Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♫*。♪ +♯*・ ゚.

mọi người tới đây hãy hoan hỉ đọc nhé, vì đến chính người viết cũng không biết mình đã, đang và sẽ viết gì 😔👉👈

yeu moi nguoi rat nhieu 🤗🫶


"Em đừng đi đâu nữa," Sanghyeok lên tiếng ngay khi bước vào phòng, giọng trầm thấp như thể sợ làm đối phương giật mình.

Hyeonjun đứng chênh vênh trước ngưỡng cửa, một chiếc giày đã tháo, mắt cá sưng phồng dưới lớp tất đã nặng trịch vì nước mưa. Tóc em nhỏ từng giọt nước xuống nền gạch, loang thành những vệt tối. Ngọn đèn vàng đục trên bàn cà phê phủ một lớp ánh sáng yếu ớt lên những poster đã phai màu và chiếc máy bay mô hình còn dang dở. Hyeonjun tựa lưng vào sofa, bật ra một tiếng cười khẽ, mong manh và dễ vỡ.

"Em tự vào bếp được," Hyeonjun lên tiếng, dồn sức nặng lên đôi chân đang run rẩy, quai hàm căng cứng. "Cho em—"

Không đợi Hyeojun nói xong, Sanghyeok đã bước tới, nhanh lẹ và quen thuộc như thể đã ghi nhớ từng đường nét cử chỉ của đối phương. Chỉ vài ba bước, đôi tay đã nhẹ nhàng giữ lấy khuỷu tay em.

"Không," Hắn ngắt lời, lần này âm giọng dịu hơn. "Ngồi xuống. Ngoan. Nghe anh."

Hyeonjun nghe lời. Chiếc sofa ôm gọn lấy thân người gầy guộc của em. Hyeonjun vòng tay ôm gối, như lấy chính bản thân làm điểm tựa duy nhất, níu giữ những vụn vỡ bên trong. Vài giọt nước mưa còn vương trên thái dương từ từ lăn xuống tai. Gian phòng thoảng qua mùi bánh mì cháy khét xen lẫn chút hương chanh nhè nhẹ mà Sanghyeok hay dùng để lau dọn nhà — một hỗn hợp mùi đặc trưng, thân quen của sự an bình mờ nhạt, đủ khiến trái tim đang gồng lên của Hyeonjun dịu đi đôi chút.

Sanghyeok ngồi thụp xuống kiểm tra mắt cá chân của Hyeonjun, động tác điềm đạm đến lạnh lùng, không có vẻ tò mò, chỉ thấm đẫm sự chú tâm và quan tâm thuần túy. 

"Em ngã ở bậc nào?"

"Bậc ba. Thằng nhóc phía trước làm rơi điện thoại... rồi—" Hyeonjun cắn môi, giọng yếu ớt hẳn đi, "—em bị trẹo chân. Nghe 'cụp' một cái."

Không gian bỗng im bặt như chiếc kính bị nứt đôi, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai. Ngón tay Hyeonjun bất giác siết chặt lấy đầu gối rồi khựng lại im lìm.  

Sanghyeok đặt ngón tay lên cổ chân Hyeonjun, khẽ nhấn để cảm nhận nhịp mạch. Làn da nơi đó ấm áp, máu vẫn chảy đều nhưng có phần nhanh hơn bình thường một chút. 

"Không có vẻ gì là bị gãy xương," Sanghyeok trầm ngâm nói, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến vết bầm tím đang lan nhỏ dưới lớp da nơi ống chân của đối phương. 

Hyeonjun hít sâu, nghiến răng giữ mình khỏi bật lên tiếng kêu đau. "Em nói rồi... Em ổn."

Sanghyeok nhìn thẳng vào Hyeonjun, thừa hiểu cái thói quen lì lợm ấy của em: luôn giả vờ xem nhẹ mọi chuyện, nén nhịn với một nụ cười cứng nhắc và cố gắng tỏ ra không sao để tiếp tục bước đi một cách miễn cưỡng. Sanghyeok đưa tay chạm khẽ lên môi Hyeonjun trong thoáng chốc rồi buông xuống thật nhẹ nhàng như gió thoảng qua. 

"Ổn... ổn đến mức tự mình lê lết về nhà dưới trời mưa? Đấy đâu phải là ổn," Sanghyeok khẽ khàng phản bác, đau đáu nhìn người trước mặt. "Đấy là tự làm đau mình mà thôi."

Hyeonjun quay mặt đi nơi khác, đôi mắt né tránh như muốn chạy trốn khỏi đôi mắt vừa dịu dàng mà cũng chất chứa trách móc kia của hắn. "Em không muốn làm phiền anh..."

