Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

²

Tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài. Trong phòng đọc sách rộng lớn bấy giờ chỉ còn lại một mình Hyeonjun quỳ sụp giữa đống mảnh vỡ thủy tinh. Hai bàn tay đeo găng trắng của anh chống chặt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, run rẩy đến mức không thể kiểm soát.

Nhục nhã, bàng hoàng và một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy cuống họng Hyeonjun. Anh không thể ngờ được, Lee Sanghyeok, đứa trẻ mà anh từng nghĩ chỉ là một thiếu gia ngạo mạn, dính người, lại có thể dùng đến thủ đoạn đê tiện và biến thái như vậy. Lén lắp camera trong phòng riêng của quản gia? Xem anh tự thỏa mãn trong những đêm cô đơn, kìm nén? Chỉ cần nghĩ đến việc những thước phim riêng tư, thầm kín nhất của mình đang nằm trong tay gã thanh niên hai mươi mốt tuổi kia, Hyeonjun đã cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run bắn lên như vừa rơi xuống hố băng.

Nếu đoạn video đó bị phát tán trong đại tiệc tối nay, không chỉ lòng tự trọng và danh dự của anh bị chà đạp, mà ranh giới đạo đức mà anh dùng cả đời để dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ trước mặt toàn bộ gia tộc. Anh sẽ trở thành một trò hề, một kẻ dâm đãng bị người đời phỉ nhổ.

Sanghyeok biết rõ điều đó. Cậu ta biết rào cản đạo đức chính là sinh mạng của anh, cho nên cậu ta mới tàn nhẫn dùng dao đâm thẳng vào tử huyệt ấy.

Hyeonjun nhắm chặt mắt, cắn môi đến mức bật máu để ép bản thân phải tỉnh táo lại. Anh chậm rãi đứng dậy, thu dọn nốt những mảnh vỡ còn sót lại, bước chân nặng nề như đeo chì tiến về phía phòng thay đồ riêng biệt của thiếu gia nằm ở phía đối diện hành lang.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi dày dặn mở ra. Phòng thay đồ của Sanghyeok rộng lớn và xa hoa như một cửa hàng thời trang cao cấp. Ở giữa phòng là một chiếc gương lớn sát trần, và trên chiếc ghế sofa nhung màu đỏ rượu đặt trước gương, có một chiếc hộp quà bằng da màu đen thắt ruy băng đỏ đang nằm chễm chệ ở đó.

Món quà mà gã ác quỷ đó chuẩn bị cho anh.

Hyeonjun bước tới bằng những bước chân đông cứng. Anh vươn đôi bàn tay đeo găng trắng, chần chừ vài giây rồi dứt khoát mở nắp hộp. Khi nhìn thấy thứ bên trong, đồng tử của Hyeonjun co rụt lại, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

Đó là một bộ đồ hầu nam nhưng đã được cải biên một cách vô cùng biến thái và ác ý. Chất liệu vải lụa đen bóng loáng ôm sát, mỏng dính. Chiếc áo sơ mi trắng đi kèm không hề có cúc áo, thay vào đó là những dải dây đai bằng da màu đen buộc chéo trước ngực, cố tình cắt xẻ một mảng lớn ngay chính giữa để lộ ra toàn bộ phần ngực và cơ bụng. Chiếc quần tây đen đi kèm thì ngắn đến đùi, ôm khít lấy vòng mông, và tồi tệ nhất là phần sau mông được khoét một khoảng trống rỗng, không hề có vải che chắn. Đi kèm trong hộp còn có một chiếc vòng cổ bằng da màu đen có xích sắt nhỏ, và một chiếc tạp dề ren trắng ngắn ngủn.

Đây rõ ràng không phải là trang phục của gia nhân.

"Anh Hyeonjun, anh đứng thẫn thờ ở đó làm gì? Còn không mau thay đồ để hầu hạ em?"

Giọng nói dịu dàng nhưng sặc mùi ra lệnh của Sanghyeok vang lên từ phía cửa phòng tắm. Cậu đã tắm xong, mái tóc đen ướt sũng rũ xuống trước trán, độc chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo để lộ lồng ngực rắn chắc cùng những giọt nước còn đọng lại trên các múi cơ. Cậu tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt một mí híp lại đầy mong chờ nhìn biểu cảm của Hyeonjun.

Hyeonjun quay người lại, hai tay siết chặt chiếc hộp da, giọng nói run rẩy vì nhục nhã: "Thiếu gia... chuyện này quá đáng rồi. Tôi tuyệt đối không mặc thứ này. Cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng dùng cách này để sỉ nhục bổn phận của một quản gia."

