Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³

Ánh đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa đại sảnh dinh thự họ Lee tỏa ra những luồng sáng lộng lẫy và xa hoa bậc nhất. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên hòa cùng tiếng cười nói, cụng ly rôm rả của các vị trưởng bối, doanh nhân và chính khách máu mặt trong giới thượng lưu. Hôm nay là đại tiệc kỷ niệm của gia tộc, ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, phô diễn sự giàu sang và quyền lực.

Ngay giữa không gian hào nhoáng đó, Hyeonjun vẫn đứng ở góc phòng với tư thế quen thuộc của một quản gia trưởng.

Anh mặc lại bộ Âu phục ba mảnh màu đen được cắt may phẳng phiu, chiếc cà vạt lụa thắt nút gọn gàng, cổ áo cài kín mít che đi dấu răng đỏ rực mà Sanghyeok lúc chiều. Đôi bàn tay đeo găng vải cotton trắng tinh khôi dường như là biểu tượng cho sự sạch sẽ, chuyên nghiệp của anh. Diện mạo của Hyeonjun thanh tú, lạnh lùng và đạo mạo, khiến bất kỳ vị khách nào nhìn vào cũng phải thầm khen ngợi sự giáo dưỡng nghiêm khắc của gia tộc này đối với người làm.

Thế nhưng, không một ai có thể nhìn thấu được những gì đang diễn ra bên dưới lớp vải Âu phục chỉnh tề kia.

Mỗi một bước đi của Hyeonjun bây giờ nặng nề và run rẩy đến tội nghiệp. Cặp trứng rung lạnh ngắt lúc chiều nay đã bị hơi ấm cơ thể của anh hun nóng, nằm im lìm ở nơi tư mật nhất, như một quả bom hẹn giờ sực mùi nhục nhã. Chỉ cần anh cử động mạnh một chút, ma sát từ trứng rung lại mơn trớn lên những thớ thịt nhạy cảm, khiến thắt lưng Hyeonjun khẽ run lên, da đầu tê dại.

"Hyeonjun, lấy thêm cho ta một ly rượu vang loại thượng hạng ra đây." – Lão gia của gia tộc đứng ở trung tâm sảnh, hướng về phía anh ra lệnh.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Hyeonjun cúi đầu, giọng nói trầm ổn bình thản. Anh cố gắng giữ cho sống lưng thật thẳng, chậm rãi bước về phía quầy pha chế, bưng chiếc khay bạc đựng ly rượu vang đỏ thẫm đi về phía trung tâm đại sảnh.

Cách đó không xa, Sanghyeok đang đứng trò chuyện cùng mấy vị đối tác lớn của gia đình. Hôm nay cậu diện một bộ vest màu xám tro sang trọng, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng lãng tử, nụ cười trên môi dịu dàng, lễ phép chuẩn mực của một đại thiếu gia hoàn hảo. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu đang chăm chú lắng nghe câu chuyện kinh doanh, nhưng thực chất, đôi mắt một mí sắc lẹm của Sanghyeok chưa từng rời khỏi bóng lưng của Hyeonjun dù chỉ một giây.

Và trong túi quần tây của Sanghyeok, ngón tay thon dài đang lười biếng mân mê chiếc điều khiển từ xa nhỏ xíu.

Thấy Hyeonjun đang bưng khay rượu đi đến giữa sảnh, nơi tất cả các ống kính và ánh mắt của quan khách đang đổ dồn vào, một nụ cười u ám, biến thái khẽ lóe lên nơi đáy mắt Sanghyeok. Ngón tay cậu dứt khoát ấn mạnh vào nút khởi động trên chiếc remote, trực tiếp đẩy công suất lên mức trung bình.

Tần số rung đột ngột bùng nổ ngay bên trong cơ thể khiến toàn thân Hyeonjun lập tức giật bắn mình. Đôi chân anh mềm nhũn ra, suýt chút nữa là khuỵu sụp xuống sàn đá cẩm thạch. Chiếc khay bạc trên tay Hyeonjun chao đảo mạnh, ly rượu vang đỏ sóng sánh suýt văng ra ngoài.

"Ưm..." – Một tiếng rên rỉ dâm ái, ngọt lịm suýt nữa đã bật ra khỏi cửa miệng. Hyeonjun kinh hoàng cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh để nuốt ngược tiếng kêu nhục nhã ấy vào trong cổ họng. Gương mặt thanh tú của anh trong một nốt nhạc liền đỏ bừng lên như sắp nhỏ ra máu, mồ hôi hột rịn ra đầy trên trán.

Món đồ chơi chết tiệt kia đang bắt đầu rung điên cuồng, đánh mạnh vào những điểm nhạy cảm và yếu ớt nhất của anh. Cơn khoái cảm vừa kỳ lạ vừa thô bạo ập đến như vũ bão, thiêu đốt chút lý trí sót lại của vị quản gia trưởng đạo mạo.

"Quản gia Choi? Cậu làm sao thế? Sắc mặt trông tệ vậy?" – Lão gia nhìn chiếc khay rượu đang run rẩy trên tay anh, nhíu mày hỏi.