"Em chỉ bị tờ giấy cứa một vết nhỏ trên tay thôi mà anh đã ôm cả đống băng cá nhân cùng một bộ phim tẻ nhạt chạy đến giữa đêm chỉ vì em ghét bệnh viện." Sanghyeok nói, giọng cố pha chút hài hước để che đi nỗi nghẹn ngào trong cổ. "Vậy mà lần này đau đến mức này lại không thèm gọi cho anh? Anh thấy tổn thương thật sự đấy".

Gò má Hyeonjun đỏ ửng dù cả người lạnh run vì cơn mưa ngoài trời. Em cố tìm cách phá vỡ bầu không khí căng thẳng: 

"Anh đến chắc còn không quên khoác thêm chiếc áo choàng đỏ cho giống siêu anh hùng nữa."

Sanghyeok khẽ bật cười, đôi mắt nheo lại để lộ vài nếp nhăn nơi đuôi mắt. Bàn tay chạm khẽ vào mép tất của Hyeonjun, gỡ ra chầm chậm với sự dịu dàng đã trở nên quen thuộc. Đôi tất ẩm lạnh kéo theo tiếng rên khẽ đầy đau đớn phát ra từ Hyeonjun.

Sanghyeok đặt chiếc tất qua một bên, đôi tay nhanh thoăn thoắt. Hắn dùng nước nóng làm ướt chiếc khăn. Hơi nước ấm áp lan tỏa khắp phòng, cùng với đó là hương thơm tươi mát của chanh bốc lên nhè nhẹ. Chiếc khăn không chỉ mang hương thơm dễ chịu mà còn phảng phất hình bóng của chính Sanghyeok — một người cẩn thận và chu toàn, luôn đề cao sự gọn gàng trước khi có thể chạm vào nỗi đau của người khác. Hyeonjun dõi theo những động tác ấy, ánh mắt như cố bám vào một điểm tựa vô hình.

"Nếu đau thì nói anh ngay," Sanghyeok lên tiếng. Giọng hắn trầm ổn, đầy tập trung, tựa như ánh sáng từ một ngọn hải đăng giữa màn sương. 

Hyeonjun rụt người lại khi chiếc khăn ẩm chạm vào vết trầy đỏ rực, trông tựa như những đường răng cưa trên mép cầu thang. Em khẽ nhíu mày, khóe miệng run nhẹ.

"Đừng... nóng quá."

Sanghyeok tiếp tục làm thật chậm rãi. Không phải vì thao tác ấy cần sự cẩn trọng, mà bởi hắn muốn ghi nhớ từng chuyển động của chính mình: làm ướt khăn, vắt nhẹ, lau đi từng chút một rồi nhấc tay lên. Đôi mắt hắn không rời khỏi Hyeonjun, chăm chú quan sát mọi biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em. 

"Hít thở nào," Sanghyeok nhẹ nhàng dỗ dành. "Nói anh nghe hai thứ em nhìn thấy đi." 

Hyeonjun nhìn lên phía trần nhà — lớp sơn nơi ấy đã nứt, kèm theo những tiếng mưa rơi lộp bộp va vào ô cửa kính. "Poster con cáo... và cái bóng đèn sắp cháy."

"Tuần trước em bảo thay bóng mà lại quên đó à," Sanghyeok nói, giọng pha chút trách yêu."Được rồi, cáo với đèn... thêm anh nữa là ba. Rồi, nói 'mỏ neo' cho anh xem nào." 

Khóe miệng Hyeonjun động khẽ, giọng bật ra như tiếng gió lướt qua ngọn cây. "Mỏ neo." Từ ngắn ngủn ấy nhanh chóng tan biến giữa bầu khí ấm áp kèm theo nụ cười nhỏ xíu trên môi em."Anh thực sự bắt em nói từ đó à?"

"Mỏ neo giữ tàu không đâm vào đá," Sanghyeok trả lời ngay. "Hoặc giữ người khỏi tự làm bạn họ ngã quỵ." 

Hắn cẩn thận quấn băng quanh mắt cá của Hyeonjun. Em dõi theo từng cử động tỉ mỉ như đang chứng kiến phép màu ngay trước mắt. Gần đến mức này, em có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ nhặt trên đôi bàn tay của Sanghyeok — những ngón tay chai sần vì dây đàn hay vì những lần vặn mở lọ thật chặt, cùng một vết sẹo trắng mờ ngay khớp tay. Ký ức về lần đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok chơi guitar trong quán café mùa đông năm nào hiện về. Hình ảnh ấy vẫn được giữ kín nơi sâu thẳm trong lòng, như tấm biên nhận quý giá. Giờ đây, khi thấy lại đôi tay ấy — dịu dàng và kiên nhẫn — lòng Hyeonjun bất giác run rẩy rồi đập rộn ràng hơn bao giờ hết. 

"Không cần cảm ơn đâu," Sanghyeok thì thầm thật khẽ, giọng tựa hơi thở nhẹ nhàng. "Chỉ cần em đừng cố đối chọi với đôi chân của mình nữa." 

