01. 17+
Những ngày của mùa giải 2025 tại T1 diễn ra không hề êm ả.
Là mảnh ghép mới thay thế cho một vị trí đầy sức nặng, Choi HyeonJoon dường như đang bị đè bẹp bởi chính sự kỳ vọng của bản thân.
Khủng hoảng từ việc thay đổi đội hình thi đấu, những trận đấu thất bại liên tục, sự thiếu ăn ý, sự lệch nhịp, tất cả như một cơn ác mộng.
Những trận đấu tập liên tiếp, những đêm thức trắng để xem lại VOD, và tiếng thở dài kìm nén của người hâm mộ trên các diễn đàn khiến em như một sợi dây đàn căng hết cỡ, chỉ chờ chực để đứt tung.
Căn phòng tập của T1 lúc 3 giờ sáng chỉ còn lại hai chiếc màn hình vẫn đang sáng rực.
HyeonJoon gục đầu xuống bàn phím, đôi mắt em cay xè, đầu óc quay cuồng vì nạp quá nhiều thông tin.
Bên cạnh em, SangHyeok cũng không khá hơn.
Anh vừa kết thúc ván đấu thứ 20 trong ngày với đôi bàn tay đã bắt đầu run nhẹ vì hội chứng ống cổ tay tái phát.
Áp lực của một người đội trưởng, một huyền thoại phải dẫn dắt đội hình mới khiến anh kiệt sức hơn bất cứ ai.
"Anh ơi, mình làm lại ván nữa không?" - HyeonJoon lầm bầm, giọng em khàn khàn vì thiếu ngủ.
SangHyeok nhìn sang em nhỏ, thấy bờ vai gầy của em run lên vì mệt mỏi.
Anh vươn tay định xoa đầu em, định bảo em hãy đi ngủ đi, nhưng rồi một cơn buồn ngủ ập đến nhanh như một cơn sóng thần.
Cả hai đều không thể chống lại nó, họ gục xuống ngay tại bàn máy tính, giữa những tiếng quạt tản nhiệt quay đều đều...
Và rồi, bóng tối nuốt chửng lấy tất cả.
Khi HyeonJoon mở mắt ra, không còn tiếng quạt máy, không còn mùi cafe đậm đặc.
Em thấy mình đang nằm trên chiếc sofa dài trong một căn hộ mini đầy đủ tiện nghi: có bếp nhỏ, có tivi, có cả một chiếc giường êm ái phía góc phòng.
Mọi thứ trông thật ấm cúng, mang tông màu trung tính sang trọng, nếu như không có sự thật là cánh cửa chính duy nhất đã bị khóa trái bằng một hệ thống điện tử lạ lẫm, không hề có tay nắm cửa từ bên trong.
Sự im lặng ở đây thật đáng sợ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
"SangHyeokie hyung?"
Em nhìn thấy SangHyeok đang đứng ở khu vực bếp, tay cầm một tờ giấy ghi chú vừa lấy trên tủ lạnh.
Dưới ánh đèn led trắng của phòng bếp, gương mặt anh trông hơi căng thẳng, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tờ giấy cho em khi em lảo đảo bước tới cạnh anh.
"Anh... chuyện này là sao? Tụi mình bị bắt cóc hả anh? Điện thoại của em không có sóng, cả của anh cũng vậy sao?"
HyeonJoon níu lấy tay áo anh, đôi mắt em mở to, tràn đầy sự bất an.
Em bắt đầu điên cuồng nhìn quanh, cố tìm một kẽ hở hay một cái camera nào đó.
"Phải ra ngoài thôi, anh ơi... em thấy sợ chỗ này quá."
Trước sự hoảng loạn đang dần leo thang của em nhỏ, SangHyeok thở dài một hơi, anh đặt tờ giấy xuống bàn rồi xoay người lại, đặt hai tay lên vai em, giữ chặt.
Sức nặng từ lòng bàn tay anh và mùi hương gỗ quen thuộc phả ra từ người anh khiến HyeonJoon khựng lại, cảm giác như tìm được một điểm tựa giữa cơn bão.
"HyeonJoonie, nhìn anh này. Bình tĩnh lại."
Giọng anh trầm xuống, chậm rãi và đầy quyền lực, tông giọng mà anh vẫn thường dùng để ổn định đội hình trong những trận đấu nghẹt thở nhất.
