Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♩⋆・♫ +°♮ ゚・.

tôi thực sự đang suy nghĩ về việc có nên làm một series đôi uyên ương chăm sóc nhau khi bị ốm hay không (ʘ ͜ʖ ʘ)



Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" nhỏ, khi mà cái rét mùa đông lập tức ùa vào phòng, hơi lạnh nhợt nhạt len lỏi dọc theo tấm thảm như một làn hơi thở dài bị bỏ quên. Sanghyeok đứng nơi ngưỡng cửa, trên tay cầm khay đồ ăn. Hơi nóng từ tách trà và bát súp nghiêng nghiêng, cuộn lên thành những vòng mỏng mềm mại, tựa như đã được diễn tập nhuần nhuyễn từ trước. Hyeonjun nằm cuộn mình trong chăn, mép vải nhàu nhăn với những nếp nhỏ, có lẽ em đã bấu chặt lấy nó một cách tuyệt vọng đêm qua để chống lại những cơn rét bất kham. 

"Em không phải đang cần nghỉ ngơi sao?" Sanghyeok cất lời, bước thêm một chút vào bên trong, động tác chậm rãi như thể sự giá lạnh tràn ngập căn phòng có thể ép sàn nhà vỡ xuống bất chợt.

Hyeonjun bật cười nhẹ, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng khàn đặc, như bị vùi lấp bởi cơn ho còn sót lại. 

"Có nghỉ mà. Nhưng rồi em nhớ... anh lúc nào cũng ghé qua cùng trà và cảm giác áy náy." 

Em nhấc tay lên khỏi lớp chăn dày, lòng bàn tay run run bởi sự yếu ớt lẫn hơi lạnh đang còn bám lại đâu đó trong cơ thể. Má Hyeonjun đỏ bừng, như lửa nhẹ ngấm qua làn da. 

"Trong này anh bỏ bao nhiêu muỗng... lòng tốt vậy?" 

Sanghyeok chậm rãi đặt khay lên bàn cà phê. Tách trà khẽ rung lên trong hơi nóng lan tỏa, mùi chanh hòa quyện cùng chút ngọt thoang thoảng, có lẽ là mật ong hoặc gừng—tất cả quyện lại thành một hương thơm mỏng manh len lỏi vào khứu giác của Hyeonjun. 

"Vừa đủ để giữ em tỉnh táo," Sanghyeok đáp. Giọng nói mang theo sắc thái bình thản nhưng mong manh dễ tan biến. "Và cũng vừa đủ để nhắc em uống thứ gì đó ấm trước khi em mất giọng luôn." 

Đèn bàn nhỏ bên cạnh phát ra luồng sáng run rẩy như đang cố níu giữ sức lực cuối cùng. Tuyết bên ngoài phủ trắng cả thành phố, lớp dày đến mức ánh đèn đường trông uể oải, thiếu kiên nhẫn. Lò sưởi khe khẽ phát ra âm thanh uể oải như chính nó cũng đang phải thương lượng với cái lạnh để kéo dài thêm chút hơi ấm còn sót lại trong căn phòng này.

Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt, kéo tay áo lên chạm nhẹ cổ họng. 

"Vẫn nói được..."  Hyeonjun lặp lại trong đầu, mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt của Sanghyeok. Đôi mắt đó, vốn thường sáng lấp lánh với chút ranh mãnh mỗi khi nghe được trò đùa dở hơi nào đó, giờ đây chỉ đong đầy sự lo lắng, sáng hơn thường lệ dưới ánh sáng xám xịt của ngày đông. 

Sanghyeok ngồi xuống mép giường, đầu gối vô tình chạm nhẹ vào ống chân Hyeonjun qua lớp chăn mềm. Khi em dịch người sát lại, hắn cũng không tránh né, thậm chí những đầu ngón tay còn khẽ trượt dọc mép chăn như muốn ghi nhớ cảm giác vải chạm vào làn da. 

"Nói anh biết nếu em muốn đổi thuốc nhé," giọng Sanghyeok trầm ấm như mọi khi, vừa nói vừa mở nắp lọ nhỏ rồi cẩn thận đổ vài viên thuốc vào chiếc ly nhựa. 

Chữ 'thuốc' thoáng qua tai khiến Hyeonjun cau mày.