"Em đối chọi với mọi thứ," Hyeonjun trả lời, nhưng giọng yếu hơn hẳn. Sau đó em thì thầm như lời thú nhận: "Ba em bảo rằng nhờ thế thì em mới sống được."

Sanghyeok khựng lại một chút. "Ba em thực tế, nhưng đó không phải điều anh lựa chọn." Hắn cẩn thận siết chặt miếng băng. "Anh chọn ở bên cạnh em, ngay cả khi em gục ngã mà không chịu thừa nhận. Kể cả với mắt cá chân này."

Hyeonjun nuốt khẽ, để câu nói rơi giữa hai người, ấm áp như ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ. Hyeonjun lặng lẽ nhìn Sanghyeok thật lâu. Ánh đèn phản chiếu chút bạc trên chân mày, vết tàn nhang nơi quai hàm thường dính sốt cà chua khi ăn mì Ý, và đường nét cằm như thể được ai đó khắc họa tỉ mỉ. 

Giọng Hyeonjun run nhẹ. "Anh không cần thiết phải làm như vậy." 

"Anh muốn làm," Sanghyeok đáp. "Tháng trước em để quên chìa khóa ngoài cửa ba lần, anh đều khóa lại giúp vì em ngủ quên trên sofa nhà anh. Giờ đến lượt anh làm phiền em thôi."  

Hyeonjun khẽ bật cười, không còn lớp phòng thủ gai góc, chỉ còn lại sự mềm mại. "Anh nói phiền cứ như đó là điều xấu ấy." 

"Tùy người ta cảm thấy thế nào thôi,"Sanghyeok nói, rồi bất chợt hỏi. "Muốn anh gọi ai không? Đi viện? Gọi taxi? Nếu mẹ anh biết em bị trẹo chân, nhất định sẽ bắt băng thêm vài lớp nữa cho chắc."  

Hyeonjun nuốt vào theo thói quen cũ: đừng tạo gánh nặng. Nhưng căn phòng thơm hương chanh ấm hòa lẫn mùi mưa, và Sanghyeok vẫn ở đó, tay áo xắn cao, ngón tay khẽ lướt vùng da gần vết bầm như sợ rằng nó có thể phát nổ. Hyeonjun để câu trả lời vuột ra một cách tự nhiên, như hơi thở qua lòng bàn tay. 

"Không... chưa cần đâu." 

Sanghyeok giữ ánh mắt với Hyeonjun thêm vài giây dài. Trong đôi mắt ấy có sự sáng rõ, trong veo như mặt kính vừa lau sạch. 

"Được rồi," Sanghyeok nhẹ nhàng nói, cẩn thận cố định mép băng như đang gấp một bức thư. "Nhưng nếu nó tê hay chuyển thành màu tím đen như hành tinh tí hon thì đi khám nhé. Hứa được không?"  

Hyeonjun khẽ gật đầu, rất nhỏ, rất chậm. Chữ "hứa" nặng nề và âm ấm trong lồng ngực em. Người em co lại, nhưng không phải để tự vệ mà để bảo bọc sự mong manh đang run rẩy từng chút từ bên trong. 

Sanghyeok bước vào bếp, tiếng va chạm của ly chén vang lên làm khoảng không thêm phần sống động. "Muốn uống trà không?" Sanghyeok gọi vọng ra. "Gừng với chanh ấy. Rất thích hợp cho người đang đau chân lẫn... hờn dỗi." 

Một tiếng cười thoáng qua nơi Hyeonjun, nhẹ nhàng nhưng có phần thật hơn mọi khi. "Anh đúng là hiệu thuốc di động đó." 

"Và em thì cứ hay ngã nháo nhào," Sanghyeok đáp lại, rồi giọng chùng xuống, dịu dàng hơn. "Lẽ ra em phải gọi anh. Anh có nguyên tắc rồi mà: hễ em ngã là được anh cưng nựng ít nhất mười phút." 

"Có khi mười phút tính từ trước lúc em ngã ấy," Hyeonjun thì thầm, ánh mắt dừng ở đôi tay mình như đang phân vân với chính suy nghĩ. Giọng em nhỏ đi. "Em chỉ... không muốn trở thành vấn đề."  

Sanghyeok mang một cốc trà đặt trước mặt Hyeonjun, ngồi đối diện để ánh mắt hai người ngang tầm nhau. Hơi trà bốc lên nghi ngút giữa khoảng cách chẳng còn quá xa xôi ấy. "Em không phải vấn đề," hắn nhẹ giọng nói. "Em chỉ là người bị cổ chân phản bội hôm nay thôi. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Hyeonjun khẽ đưa tay chạm vào mép cốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn. Một cử chỉ nhỏ nhặt, như để giữ lấy chút nối kết mỏng manh với Sanghyeok. Ngón tay hắn khẽ chạm vào tay em, ấm áp và vững chãi. Không ai lên tiếng nói điều gì. Hyeonjun cũng chẳng tránh né. 

