02
HyeonJoon như người mất hồn, em lảo đảo bước vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp.
Khi cánh cửa khép lại, em dựa lưng vào đó, trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Hai tay em ôm lấy mặt, cảm giác nóng bừng vẫn chưa tan biến.
"Mình vừa làm gì vậy?" - HyeonJoon tự hỏi, trái tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực.
Đó là SangHyeok hyung mà.
Là người mà em luôn nhìn lên với sự kính trọng tuyệt đối.
Vậy mà vừa rồi, em không chỉ hôn anh ấy, mà em còn... phản ứng lại.
Sự cương cứng xấu hổ dưới lớp vải quần kia là bằng chứng không thể chối cãi cho sự phản bội của cơ thể.
Nhưng điều khiến HyeonJoon sợ hãi nhất không phải là phản ứng sinh lý, mà là cảm xúc của chính em.
Tại sao em không hề thấy bài xích?
Tại sao khi đầu lưỡi của anh xâm nhập, em lại thấy run rẩy vì thỏa mãn thay vì kinh tởm?
Em đã hưởng thụ nó - cái cách anh chiếm lấy hơi thở của em, cái cách bàn tay anh siết chặt eo em.
Và cả anh nữa... anh dường như cũng không hề bài xích.
Sự cứng rắn của anh áp vào người em lúc nãy... rõ ràng anh cũng đang phản ứng với em.
"Mày điên rồi HyeonJoon... mày đang thèm khát chính người anh của mình sao?"
Em vùi mặt vào đầu gối, sợ rằng cái căn phòng này không chỉ nhốt thể xác, mà còn đang đánh thức một con quỷ dục vọng nào đó trong em.
Phía bên ngoài, SangHyeok đứng lặng bên bàn bếp, đôi bàn tay anh vẫn còn run nhẹ.
Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không, lồng ngực phập phồng những nhịp thở nặng nề.
Sự tự tin về khả năng kiểm soát cảm xúc tuyệt đối của Faker đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau 15 phút.
Anh nhận ra nụ hôn vừa nãy không phải chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Khi cảm nhận được sự run rẩy và tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ cánh môi sưng đỏ của HyeonJoon, một thứ bản năng tàn nhẫn đã trỗi dậy.
Anh không muốn dừng lại ở đó.
Anh đã muốn nhiều hơn, muốn thấy em hoàn toàn tan rã, muốn nghe em gọi tên anh trong sự tuyệt vọng và khao khát.
"Chết tiệt, mày đang nghĩ cái gì vậy, Lee SangHyeok?"
Anh tự vấn, lòng tràn đầy sự mâu thuẫn. Họ là anh em, là đồng đội đã cùng nhau trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi trên sàn đấu.
Tại sao trong khoảnh khắc đó, anh lại nhìn em như một con mồi?
Tại sao anh lại có những ham muốn dơ bẩn đối với đứa em nhỏ mà anh hứa sẽ bảo vệ?
Sự thật rằng anh không hề ghét bỏ nụ hôn đó, thậm chí còn khao khát nó lặp lại, khiến anh thấy mình thật đáng tởm. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự căng tức vẫn còn hiện hữu nơi hạ bộ. Anh phải lấy lại mặt nạ người anh lớn, nếu không, cả hai sẽ cùng chìm nghỉm trong vũng bùn này trước khi kịp thoát ra.
HyeonJoon bước ra khỏi phòng vệ sinh với gương mặt vừa được rửa bằng nước lạnh, nhưng vẫn không giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt.
Em thấy SangHyeok đã đứng sẵn ở bàn, hai đĩa bít tết nóng hổi đã được đặt ngay ngắn.
HyeonJoon rón rén ngồi xuống, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ khi chạm vào khăn ăn.
Sự im lặng giữa họ lúc này không còn là sự im lặng bình yên giữa những người anh em với nhau, mà là một sự căng thẳng tột độ của hai kẻ vừa lỡ bước qua ranh giới.
SangHyeok nhìn xuống đĩa bít tết, rồi liếc nhìn đỉnh đầu của HyeonJoon.
Anh biết em đang tự trách, và anh cũng biết nếu anh không làm gì đó, em sẽ gục ngã trước áp lực tâm lý này.
Anh cần phải kéo bầu không khí này giãn ra, dù cái cách anh chọn có phần... hơi trêu người.
"HyeonJoonie à, em định cứ cúi mặt ăn như vậy cho đến khi thoát khỏi đây sao?"
SangHyeok khẽ lên tiếng, giọng anh đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng mang theo một chút âm sắc trầm khàn lạ lẫm.
HyeonJoon giật mình, ngước lên nhìn anh rồi lại vội vã cụp mắt xuống.
"Dạ... em... em không có..."
"Nếu em thấy ngại vì nụ hôn lúc nãy, thì anh cũng vậy mà."
SangHyeok thản nhiên cắt một miếng bít tết, rồi anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tính sát thương.