"Em ổn mà," Hyeonjun đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đôi tay của Sanghyeok—những ngón tay thô ráp nhưng mang nét dịu dàng kỳ lạ dưới ánh sáng nhạt nhòa. Hyeonjun quay đi, mắt hướng lên trần nhà nơi bóng tối ngả mình theo khung hình rời rạc của chiếc lò sưởi. 

"Để anh lấy nước," Sanghyeok nói rồi đứng lên, dáng vẻ vẫn đều đặn và bình thản như mọi khi. Từng bước chân của hắn hướng về phía căn bếp không vội vàng, cứ như mỗi bước chậm rãi đang giữ gìn một điều gì đó mỏng manh khỏi vỡ tan, để nó không biến thành điều gì nặng nề hơn. Tiếng nước chảy vang lên rồi ngừng lại; những chiếc ly va vào nhau nhè nhẹ, âm thanh khe khẽ đủ để gợi lên cảm giác rằng hắn vẫn luôn chú ý đến em, chẳng phải vì muốn giết thời gian mà chỉ đơn giản là quan tâm. 

Súp trong nồi lại bốc lên làn hơi nhẹ khi hắn cúi xuống khuấy đều, động tác tỉ mẩn của một người từng trải qua vô số đêm dài giữa hành lang bệnh viện và không gian bếp nhỏ, nơi mà một bát súp nóng đơn giản mang giá trị hơn người ta tưởng. Ngoài kia, mùa đông vẫn kiên trì bám lấy sự lạnh lẽo của mình;còn bên trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đang trôi qua một cách yên bình và chậm rãi.

"Uống đi nào," Sanghyeok xuất hiện bên cạnh Hyeonjun, tay cầm chiếc cốc vẫn còn nóng đến mức hơi nước làm mờ mắt kính. Hyeonjun trông như đang mong muốn tìm một góc nhỏ để biến mất khỏi thế giới—cơn sốt khiến đầu óc em trở nên hỗn loạn và rối bời. Dẫu vậy, Hyeonjun vẫn hé môi, để hơi nóng nhẹ nhàng len vào bên trong cơ thể. 

"Mùi hương này..." Hyeonjun khẽ nói, đôi mắt nhắm lại trong thoáng chốc. "Yên bình thật đấy..."

Lồng ngực Sanghyeok bỗng chững lại, vướng vào một cảm giác như nút thắt vô hình—thứ luôn xuất hiện mỗi khi Hyeonjun đem lời khen ngợi dành cho những điều bình dị mà hắn từng làm vì Hyeonjun. Hắn dõi theo em, nhìn em nuốt từng giọt chất lỏng, để ý từng chuyển động nơi yết hầu em.

"Đừng cố quá," Sanghyeok thì thầm, giọng gần như luẩn quẩn trong không khí. "Ho mà còn dằn lại ho nữa, lát nữa dậy em lại sốt cao hơn chứ chẳng đùa."

Hyeonjun ho nhẹ, không lớn nhưng đủ khiến lớp chăn khẽ run lên. Ánh mắt em chạm mắt hắn—sự tinh nghịch ban đầu chuyển dần thành vẻ dè dặt, thậm chí có phần thầm lặng cẩn trọng. "Em đâu có chạy marathon," Hyeonjun cười nhẹ, cố nói đùa nhưng lời nói lại thấp thoáng một chút áy náy lẫn chút thật thà. "Chỉ là kiểu bướng bỉnh hằng ngày... cái kiểu mà anh thích ấy."

"Thích," Sanghyeok lặp lại, nụ cười chậm rãi kéo nơi khóe môi. Nhưng ánh nhìn của Sanghyeok chẳng hề hòa cùng nụ cười đó, chỉ đơn thuần dõi theo dáng vẻ mệt mỏi của Hyeonjun— vai em thả xuống nơi lớp chăn ấm, vẻ mơ màng phai nhạt đôi chút mỗi khi hắn tiến sát lại gần.

Căn phòng chìm vào im lặng. Bên ngoài, tuyết nhè nhẹ rơi đều, tựa một điệp khúc trắng kiên nhẫn gõ vào ô cửa kính. Tiếng máy sưởi ngân lên đều đặn tựa lời ru mệt nhoài, nhịp thở của Hyeonjun cũng dần chậm đều, ngỡ như một giai điệu nhỏ. Cơn ho tan biến thành vài âm thanh khàn khàn, để lại cảm giác trống trải trong lồng ngực em trước khi hơi ấm từ chăn bù lại khoảng trống đó. 