Cả hai cứ ngồi như thế thật lâu, trong căn phòng nghe rõ tiếng mưa nhỏ giọt ngoài mái hiên. Sự hiện diện của Sanghyeok như nhịp đập nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Họ nói linh tinh đôi chuyện — từ nỗi sợ bóng tối khi còn bé cho đến cái cảm giác ngột ngạt trên tàu điện. Đôi khi, câu chuyện bất giác lạc về những nỗi đau, với sự nhẹ nhàng như muốn thăm dò nhau xem vết thương trong tim đã nguôi ngoai hay chưa.

"Tại sao em không nhắn tin cho anh?" Sanghyeok hỏi, không phải trách móc, mà chỉ là mong được hiểu. 

 Hyeonjun dán ánh nhìn xuống đáy cốc trà, như tìm kiếm câu trả lời nằm khuất dưới lớp chất lỏng trong suốt ấy. "Điện thoại hết pin," Hyeonjun trả lời. Đó là sự thật — nhưng chẳng phải là tất cả. Một phần khác,đó là cái bản năng muốn tự gồng gánh, tự thu mình lại để không làm phiền người khác, vẫn nằm im lìm, gợn như cát kẹt nơi kẽ lòng.

Sanghyeok để bàn tay lên mu bàn tay Hyeonjun, khẽ siết. "Anh biết đồ điện của em nhanh hỏng y như chủ của nó. Nhưng mà... anh cũng biết em có thể gọi anh chỉ để khoe cây xương rồng mới mua. Vậy tại sao đến khi đau, em lại chọn im lặng? Hai chuyện đó đâu giống nhau." 

Hyeonjun ngẩng lên nhìn Sanghyeok, đôi mắt ánh lên sự chân thực đến mức không giấu nổi. Qua lớp rèm mỏng, ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt họ những vệt vàng lấp lánh."Em chỉ sợ... anh sẽ nghĩ em là người yếu đuối. Vì... vì em khập khiễng thế này."

Sanghyeok  bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng mà kiên định như muốn phủ nhận ngay lập tức cái ý nghĩ đó. 

"Nghĩ em yếu vì khập khiễng ư? Anh chỉ thấy khó chịu nếu em lại ăn hết phần khoai tây chiên của anh thôi. Nhưng mà... anh cũng chẳng giận được lâu." 

Hyeonjun cúi mặt im lặng trong phút chốc rồi khẽ cất tiếng hỏi, "Nếu... nếu anh rời đi thì sao?"

Câu hỏi nhỏ nhẹ nhưng sắc bén, găm vào không khí như một mũi dao mảnh. Sanghyeok thoáng chớp mắt. Rời đi?  Ý nghĩ ấy chưa từng xuất hiện. Không sau những lần ngủ lại trên sàn nhà Hyeonjun giữa cơn bão đêm. Không sau việc cùng chịu đựng những bộ phim mà Hyeonjun ghét cay ghét đắng. Không sau lần họ nắm tay nhau trong phòng khám lạnh lẽo. Nhưng câu hỏi ấy vô tình khơi lên một điều gì đó nằm sâu trong Sanghyeok từ lâu — không thuộc về họ, nhưng nhói lên vì Hyeonjun.

"Anh sẽ quay lại," Sanghyeok nói, giọng nói đơn giản đến mức buộc tất cả mọi thứ trong lòng Hyeonjun khẽ rung lên rồi dịu lại. "Hoặc anh sẽ gọi. Hoặc gửi điều gì đó nhắc nhở em rằng anh vẫn ở đây. Anh không... không định đi đâu cả. Em làm nhà anh bừa bộn lên, ăn cắp khoai tây chiên, hát sai cả tông nhạc yêu thích của anh. Nếu em không ở đó nữa... chắc nơi ấy sẽ yên ắng đến mức anh không chịu nổi mất." 

Hyeonjun bật cười, một tiếng cười thật sự xuất phát từ sâu bên trong, như tia sáng lóe lên trong màn trời âm u. "Đó là lời cảnh báo à?" 

"Chỉ dành riêng cho em thôi," Sanghyeok dịu dàng đáp lại. Cả hai nghiêng người gần lại nhau hơn, gần đến mức Hyeonjun có thể thấy một vệt xanh nhỏ tuyệt đẹp ẩn trong mắt Sanghyeok, như một mảnh biển sót lại giữa căn phòng thiếu bầu trời tự nhiên này. "Anh ở đây. Ở lại đây, cho đến khi em muốn anh rời đi."

Hyeonjun thở gấp một nhịp. Lời nói vừa vang lên như chạm đúng vào vết thương chưa lành trong tim, không đau buốt, chỉ tựa như một lời nhắc rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. 