"Anh đã kiểm tra hết rồi, căn phòng này hoàn toàn biệt lập. Nhưng em nhìn xem, ngoại trừ đồ ăn ra, họ chuẩn bị sẵn cả nước uống, quần áo và nhu yếu phẩm. Có vẻ như kẻ đưa chúng ta vào đây không muốn chúng ta chết, họ muốn một thứ khác."
"Thứ... thứ khác là gì vậy anh?"
HyeonJoon ngước nhìn anh, giọng em nhỏ xíu như tiếng mèo con.
SangHyeok nhìn xuống tờ giấy, rồi lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em, trong lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Anh khẽ vuốt nhẹ bả vai em như một lời trấn an, nhưng thực chất là để che giấu sự xao động trong chính mình.
"Họ gọi đây là Room No. 9. Và để thoát ra, chúng ta phải chơi theo luật của họ."
Anh chỉ tay về phía màn hình tivi vừa đột ngột bật sáng rực rỡ.
"Đừng sợ, có anh ở đây với em rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách ra ngoài."
HyeonJoon nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của anh, trái tim đang đập loạn của em bỗng chốc dịu lại một chút.
Em không hề biết rằng, đằng sau sự trấn an đó, người anh mà em tin tưởng nhất đang nhìn thấy một nhiệm vụ có thể khiến cả thế giới của em sụp đổ.
HyeonJoon vừa mới bình tĩnh lại được một chút nhờ cái chạm vai của SangHyeok, thì cùng lúc ấy, màn hình tivi lớn ở phòng khách tự động bật sáng, hiển thị một giao diện trò chơi lạnh lẽo:
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG - ROOM NO. 9]
Người chơi 1: Choi HyeonJoon
Người chơi 2: Lee Sanghyeok
Thanh tiến độ nhiệm vụ: 0/100 Điểm.
NHIỆM VỤ 01:
Lựa chọn A: Người chơi 1 thực hiện lấy 500ml máu từ tĩnh mạch của Người chơi 2 (Dụng cụ y tế có sẵn trong tủ ngăn kéo).
Lựa chọn B: Người chơi 1 ngồi vào lòng Người chơi 2. Cả hai thực hiện nụ hôn sâu không rời trong 15 phút.
Lưu ý: Nếu không đưa ra lựa chọn trong 5 phút, hệ thống sẽ tự động thi hành lựa chọn A với mức độ đau đớn tăng gấp đôi.
Thưởng thành công: +10 Điểm tiến độ + 01 Bữa tối cao cấp.
Phạt thất bại: Nhiệt độ phòng giảm về 0°C trong 30 phút + Reset nhiệm vụ.
Thời gian suy nghĩ: 05:00... 04:59...
Căn phòng vốn đang ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hẳn đi.
HyeonJoon đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình, gương mặt em tái dần, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
"500... 500ml máu?"
Em quay sang nhìn SangHyeok, ánh mắt đầy sự bàng hoàng.
"Anh ơi, cái này... cái này là muốn giết người mà? 500ml là rất nhiều, anh sẽ bị ngất mất, tay của anh... anh còn phải thi đấu mà..."
SangHyeok nhìn chằm chằm vào con số 500ml đó, rồi lại nhìn xuống ngăn kéo bàn trà, nơi ẩn chứa bộ dụng cụ y tế lạnh lẽo.
Anh là người thực tế, anh biết 500ml máu sẽ khiến cơ thể anh suy kiệt thế nào trong môi trường kín này.
Nhưng nhìn sang lựa chọn B, hơi thở của anh bỗng nghẹn lại.
15 phút hôn sâu?
Với HyeonJoon?
"HyeonJoon à, nhìn anh này."
SangHyeok lên tiếng, giọng anh đã mất đi sự điềm tĩnh ban nãy, thay vào đó là một sự khàn đặc kỳ lạ.
"Em có dám cầm kim tiêm đâm vào tay anh không?"
HyeonJoon lắc đầu điên cuồng, nước mắt bắt đầu chực trào:
"Không! Em không làm được... Em không bao giờ làm thế với anh đâu!"
"Vậy thì em biết chúng ta phải chọn gì rồi đấy."
SangHyeok thở dài, anh bước về phía sofa, chậm rãi ngồi xuống.
Anh tháo chiếc kính ra, đặt lên bàn, để lộ đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên định.
"Lại đây. Đừng để thời gian hết, nếu không phải là em thì anh không muốn cái hệ thống chết tiệt kia tự động cưỡng chế lấy máu đâu."
HyeonJoon đứng chôn chân tại chỗ.