Sanghyeok đặt ngón tay lên cổ tay Hyeonjun, chạm nhẹ như muốn giữ lại dấu vết của cơn run còn chưa tan dưới làn da. "Em muốn anh ở lại không?" Giọng hắn vang lên nhẹ nhàng—không phải sự thúc ép hay dò xét, chỉ là lời hỏi chân thành, một cách xin phép để được hiện diện ở đây, dù chỉ thoáng qua thôi, theo cách đủ để tim run lên bởi sự gần gũi mong manh đó.

Hyeonjun nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, mặt kính phủ một lớp hoa băng mỏng. Tuyết rơi từng sợi nhỏ, trắng xóa, cuốn lấy ánh sáng từ đèn đường, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa mơ màng. Sau một khoảng lặng kéo dài, giọng em khẽ run bật lên như để chống chọi lại chính sự yếu đuối bên trong mình. 

"Em muốn anh ở đây. Muốn anh... như thế này." Dừng lại một chút như đang cân nhắc từng lời, Hyeonjun nuốt khẽ, sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn chút nữa, cảm xúc sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát. "Không phải vì anh là người luôn ở cạnh chăm sóc mà em cố phủ nhận mình cần, mà vì anh... là điều gì đó... rất khác."

Hyeonjun nhanh chóng liếc ánh mắt về phía Sanghyeok và rồi lại quay đi, như sợ ánh nhìn có thể làm lời thú nhận tan biến. Những lời ấy lơ lửng giữa không gian, một sợi dây mỏng manh giăng qua đêm đông, tưởng dễ dàng đứt lìa mà lại chính là thứ duy nhất níu giữ cả hai. 

Sanghyeok nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, âm thanh va chạm khe khẽ gợi lên ký ức về những đêm khuya ngồi cùng nhau trong bếp, hay những lần yên lặng sau một bộ phim bỏ dở. 

"Vậy anh sẽ ở lại," hắn cất giọng trầm, vững chãi như một điểm tựa giữa chập chùng cảm xúc. "Nếu em sợ rằng một ngày nào đó tỉnh giấc rồi cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ yếu đuối mệt mỏi, thì anh sẽ là gã nhạt nhẽo tình nguyện ngồi đây bên em từ đầu đến cuối. Anh chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài dáng vẻ yên bình của em mỗi lần đi vào giấc ngủ."

Nụ cười của Hyeonjun khẽ run nhẹ, tạo thành một đường cong e ấp, ngượng ngùng. "Đó là điều đắt giá nhất anh từng trao cho em," Hyeonjun nói. "Cả những rủi ro, cả hơi ấm... tất cả đều gói gọn trong đó." 

Ánh mắt Sanghyeok dịu lại—một biểu hiện gần như trần trụi, mong manh đến nỗi dường như cả căn phòng vừa thu hẹp lại, vừa mở rộng ra. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên gò má em, cẩn thận như đang thử chạm vào mặt nước vào mùa đông—ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, sau đó là chút hơi ấm, không phải nụ hôn nhưng tựa như một lời hứa. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, ấm áp mà ngập ngừng, đôi mắt Hyeonjun bất giác cay xè không chỉ vì cơn sốt. Em nghiêng về phía hắn, đôi môi khẽ run, như chênh vênh giữa nụ cười và tiếng thở dài... hoặc có lẽ là cả hai.

Hyeonjun cất lời, giọng khàn nhưng đầy chân thật. "Em không quen với những chuyện đơn giản hời hợt đâu. Anh biết mà. Em hiếm khi lao đầu vào những việc mạo hiểm thế này—những thứ sáng rực đến mức khiến người ta chột dạ." Từ 'sáng' lắng xuống như một dư vị mà Hyeonjun cảm nhận được—ngọt ngào nhưng cũng tiềm ẩn một sự nguy hiểm lạ lùng. 

Sanghyeok siết nhẹ tay Hyeonjun, dẫn bàn tay ấy đặt lên ngực mình, nơi lớp áo len cũ kỹ đã cùng hắn trải qua biết bao mùa đông. "Vậy thì mình liều cùng nhau," hắn nói, tựa như một lời hứa, dù ánh mắt có thoáng trôi đi một nhịp trước khi tìm về hướng em. "Mình sẽ chăm sóc nhau, sẻ chia đúng lúc, và để những cảm xúc xấu xa cùng nỗi sợ vụn vặt ở ngoài cửa một lát." 

