũng nghe lại được mùi cam quýt thoang thoảng quanh người em.

"Anh đẹp đấy."

Câu nói bật ra trước cả khi em kịp suy nghĩ. Sanghyeok hơi khựng lại, rồi ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"Em cũng vậy."

Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên báo hiệu đã đến giờ lành. Sau rất nhiều năm, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều lần đau đến mức tưởng như không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa... cuối cùng cũng đến hôm nay.

Lee Sanghyeok chậm rãi chìa tay ra trước mặt em. Động tác ấy đơn giản vô cùng, hệt như bao lần anh từng đưa tay về phía em trong cuộc đời này, những mùa giải khó khăn, những ngày ở bệnh viện, những lần em tưởng mình không vượt qua nổi.

"Đi thôi?"

Moon Hyeonjoon nhìn bàn tay ấy rất lâu, rồi bật cười nhỏ. Sau đó đặt tay mình vào tay anh, như thể từ đầu đến cuối, nơi ấy vốn luôn thuộc về mình.

"Vâng."

Tiếng nhạc trong lễ đường bắt đầu vang lên rất khẽ ở phía bên ngoài cánh cửa đóng kín. Không quá lớn, không khoa trương, chỉ là một giai điệu dịu dàng đủ để len vào từng khoảng không giữa mùi hoa tươi và ánh đèn vàng ấm áp phủ kín hội trường. Những đóa hoa đủ loại trải dọc theo lối đi, mềm mại đến mức trông giống như ai đó đã gom cả mùa xuân chỉ để chiều lòng cặp đôi hạnh phúc.

Moon Hyeonjoon đứng cạnh anh sau cánh gà, bỗng dưng thấy tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường một chút. Kỳ lạ thật. Bao nhiêu năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, bao nhiêu trận đấu quyết định thắng thua cả mùa giải, bao nhiêu lần bước vào sân khấu lớn trước hàng vạn người, em chưa từng run kiểu này.
Vậy mà bây giờ... chỉ là một lễ đường đầy hoa, một bộ vest chỉnh tề, một Lee Sanghyeok đứng ngay bên cạnh thôi, Moon Hyeonjoon lại cảm thấy tay mình hơi lạnh đi.

Có lẽ Lee Sanghyeok nhận ra điều đó. Người bên cạnh khẽ siết tay em một chút, vừa đủ để truyền qua lòng bàn tay em một cảm giác ấm áp quen thuộc. Cũng đúng lúc ấy, nhân viên điều phối khẽ ra hiệu. Cánh cửa phía trước chậm rãi mở ra. Ánh sáng dịu dàng từ lễ đường đổ vào trước mắt. Tiếng vỗ tay gần như lập tức vang lên khắp không gian.

Những gương mặt quen thuộc ngồi kín hai bên hàng ghế, đồng đội cũ, bạn bè, người thân, những con người đã chứng kiến gần như toàn bộ tuổi trẻ của họ. Minseok cười rất lớn, Minhyung và Wooje huýt sáo trêu chọc không chút nể nang, Hyeonjun và Soohwan còn giơ điện thoại lên quay từ lúc hai người vừa bước qua cửa như thể sợ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc nào đó. Wangho và người thương thì nắm tay nhau, cùng dõi theo cặp đôi trước mặt với ánh mắt ngập tràn sự chúc phúc.

Người đi rừng nhỏ ngồi hàng ghế gần phía trước đang xúc động đến mức mắt đỏ hoe thật sự. Moon Hyeonjoon nhìn lướt qua, suýt nữa cũng bật cười thành tiếng. Lee Sanghyeok đúng lúc ấy hơi nghiêng người sang, thấp giọng hỏi:

"Em cười gì thế?"

"Con trai anh sắp khóc rồi."

"...?"

"Đứa nhóc kia."

Anh nhìn theo hướng mắt em. Người đi rừng nhỏ lập tức ngồi thẳng lưng, cố giả vờ mình hoàn toàn ổn làm Lee Sanghyeok cũng thấy hài hước. Con đường dẫn vào sân khấu chính không dài lắm. Vậy mà hôm nay lại giống như kéo dài thành cả một quãng đời. Từng bước chân chậm rãi đi qua biển hoa rực rỡ, đi qua tiếng chúc mừng, tiếng cười, đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy thương tích mà cuối cùng cả hai vẫn lựa chọn nắm tay nhau bước tiếp.

Đến khi đứng đối diện người chủ trì, Moon Hyeonjoon mới chợt nhận ra... bàn tay hai người vẫn chưa từng buông lỏng. Người chủ trì mỉm cười, đọc những câu nghi thức quen thuộc bằng chất giọng ấm áp.