Cả hai trao nhau những cử chỉ không tên, khi ngôn từ chợt cảm giác trở nên quá lớn: một nụ hôn đặt nhẹ nơi thái dương, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay như một lời trấn an âm thầm. Không khí trong căn phòng lắng đọng, tựa một lớp mịn màng của thạch cao vẫn còn ướt, dần mềm mại phủ kín. 

"Để anh kê gối dưới chân em," Sanghyeok lên tiếng, kéo cả hai về lại thực tại dịu dàng vốn là nơi trú ngụ của họ. 

Hyeonjun để yên, lặng thinh lắng nghe những cử chỉ nhỏ bé. Ngón chân em khẽ dịch chuyển, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng động tác cẩn trọng của Sanghyeok khi người kia điều chỉnh chiếc gối cho em như thể đang chăm bẵm một mầm cây non. Mọi hành động dường như chỉ để nhắc đi nhắc lại: em không hề cô đơn đâu.

Khi trà dần nguội và tiếng mưa ngoài trời chỉ còn rì rào, cả hai chọn im lặng để lấp đầy khoảng trống còn lại. Một lúc sau, Hyeonjun nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Sanghyeok, động tác vô thức nhưng tựa như lời trao gửi. Sanghyeok khẽ dịch người, kéo tấm chăn đắp lên đôi chân đang lạnh của Hyeonjun và đôi tay kéo sát lại gần hơn. Hyeonjun hít vào thật sâu — là mùi chanh quen thuộc, mùi của Sanghyeok. 

"Anh thơm mùi mưa," Hyeonjun thì thầm thật khẽ, giọng đã dịu đi nhờ hơi ấm đang len lỏi vào cùng với cơn đau đã giảm dần. 

"Còn em thì thơm mùi như người thiếu chăn vậy," Sanghyeok cười khẽ nói lại, không trách móc mà chỉ mang chút ý đùa yêu thương.

Hyeonjun nhắm mắt hờ, giọng mềm mại đáp trả. "Cảm ơn."  

"Vì trà? Vì đã băng bó? Hay vì bài hát dở tệ anh hay lẩm bẩm mỗi tối lúc em ngủ?" Sanghyeok hỏi lại, khuấy động một chút bầu không gian tĩnh lặng. 

"Vì...anh ở đây," Hyeonjun nói, lần này không giấu giếm điều gì. Câu nói trôi nhẹ giữa cả hai, mỏng manh mà chân thật. 

Sanghyeok đặt tay lên hõm cổ Hyeonjun, nâng niu nhẹ nhàng như giữ lấy trái tim đang tổn thương đó. 

"Anh sẽ vẫn ở đây,"

Không hoa mỹ, không tô vẽ — đó chỉ đơn thuần là lời hứa của sự thật. Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng đến mức gần như làn gió phớt qua. "Khi em đau, em có thể yếu đuối. Còn lại thế giới ngoài kia... cứ để anh gánh thay em."

Hyeonjun thở một hơi sâu, mọi căng thẳng từ từ tan biến dần. Căn phòng trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết: từng tấm poster trên tường, mô hình máy bay dở dang trên kệ, ấm nước đã nguội trên bàn. Dù phố xá ngoài kia vẫn vọng vang tiếng ồn ã không ngớt, nơi đây như hóa thành thế giới riêng của cả hai—đơn sơ nhưng trọn vẹn với hơi ấm hình thành từ hai con người. 

Sanghyeok chậm rãi vuốt lọn tóc ẩm khỏi thái dương Hyeonjun, đầu ngón tay lần theo từng đường nét đã khắc ghi trong tâm trí hắn từ lâu. Nụ hôn đặt xuống nhẹ tựa lông vũ — chẳng xóa đi tổn thương nào nhưng cũng đủ để sưởi ấm lại trái tim đang tái sinh từng chút một.

Hyeonjun mở mắt nhìn lên Sanghyeok, ánh đèn làm mọi thứ thêm sắc nét. "Hứa với em là anh sẽ xử hết ai dám lấy trộm khoai tây của em nhé."  

Sanghyeok thoáng cười lớn, tiếng cười trẻ trung và tràn đầy thư thái. "Anh hứa. Nhưng sáng mai anh sẽ nấu bữa sáng. Và anh cũng sẽ chơi guitar nhỏ tiếng."  

Hyeonjun nghiêng đầu thở một hơi nhẹ nhõm, cả bờ vai như buông thả hết những gánh nặng."Anh chỉ cần dịu dàng với mình em thôi đó."

"Anh vẫn luôn dịu dàng với em mà," Sanghyeok nói. Hắn siết chặt tay em một lần, rồi nhẹ nhàng buông ra, như để khắc ghi khoảnh khắc ấy. Một dòng điện nhỏ vẫn còn rung động đâu đây trong khoảng không. 