Sự do dự co cuộn trong lòng Hyeonjun bắt đầu tan dần. Em thở ra một hơi nhẹ, đến mức gần như hòa vào không khí, mang theo lớp sương mơ hồ của cơn sốt. "Em đang mở cửa cho anh vào đó," Hyeonjun nói khẽ—một câu nói pha trộn giữa sự e dè và quả cảm, tựa như thử đặt bước chân lên mặt hồ băng giá mùa đông, để rồi nhận ra lớp băng đủ chắc chắn để đứng vững.

Nhịp điệu trong căn phòng trở nên chậm rãi—tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc ấm, tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp mờ nhạt, và một tiếng ho nhẹ của Hyeonjun để lại hơi ấm nhẹ trên ga giường. Sanghyeok cẩn thận kê thêm một chiếc gối sau lưng Hyeonjun, điều chỉnh lại tấm chăn để lớp vải dày quấn quanh cả hai. Tựa như tạo ra một chiếc tổ ấm, một mái trú đông nơi mọi thứ bên ngoài chỉ chạm vào bằng sự dịu dàng. 

"Em nên ngủ đi," Sanghyeok lên tiếng sau một khoảng lặng, giọng nói hạ thấp như sợ rằng tiếng đập mạnh của trái tim mình cũng có thể làm em tỉnh giấc. 

"Em ngủ rồi mà," Hyeonjun trả lời, nhưng lời nói dường như không đủ sức thuyết phục—bởi viễn cảnh thiếp đi khi gần nguồn hơi ấm này nghe... quá yên bình, quá thân mật khiến một cơ thể còn run rẩy vì cơn sốt không dễ dàng chấp nhận. 

"Thế thì ngủ ở nơi anh có thể nghe được em," Sanghyeok thì thầm, khẽ nghiêng đến mức hơi ấm từ làn da tràn sang má em—gần đến mức chỉ thiếu nửa nhịp thở nữa thôi. "Anh sẽ ở đây, ngay bên em, khi em thức dậy." 

Hyeonjun nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở đều đặn và mềm mại của hắn—âm thanh đó tựa như được chuẩn bị từ lâu để mang cho em một giây phút không còn vương chút buồn nào. Hơi ấm từ hắn lan ra qua lớp chăn, một điều nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng: Hyeonjun không hề cô đơn, dù là trong cơn bão bên ngoài hay trong cơn sốt đang âm ỉ cháy lên trong chính mình.

Thời gian như trôi chậm lại, những âm thanh mùa đông gom lại bên khung cửa kính: tiếng tuyết nhẹ nhàng rơi, tiếng xe buýt mơ hồ từ xa, và tiếng chó sủa lan loáng qua gió, dần tan biến vào không gian. Một cơn ho nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng nhưng nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp chăn và sự an ổn của Sanghyeok ở bên cạnh. Nhiệt độ cơ thể Hyeonjun giữ ở mức lưng chừng—đủ cao để tách mình khỏi thực tại, nhưng cũng đủ thấp để mí mắt bắt đầu trĩu nặng. 

Khi tới gần ranh giới giữa tỉnh thức và giấc ngủ—nơi mà từng hơi thở của chính mình hóa thành một bí mật mơ hồ—giọng của Sanghyeok vang lên, dịu dàng nhưng dội lại như đến từ một nơi thật xa. "Có anh ở đây rồi." 

Những lời đó như bàn tay khẽ lướt lên trán Hyeonjun, xoa dịu nếp nhăn nơi hàng lông mày, như một tín hiệu rằng mọi đau đớn hay tổn thương trong tim rồi sẽ được vỗ về bằng sự nhẫn nại. Hyeonjun rúc mình sâu hơn vào lớp chăn, cảm giác mơ màng do cơn sốt mang đến đã tan dần, nhường chỗ cho một kiểu an yên rất giản dị—thứ chỉ xuất hiện khi có người mang đến cho bạn một ly trà gừng nóng và một nụ cười hàm ý rằng: anh sẽ không đi đâu hết.