Lựa chọn B... ngồi vào lòng anh?
Hôn 15 phút?
Cái viễn cảnh đó khiến tim em đập nhanh đến mức đau nhói.
Đây không phải là trò đùa, đây là sự sỉ nhục, là sự phá vỡ mọi quy tắc giữa anh em họ.
Nhưng nhìn vào đôi bàn tay của SangHyeok - bàn tay đã nâng cao bao nhiêu chiếc cúp, bàn tay mà em hằng ngưỡng mộ, HyeonJoon biết em không thể để nó phải đổ máu.
Em gần như là lê thân thể mà đi, từng bước chân như nặng hàng ngàn cân.
Khi đứng trước mặt anh, em lúng túng đến mức không biết phải đặt tay vào đâu.
"HyeonJoonie ngoan. Ngồi xuống nào."
SangHyeok khẽ ra lệnh, tay anh vòng qua eo em, kéo nhẹ một cái.
HyeonJoon như một con búp bê đứt dây, em từ từ hạ người, ngồi lên đùi anh.
Hai chân em dang rộng ra hai bên, bao lấy hông anh.
Tư thế này... nó quá mức thân mật.
Em có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ đùi săn chắc của anh dưới lớp vải, và hơi ấm từ lồng ngực anh đang bao bọc lấy em.
"Em xin lỗi... SangHyeokie hyung, em xin lỗi..."
Em lí nhí, đầu cúi gục xuống vì xấu hổ.
"Đừng xin lỗi. Là anh chọn cái này."
SangHyeok nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với ánh mắt của anh.
"HyeonJoonie, nghe này. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ là một nhiệm vụ thôi. Nhắm mắt lại đi."
Khi môi họ chạm nhau, hệ thống vang lên một tiếng Bíp khô khốc: "Lựa chọn B đã được xác nhận. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược: 15:00."
Một sự rung động kịch liệt chạy dọc sống lưng HyeonJoon khi đôi môi họ chạm nhau.
Ban đầu, nó chỉ là sự va chạm khô khốc, đầy dè dặt của hai người đàn ông vốn coi nhau là anh em thân thiết.
Nhưng rồi, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên:
[CẢNH BÁO]: Nhịp tim và mức độ tiếp xúc không đạt chuẩn "Hôn sâu".
Yêu cầu thực hiện lại.
Đồng hồ reset.
"Mẹ kiếp..."
Faker hiếm khi chửi thề, nhưng lúc này anh cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Anh nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt HyeonJoon.
Nếu cứ thế này, họ sẽ bị kẹt trong nhiệm vụ đầu tiên này mãi mãi.
Anh đưa tay chạm vào má cậu, ánh mắt trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết:
"HyeonJoonie, nghe anh. Đừng nghĩ đây là nhiệm vụ nữa. Hãy nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi. Há miệng ra một chút, làm theo anh."
HyeonJoon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, môi hơi hé ra.
Ánh mắt anh tối sầm xuống.
Một bàn tay anh luồn vào tóc gáy HyeonJoon, ngón tay siết nhẹ như một sự cưỡng chế.
Bàn tay còn lại siết chặt eo em, kéo mạnh cơ thể em dính chặt vào người mình đến mức không còn một kẽ hở.
"Ưm..."
HyeonJoon khẽ thốt lên khi SangHyeok đột ngột cắn nhẹ vào môi dưới của em, ép em phải hé mở khuôn miệng lớn hơn nữa vì bất ngờ.
Ngay lập tức, đầu lưỡi của anh tiến vào, mạnh mẽ và đầy tính xâm lược.
Không còn là nụ hôn trấn an nữa, đó là một cuộc càn quét đúng nghĩa.
Anh cuốn lấy lưỡi em, mút mát một cách tham lam, như muốn hút hết toàn bộ không khí trong phổi của em nhỏ.
Tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy ám muội trong căn phòng tĩnh mịch. HyeonJoon thấy đầu óc mình quay cuồng.
Mùi hương gỗ đàn hương từ người SangHyeok bao vây lấy mọi giác quan của em.
Sự ngại ngùng ban đầu bị thiêu rụi bởi hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh.
Hai tay em không tự chủ được mà ôm ghì lấy cổ anh.
Những ngón tay vô thức luồn sâu vào mái tóc đen mềm của người đối diện, đáp trả lại nụ hôn đó một cách vụng về nhưng đầy khát khao.
Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát khi SangHyeok xoay người HyeonJoon lại, ép em nằm ngửa ra trên ghế sofa còn anh thì chồm người lên, bao phủ hoàn toàn lấy em.
Nụ hôn ngày càng kịch liệt hơn, sâu đến mức HyeonJoon cảm thấy lồng ngực mình đau nhức vì thiếu oxy.
Mỗi lần lưỡi anh trêu đùa với lưỡi em, cơ thể HyeonJoon lại nảy lên một nhịp.
Và rồi, sự phản bội của bản năng ập đến.
Trong cơn mê muội, HyeonJoon cảm nhận được sự cứng nóng của SangHyeok đang đè chặt lên đùi mình.
Nó nóng hổi và khao khát đến mức khiến em sợ hãi.
Nhưng chính em cũng không khá hơn, sự cương cứng của em đang ép sát vào bụng anh, trần trụi và xấu hổ.
Nụ hôn của anh di chuyển từ môi xuống xương hàm, rồi cắn mạnh vào hõm cổ của HyeonJoon khiến em bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Đôi mắt anh rực cháy dưới ánh đèn mờ, một sự chiếm hữu mà em chưa từng thấy ở người anh cả của T1.
Anh dùng hông mình nhấn mạnh xuống, như muốn nhắc nhở em về sự hiện diện của thứ đó giữa hai người.
"HyeonJoonie" - Anh thì thầm giữa những nụ hôn ngấu nghiến, giọng khàn đặc đầy dục vọng - "Em cũng... muốn anh, đúng không?"
HyeonJoon không thể trả lời, em chỉ biết thở dốc, đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông đang ở phía trên mình.
15 phút trôi qua trong một cơn say nóng bỏng, nơi mà ranh giới giữa "anh em" và "người tình" đã hoàn toàn bị thiêu rụi.
[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Thanh tiến độ: 10/100]
[Nhiệt độ phòng: 25°C - Ổn định]
Khi tiếng Ting báo hiệu hoàn thành vang lên, không gian nồng đậm mùi tình ái bỗng chốc bị xé toạc bởi sự thật trần trụi. HyeonJoon giật mình, theo bản năng muốn đẩy người phía trên ra, nhưng đôi chân em vẫn còn bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào.
Trái ngược với sự hoảng hốt của em, SangHyeok không hề vội vã.
Anh từ từ tách khỏi môi em, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy gáy HyeonJoon, kéo trán hai người tựa vào nhau.
Hơi thở nóng hổi của cả hai vẫn quyện lấy nhau giữa bầu không khí nóng bỏng, mờ ám.
"HyeonJoonie... nhìn anh."
SangHyeok khẽ gọi, giọng anh không còn vẻ xâm lược như lúc nãy, mà trở lại với sự trầm ấm, dịu dàng.
HyeonJoon run rẩy mở mắt, nhìn thấy đôi mắt anh qua lớp kính đã mờ đi vì hơi nước.
Sự xấu hổ khi cảm nhận được sự cương cứng của cả hai đang áp sát vào nhau khiến em muốn nổ tung.
Em lí nhí, nước mắt lại bắt đầu trào ra:
"Anh ơi... em... em xin lỗi... cơ thể em nó..."
"Suỵt." - SangHyeok đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má em.
Anh khẽ cười, một nụ cười hiền lành như mọi ngày.
"Đừng khóc. Đó là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Anh cũng vậy mà, em thấy không?"
Anh không hề giấu giếm hay né tránh sự thật rằng chính anh cũng đang bị em kích động.
Sự thành thật đó của anh lại chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất dành cho HyeonJoon.
SangHyeok nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, rồi chính anh là người đứng lên trước.
Dù phần dưới vẫn còn đang căng cứng đầy khó chịu, anh vẫn đưa tay về phía em, xoa đầu em một cách cưng chiều.
"Đi rửa mặt đi cho tỉnh táo. Anh thấy hệ thống báo bữa tối đã xong rồi. Để anh ra chuẩn bị, em cứ thong thả, đừng sợ. Có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nhìn bóng lưng của SangHyeok đi về phía bếp, nghe tiếng anh lạch cạch chuẩn bị bát đũa như một người anh trai đảm đang, HyeonJoon mới dám thở phào một hơi.
Em không hề hay biết, khi xoay lưng lại với em, ánh mắt của SangHyeok đã thay đổi.
Anh nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của em, rồi siết chặt.
Dịu dàng là thật, nhưng khao khát muốn đè bẹp em trong nụ hôn vừa rồi cũng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com