Hyeonjun cảm thấy hô hấp của mình đã hoàn toàn rối loạn, luồng điện tê dại từ bên dưới dọc theo xương sống xông thẳng lên đại não, khiến tầm nhìn của anh nhòe đi. Anh phải dùng toàn bộ ý chí để giữ cho đôi bàn tay đeo găng trắng không bị run, cố gắng ép giọng nói của mình phát ra thật bình thường, dù nó đã run rẩy và khàn đặc:

"C... Cảm ơn chủ nhân. Tôi chỉ... hơi chóng mặt một chút. Rượu của ngài đây ạ."

Hyeonjun cúi người dâng rượu, và từ góc độ cúi đầu đó, anh nhìn thấy Sanghyeok đang chậm rãi bước lại gần. Gã thiếu gia bệnh kiều kia đứng ngay cạnh lão gia, nhận lấy một ly rượu từ khay của Hyeonjun, ngón tay cậu cố tình lướt qua đôi găng tay trắng của anh. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đẫm mồ hôi, đôi môi mỏng bị cắn đến rướm máu vì kìm nén của Hyeonjun.

Cậu lại ấn nút một cái, chuyển sang chế độ rung ngắt quãng, lúc mạnh lúc nhẹ đầy ác ý.

"A..." – Hyeonjun suýt chút nữa là đánh rơi chiếc khay bạc. Cơ thể anh co thắt dữ dội theo từng nhịp rung ngắt quãng của máy. Luồng khoái cảm ập đến dồn dập khiến hai chân Hyeonjun líu lại vào nhau, anh phải bấu chặt năm ngón tay vào mép khay bạc để đứng vững, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp Âu phục ôm sát. Nơi tư mật bấy giờ đã bắt đầu rỉ ra những giọt dịch ái muội, thấm đẫm chiếc quần lót bên trong, nhục nhã đến mức không lời nào tả xiết.

"Anh Hyeonjun, nếu mệt quá thì vào phòng nghỉ của em phía sau sảnh mờ nghỉ ngơi đi." – Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, giọng nói vô hại đầy sự quan tâm trước mặt mọi người – "Để em dắt anh vào nhé. Dù sao lát nữa em cũng cần anh vào chuẩn bị một số tài liệu cho em nữa."

Lão gia gật đầu: "Ừ, cậu vào nghỉ đi, sắc mặt tệ quá rồi. Để người khác làm thay."

"Vâng... Cảm ơn chủ nhân... Cảm ơn thiếu gia."

Hyeonjun cúi đầu, gần như là dùng chút sức lực cuối cùng để bước đi. Mỗi một bước chân di chuyển, cặp trứng rung bên trong lại càng ma sát dữ dội. Sanghyeok đi ngay bên cạnh, duy trì khoảng cách chuẩn mực trước mặt gia nhân, nhưng ngón tay trong túi quần thì liên tục tăng mức độ rung lên cao nhất.

Hyeonjun cắn chặt găng tay trắng, bước chân loạng choạng, cơ thể run rẩy như một chiếc lá trước bão. Anh gần như phải dựa vào tường mới có thể đi hết đoạn hành lang vắng người hướng về phía phòng nghỉ riêng của đại thiếu gia.

Vừa bước qua cửa phòng, Sanghyeok đã dứt khoát khóa trái cửa lại. Chưa kịp để Hyeonjun định hình, vị thiếu gia nhỏ tuổi đã thô bạo túm lấy eo anh, ép mạnh thân hình rắn chắc của mình lên tấm lưng thẳng tắp của vị quản gia, đẩy anh đập mặt vào cánh cửa gỗ dày dặn.

"Buông... Sang... Sanghyeok... tắt máy đi... em giết anh mất... ưm..." – Hyeonjun khóc nức nở. Anh cong người lên, hai tay bấu chặt vào cánh cửa để không ngã khuỵu, tiếng rên rỉ dâm đãng kìm nén bấy lâu bấy giờ bật ra nức nở.

Sanghyeok điên cuồng vùi đầu vào cổ Hyeonjun, một tay bóp chặt lấy cằm anh ép quay lại để chứng kiến biểu cảm dâm đãng của chính mình trong chiếc gương treo cạnh cửa, tay kia thì giữ nguyên chiếc remote ở mức cao nhất:

"Hyeonjun hyung thấy thế nào? Đứng phục vụ rượu trước mặt bao nhiêu người mà bên trong lại dâm đãng chảy nước thế này sao? Vẻ nghiêm túc của anh đâu rồi? Nhìn vào gương xem, nhìn cái mặt đỏ bừng khóc lóc cầu xin của anh đi."

"Tắt đi... xin em... anh xin lỗi... ưm... Hyeok..." – Hyeonjun hoàn toàn đầu hàng, cơ thể anh đạt đến giới hạn chịu đựng, hai chân run rẩy không còn chút lực, chỉ có thể cam chịu để Sanghyeok ôm giữ từ phía sau.

Sanghyeok nhìn ngắm báu vật đang hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay mình, sự hưng phấn đạt đến đỉnh điểm. Cậu dứt khoát tắt máy,  ngay lập tức thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của Hyeonjun, để lộ tấm lưng trần đẫm mồ hôi và bờ mông đang run rẩy.

"Ngoan lắm, món khai vị kết thúc rồi. Giờ mới là bữa tiệc chính của chúng ta..." – Sanghyeok khàn đặc thì thầm, dứt khoát kéo Hyeonjun đè sụp xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn ở giữa phòng...



dạo nì va phải vài con fic keria x peyz thấy cũng dễ thương vch làm tui cũng muốn viết thêm cp nì ghê🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com