Hyeonjun để mọi thứ trôi qua, từ sự hoảng loạn đè nặng bấy lâu đến danh sách dài những lý do không dám cậy nhờ người khác. Đôi mắt em khép lại, quai hàm trở nên thả lỏng hơn. Sanghyeok điều chỉnh nhịp thở theo Hyeonjun, và căn phòng dường như cùng hòa chung nhịp điệu với hai người.

Ngoài trời, mưa rơi nhẹ tựa những lời thì thầm. Trong căn phòng yên tĩnh, Hyeonjun đã chạm đến ranh giới của giấc ngủ; những lời nói vang lên, như tiếng sóng khẽ lăn tăn. 

"Anh... là chiếc áo choàng ngớ ngẩn của em."  

Sanghyeok áp trán mình lên trán Hyeonjun, lấp đầy khoảng không tĩnh mịch giữa hai người bằng hơi ấm gần gũi. 

"Còn em là con tàu bướng bỉnh," hắn thì thầm. "Anh sẽ làm chiếc mỏ neo."

Ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí Hyeonjun trước khi chìm vào giấc ngủ là cảm giác được giữ gìn—không phải bởi xiềng xích, mà bằng đôi tay và những lời hứa. Em để bản thân từ từ trôi vào khoảng yên bình, đầu ngón chân dường như ngập trong hơi ấm dịu êm, lồng ngực nhẹ bẫng. Sanghyeok lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn, rồi khe khẽ ngân nga một giai điệu lạc nhịp nhưng đầy dịu dàng—thứ âm thanh của một tổ ấm.


⌁⌁⌁


Hyeonjun khe khẽ ngân nga, để âm điệu tan vào khoảng lặng, nhường chỗ cho tiếng lách tách từ lò sưởi tiếp lời. Căn hộ trở lại với những âm thanh bé nhỏ mà sống động: tiếng ấm đun nước thở hắt ra khi nguội dần trên bếp, tiếng còi xe taxi văng vẳng lại từ xa, và cơn mưa ngoài trời rũ mình thành một tiếng thở dài. Hơi thở của Hyeonjun trở nên nhẹ đều, đôi môi khẽ hé, phát ra thứ thanh âm mềm mại tựa như một lời thì thầm bí mật. Sanghyeok chăm chú nhìn đường cong dịu dàng phập phồng nơi bờ vai Hyeonjun, như đang lần theo bản đồ của miền ký ức đã quá thân thuộc. 

Sanghyeok đứng dậy, cẩn thận để không làm xô lệch chiếc gối. Chiếc sofa vẫn còn lẩn mùi len ẩm, thoảng một chút hương chanh và cả mùi nước hoa nhè nhẹ – loại mà Hyeonjun luôn giả bộ không dùng. Sanghyeok khẽ bước vào bếp, các viên gạch lạnh buốt chạm vào lòng bàn chân trần. Trong ngăn đá không có túi chườm lạnh nào, chỉ có một túi đậu Hà Lan đông cứng được bọc tạm trong khăn nhà bếp, đầy ngẫu hứng theo cách điển hình của Sanghyeok. Dù vậy, Sanghyeok vẫn lặng lẽ thêm nước vào ấm đun; có điều gì đó ở hơi nước khiến căn phòng bớt đi phần nào sự trống trải.

Khi quay lại, các ngón tay của Hyeonjun run nhẹ trong bóng tối; ngón chân co rút như vừa chợt nhớ ra rằng chúng thuộc về một con người chứ không phải là hậu quả của một tai nạn. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt túi đậu lạnh lên vết bầm, cẩn thận đến mức có thể cảm nhận được Hyeonjun hơi nhíu mày trước khi thả lỏng. 

"Đỡ đau chưa?" Sanghyeok hỏi khẽ.

"Ừm..." Hyeonjun đáp lại, đôi môi mềm mại chưa thoát hẳn khỏi cơn ngái ngủ. Giọng nói giờ đây trầm khàn hơn, pha lẫn chút âm hưởng của nỗi đau còn vương. "Cũng đỡ... chút rồi." 

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, sau đó vuốt lọn tóc ẩm trên trán Hyeonjun sang một bên. "Để anh kê thêm một cái gối dưới chân cho em nhé," Sanghyeok nói như thể những động tác nhỏ ấy có thể làm mọi thứ dễ chịu hơn. "Như vậy chân sẽ được nâng lên, đỡ chịu áp lực, chắc sẽ bớt sưng."

Hyeonjun chớp mắt, ánh nhìn mơ màng kéo dài như thể tâm trí vẫn đang lơ lửng ở nơi xa xăm.

"Sưng thôi mà cũng phiền nhỉ," Hyeonjun lẩm bẩm, rồi bất ngờ bật cười — âm thanh mỏng manh nhưng lại vang lên tức thì như một chút an ủi nhẹ nhàng. "Hay em kể chuyện cười cho mắt cá chân nghe?"