Sanghyeok không hề tức giận. Cậu chậm rãi bước lại gần Hyeonjun, tiếng bước chân trần trên thảm nhung nghe êm ái nhưng áp lực đến nghẹt thở. Cậu dừng lại ngay sau lưng anh, hai cánh tay to lớn ôm trọn lấy bả vai Hyeonjun từ phía sau, ghé sát môi vào vành tai đang đỏ bừng vì tức giận của anh, thì thầm:

"Bổn phận của quản gia là phải làm chủ nhân hài lòng, đúng không anh? Anh chọn đi, hoặc là tự tay anh mặc bộ đồ này vào và chỉ cho một mình em ngắm... Hoặc là tất cả mọi người trong gia tộc tối nay sẽ được ngắm anh trên màn hình lớn của đại sảnh. Em đếm đến ba nhé..."

"Một..."

Hơi thở của Sanghyeok nóng rực phả lên gáy Hyeonjun, dồn anh vào chân tường vách đá.

"Hai..."

"Được... Tôi mặc." – Hyeonjun nhắm mắt lại, lời nói thốt ra như chứa đựng vạn phần nhục nhã. Anh không còn lựa chọn nào khác. Bản tính cự tuyệt và lòng kiêu hãnh của anh đã hoàn toàn bị chiếc camera giấu kín kia bẻ gãy.

Sanghyeok đắc ý bật cười thành tiếng, cậu buông anh ra, lùi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung đỏ, vắt chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế với tư thế của một vị vua đang chuẩn bị thưởng thức buổi buffet của mình: "Ngoan lắm. Thay ngay tại đây đi, trước mặt em."

Hyeonjun cắn chặt môi đến mức rướm máu. Anh quay lưng về phía Sanghyeok, đối diện với chiếc gương lớn. Đôi bàn tay đeo găng trắng lóng ngóng cởi bỏ từng chiếc cúc áo của bộ Âu phục chỉnh tề thường ngày. Chiếc áo vest đen quen thuộc rơi xuống, rồi đến chiếc cà vạt lụa sang trọng. Khi chiếc áo sơ mi trắng muốt cuối cùng tuột khỏi bờ vai, làn da trắng ngần, mịn màng cùng bờ vai gầy của Hyeonjun lộ ra trước gương, và cũng lọt vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì thèm khát của Sanghyeok.

Hyeonjun run rẩy mặc bộ đồ hầu nam biến thái kia vào. Chất vải lụa mỏng dính ôm sát lấy cơ thể thanh tú của anh, phác họa rõ ràng từng đường cong. Những dải dây đai bằng da thắt chéo trước ngực ép chặt lấy làn da trắng, để lộ ra hai hạt đậu nhỏ hồng nhuận trước ngực đang se lại vì cái lạnh và sự sợ hãi. Khi mặc chiếc quần ngắn vào, Hyeonjun thẹn thùng đến mức muốn chết đi được khi cảm nhận phần da thịt nhạy cảm phía sau mông hoàn toàn trống rỗng, tiếp xúc trực tiếp với không khí.

Cuối cùng, anh buộc chiếc tạp dề ren trắng quanh eo và đeo chiếc vòng cổ bằng da có xích sắt vào.

Trong gương, vị quản gia trưởng đạo mạo, nghiêm túc thường ngày bấy giờ đã biến mất. Thay vào đó là một nam hầu dâm đãng với trang phục thiếu vải cắt xẻ táo bạo, gương mặt thanh tú đỏ bừng vì nhục nhã, đôi mắt ngập nước đầy sự cam chịu và phẫn uất.

Sanghyeok ngồi trên sofa nhìn ngắm tuyệt tác trước mặt, hô hấp của cậu bỗng chốc trở nên dồn dập, túp lều nhỏ dưới khăn tắm đã sớm dựng đứng lên một cách hung hãn. Cậu đứng dậy, sải bước tới sau lưng Hyeonjun. Cậu thô bạo luồn tay qua eo anh, trực tiếp bóp mạnh lấy hai cánh mông trần trụi, căng tròn không có vải che chắn phía sau của Hyeonjun.

"A...!" – Hyeonjun giật mình nấc lên một tiếng, cơ thể nhạy cảm theo bản năng muốn đẩy cậu ra – "Thiếu gia... buông ra..."