"Nhưng anh thấy em phối hợp cũng nhiệt tình lắm. Có vẻ như bít tết trong phòng này không nóng bằng nụ hôn của em đâu nhỉ?"
Mặt HyeonJoon ngay lập tức đỏ bừng như một quả cà chua chín.
Em lắp bắp, cố gắng biện minh:
"Tại... tại hệ thống bắt phải hôn sâu mà anh... em chỉ làm theo yêu cầu thôi..."
"Làm theo yêu cầu mà lại 'cứng' đến mức đó sao?"
SangHyeok hạ thấp giọng, rướn người về phía trước, đôi mắt khóa chặt lấy em.
"Hay là em thích anh từ lâu rồi mà không dám nói, nên nãy mới tranh thủ hưởng thụ đến thế?"
"Sang... Sanghyeokie hyung!"
HyeonJoon thốt lên, vừa ngại ngùng vừa bàng hoàng vì sự thẳng thừng của anh.
Nhưng nhờ câu trêu chọc có phần vô sỉ đó của SangHyeok, tảng đá đè nặng trong lòng HyeonJoon bỗng nhẹ đi một chút.
Ít ra, anh ấy không ghê tởm em, anh ấy vẫn có thể đùa giỡn về nó.
Em không hề nhận ra, SangHyeok đang dùng chính sự trêu chọc này để bình thường hóa một hành vi bất thường, dần dần kéo em vào một cái bẫy tâm lý mà ở đó, việc họ đụng chạm thể xác không còn là điều gì quá ghê gớm nữa.
Bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí có phần thoải mái hơn một chút (dù mặt HyeonJoon vẫn chưa hạ nhiệt).
HyeonJoon nhìn chiếc giường đơn duy nhất, rồi nhìn sang chiếc sofa nhỏ hẹp. Em đang định ôm một chiếc gối ra sofa để lánh nạn, tránh cho cả hai khỏi những gượng gạo lúc này, thì màn hình tivi lại nhảy thông báo:
[NHIỆM VỤ PHỤ - TỰ NGUYỆN]
Nội dung: Hai người chơi thực hiện duy trì tiếp xúc cơ thể (ôm) trong suốt thời gian ngủ (tối thiểu 6 tiếng).
Phần thưởng: +5 Điểm tiến độ.
(Nhiệm vụ này không có hình phạt nếu không thực hiện)
[Tiến độ hiện tại: 10/100]
HyeonJoon khựng lại.
Không có hình phạt.
Nghĩa là em hoàn toàn có thể ra sofa ngủ một cách đàng hoàng.
Nhưng con số 5 điểm kia cứ nhảy múa trước mắt.
5 điểm là 5%, là rút ngắn thời gian ở cái nơi quái quỷ này lại một chút... hoặc ít nhất, đó là lý do mà HyeonJoon tự huyễn hoặc bản thân để không phải rời xa hơi ấm của SangHyeok.
SangHyeok đã tháo kính, anh đứng bên cạnh giường, chỉ còn mặc lớp áo mỏng. Anh nhìn em, giọng điệu mang chút lười biếng nhưng đầy sức nặng:
"Hệ thống không phạt, nên tùy em thôi. Nhưng nằm sofa sẽ đau lưng lắm, mai chúng ta còn nhiệm vụ chính phải làm. Lại đây, nằm với anh. Chỉ là ngủ thôi, anh hứa sẽ không ăn gian thêm điểm nào của em đâu."
HyeonJoon mím môi.
Anh nói đúng, em cần sức.
Và... em cũng sợ sự cô đơn trong căn phòng này.
Em rón rén leo lên giường, nằm quay lưng về phía anh, giữ một khoảng cách nhỏ ở giữa.
Đèn phòng tắt phụt.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Trong bóng tối, HyeonJoon nghe rõ tiếng tim mình đập và cả tiếng thở đều đặn của người phía sau.
Bất chợt, một vòng tay mạnh mẽ luồn qua eo, kéo mạnh em lùi lại phía sau. Tấm lưng của HyeonJoon dán chặt vào lồng ngực vững chãi của SangHyeok.
Hơi ấm từ anh tràn qua lớp vải mỏng, bao bọc lấy em.
"Anh... anh bảo không ăn gian mà..." - HyeonJoon lí nhí, tim muốn nhảy ra ngoài.
"Hệ thống yêu cầu duy trì tiếp xúc cơ thể mà."
SangHyeok thì thầm, giọng khàn khàn ngay sát vành tai em.
Anh vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Ngủ đi. 5 điểm này coi như anh trả công cho em vì nụ hôn lúc nãy."
HyeonJoon nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay anh đang đan chặt vào tay mình trước bụng.
Không có hình phạt nào ép buộc em cả, nhưng chính sự tự nguyện này mới là thứ khiến em thấy mình đang dần lún sâu vào một loại cảm xúc không lối thoát.
Trong cơn mơ màng, em tự hỏi: Nếu ngày nào cũng được anh ôm thế này để đổi lấy 5 điểm, liệu em có còn muốn rời khỏi đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com