"Phải nhớ kể chuyện hay nha," Sanghyeok trả lời kèm theo nụ cười, cúi xuống chỉnh ngay ngắn chiếc gối. "Không được đùa giỡn linh tinh với... mắt cá chân đâu đấy."

Hyeonjun nheo mắt, ánh nhìn phảng phất nét trêu chọc. "Anh là người cuối cùng có quyền nói từ 'hay' đó." Một câu nói vô lý nhưng cố ý trêu chọc, vậy thôi cũng đủ khiến đôi vai Sanghyeok trở nên thả lỏng hơn. 

Sanghyeok ngồi xuống cạnh Hyeonjun, cố gắng không kéo lệch chăn, nhưng cũng lo Hyeonjun nằm lệch tư thế quá lâu. Lục lọi trong túi sofa, Sanghyeok tìm được điện thoại, cùng với một tờ hóa đơn nhàu nhĩ và một miếng gảy đàn cũ rơi ra. Sanghyeok nhìn vào màn hình trắng sáng trong giây lát. Có hàng tá việc hắn có thể làm: đặt lịch hẹn với bác sĩ, nhắn tin cho người thân của Hyeonjun, thậm chí soạn một bức thư gay gắt yêu cầu chủ nhà phải sửa chiếc cầu thang nguy hiểm kia. Nhưng chẳng việc nào phù hợp với bầu không khí tĩnh lặng dịu dàng nhờ nhịp thở đều đều của Hyeonjun mang lại. Cuối cùng, Sanghyeok úp điện thoại xuống, chọn cách đơn giản nhất.

Sanghyeok khe khẽ cất giọng ngân nga, lần này trầm thấp hơn một chút, rồi bắt đầu kể cho Hyeonjun nghe một câu chuyện bằng chất giọng thì thầm. Câu chuyện không cần mở đầu - lần mà Sanghyeok cố gắng gây ấn tượng trong buổi hẹn bằng cách làm bánh pancake, để rồi kết quả chẳng khác nào một mặt trời méo mó và sụp lõm. Khóe môi Hyeonjun khẽ nhếch lên, vùng da quanh mắt khẽ động; giấc ngủ mỏng manh yên bình của Hyeonjun vẫn nguyên vẹn, để tâm hồn lặng lẽ trôi xa. 

"Anh còn làm cả chuông báo khói đấy," Hyeonjun khẽ nói. 

"Anh đâu có đốt cháy không khí lãng mạn," Sanghyeok sửa lại ngay lập tức. "Anh chỉ... làm nó bùng nổ bằng chuông báo khói thôi. Đó là dấu ấn cá nhân của anh mà."

Hyeonjun bật cười khe khẽ. "Trông thì có vẻ như bi kịch," em đáp, "nhưng cuối cùng vẫn thành công đấy chứ." 

"Thành công đến mức còn có cả buổi hẹn thứ hai mà," giọng Sanghyeok nhỏ dần, lẫn trong sự trìu mến xen lẫn chút nghịch ngợm hài hước. "Anh còn hứa sẽ không bao giờ nấu ăn nếu chưa mở cửa sổ trước." 

"Và anh giữ lời à?" Hyeonjun hỏi, giọng nói dường như đang ấm lên theo từng nhịp thở chậm rãi.

"Như cách anh đang giữ cho em khỏi việc bước xuống cái cầu thang nguy hiểm này vậy." Hắn tìm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mu bàn tay kia, vừa dứt khoát vừa dịu dàng. "Tối nay anh là chuyên gia giữ lời hứa."

Trong không gian nhỏ bé của căn hộ, chỉ còn lại hai thứ: chút lạnh lẽo lẩn khuất từ chiếc túi đậu, và hơi ấm của đôi bàn tay đan chặt, nhịp thở hòa quyện làm một. Hyeonjun khẽ mở mắt, rồi lại nhắm lại. 

"Cảm ơn anh," Hyeonjun thì thầm, âm thanh mềm mại đến độ chẳng thể nào cố gồng lên mạnh mẽ."Vì đã không rời đi."  

"Anh nói rồi." Giọng của Sanghyeok không chút trang trọng, chỉ có sự bình yên như một lời hứa đã được quyết định từ lâu. "Và anh thật lòng."  

Ngón tay em khẽ siết nhẹ lấy tay hắn, như thử lòng vững chắc của mối liên kết giữa hai người. "Anh có mùi chanh," Hyeonjun nói, rồi giống như người đang tìm về hơi ấm mà tiếp tục nói thêm,"và có lẽ rất hợp với nơi này."

Sanghyeok bật cười, một tiếng cười đầy nhẹ nhõm. 