⌁⌁⌁

Buổi sáng ghé thăm với thứ ánh sáng nhạt, xanh dịu của mùa đông, làm tầng tuyết ngoài cửa khẽ ánh lên màu bạc dịu nhẹ. Hyeonjun thức giấc bởi tiếng động nhỏ từ nhà bếp—Sanghyeok đang làm điều gì đó rất quen thuộc. Mùi thơm của chanh và chút gì đó như bánh nướng nhè nhẹ lan toả trong không gian. Lớp chăn quấn quanh chân em mềm mại, tựa như chút hơi thở ấm áp còn sót lại từ đêm qua.

Sanghyeok bước vào cửa, kẹp một cuốn sổ dưới cánh tay, đầy vẻ thảnh thơi như thể công việc ngày dài còn có thể chờ thêm vài tiếng. 

"Dậy thôi nào, mặt trời mùa đông của anh ơi," Sanghyeok cất tiếng, đặt xuống bát cháo trắng và ly trà chanh thân thuộc. "Đêm qua em hạ sốt chút rồi, nhiệt kế bảo thế. Nhưng thật lòng mà nói... đó đúng là điều kỳ diệu so với hai ngày trước rồi đấy."  

Hyeonjun nhìn khay đồ ăn, môi khẽ nhếch thành nụ cười, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến mức làm khóe miệng hơi run nhẹ. 

"Nghe giống như phép màu y khoa được thêm chút thơ ca từ người có trái tim mềm mại ấy nhỉ," Hyeonjun đáp lại kiểu đùa nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn quanh, giờ lại chăm chú nhìn Sanghyeok như muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt hắn. Vẻ dịu dàng trong ánh mắt Sanghyeok không cần giấu; lấp lánh, nhỏ bé nhưng sắc nét, mang đến sức sống ấm áp lan tỏa khắp căn phòng hơn hẳn ánh sáng từ chiếc đèn bàn.  

"Hoặc cũng có thể là phép màu tạo ra bởi người hiểu rõ về em hơn cả em chịu thừa nhận," Giọng Sanghyeok trầm xuống, hơi ngập ngừng, như chính lời nói đó sẽ biến mọi thứ thành hiện thực—một sự thực chỉ đi tới chứ không thể quay đầu lại.

Ánh mắt Hyeonjun dịu lại, nhẹ nhàng theo cách khiến không gian xung quanh trở nên lắng đọng hơn. Những ngón tay của em khẽ trượt dọc theo một đường trên cánh tay Sanghyeok—không phải để kiểm tra, mà để ghi nhớ. Cái chạm nhẹ ấy khiến em thấy tim mình như rung lên, một cảm giác ấm áp len lỏi từ đầu ngón tay đến tận sâu trái tim—nơi đã lạnh lẽo suốt thời gian dài vì cơn sốt, sự cô đơn, và những điều không dám thổ lộ. 

"Cảm ơn," Hyeonjun thì thầm, giọng hơi ngại ngùng nhưng vẫn đầy chân thành. Một nhịp ngừng lại trước khi tiếp lời, "Vì đã ở đây... Vì đã không trốn chạy khỏi những cảm xúc ngô nghê mà em cứ giả vờ là nó không tồn tại."

"Anh không giỏi che giấu đâu," Sanghyeok thừa nhận, khóe môi hơi nhướn lên trong một nụ cười tự trêu mình. "Và anh hoàn toàn tệ trong việc giả bộ rằng tất cả điều này chỉ là... cảm lạnh." 

Hyeonjun cúi nhìn bàn tay mình, mỗi cử động đều mang dáng vẻ chậm rãi như thước phim quay chậm. Lớp chăn trượt xuống hai bên, mở ra một khoảng không như đại dương đang mở lối. 

"Thế thì đừng giả vờ," Hyeonjun khẽ nói. "Nếu anh muốn nói nhiều hơn những gì em nghĩ em có thể chịu được... cứ nói. Em sẽ lắng nghe—dù cho em có đang nửa tỉnh nửa mê, sốt run lên, hay suy nghĩ trong đầu rối loạn như mớ len rối."

Sự im lặng nhẹ nhàng giãn ra, không gò bó—ấy là khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai nhịp thở, khi một điều mong manh chuẩn bị bừng nở. Hơi thở của Sanghyeok khẽ chạm lên gò má Hyeonjun, và cả vũ trụ bỗng thu nhỏ lại chỉ còn nhịp đập tinh lặng bên tai Hyeonjun. 