"Trời ơi... anh quyến rũ chết mất thôi." – Sanghyeok điên cuồng vùi đầu vào hõm cổ Hyeonjun hít hà, hàm răng sắc nhọn không chút lưu tình cắn mạnh một cái lên bờ vai gầy của anh, để lại một dấu răng đỏ rực ái muội – "Vẻ lạnh lùng của anh đâu rồi? Sao bây giờ lại run rẩy dâm đãng thế này? Nhìn vào gương xem, anh đang mặc cái gì để hầu hạ em đây này?"

Hyeonjun nhìn vào gương, thấy Sanghyeok đang ôm chặt lấy mình, tay không ngừng nhào nặn, cấu véo hai cánh mông trần của anh đến mức đỏ ửng. Anh nhục nhã nhắm chặt mắt lại, nước mắt sinh lý uất ức khẽ lăn dài trên má: "Cậu đã toại nguyện rồi... Xin cậu giữ lời hứa..."

"Giữ lời chứ, nhưng trò chơi còn chưa bắt đầu mà." – Sanghyeok cười khẩy một tiếng đầy biến thái. Cậu đột ngột buông Hyeonjun ra, bước lại chiếc hộp quà lúc nãy, lôi từ dưới đáy hộp ra một món đồ chơi khác.

Đó là một cặp trứng rung điều khiển từ xa bằng silicon màu hồng nhạt, kết nối với một chiếc remote nhỏ nằm gọn trong tay Sanghyeok.

Hyeonjun cả kinh, lập tức lùi lại, hai tay che lấy phần thân dưới của mình: "Cậu... cậu muốn làm gì?"

Sanghyeok cầm cặp trứng rung bước tới, đôi mắt một mí sắc lẹm tràn ngập sự cưỡng ép và điên cuồng: "Anh Hyeonjun, bộ đồ này chỉ là món khai vị thôi. Tối nay anh vẫn phải mặc bộ suit quản gia bên ngoài để đi lại phục vụ rượu cho các trưởng bối trong đại tiệc. Nhưng... bên trong bộ suit đó, anh phải đeo thứ này vào cho em. Em sẽ là người giữ chiếc điều khiển từ xa này."

"Không... tuyệt đối không thể." – Hyeonjun hét lên, rào cản đạo đức cuối cùng khiến anh phản kháng dữ dội – "Như vậy làm sao tôi có thể đứng vững trước mặt mọi người? Lỡ như có ai phát hiện..."

"Không muốn em phát hiện thì anh phải nhịn, phải kìm nén cho tốt, phải giữ cái bộ mặt lạnh lùng máy móc đó của anh cho thật tốt vào." – Sanghyeok dứt khoát tóm lấy hai tay Hyeonjun, khóa chặt ra sau lưng, dồn anh ngã sụp xuống chiếc sofa nhung đỏ.

Cậu thô bạo tách hai chân của Hyeonjun ra, phơi bày nơi tư mật trần trụi và nhạy cảm nhất của anh trước ánh đèn. Mặc cho Hyeonjun khóc lóc, cầu xin và giãy giụa trong bất lực, Sanghyeok dứt khoát dùng ngón tay thô ráp miết mạnh vào đó, rồi tàn nhẫn ấn sâu cặp trứng rung lạnh ngắt vào sâu bên trong cơ thể anh.

"Ưm... Đau... buông ra... Sanghyeok...!" – Hyeonjun cong người lên, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng, toàn thân co giật vì sự xâm nhập đột ngột và kỳ lạ.

Sanghyeok rút tay ra, nhìn nơi tư mật của Hyeonjun đang mút chặt lấy món đồ chơi màu hồng, cậu dứt khoát bật công tắc trên chiếc remote lên mức nhẹ nhất.

Món đồ chơi bên trong đột ngột rung lên, kích thích trực tiếp vào những dây thần kinh nhạy cảm nhất. Toàn thân Hyeonjun lập tức mềm nhũn, đôi mắt mở to ngập nước, tiếng rên rỉ dâm đãng suýt chút nữa bật ra khỏi cửa miệng nếu anh không kịp lấy tay cắn chặt lấy găng tay trắng của mình.

Sanghyeok tắt máy, cúi xuống hôn chụt một cái lên vầng trán đẫm mồ hôi của Hyeonjun, cười một cách thỏa mãn:

"Giờ thì mặc bộ đồ quản gia chỉnh tề của anh vào đi. Đại tiệc sắp bắt đầu rồi. Để xem tối nay, vị quản gia trưởng tôn nghiêm của chúng ta sẽ hầu hạ quan khách với cơ thể này như thế nào nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com