"Tốt thôi. Anh sinh ra để hòa hợp với bánh mì cháy, nước lau chanh và những bài hát em đòi nghe mà âm điệu lúc nào cũng lệch tông ấy." 

Hắn ngừng lại một chút, rồi thêm vào với vẻ trêu chọc.

"Cả giọng hát đau chân thảm họa của em nữa."  

"Không thảm họa," Hyeonjun lí nhí phản bác một cách yếu ớt. "Nó... có chiều sâu."  

"Chiều sâu à? Đúng là một cách nói rộng lượng đấy". Sanghyeok khẽ lắc đầu nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ. "Ngủ đi. Anh sẽ ngồi đây. Em cần gì thì cứ làm một chút... bạo lực nhẹ nhé."

Gương mặt Hyeonjun giãn ra, hàm cũng thả lỏng. "Bạo lực nhẹ là thế nào?"

"Gõ nhẹ cái gì đó, hét nhỏ thôi, hoặc rên rỉ kiểu diễn kịch... nói chung là dưới hai mươi decibel" Sanghyeok đáp lời với vẻ nghiêm túc đến mức vô lý. 

"Được thôi," Hyeonjun thì thào. 

Rồi sự lặng im bao trùm – không phải sự im lặng căng thẳng thường có mà là yên bình của người cuối cùng đã ngủ ngon lành, không chút phòng bị. Sanghyeok vẫn ngồi đó, tay nắm lấy tay Hyeonjun.Thời gian trôi qua giữa những âm thanh nhỏ bé: tiếng nước trong ấm trà vơi dần hơi nóng, tiếng xe buýt xa vang vọng cả thành phố ngoài kia, tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ trên kệ TV. Mí mắt Sanghyeok dần trở nên nặng trĩu. Nhắm mắt lúc Hyeonjun có thể tỉnh dậy và cần đến mình bất cứ lúc nào thấy xa xỉ quá, vì thế, hắn chỉ lim dim đôi mắt, nhịp thở chậm rãi hòa cùng nhịp của người đang say ngủ bên cạnh.

Sự mệt mỏi dần chiếm ưu thế. Đầu Sanghyeok khẽ cúi xuống, mắt khép hờ lại. Khi tỉnh dậy, gò má của Sanghyeok áp nhẹ lên mái tóc của Hyeonjun — thế giới dường như xê dịch một chút bởi sự ấm áp lạ thường. Hyeonjun không còn ngủ sâu; đủ tỉnh táo để cảm nhận, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Ánh mắt Hyeonjun nhìn Sanghyeok, như đang gặp người vừa bước ra từ một giấc mơ dễ chịu. 

"Anh ngủ quên," Hyeonjun nói, giọng đặc quánh như chất vải dệt mềm mại. 

"Em cũng thế," Sanghyeok đáp lời. Cả hai bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ và ngốc nghếch như hai đứa trẻ vô tình bị phát hiện khi đang trốn trong pháo đài làm từ chăn gối. 

Hyeonjun khẽ cử động cổ chân rồi lắc đầu, như từ chối phần trách nhiệm với ngày mới đang mở ra. "Tự trọng chẳng chữa được gì, chỉ có... pancake thôi."

"Em đáng nể thật đấy," Sanghyeok đáp, rồi nghiêm túc hơn. "Mai mà em còn đau thì phải đi khám. Không thì anh sẽ gọi bác sĩ đến tận nhà, và nơi đây sẽ tràn ngập tiếng hát khi họ đo mạch cho em đấy."  

Hyeonjun bật cười, tay khẽ chạm vào gò má hắn, vuốt nhẹ dọc hàng chân mày. 

"Đừng đi," Hyeonjun thì thầm thêm lần nữa, lần này nghe như lời khẩn cầu được gói ghém trong sự chắc chắn. 

"Anh sẽ không đi." Đó không phải là lời hứa trang nghiêm, mà chỉ là lời khẳng định đơn thuần, đong đầy bình yên. Sanghyeok đặt một nụ hôn nhẹ lên phần trán trên của Hyeonjun, và căn hộ một lần nữa trở nên sống động với những âm thanh bình dị nhất của hai con người chọn cách chăm sóc nhau một cách dịu dàng. 

Nếu muốn, người ta có thể nhầm điều này với một khúc ru tại gia: tiếng vải sột soạt khe khẽ, hơi thở đồng điệu, tiếng tích tắc khâu đêm vào sáng. Mưa ngoài kia cũng dịu lại thành những giọt đều đặn như đang lắng nghe. Bên trong này, mí mắt của Hyeonjun dần khép lại, còn Sanghyeok — vẫn ở lại bên cạnh em — khe khẽ ngân nga một giai điệu không tên. 

Chỉ cần thế thôi: một bàn tay trao đi sự dịu dàng, một lời hứa đơn giản, và hành động lặng lẽ ý nghĩa nhất của tình yêu — ở lại bên nhau.


end,














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com