"Anh yêu em," 

Những lời ấy buông xuống như một bông tuyết kỳ diệu—không tan ngay mà lặng lẽ đọng lại trên làn da em, nhẹ nhàng, tinh khôi, khiến không gian dường như cũng ngưng đọng một nhịp để lắng nghe.

Hyeonjun hít sâu, cảm thấy cổ họng khô cứng. Âm thanh thoát ra chẳng phải tiếng cười, cũng không hẳn tiếng thở dài mà là điều gì đó nằm giữa—nhẹ nhàng nhưng run rẩy, vừa là sự thở phào vừa chứa chút hồi hộp, vừa vui mà lại thấp thoáng sợ hãi. 

"Em cũng từng muốn nói điều đó... một ngày nào đó," giọng em khẽ run, phần vì cơn sốt tràn qua cơ thể, cũng bởi lời nói thật lòng. "Em sợ sẽ có lúc em không thể nói được nữa... hoặc tệ hơn, nói ra khi đã quá muộn."  

Sanghyeok tìm đến bàn tay Hyeonjun, đan tay vào nhau một cách tự nhiên như thể họ đã quen làm vậy từ lâu. 

"Vậy đừng chờ nữa," hắn khẽ đáp, thì thầm như để tự trấn an chính mình. "Mình sẽ cùng nhau đi qua mùa đông này. Cứ giả vờ rằng thế giới không quá lạnh lẽo đến mức muốn đẩy tụi mình xa nhau."

Những lời nói ấy lơ lửng giữa họ—vừa như lời hứa vừa như sự liều lĩnh, chung nhịp đập của hai trái tim. Em ngước nhìn vào mắt hắn; trong đó là cuộc đối thoại mà họ từng ngại ngần biến thành lời.

Hyeonjun hít một hơi sâu, mùi trà chanh hòa quyện cùng mùi hương thân thuộc của Sanghyeok—mùi xà phòng, vương vấn chút gì đó từ đêm qua—nhẹ nhàng lan tỏa, chạm đến lồng ngực như một tia lửa nhỏ không tài nào dập tắt. 

"Ở lại," Hyeonjun cất lời sau khoảng lặng kéo dài. "Làm ơn ở lại. Không phải vì em yếu đuối, cũng chẳng phải vì em cần ai đó chăm sóc. Mà là vì em thật sự muốn anh ở đây khi em đủ mạnh mẽ hơn."

Cổ họng nghẹn lại, Hyeonjun cố nuốt xuống thứ cảm giác lạ như một hồi ức cháy âm ỉ trong lòng. 

"Em muốn anh ở đây khi em vui vẻ ồn ào hay lặng lẽ trầm ngâm, khi em tràn đầy hy vọng hoặc bất lực trong sợ hãi. Em muốn anh ở đây vào khoảnh khắc em nhận ra em yêu anh—và nỗi sợ lớn nhất của em, chẳng phải nằm ở những hành lang bệnh viện u ám mà ở chính tình cảm này."

Tiếng cười khẽ bật lên từ nơi nào đó trong lồng ngực, hơi thở thoáng run rẩy. "Em chỉ muốn anh ở đây... vì đơn giản, anh là chính anh."

Sanghyeok dần dịu lại, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó sáng ngời, trần trụi và không hề che giấu. Hắn nói với giọng trầm ấm, nhẹ nhàng pha chút khàn khàn."Anh sẽ ở đây, dù em có trách anh vì thẳng thắn quá sớm, dù em nói rằng em chẳng chắc mình muốn duy trì điều này mãi mãi." 

Sanghyeok đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc rơi bên tai Hyeonjun. "Anh muốn mùa đông này, cũng như anh muốn em."  

Hyeonjun như nghẹn lại, hơi thở chững lại trong lồng ngực. Trong thoáng chốc, cơn sốt tưởng như bùng lên lần nữa, nhưng giờ không còn đáng sợ; nó hòa cùng nhịp đập từ trái tim của Sanghyeok, một tín hiệu khẳng định rằng khoảnh khắc này là thực tại sống động, không phải ảo ảnh của cơn mê man. Hyeonjun nghiêng người vào bàn tay ấy, tìm đến sự ấm áp ấy như một cách buông mình, tiếng thở ra kéo theo cả sự đầu hàng lẫn xúc động run rẩy.