"Lee Sanghyeok, anh có đồng ý yêu thương, tôn trọng, đồng hành cùng Moon Hyeonjoon trong mọi mùa xuân, hạ, thu, đông còn lại của cuộc đời hay không?"

Không cần suy nghĩ.

"Có."

Câu trả lời đến nhanh và chắc chắn đến mức cả lễ đường bật cười nho nhỏ.
Người chủ trì quay sang phía còn lại.

"Moon Hyeonjoon, anh có đồng ý-"

"Có."

Lần này đến lượt tiếng cười vang lên rõ hơn khắp hội trường.

Moon Hyeonjoon chớp mắt.

"...Ơ?"

Lee Sanghyeok đứng cạnh, khóe môi cong lên thấy rõ.

"Em còn chưa nghe hết mà."

"À..."

Moon Hyeonjoon ho nhẹ một tiếng.

"Thì... vẫn là có thôi."

Không khí trong lễ đường mềm xuống. Dù là ngày trọng đại, cả hai vẫn không quên pha chút hài hước. Có lẽ họ đang muốn trấn an người kia, hoặc vốn dĩ họ đã hài hước như thế.

Rồi đến phần phát biểu, kỳ lạ là, người từng đứng trên biết bao sân khấu lớn như Lee Sanghyeok hôm nay lại im lặng lâu hơn thường lệ một chút trước micro. Anh nhìn xuống hội trường đầy hoa, nhìn những gương mặt quen thuộc phía dưới, rồi cuối cùng quay đầu nhìn người đứng cạnh mình, ánh mắt ấy thật dịu dàng.

"Thật ra... anh không giỏi nói chuyện kiểu này lắm. Anh và Hyeonjoonie đã đi cùng nhau rất lâu, đủ để trải qua gần như tất cả phiên bản tốt nhất... và tệ nhất của nhau."

Moon Hyeonjoon cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay lên một chút.

"Có những lúc anh nghĩ... Hyeonjoon là em trai của anh mà, làm sao mà anh yêu em cho được."

"Nhưng con người thật sự rất tham lam. Một khi đã biết thế nào là yêu một người... sẽ bắt đầu muốn nhiều hơn một chút. Muốn em ở lại lâu hơn, cười nhiều hơn, khỏe mạnh hơn... và cuối cùng là muốn được già đi cùng em."

Hội trường im lặng. Giọng Sanghyeok vẫn đều đều, bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh bao nhiêu lại càng khiến người ta nghe thấy rõ sự chân thành bên trong bấy nhiêu.

Moon Hyeonjoon cúi xuống rất khẽ. Chết thật, Lee Sanghyeok đúng là đồ nguy hiểm. Anh thậm chí chẳng cần dùng từ ngữ hoa mỹ, chỉ cần nói thật lòng thôi cũng đủ khiến trái tim người ta mềm nhũn.

"Cảm ơn em, vì đã chọn bước tiếp cùng anh" - Sanghyeok nói khẽ hơn một chút.

Đến lượt Moon Hyeonjoon phát biểu. Em nhận micro trong tiếng vỗ tay khích lệ từ khắp nơi, đứng yên vài giây như đang nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu, rồi em bật cười nhỏ.

"Em có nhiều thứ muốn nói lắm. Nhưng nhìn anh ấy đứng đây... tự nhiên em quên mất một nửa rồi."

Tiếng cười lại vang lên. Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn người bên cạnh rất lâu.

"Thật ra... em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đứng ở vị trí này. Không phải vì em không yêu anh, là vì em yêu anh quá nhiều."

Lồng ngực Sanghyeok khẽ siết lại.

"Đôi khi... yêu một người quá nhiều sẽ khiến người ta sợ. Nhưng may quá, cuối cùng... chúng ta vẫn ở đây. Và... em thật sự rất hạnh phúc."

Hốc mắt em bắt đầu đỏ lên thấy rõ. Không khí trong lễ đường lặng đi một nhịp ngắn ngủi trước khi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khắp nơi.

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn em, Moon Hyeonjoon quay sang nhìn lại. Hai người cùng cười, rất tươi, rất đẹp, giống như tất cả những năm tháng khó khăn kia cuối cùng cũng chịu dịu dàng với họ.

Thật ra, lễ đường chỉ có 999 đóa hoa thôi vì Moon Hyeonjoon chính là tròn trịa trở thành đóa hoa thứ 1000, đóa hoa đẹp nhất trong lòng Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com