Ngoài kia, tuyết rơi dày thêm, biến cả thành phố thành một bức tranh nhạt nhòa, trầm lặng. Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn, thoang thoảng hương cam chanh cùng mùi cháo nóng, gợi nhớ về một cửa hàng nhỏ xinh, nhắc người ta nhớ về hình ảnh mùa nắng ấm áp giữa tháng Mười Hai rét buốt. Tiếng giường kêu nhẹ khi cả hai điều chỉnh lại tư thế, chăn được kéo cao hơn, ôm trọn cả hai vào một cái kén nhỏ, chắn cái lạnh giá mùa đông cùng những lo âu rời rạc còn vương lại trong bóng đêm.

Cả hai trao nhau những câu nói nhỏ nhẹ, kiểu trò chuyện mà người ta dùng khi cố giữ cho giọng nói bình tĩnh và ánh mắt không rời đi nơi khác. Hyeonjun lười biếng vẽ những vòng tròn trên tay áo Sanghyeok, mơn trớn theo từng sợi vải như một lời xin lỗi nhẹ nhàng dành cho một nỗi khao khát quá lớn – nếu như tình yêu thực sự có thể gửi gắm lời xin lỗi. 

"Anh luôn nghĩ em sinh ra để thuộc về những mùa hè yên ả và những cánh cửa đầy táo bạo," Sanghyeok đột ngột cất giọng, giọng trầm hơn, cởi mở hơn. "Nhưng nếu em ở đây với anh trong mùa đông này, anh sẽ học cách yêu cả sự yên ả lẫn những cơn bão."  

"Và em sẽ học cách đủ can đảm để nói rằng em yêu anh, kể cả khi đang phát sốt và không chắc điều gì là thật," Hyeonjun đáp lại, nở một nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng. "Như vậy xem như là công bằng rồi, phải không?"

"Được rồi, tạm chấp nhận được," Sanghyeok đùa vui, giọng nói nhẹ nhàng trở lại, dù ánh mắt vẫn nhìn sâu vào Hyeonjun với một sự nghiêm túc. "Phần còn lại chúng ta tính dần. Từng ngày, ở trong căn hộ này, qua mùa đông này, và cùng sự phiền toái của cơn cảm lạnh này." Hắn dừng lại, khóe miệng nhếch lên với nụ cười ấm áp.

"Chẳng sao đâu," Hyeonjun đáp, nhẹ nhàng xích lại gần hơn để cảm nhận hơi ấm. 

"Điều này... thật sự ý nghĩa. Nó là bạn." Ngón tay em khẽ trượt theo đường viền hàm của hắn, dừng lại ở khóe môi nơi một nụ cười đang e ấp. "Và nó chính là chúng ta." 

Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng, cả hai cùng hòa mình vào bản hòa ca mỏng manh của mùa đông phố thị. Hyeonjun tựa vào vai Sanghyeok, và trong một khoảnh khắc dài như vô tận, cả hai chỉ im lặng như vậy — cảm nhận những nhịp đập trái tim hòa quyện, hơi thở đều đặn, tất cả gần gũi và thân mật hơn bất kỳ lời nói nào. 

Bất chợt, một tiếng ho chợt vang lên phá vỡ sự yên bình, khan khan và cứng đầu như muốn xóa nhòa khoảnh khắc vừa qua. Hyeonjun đỏ mặt, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối pha lẫn chút xấu hổ.

"Em e là mình không đủ kiên nhẫn ngồi yên hết cả một bộ phim đâu," Hyeonjun cười ngượng ngùng. 

Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ lên đường nét gò má của em, chậm rãi và dịu dàng. 

"Vậy thì mình xem phim ngắn thôi," hắn gợi ý. "Nếu em ngủ thiếp đi giữa chừng, anh sẽ đánh thức em vào đoạn cuối. Còn nếu em tỉnh giấc sớm, mình có thể tua lại từ đầu và giả vờ đây là cảnh chưa từng xem qua." Hắn dừng lại một chút, rồi thấp giọng thêm vào, "Và anh sẽ nói anh yêu em thêm vài lần nữa, để chắc rằng em nghe thấy."

"Không cần phải vậy đâu," Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Nhưng mà... em thích lắm."  

Hyeonjun dịch sát hơn, cả hai cuộn mình trong chiếc chăn ấm, hai cơ thể tự tìm kiếm hơi ấm giữa đêm đông mà ngay cả máy sưởi cũng chẳng thể bì kịp. Những cử động nhỏ nhất dường như trở nên hữu hình hơn bao giờ hết — một hành động giản đơn lại trở nên lớn lao, tựa như dư âm sẽ còn lưu lại lâu dài sau khi cơn sốt qua đi. 

Đêm trôi qua trong sự dịu dàng hiếm hoi của hai con người đang học cách sẻ chia một không gian mà trước đây từng được bảo vệ quá chặt chẽ. Hyeonjun tựa vào hõm vai hắn, còn cánh tay hắn thì nhẹ nhàng ôm lấy em. Cử chỉ ấy không phải để chiếm hữu mà tựa như một lời nhắn thầm thì: Anh đang ở đây, cùng em. Cả hai ngắm nhìn những bông tuyết rơi chậm rãi ngoài kia, bên trong không gian chung ấy chỉ còn tiếng nhịp tim kết nối. Cả hai đều hiểu rằng họ đã bước qua cái ranh giới vô hình cũ kỹ — giờ đây không còn là hai người lướt qua nhau trên hành lang, mà là hai người đã chọn giữ nhau đi qua mùa đông phía trước, bất kể điều gì đang chực chờ. 

Ánh sáng buổi sớm khẽ nhuộm một màu xanh nhàn nhạt cho ô cửa sổ, còn thế giới ngoài kia dường như được phủ thêm một lớp tơ mềm mại từ tuyết trắng. Cơn sốt của Hyeonjun gần như đã biến mất, chỉ còn sót lại chút nặng đầu và sắc hồng ấm áp trên gò má. Hyeonjun cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, kể cả cơn đau họng cũng bỗng chốc hóa dễ chịu vì vẫn có Sanghyeok ở bên cạnh — một nhịp điệu yên bình và ấp áp đến lạ kỳ.

"Ngày mới, vẫn là chúng ta chứ?" Hyeonjun cất tiếng hỏi, kèm theo một nụ cười nhẹ, bàn tay đưa lên dụi mắt như thể muốn gạt đi chút tàn dư của cơn buồn ngủ. 

Sanghyeok cúi xuống, ánh mắt dịu dàng pha chút kín đáo giấu sau vẻ thực tế thường ngày. "Ngày mới, phiên bản tốt hơn của chúng ta," hắn nhẹ nhàng chỉnh lại, rồi đặt lên trán em một nụ hôn, chậm rãi mà chân thành.

Hyeonjun nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn ấy. "Em muốn anh ở đây, ở bên em, trong tất cả những ngày sắp tới," em cất lời, pha chút ngượng ngùng nhưng sâu thẳm lại sáng lên một sự kiên định bướng bỉnh. 

"Khi mùa đông kế tiếp kéo đến và em lại quên mất cách nhờ giúp đỡ, em muốn anh nhắc em rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua nơi này, rằng yêu thương không phải là một sự đánh cược, mà là lựa chọn chúng ta sẽ lặp lại lần này đến lần khác." Những lời nói đó, lơ lửng giữa không gian của cả hai, như để minh chứng rằng lời thú nhận này không còn gợn chút nào sai trái khi nỗi lo âu đã nhường chỗ cho thực tại chân thật hơn. 

Nụ cười của Sanghyeok lan tỏa khắp khuôn mặt, đôi mắt hắn ánh lên sự ấm áp chân thành. Tay hắn nhẹ nhàng siết lấy tay Hyeonjun, "Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chọn điều ấy," Sanghyeok thì thầm, một âm điệu đầy chắc chắn. "Qua từng mùa đông nối tiếp, qua mỗi buổi sáng bình yên hay đêm bão giông. Anh vẫn sẽ chọn yêu em, Hyeonjun à. Em sẽ luôn là lựa chọn của anh." 

Hyeonjun khẽ hít thở sâu, không phải từ cảm giác lo sợ mà bởi sự nhẹ nhõm—và vì một điều gì đó còn thấm đượm hơn cả niềm vui: chấp nhận hoàn toàn một điều mạnh mẽ và chân thành, về một tương lai có thể chẳng hoàn hảo nhưng chắc chắn là sẻ chia.



end,






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com